"Năm 1922
- Điện hạ, đã đến giờ rồi ạ.
Xuân Kỳ đứng ngoài gõ cửa, nhắc nhở chủ tử của mình. Hôm nay tuy là ngày vui của Tuệ Vương và Ái Châu - người từng là tỷ muội tốt của Xuân Kỳ, nhưng cô không cảm thấy hứng khởi mà còn có chút bực bội trong lòng. Khi nghe tin chàng hòa ly với Thanh Ca chỉ để đường đường chính chính rước Ái Châu về phủ mà Xuân Kỳ đã khóc như mưa. Cô muốn tiếp tục đi theo hầu hạ nàng, nhưng lại bị cả Ái Châu và Đức Khải cản lại.
Chuyện chưa đâu vào đâu thì bệnh tình của Tuệ Vương lại trở nặng, liên tục ho ra máu. Những lúc Xuân Kỳ cần một chỗ dựa vững chắc như thế này thì Đức Khải lại đi đâu biệt tích, đến cả một câu từ biệt cũng không có. Cô giận hắn lắm, giận lây sang cả những cô nương khác trong phủ. Thế nên từ sáng đến giờ, không ai dám lại gần Xuân Kỳ và cô cũng chẳng buồn mở miệng trò chuyện cùng ai.
- Ta biết rồi.
Tiếng của Tuệ Vương vọng ra. Ở trong phòng, chàng nén đau, cố gắng khoác bộ hỉ phục lên người, chuẩn bị đón tân nương vào lễ đường.
Hạc Hiên không còn lạ gì với quy cách rườm rà trong lễ cưới bởi chàng cũng đã từng thành thân với Phạm Khánh Nhã. Lễ cưới này với chàng mà nói cũng chỉ như buổi thành hôn hôm ấy, căn bản không có gì khác. Chàng vẫn ra cửa, nắm tay tân nương dắt vào nơi làm lễ, cùng người ấy bái đường. Sau rồi, tân nương về phòng, chàng sẽ lại cùng khách khứa uống rượu mừng cho đến tối mịt.
Lần trước, chàng giữ mình, không uống say vì chàng biết người đợi mình trong phòng tân hôn kia là Thanh Ca. Còn lần này thì khác. Chàng cố tình uống cho thật say rồi loạng choạng bước về phòng, suýt chút nữa ngã ra sàn. Trông chàng tàn tạ như vậy, Ái Châu không kìm được mà tự hất khăn trùm đầu đi, nổi nóng với chàng:
- Chàng xem chàng kìa, đã say như vậy rồi còn muốn uống tiếp?
Nàng ta giận dỗi hất văng ly rượu của chàng xuống đất, vỡ tan tành.
- Ngày vui, sao có thể tỉnh táo được? - Chàng cười nhạt, đáp lại cho có lệ.
- Không lẽ chàng không muốn cùng thϊếp động phòng? - Ái Châu nghi hoặc - Hay chàng vẫn còn tư tưởng đến ả ta?
- Cô... - Chàng bất cần nhìn Ái Châu - Có muốn uống cùng ta không?
- Chàng hay thật đấy. - Nàng ta cười mỉa - Nếu chàng vẫn còn như vậy thì hãy ra phản ngủ đi.
Nàng ta bỏ lên giường nằm, mặc cho chàng cứ mân mê ly rượu trong tay, ngủ gục trên bàn lúc nào không biết. Chỉ đến khi nghe tiếng Đức Khải gọi với ngoài cửa, chàng mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lững thững bước ra mở cửa.
Sau vài ngày biệt tăm biệt tích thì đây là lần đầu tiên Đức Khải trở lại Tuệ Vương phủ, nhưng là để báo tin dữ cho chủ tử mình.
- Điện hạ. - Hắn lắp bắp - Vương phi... mất tích rồi.
- Ngươi nói gì? - Chàng trừng mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
- Tại hạ đã cố hết sức. - Hắn lắc đầu trong vô vọng - Ông chủ nhà trọ bảo rằng, Vương phi và Khải Trạch đã không về phòng một ngày một đêm rồi.
- Nàng ấy có để lại lời nhắn gì không? - Dạ không. - Hắn rầu rĩ đáp lại - Người của ta cũng vừa báo tin, Triệu Hưng đã vượt ngục rồi ạ.
Chàng tức tối đấm mạnh vào thành cửa. Dằm gỗ găm sâu vào ngón tay, máu theo đó từng giọt nhỏ xuống đất. Nhưng chàng nào còn tâm trạng để quan tâm đến vết thương nhỏ ấy nữa khi Thanh Ca còn đang lưu lạc ngoài kia, chưa rõ sống chết ra sao?
Sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ái Châu, chàng bảo Đức Khải qua thư phòng bàn chuyện. Đức Khải căng thẳng nhìn chủ tử, không dám hé răng nửa lời, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi đóng cửa cẩn thận rồi, hắn ngồi xuống bàn, khúm núm hỏi chàng:
- Vậy bây giờ phải làm sao ạ?
Chàng thở dài, đưa tay đỡ trán. Tàn dư của cơn say vẫn còn khiến chàng choáng váng, nhất thời chưa thể nghĩ ra được giải pháp gì. Ngẫm nghĩ một hồi, chàng mới quay ra nói với Đức Khải:
- Ta e rằng, với sự giúp đỡ của Triệu Hưng thì cha con Phạm Bằng sẽ dễ dàng thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta. Nếu một trong ba người họ biết tin ta vừa hòa ly với Thanh Ca thì chắc chắn nàng sẽ gặp nguy hiểm.
