Chương 20: Động Phòng Hoa Chúc

“Năm 1922

Cửa phòng tân hôn mở tung ra rồi đóng lại nhanh chóng. Vị nam nhân kia bước vào phòng, ban đầu chân bước còn loạng choạng, phút sau đã trở nên từ tốn, bình thản như mọi lần. Nhờ nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Thanh Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhận ra từ trước khi chàng vào, bàn tay nàng vẫn túm chặt tà áo vì căng thẳng. Đến khi nàng thả lỏng, lòng bàn tay mới hồng hào trở lại, không còn tím tái như vừa nãy.

Nàng hồi hộp theo dõi từng bước chân của chàng. Ngay khi chàng dùng gậy Như ý gạt vải trùm đỏ xuống, trái tim nàng đã lỡ mất một nhịp. Phải chăng đó là cảm giác mà tân nương nào cũng sẽ trải qua? Nàng cho rằng, đó là một thứ tình cảm đặc biệt của con người vì nó biết lựa chọn. Khi cùng Vũ Hoàng bái đường, nàng chẳng có chút cảm giác nào gọi là rung động trong lòng, chỉ muốn rời khỏi lễ đường càng sớm càng tốt. Nhưng khi người đứng trước mặt Thanh Ca là chàng, nàng chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi, vì nó khiến nàng vừa vui vừa háo hức.

- Ta còn tưởng… Điện hạ đã say rồi kia chứ. - Nàng khẽ liếc nhìn chàng rồi lại cúi mặt xuống, hai bên má nóng phừng phừng.

- Chỉ là một chút mánh khóe của ta để che mắt mọi người mà thôi. - Chàng bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng.

- Điện hạ, Phạm Khánh Nhã… có ổn không? - Nàng đột nhiên hỏi chàng - Ta chỉ biết nàng ta rời khỏi phòng và qua phòng kế bên, sau rồi cũng không nghe thấy nàng ta nói gì. - Vì để Khánh Nhã không vào được phòng tân hôn, một loạt ếch đã được thả ra. Sau cùng, vẫn chỉ có Thanh Ca hì hục lùa chúng vào l*иg, chờ ngày trả chúng về tự nhiên. Nếu không căn phòng sẽ nhớp nháp vô cùng.

- Ta đoán Phạm tiểu thư sẽ chọn phòng bên cạnh để nghỉ tạm nên đã chuẩn bị một loại tinh dầu gây mê, đủ để bọn họ không làm phiền chúng ta trong vài canh giờ tới. - Chàng tiếp lời nàng - Tuy chuyện này có hơi bất công với Phạm tiểu thư nhưng…

- Ta hiểu mà. - Nàng đặt tay lên vai chàng - Đối với ta, những điều Điện hạ làm đều vì đại cục. Ta tin sau này, Khánh Nhã sẽ nhanh chóng quên chuyện cũ và tìm được ý trung nhân của mình. - Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp - Không biết Tiểu Thục sao rồi? - Nàng xoa tay, băn khoăn khi nghĩ về cô bé.

- Hôm nay là ngày tân hôn của nàng, không cần nghĩ nhiều như vậy. Mọi chuyện đã có ta lo rồi. - Chàng trấn an nàng bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể - Dạo này, nàng có còn dùng viên đan đại phu kê không?

- A, ta có đem theo đây. - Nàng sự nhớ, moi từ trong túi ra lọ thuốc nhỏ - Chỉ còn hai viên nữa thôi nên ta nghĩ bây giờ chưa cần dùng đến.

Nàng nói, chàng mới để ý ngón tay nàng đã hồng hào trở lại, không còn vì những thứ độc kia mà tím tái như xưa. Tuy viên đan chỉ có tác dụng tạm thời nhưng cũng đã đủ làm chàng yên tâm về sức khỏe của nàng.

- À! - Nàng chợt lên tiếng - Cây trâm Điện hạ tặng, ta đã đeo rồi. Nhưng vì chúng ta chưa từng thành thân thật, ta nghĩ Điện hạ nên để dành cho cô nương xứng đáng hơn ta.

Nàng nói, định tháo cây trâm khỏi tóc thì bị chàng ngăn lại:

- Trâm là ta tặng nàng. Tuy chúng ta chưa từng bái đường thành thân nhưng kể từ giờ phút này, nàng đã là thê tử của ta. Sau này, đừng nói những chuyện như vậy nữa, được không?

- Ta... - Nàng có chút do dự - Thôi được, ta sẽ không nhắc đến nữa.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường. Hai người cứ ngồi im như vậy một lúc lâu và có thể đến tận khuya nữa nếu như không có tiếng gia nhân hô hoán ở đằng xa rằng:

- Xin Tam Hoàng tử bớt giận… Điện hạ đang cùng tân nương động phòng, tuyệt đối không được làm phiền.

Bất chấp lời nói khẩn cầu của đám tì nữ, Vũ Hoàng vẫn cứ xông vào khiến cả phủ được phen náo loạn. Tình thế khẩn cấp, cả Hạc Hiên và Thanh Ca đều không thể ngồi yên chịu trận, liền nghĩ ra một cách. Chàng tháo y phục ngoài, vắt lên giá thay đồ, còn nàng tháo bớt trang sức đặt lên bàn. Nàng nằm lên trước, chàng kéo chăn, trùm kín qua hai người. Tuy chàng đã chống tay để giữ khoảng cách giữa cả hai nhưng mặt chàng và nàng cũng chỉ cách nhau có một gang tay. Chàng khẽ thì thầm:

- Thất lễ rồi.

