"Năm 1922
Thanh Ca không biết, nàng đã khuỵu xuống trước thềm cửa từ khi nào. Chỉ biết những mảnh sứ vỡ đã thừa cơ găm vào đầu gối nàng, khiến máu tuôn ra không ngớt. Trước mặt nàng là ai thế kia? Đó có phải là Tuệ Vương, phu quân của nàng đang ôm hôn Ái Châu say đắm đến nỗi quên đi sự có mặt của Thanh Ca hay không? Nàng muốn lên tiếng, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ lại. Một vài giọt lệ lăn dài trên má nàng, rơi xuống nền đất.
- Điện hạ... - Nàng mấp máy môi.
Bấy giờ, Ái Châu mới chịu rời khỏi môi chàng, liếc mắt về phía Thanh Ca. Nàng ta vòng tay ôm lấy cổ chàng làm nũng:
- Chàng nhìn xem, Vương phi đã về rồi kìa.
Chàng cười nhạt, cụng trán với Ái Châu:
- Ra ngoài trước đi, ta sẽ gặp nàng sau.
Nàng ta nghe lời chàng rời khỏi phòng, trước khi đi không quên liếc nhìn Thanh Ca bằng ánh mắt mỉa mai. Nàng ta vừa đi khuất, chàng liền đứng dậy, bước đến trước mặt nàng.
- Đứng dậy đi. - Chàng đưa tay muốn đỡ nàng dậy nhưng bị nàng gạt phắt đi:
- Ta... không cần.
Nàng đưa tay bám vào khung cửa, từ từ đứng dậy mặc cho những vết thương trên đầu gối vẫn đang còn rỉ máu.
Thanh Ca lững thững bước vào trong, nhìn quanh căn phòng đã từng là của hai người. Sao giờ đây, mọi thứ lại trông lạ lẫm đến vậy? Chiếc giường nàng từng nằm, chiếc chăn nàng từng đắp nay đã hoàn toàn thuộc về người khác. Nàng bật cười trong nước mắt, tay đỡ lấy trán mà lắc đầu:
- Sao tự dưng ta lại trở thành kẻ mít ướt thế này? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng khóc cho được. Chắc ta điên mất thôi.
Chàng cẩn thận đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với Thanh Ca. Chàng không an ủi mà chỉ lạnh lùng gọi tên nàng:
- Mạc Thanh Ca.
- Điện hạ. Ban nãy là ta nhìn nhầm mà phải không? Hãy nói với ta rằng chàng chỉ đang đùa ta thôi. - Nàng nói, nước mắt vẫn tuôn ra như suối - Không đời nào chàng lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
- Nàng...
Chàng định nói gì thêm nhưng bị Thanh Ca ngắt lời:
- Hay là ta đang mơ? Chắc chắn là vậy rồi. - Nàng đưa tay nhéo hai bên má đến đỏ ửng - Khi ta tỉnh dậy, chắc chắn chàng sẽ lại trở về bên ta thôi, đúng không?
Những câu nói ngây ngô đến đau lòng của nàng khiến chàng không kìm được mà đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng nạt nộ:
- Đủ rồi, Mạc Thanh Ca!
Nàng im bặt, đưa đôi mắt còn đang ngấn nước lên nhìn chàng.
- Chúng ta hòa ly đi. Hạc Hiên dứt khoát tuyên bố như thể chàng đã nung nấu ý định này từ rất lâu rồi, chỉ chờ thời điểm thích hợp để nói ra. Nàng ngẩn người, đôi tay buông thõng xuống.
- Hòa ly? - Nàng tưng hửng nhắc lại hai chữ mà cả đời này nàng cũng không bao giờ dám nghĩ đến - Nghĩa là chàng muốn cắt đứt mối quan hệ này với ta?
Chàng lôi ra từ trong áo một tờ giấy, đặt xuống trước mặt nàng:
- Ấn dấu tay vào đây và từ nay hai ta sẽ không còn là phu thê nữa.
Nàng không cần xem cũng biết đó là thứ gì. Một tờ giấy hòa ly đã được chàng cẩn thận soạn ra từ trước, bên trên đã in sẵn dấu tay của chàng.
- Nói như vậy nghĩa là Điện hạ đã chuẩn bị từ trước, có phải không? Từ lúc hai ta gặp nhau trong rừng, cho đến khi Điện hạ rước ta về phủ, tất cả đều đã được tính toán từ trước. Những câu dỗ dành ngon ngọt của chàng hóa ra cũng chỉ là lời nói gió bay, căn bản không có trọng lượng. Vậy mà ta cứ tưởng, chàng đã động lòng với ta rồi.
- Điều đó có còn quan trọng nữa không? - Chàng giật giọng - Không phải nàng đã có ý định rời đi ngay sau khi mọi chuyện kết thúc hay sao? Ta chỉ muốn thành toàn cho nàng. Nếu nàng không chịu thì có thể coi như ta chưa từng nói gì.
- Chưa từng nói gì? - Nàng cười mỉa - Ta có thể xấu xí, cứng nhắc, khô khan nhưng ta cũng là con người. Nếu chàng đã không cần, ta cũng không còn lí do gì để níu kéo thêm nữa.
Nước mắt cạn dần, nàng bất cần in dấu vân tay vào tờ giấy rồi trả lại cho chàng. Trước khi rời khỏi phủ, nàng không quên nhắn nhủ với Hạc Hiên một câu rằng:
- Đối với ta, chàng chính là một viên thuốc bọc đường. Chỉ khi cắn nát ra mới biết bên trong đắng cay thế nào.