- Thế sao ngài lại hòa ly với Vương phi? - Đức Khải không khỏi bất mãn lên tiếng.
- Vậy nói ta nghe, ta còn cách nào khác để bảo vệ nàng? Một người sắp chết như ta thì còn tư cách gì để giữ nàng ở bên?
Chàng lớn tiếng, dọa cho Đức Khải sợ xanh mặt. Đợi lúc chàng nguôi giận, hắn mới dám mở miệng:
- Tại hạ nghĩ là... bên cạnh Vương phi còn có Khải Trạch, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn ta cũng thật lòng với Vương phi...
Biết mình lỡ lời, Đức Khải đành im bặt, dè dặt nhìn chàng với ánh mắt hối lỗi. Chàng đảo mắt, lắc đầu cho qua chuyện.
- Ta không tin Khải Trạch. - Chàng nói - Hắn tiếp cận ta và Thanh Ca chắc chắn có mục đích. Nhưng đúng như ngươi nói, trong lúc này, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ cho nàng. - Chàng ngưng một lát rồi nói tiếp - Ngươi cho người tìm bằng được cha con Phạm Bằng về đây, không được chậm trễ, tránh hậu quả về sau.
- Vâng, Điện hạ. - Hắn kính cẩn đáp.
- Còn nữa, điều tra cho ta động tĩnh của Thành Quận Vương.
- Để làm gì ạ? - Đức Khải ngơ ngác hỏi lại.
- Ta nói thì cứ nghe đi. Mà này, trước khi đi nhớ chào Xuân Kỳ một tiếng. Người ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi đấy.
Nghe lời dò dặn chân tình của chủ tử, Đức Khải sướиɠ rơn lên. Trên đời này, có lẽ chỉ có Tuệ Vương là quan tâm hắn nhất. Trước thì cho hắn ăn học, nuôi dạy hắn nên người. Sau lại tin tưởng giao hắn chức thị vệ thân cận, còn không quên tạo điều kiện cho hắn với Xuân Kỳ bên nhau.
Chẳng chờ chàng nói gì thêm, hắn ngay lập tức lao ra khỏi phòng, chạy đi tìm Xuân Kỳ. Mặc cho cô đang còn ngái ngủ, Đức Khải vẫn cứ vòng tay ôm lấy cô, thủ thỉ:
- Dạo này muội thế nào?
- Huynh đi đâu mà giờ mới về? - Xuân Kỳ trách móc, đôi mắt vẫn còn lim dim.
- Làm muội lo lắng rồi. - Hắn nhẹ nhàng đáp lại, điều mà trước đây hắn chưa từng làm với bất cứ cô nương nào - Sau chuyện này, muội... có đồng ý cùng ta yên bề gia thất không?
Chẳng ai mà ngờ được, Đức Khải lại có thể chọn một nơi ít lãng mạn nhất giữa đêm khuya thế này để cầu hôn người hắn yêu, khi cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Thế rồi, để đáp lại, Xuân Kỳ đẩy hắn ra, lắc đầu từ chối:
- Không được đâu. Chuyện ở trong phủ còn giải quyết chưa xong, muội với huynh chưa thể thành thân được.
Hóa ra Xuân Kỳ vì lo cho chủ tử nên mới chủ động khước từ Đức Khải như thế. Nhưng càng như vậy, Đức Khải càng động lòng, hết lời ngon ngọt dỗ dành Xuân Kỳ:
- Ta hiểu ý muội. Ta cũng lo cho Điện hạ và cả hạnh phúc của ngài ấy. Nhưng không vì thế mà chúng ta lại lỡ dở hạnh phúc cả đời được. Nếu muội đồng ý, tại đây ta sẽ lập lời thề. - Hắn quỳ xuống trước mặt cô, giơ ba ngón lên trời - Dù Đức Khải có thịt nát xương tan cũng chỉ yêu và cưới một mình Xuân Kỳ mà thôi.
- Đứng lên. - Xuân Kỳ vội vàng đưa tay, đỡ lấy hắn - Huynh nói gì mà gở quá vậy? Đương nhiên là... muội đồng ý. - Cô lí nhí, hai má đỏ bừng lên tự lúc nào không hay.
- Vậy thì tốt quá. - Hắn ôm chầm lấy cô thêm lần nữa - Đợi ta trở về rồi, chúng ta sẽ đến xin Điện hạ ban hôn, được không?
Xuân Kỳ chẳng biết ai đã dạy Đức Khải những lời này mà hắn có thể nói trôi chảy đến vậy. Chẳng bù cho những lúc hắn đến gặp cô, cứ lắp ba lắp bắp mãi, nói không thành lời. Nhưng dù sao, Xuân Kỳ đã thực sự rung động trước tấm chân tình của hắn.
Cô tháo chiếc vòng ngọc trên tay rồi đeo lại cho hắn. Xuân Kỳ bảo, đây là kỉ vật của mẹ cô để lại. Nay cô trao nó cho hắn, coi như là tín vật định tình giữa hai người họ. Đợi ngày lành tháng tốt, cả hai sẽ cùng nhau bái đường thành thân.
Hắn cảm động nhận lấy món quà từ Xuân Kỳ, hôn trán tạm biệt cô rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Xuân Kỳ đứng dưới mái hiên, nhìn theo cái bóng đen khuất dần sau bờ tường, thầm mộng tưởng về ngày cả hai tương phùng.