Nàng lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng tim vẫn cứ đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với một nam nhân đến vậy, huống chi đây là chàng - phu quân không danh chính ngôn thuận của nàng, nàng ngại ngùng như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Chưa đầy vài giây sau, Vũ Hoàng đạp cửa xông vào, cùng lúc chứng kiến cảnh tượng trong phòng tân hôn, ngượng không biết làm sao cho hết, đành phải hậm hực quay ra. Bấy giờ mới biết, kế hoạch tráo dâu của Hạc Hiên đã thành công mỹ mãn.

*

Khánh Nhã lại một lần nữa làm loạn cung của Hoàng hậu. Ả ta vì bị lừa cho một vố nên ức chế vô cùng, đành tìm đến Hoàng hậu để kêu oan. Trước mặt cả Hoàng đế, Hạc Hiên, Vũ Hoàng và Thanh Ca, ả khóc lóc kể lể:

- Bẩm mẫu hậu, Khánh Nhã vừa vào đến phòng tân hôn thì lại xuất hiện nhiều con ếch không biết từ đâu ra. Bất quá, Khánh Nhã phải sang phòng bên nghỉ tạm, không ngờ lại ngất đi. Khi tỉnh dậy lại thấy phu quân mình động phòng cùng với cô nương khác. Quả thật, con không thể kìm được nước mắt.

- Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần cũng trải qua việc tương tự. - Vũ Hoàng lên tiếng - Con dự yến tiệc xong, quay trở về phòng đã không thấy tân nương đâu. Nghe tì nữ của Mạc Thanh Ca nói, con liền lập tức đến Tuệ Vương Phủ tìm, không ngờ lại… - Y dồn mọi ánh nhìn căm phẫn về phía Hạc Hiên và Thanh Ca.

- Mạc Thanh Ca, cô giải thích chuyện này thế nào? - Hoàng đế bắt đầu hỏi tội nàng.

- Bẩm, dân nữ vừa cùng Tam Hoàng tử bái đường, sau khi về phòng riêng liền bị đánh ngất. Khi dân nữ tỉnh lại đã thấy mình ở Tuệ Vương Phủ. Những chuyện sau đó… - Nàng ngập ngừng.

- Thưa phụ hoàng, mẫu hậu. - Chàng đẩy nàng ra phía sau mình, tiếp tục thưa chuyện - Chuyện này cũng là con có lỗi. Để xảy ra sự tình như vậy, cũng là vì con uống quá chén, không phân biệt đúng sai, gây phiền lòng phụ hoàng và mẫu hậu.

- Nàng nghĩ thế nào? - Hoàng đế bất lực quay qua nhìn Hoàng hậu.

- Thần thϊếp cho rằng, chuyện này cần phải xử nghiêm. Không thể để các quan trong triều cười chê, cũng không thể để dân khinh thường. - Lời nói của bà ta như giúp Vũ Hoàng và Khánh Nhã xả giận. Cả ba cùng nhìn nhau đắc ý, chờ đợi phán xét cuối cùng của Hoàng đế. Nhưng ngay trước khi ông kịp nói gì, chàng đã vội lên tiếng:

- Con biết chuyện xảy ra đều nằm ngoài ý muốn. Nhưng dù sao, Thanh Ca qua một đêm cũng đã trở thành thê tử của con. Nếu có ý trách phạt, xin mẫu hậu hãy nể tình con mà tha cho Thanh Ca. Mọi hình phạt, con sẽ gánh chịu.

- Nhị huynh có vẻ yêu thương tân nương nhỉ? - Vũ Hoàng lườm nguýt chàng - Theo con biết thì Nhị huynh trước đây từng quen biết Mạc Thanh Ca. Không biết việc tráo dâu lần này có phải do tình cờ hay đều nằm trong sự sắp đặt của Nhị huynh?

- Chuyện này không thể ăn nói chủ quan được, Hoàng nhi. - Hoàng đế lên tiếng - Cần phải điều tra thực hư, xem ai là người đã bắt cóc tân nương đem đến Tuệ Vương Phủ. Tìm ra được sẽ đem ra xử phạt theo ý của Hoàng nhi. Còn con, Hiên nhi, nếu con nhất quyết muốn chịu trách nhiệm cho những việc con đã gây ra thì hãy chăm sóc cho thê tử thật tốt. Đừng khiến ta thêm khó xử.

Hoàng đế rời khỏi cung, Vũ Hoàng cũng hậm hực bỏ đi. Hạc Hiên cũng cùng Thanh Ca cáo lui trước, để lại mình Khánh Nhã ngồi khóc lóc bên cạnh Hoàng hậu. Thế mà, ả vẫn không chịu. Vừa trở về Phạm phủ, ả đã đòi gặp cha bằng được.

- Cha! Tuệ Vương và con Tiện Bì kia dám lừa gạt con. Đáng lẽ ra con đã là chính thất của Tuệ Vương, vậy mà giờ ả lại chễm chệ thế chỗ, cha nói xem, con còn mặt mũi nào gặp gỡ các tỷ muội nữa đây?

- Nhã nhi ngoan. Cha vừa nghe tin từ trong cung. - Ông ta dỗ dành con gái - Mối thù này, cha chắc chắn sẽ trả cho con.

Ông ta an ủi Khánh Nhã xong thì lập tức vào cung, đem toàn bộ chuyện bàn lại với Vũ Hoàng. Phạm Bằng nói ông ta đã có kế hoạch để trả thù, làm Tuệ Vương sống không bằng chết.