Nàng gom hết đồ đạc vào trong túi vải rồi rời đi trong chốc lát. Xuân Kỳ thấy vậy định đuổi theo nhưng bị Ái Châu ngăn lại.
Giờ đây, chỉ còn nàng đơn độc bước đi trên con phố vắng. Mây đen đang dần kéo đến, vây kín cả một vùng trời rộng lớn. Những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh. Ai nấy trên đường đều đã lo đi lánh tạm, số ít thì cố gắng trở về nhà thật nhanh trước khi giông bão kéo đến. Duy chỉ có nàng là vẫn còn lững thững bước đi, dường như không có vẻ gì là muốn trú mưa cả.
Nàng còn nơi nào để đi bây giờ? Phủ Tuệ Vương đã không còn chào đón nàng, Y Lạc cũng đã lên đường về quê phụng dưỡng cha mẹ. Trên thế gian này, còn nơi nào cho nàng trở về hay không?
Nàng thoáng nhớ đến Tiểu Thục và cha nuôi Lý Quy, nhưng nghĩ đến cảnh phải giải thích với họ rằng nàng và Tuệ Vương chỉ mới hòa ly cách đây không lâu, nàng lại không đủ can đảm. Thế là nàng cứ bước tiếp trong vô vọng và chỉ dừng lại ngay khi bị một vị nam nhân áo trắng chặn đứng.
Mưa bắt đầu nặng hạt, xối thẳng vào mặt và bờ vai Thanh Ca. Nhưng chúng sớm không còn cơ hội để làm đau nàng khi vị nam nhân kia bung chiếc ô lên, che chắn cho cả nàng và hắn.
Khải Trạch, hắn đã luôn mong mỏi để có thể được bảo vệ, chở che cho nàng và đây là lần đầu tiên, hắn làm được điều đó. Hắn lấy tay áo thấm bớt nước trên mặt nàng, hỏi han nàng bằng cái giọng nhẹ tựa lông hồng:
- Vì sao lại khóc vì kẻ bội bạc như vậy? Muội còn có ta kia mà.
Không, hắn sai rồi. Trước khi gặp hắn, nàng không hề rơi một giọt lệ nào. Chỉ khi hắn dang tay, ôm chầm lấy nàng, nước mắt nàng mới tuôn ra. Thanh Ca tựa mặt vào vai hắn, khóc nấc lên. Tiếng khóc thê lương của nàng như muốn xé toạc cả bầu trời, làm cho mưa phải tạnh, gió phải ngừng và trái tim hắn thì vỡ tan thành trăm mảnh. Hắn thương nàng, thương đôi chân nhỏ bé đang chảy máu kia mà không thể làm gì được. Bất quá, hắn đành đưa nàng về nhà trọ gần đó nghỉ ngơi, mua ít bánh rán cho nàng ăn chống đói.
Đợi nàng ngủ thϊếp đi rồi, Khải Trạch mới đích thân đến Tuệ Vương phủ, đòi gặp bằng được Hạc Hiên. Đức Khải gặp lại người cũ, liền lên tiếng mỉa mai:
- Phủ chúng ta không bố thí cho những kẻ ăn xin, mời huynh đi cho.
- Tránh ra. - Khải Trạch mất kiên nhẫn gạt Đức Khải sang một bên, hùng hổ tiến vào thư phòng.
- Tuệ Vương, ngươi đâu rồi? Ta cần nói chuyện với ngươi.
Đức Khải sợ hắn làm loạn liền lập tức đuổi theo nhưng vẫn không cản nổi Khải Trạch. Lúc này, Tuệ Vương mới bình thản từ trong phòng bước ra, theo sau là Ái Châu đang còn khó chịu ra mặt.
Khải Trạch vừa thấy chàng đã xông đến, túm lấy cổ áo chàng mà gằn giọng đe dọa:
- Vì sao lại đuổi muội ấy đi? Ngươi có biết muội ấy đau lòng lắm không? Muội ấy đã làm gì mà ngươi nỡ đối xử với muội ấy như vậy? Nói đi, Tuệ Vương, hãy nói đi!
Hạc Hiên nhún vai, để im cho hắn chửi mắng một hồi rồi mới đáp lại:
- Mạc Thanh Ca đã đồng ý hòa ly, ta còn tư cách gì mà giữ nàng ở lại phủ?
- Ngươi... - Hắn trừng mắt, suýt chút nữa giáng cho chàng một cú đấm nếu Đức Khải không kịp chạy đến.
Khải Trạch bực dọc thả chàng xuống, tiện tay xô một cái cho bõ tức. Hắn biết mình chẳng thể làm gì chàng, nhất là khi đang nằm trong vòng vây của Đức Khải và một vài thị vệ vây quanh khác, nên chỉ nạt nộ vài câu cho hả dạ.
Nếu hôm nay, nơi Khải Trạch đứng không phải là Tuệ Vương phủ mà là địa bàn của hắn thì chắc chắn hắn sẽ chiến một trận sống còn với chàng.
- Ngươi biết gì không, Tuệ Vương? Ngươi cứ ở lại bên cạnh thê tử mới của ngươi đi. Từ bây giờ, nếu ngươi còn dám đến gần Thanh Ca, ta sẽ không để yên cho ngươi như hôm nay đâu.
Nói rồi, Khải Trạch chỉnh lại cổ áo, cao ngạo rời khỏi.