Năm 2022
Chiều, trời lặng gió. Mặt trời bẽn lẽn núp sau những tảng mây, đem hết sắc đỏ gieo cạn xuống đất. Tuệ Thanh tựa đầu bên ô cửa sổ, nhìn theo dòng người nườm nượp ra vào ngoài cổng viện. Vài đứa trẻ mặc áo bệnh nhân kéo nhau nô đùa khắp khuôn viên. Đằng xa, các cặp vợ chồng trẻ đang cười nói, đưa mắt trông theo con mình. Trời sẩm tối, người cũng vãn hết cả. Không gian bỗng trở nên hoang vắng, tịch mịch. Mấy đứa trẻ con cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Bố mẹ chúng cùng đi mua thức ăn, một lát sau trở lại với những hộp cơm gói vội. Tuệ Thanh trút một hơi thở dài rồi quay ra bật đèn phòng.
Chí Dũng mến cô em Như Ý nên đã rủ đi ăn từ chiều. Cả hai hí hửng chọn quán, còn hỏi Tuệ Thanh muốn ăn gì. Cô cười lắc đầu: "Ăn gì cũng được!". Thế là bọn họ quyết định đi ăn trước rồi sẽ mua cháo về cho cô sau. Cô gật đầu khe khẽ.
Bảy giờ tối, bụng cô sôi ùng ục. Tiếng điện thoại rung lên, tin nhắn của Như Ý báo về: "Chị ăn gì em mua!". Trước lúc cô tỉnh dậy, Quang Nghị đã mua lại một chiếc điện thoại cũ để cô tiện đường liên lạc. Cô mò lấy, nhắn đại vài chữ: "Thôi chị ăn rồi". Một lát sau không thấy Như Ý nhắn lại, cô yên tâm bỏ điện thoại lên đầu giường, ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc tỉnh lại thì đã gần nửa đêm. Cơn cồn cào cũng đã dịu lại. Cô ngồi dậy, hai ngón tay day day lấy thái dương. Một buổi tối ảm đạm. Cả một ngày ảm đạm. Cô cứ dõi theo những bóng người tấp nập nơi cổng viện. Trông họ lúc nào cũng bận bịu, vội vã, nhưng ít nhất bọn họ còn biết bản thân sẽ đi đâu, làm gì. Còn cô thì chỉ biết ngắm họ từ xa.
Ngoài hành lang có tiếng xe đẩy. Hình như đến giờ đưa thuốc của các y tá. Tuệ Thanh chẳng thấy lạ, cô chỉ không nghĩ y tá kia lại ghé đến phòng mình. Cô nhớ bác sĩ không kê cho cô toa thuốc nào từ sau lần khám hôm qua.
Người bước vào là một gã đàn ông. Gã cao gấp rưỡi lần cô, còn thân hình thì to đô khỏi nói. Gã đẩy xe thuốc vào rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Tuệ Thanh không đứng lâu mà trèo vội lên giường, trùm chăn quá cổ. Gã bình thản đi tới, dừng xe trước đầu giường bệnh.
Cô nhắm mắt vờ ngủ. Gã liếc mắt nhìn sang rồi yên tâm mở ngăn kéo. Thứ gã lấy ra không phải là kim tiêm hay vỉ thuốc, mà là một con dao găm chói lóa đã chuẩn bị từ trước. Gã giơ dao, nhắm vào ngực cô mà đâm. Vào lúc nguy cấp nhất, cô đã hất tung tấm chăn mỏng vào mặt rồi lăn người sang một bên, kịp thời tránh được nhát dao chí mạng của gã.
Gã mất đà, ngã nhào về phía trước. Tuệ Thanh vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, lùi dần ra phía cửa. Gã quẳng cái chăn sang một bên, chúc đầu con dao xuống đất. Gã xông đến như một con thú dữ, tay quơ ngang qua mặt cô. Tuệ Thanh vội ngồi thụp xuống, vặn núm cửa bỏ trốn. Hình như gã rất rõ về cô nên ngay khi cửa vừa mở ra thì gã đã kịp bắt lấy bắp tay cô, dí ngón cái sâu vào vết thương.
Cô bị gã khống chế, chưa đầy một giây sau đã ngã khuỵu xuống sàn nhà. Gã túm tóc cô, quăng ra giữa hành lang. Đầu óc cô mơ màng choáng váng, chỉ kịp cắm con dao vào bắp chân gã rồi gục xuống. Cả một dãy nhà rộng lớn như vậy, chẳng có ai nghe thấy tiếng cô cầu cứu. Cô vừa lết đi, vừa hét lớn:
- Có ai ở đó không? Cứu tôi với!
