“Năm 1922
Trước ngày tân hôn, Tuệ vương gửi mười tráp vàng bạc đến Dạ Tinh Cung với nhã ý chia vui cùng Tam đệ, trong đó có một tráp dành riêng cho tân nương là Thanh Ca. Toàn bộ số vàng được mang đến phòng riêng, cho nàng tha hồ lựa chọn. Nhưng nàng chỉ lựa đúng một chiếc hộp gỗ lim dưới đáy tráp vì theo như lời dặn của Đức Khải thì mật thư nằm trong đó. Hóa ra bên trong chẳng hề có một bức thư nào mà lại là một cây trâm vàng hình phượng được chính Tuệ vương phác họa nên, vừa đẹp mắt, vừa tinh xảo, rất hợp với những cô nương có thân phận cao quý. Để nàng khỏi bỡ ngỡ, chàng còn để thêm một lời nhắn trong hộp rằng: “Đã là tân nương, trên tóc không thể thiếu dáng phượng, trên môi không thể thiếu nụ cười”.
Nàng xúc động không nói nên lời, bàn tay run run cài trâm lên đầu. Thấy nàng loay hoay mãi chưa cài được, Xuân Kỳ mới phụ nàng một tay.
- Nương nương, để em. Công nhận cây trâm này đẹp thật, bảo sao người đặc biệt chọn nó trong ngày tân hôn.
- Ta không chọn nó vì vẻ đẹp bên ngoài, ta chỉ cảm thấy đây là một món quà không thể thiếu trong ngày trọng đại này mà thôi. - Nàng ngắm mình trong gương, choáng ngợp bởi số trang sức trên mái tóc nàng.
- Trông người đẹp lắm. - Xuân Kỳ khen - Trước giờ, em chưa từng giúp cô nương nào sửa soạn trước ngày tân hôn, nương nương là người đầu tiên đấy! Cơ mà không biết ngày trọng đại thế này, Điện hạ đã có người hầu hạ chu đáo chưa nhỉ?
Câu hỏi của Xuân Kỳ cũng chính là câu hỏi của nhiều người trong phủ Tuệ Vương hiện giờ. Thay vì tấp nập chuẩn bị như bao tân lang khác, Tuệ Vương chỉ cùng Đức Khải đóng cửa bàn chuyện từ sáng cho đến gần giờ cử hành hôn lễ. Ai cũng cho rằng chàng vô tâm, không chịu màng chuyện cưới xin, nhưng họ không hề hay biết chàng còn có đại sự cần phải lo liệu.
- Vậy Thanh Ca cô nương nói rằng, Y Lạc sẽ giúp chúng ta cứu Tiểu Thục? - Chàng nhấp từng ngụm trà, bình thản hỏi chuyện Đức Khải.
- Bẩm Điện hạ, Thanh Ca cô nương đã nói như vậy. - Hắn cung kính đáp lại - Nhưng có một chuyện tại hạ chưa hiểu. Vì sao Hoàng hậu lại dễ dàng cho Vũ Hoàng nạp thϊếp trong khi bình thường, việc tuyển chọn thê thϊếp trong cung gắt gao vô cùng?
- Mục đích của Hoàng hậu không phải là để Tam đệ nạp thϊếp, mà là để đốc thúc hôn sự giữa ta và Phạm Khánh Nhã.
- Hẳn Hoàng hậu đã nóng lòng muốn Tam Hoàng tử chiếm được ngôi Thái tử nên mới vội vàng như vậy. - Đức Khải nhận định - Chỉ cần Phạm tiểu thư vào được phủ thì ít nhiều cũng gây bất lợi cho Điện hạ.
- Tuy kế hoạch lần này có hơi bất công với Phạm tiểu thư nhưng vì chuyện lớn, ta không thể mềm lòng. - Chàng định nói gì thêm nhưng tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, cắt ngang lời chàng - Vào đi. - Chàng nói và Ái Châu bước vào.
- Điện hạ, giờ lành sắp đến, cần chuẩn bị y phục để kịp giờ hành lễ.
Chàng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cho Đức Khải lui ra ngoài còn mình ở trong sửa soạn y phục. Ái Châu giúp chàng một tay, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Nàng ta ghét phải nhìn thấy chàng trong bộ y phục đỏ, bước vào lễ đường cùng một nữ nhân khác mà không phải nàng ta. Nàng ta đã năm lần bảy lượt phá đám, nhưng nỗ lực của nàng ta đối với hôn lễ mà nói, chỉ như hạt cát nhỏ trong sa mạc, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu đã không thể trở thành tân nương trong ngày này, nàng ta nhất định phải dạy cho chính thất của Tuệ Vương một trận nhớ đời.