Tiếng cô vang lên rồi dội lại như thể cô đang độc thoại với chính mình. Tuệ Thanh vùng dậy, chạy thật nhanh về phía cổng viện. Gã biếи ŧɦái lúc này cũng đuổi theo, cầm dao rượt khắp khuôn viên. Cô chưa kịp đến phòng bảo vệ thì đã bị gã túm áo, lôi vào trong. Lần này thì cô không chạy được nữa. Con dao cũng đã bị gã vứt ra bụi cây. Gã ném cô vào phòng chứa đồ rồi chốt khóa. Cánh cửa vừa khép thì đã có bàn chân ai chặn đứng lại. Người kia đạp tung cửa, đấm cho gã một phát vào giữa mặt rồi túm áo quẳng ra ngoài. Gã chẳng kịp phản ứng đã bị người nọ đánh cho tơi tả. Tuệ Thanh lọ mọ bò ra, vết thương ở bắp tay đột nhiên nhức nhối làm cô buột miệng kêu lên một tiếng. Người nọ cũng vì thế mà dừng lại. Gã đàn ông nhân lúc anh không để ý đã vội vàng tháo chạy. Anh ngoái đầu nhìn theo, hình như cũng chẳng muốn đuổi theo gã.
- A... - Tuệ Thanh kêu thêm một tiếng, nhưng là do cô cố tình. Người đàn ông thở hắt, rảo bước về phía cô. Anh bế xốc cô lên tay, chẳng nói chẳng rằng đưa về phòng. Chốc anh lại nhìn xuống bắp tay cô để kiểm tra xem máu đã ngừng chảy chưa. Kết quả là cả hai bị lạc sang khu Cấp cứu, mãi mới về đến đúng phòng.
Tuệ Thanh nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh như chú mèo con, lâu lâu lại ngước lên, bẽn lẽn nhìn. Anh vẫn đeo cái khăn vuông gấp chéo, vẫn mặc cái áo da như khi còn ở trên sân thượng. Đôi mắt anh, dưới những ánh đèn mờ ảo của hành lang bệnh viện, ánh lên màu nâu trong suốt của hổ phách. Người anh đượm mùi thuốc lá. Tất cả chẳng lệch đi tí nào so với mảnh kí ức ngắn ngủi của cô.
- Còn đau không? - Anh hỏi, đôi lông mày chau lại.
- Em không. Sao anh không đến thăm em?
Anh không đáp.
- Em biết anh vẫn luôn ở quanh đây.
Vẫn chỉ có tiếng thở có đôi phần gấp gáp của anh. Đột nhiên, anh khựng lại. Tuệ Thanh ngoái đầu nhìn ra. Quang Nghị đang ở đó, thở hồng hộc. Trông anh như vừa mới từ bụi rậm chui ra, mặt mũi lem nhem hết cả. Cô còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã ra lệnh:
- Bỏ cô ấy xuống.
Người đàn ông thở dài, nhẹ nhàng đặt Tuệ Thanh xuống.
- Tôi đã nói anh không được đυ.ng đến Tuệ Thanh, tại sao anh vẫn cứ lảng vảng ở đây?
Quang Nghị chất vấn. Gương mặt anh đầm đìa mồ hôi. Người đàn ông nhếch môi cười không đáp. Anh nheo mắt nhìn Quang Nghị rồi quay đi.
- Anh đi đâu? - Tuệ Thanh đưa tay níu anh lại.
- Buông tay.
Người đàn ông giật phắt tay rồi dứt khoát rời khỏi. Tuệ Thanh vùng chạy đuổi theo nhưng bị Quang Nghị cản lại. Anh ôm chặt bờ vai cô từ sau, nói:
- Đừng đi.
- Bỏ em ra. - Cô vùng vẫy.
- Về với anh... - Giọng Quang Nghị da diết.
Cô gái ngước nhìn bóng người đàn ông nhòa đi, hòa vào bóng đêm vô tận mà mắt rưng rưng.
- Về với anh làm gì?
Cô thoát khỏi vòng tay anh, hậm hực về phòng. Quang Nghị đuổi theo, nhưng có sao cũng không dám đi ngang hàng với cô. Tuệ Thanh leo lên giường, trùm chăn kín đầu. Cô biết kiểu gì Quang Nghị cũng phải biện hộ đôi câu nên từ chối tiếp chuyện. Cô thϊếp đi cho đến sáng. Quang Nghị trông cô một đêm không ngủ. Cánh tay bị thương cũng đã được anh băng lại từ khi nào.
Cô vén tóc, ngồi dậy. Quang Nghị ân cần kê gối ra sau lưng cô.
- Sáng rồi, em đói chưa?
Cô gái chau mày không đáp. Chợt, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Cô nhoẻn cười, vội bảo:
- Tự nhiên em thèm ăn phở. Anh mua cho em một tô.
Quang Nghị mừng rỡ đáp:
- Thế ư?
Cuối cùng cô đã chịu nói chuyện với anh. Quang Nghị khoác vội chiếc áo rồi chạy ù ra cửa hàng. Trong phòng bệnh, Tuệ Thanh đã thu hết quần áo và cuốn sổ tay vào túi vải, trùm mũ áo lên rồi hòa vào dòng người ra khỏi bệnh viện.