*
Vũ Hoàng hân hoan dắt tay Thanh Ca vào lễ đường. Bái đường xong, y sà vào bàn tiệc, ăn uống no say cùng những vị khách quý trong khi nàng được đưa về phòng riêng, chờ đến đêm động phòng. Nhưng nàng nào có chịu ngồi yên một chỗ như vậy. Vừa đặt chân vào phòng, nàng đã vội thay y phục tì nữ đã chuẩn bị từ trước rồi trèo qua đường cửa sổ. Thấy nàng đi ra, Xuân Kỳ vội vàng la lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều tay lính canh quanh Dạ Tinh Cung. Tận dụng cơ hội này, Thanh Ca trốn ra khỏi cung, tìm đến điểm hẹn.
Tuy Hoàng hậu đã đặc biệt sắp xếp để cử hành hai hôn lễ trong cùng một ngày, nhưng thời gian và địa điểm đều không giống nhau. Đại hôn của nàng và Vũ Hoàng diễn ra vào giờ Thìn tại Dạ Tinh Cung trong khi của Tuệ Vương lại muộn hơn một canh giờ ở phủ riêng của chàng. Biết được điều này, chàng sớm đã có kế hoạch để cứu nàng thoát khỏi mối hôn sự rắc rối với Vũ Hoàng. Đêm trước ngày nàng vào cung, chàng đã hỏi:
- Vậy, gả cho ta, cô đồng ý không?
Nàng sững sờ nhìn chàng, miệng không nói nên lời. Một câu hỏi bất ngờ như vậy, nàng đương nhiên cần thời gian để suy nghĩ.
- Ta… - Nàng ngập ngừng - Nói như vậy, Điện hạ hẳn là đã có suy tính của riêng mình, có phải không?
- Ta biết chuyện này có hơi đường đột, nhưng nếu cô đồng ý, ta có thể thay đổi cả hai mối hôn sự này. - Chàng dứt khoát khẳng định.
- Thay đổi? Ý huynh là sao?
Nàng vừa dứt lời thì Đức Khải cũng bước vào thư phòng. Hắn cẩn thận đóng cửa, ngồi xuống bàn chuyện cùng hai người. Đoạn, chàng nói tiếp:
- Tuy hôn lễ của ta và Tam đệ diễn ra trong cùng một ngày nhưng thời gian chắc chắn sẽ khác nhau. Với tính cách của Hoàng hậu chắc chắn sẽ chọn giờ Thìn để tổ chức hôn lễ cho Tam đệ, còn của ta sẽ chậm hơn từ một đến hai canh giờ. Sau khi hôn lễ diễn ra, chắc chắn Tam đệ sẽ không bỏ qua cơ hội dự yến tiệc nên cô sẽ có thời gian để trở về phòng riêng.
- Như vậy ý Điện hạ là, Thanh Ca cô nương sẽ đi cùng kiệu rước dâu của Phạm tiểu thư về đến Tuệ Vương phủ? - Đức Khải tiếp lời chàng.
- Vậy mấu chốt của kế hoạch này chính là việc một khi ta và Điện hạ qua đêm ở phòng tân hôn thì chúng ta nghiễm nhiên trở thành phu thê và dễ dàng cắt đứt hai mối hôn sự kia sao? - Nàng suy đoán.
- Chỉ có vậy mới có thể giải quyết mọi vấn để của ta và cô. - Chàng từ tốn đáp lại.
- Vậy một khi Tam hoàng tử và Phạm Khánh Nhã phát giác, ta chẳng phải sẽ như lời nàng ta nói, chỉ biết câu dẫn, dụ dỗ Tuệ vương sao? - Nàng bắt đầu đặt vấn đề.
- Hôn lễ tổ chức trong cung, chắc chắn lính canh của Dạ Tinh Cung sẽ lơ là cảnh giác. Việc Thanh Ca cô nương mất tích có thể dễ dàng ngụy tạo thành một vụ bắt cóc. Cô chỉ cần nhớ rằng, có người đã lẻn vào phòng riêng, chuốc thuốc mê và mang cô đi. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở trong phủ. Như vậy thì sẽ không có ai dám đυ.ng đến Thanh Ca cô nương được.
- Quả là Điện hạ cao tay, tại hạ bái phục. - Đức Khải ngồi cạnh trầm trồ khen ngợi. Lời khen của hắn như tác động vào suy nghĩ của Thanh Ca, khiến nàng chẳng mấy chốc cũng bị thuyết phục. Nàng bảo:
- Vậy được, ta đồng ý. Vận mệnh của ta và Tiểu Thục đều nằm trong tay Điện hạ.