Chương 160: Thư Cuối Gửi Đến Nàng

Năm 1922

Tú vượt ngục thành công. Nàng ta hớt hải cầm bọc thuốc, chạy một mạch về doanh trại Lam Thành theo chỉ dẫn. Đến nơi, Tú bắt gặp nguyên soái ở cổng trại, liền bẩm báo:

- Nguyên soái, ta là Tú, tì nữ thân cận của Hoàng hậu. Ta có việc gấp, muốn gặp bệ hạ. Xin ngài cho ta vào.

Hắn cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi mới xuống ngựa, lãnh đạm đối chất Tú:

- Sao ta biết ngươi là người của Hoàng hậu? Chẳng phải người đang ở hoàng cung dưỡng thai sao?

- Chuyện thật sự rất gấp, ta không có thời gian giải thích dài dòng ở đây. Mong ngài...

- Ta không thể cho ngươi vào được. - Hắn rầu rĩ - Bệ hạ đã hôn mê liên tiếp bảy ngày rồi. Có gì ngươi cứ nói, ta mới biết đường giải quyết.

Tú cắn môi, miễn cưỡng đáp:

- Chuyện là Hoàng hậu nghe tin bệ hạ lâm bệnh nặng liền đem phi ngựa ba ngày hai đêm đến rừng Lam Thành để hái thuốc. Không ngờ lại bị một nữ nhân tên Khánh Nhã hãm hại, bắt về doanh trại địch. Người bảo chị em tốt của ta giả vờ chết rồi gào lên để thu hút sự chú ý của quân binh, sau đó ta nhân lúc hỗn loạn đã thoát khỏi doanh trại địch. Ta bị truy đuổi, chạy bán sống bán chết đến đây để đưa thuốc.

Nguyên soái nhìn Tú một lượt từ trên xuống dưới, thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng ta thì cũng không nghi ngờ gì nữa, liền bảo:

- Thôi được. Vậy ta hỏi ngươi câu cuối, Hoàng hậu ghét ăn gì nhất?

- Chắc chắn là đồ hầm. - Tú không do dự mà đáp ngay - Mà sao ngài lại hỏi vậy?

- Ta chỉ muốn đảm bảo lời ngươi nói là thật. Ta cũng biết được điều này khi nghe bệ hạ kể chuyện. Thôi vào trong đi, có gì ta sẽ hỏi ngươi sau.

Hắn từ tốn dắt ngựa, dẫn đường cho Tú. Nàng ta được vào lều nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Đợi khi nguyên soái quay lại, Tú liền bảo:

- Vậy ngài có thể điều quân đi cứu nương nương và chị ta không?

Hắn ngồi phịch xuống ghế, tiện tay rót tách trà.

- Giờ thì không được.

Tú giật thột, kêu lên:

- Sao lại thế?

Hắn trầm mặc chẳng nói, uống cạn trà trong tách. Ngày mai, quân của Trần Mạnh sẽ đổ bộ vào doanh trại. Chính mật thám của hắn đã nói vậy. Bây giờ hắn điều một vài người đi giải cứu nàng, chắc chắn sẽ phá hỏng thế trận mà Hạc Hiên đã dàn dựng từ trước. Hắn suy nghĩ vô cùng đơn giản: Hoàng hậu có thể thay thế, nhưng giang sơn thì không thể đánh đổi. Chưa kể, chàng đang hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại, vận mệnh của cả triều Yên này đang đè nặng lên vai hắn. Thân là nguyên soái, hắn sẽ không tùy ý hành động. Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm.

- Ngươi không cần bận tâm. Chỉ biết giờ chưa cứu được.

- Thế thì ta về đây còn có nghĩa gì?

Tú không nhịn được, ném mạnh ấm trà xuống dưới đất. Nàng ta hùng hổ xông ra, định chạy đi tìm Hoàng đế nói chuyện nhưng lại bị hắn giáng một cú đau điếng vào gáy, ngất đi trong giây lát. Hắn quẳng Tú lên phản, cho hai binh lính canh chừng nghiêm ngặt.

- Không có lệnh của ta, tuyệt đối không thả người. - Hắn dặn dò - Khi nào nàng ta tỉnh, bảo nàng ta chế thuốc giải đưa đến cho bệ hạ.

Nói rồi, hắn đi mất. Kế hoạch cầu cứu của Thanh Ca đến đây cũng thất bại.

*

Nguyên soái túc trực bên giường chàng một ngày một đêm. Sang đến gần tối hôm sau thì chàng tỉnh dậy. Hắn mừng như bắt được vàng, vội vàng sai người phục vụ đồ ăn cho chàng. Chàng yếu ớt xua tay, miệng lẩm bẩm:

- Tình hình... sao rồi?

- Dạ theo như kế hoạch thì chốc nữa quân địch sẽ tấn công doanh trại. Hiện quân ta đã rút về, sẵn sàng nghe lệnh.

Chàng khẽ gật đầu:

- Ta hiểu rồi... Lấy giúp ta giấy bút.

Hắn ngơ ngác nhìn chàng:

- Để làm gì ạ?

- Ta muốn... viết thư cho Hoàng hậu.

Hắn chột dạ, tần ngần một lúc mới làm theo. Cả tháng trời đóng quân ở biên cương, chàng chưa một lần viết thư cho nàng. Biết rằng nàng ngày đêm mòn mỏi, chàng cũng chẳng dám đặt bút hồi âm, chỉ sợ nàng đã lo càng thêm lo. Dân gian thường nói, người sắp chết sẽ có đoạn thời gian hồi lại, cũng giống như chàng đã tỉnh táo trở lại sau gần một tuần hôn mê. Thế nên khi còn minh mẫn, chàng muốn được viết thư cho nàng lần cuối.

"Gửi nàng xa nhớ,

Sau cùng, ta cũng không thể chống chọi được nữa. Diêm vương đã gọi đến tên ta rồi.

Ta còn nhiều dự định, nhiều ước mơ, và trên hết là trách nhiệm. Viết ra bức thư này là điều mà ta không hề muốn nghĩ đến. Nhưng ta phải làm thôi vì ta không thể ra đi mà thiếu một lời từ biệt.

Giang sơn này không chỉ cần ta mà còn rất cần nàng. Vắng ta, nàng vẫn có thể buông rèm nhϊếp chính. Ta muốn nhường ngôi cho Mạnh Kiên, nhưng chỉ khi nó vừa đủ mười tám. Nàng có thể giúp ta trông coi Mạnh Kiên thêm năm năm nữa được không? Chỉ có nàng mới đủ khả năng để dìu dắt nó nên người.

Nàng cầm trong tay lệnh bài của ta, sau này cũng không cần hoàn trả. Kể cả khi không còn là Hoàng hậu nữa, nàng vẫn có thể điều khiển cấm quân. Đương nhiên ta hiểu nàng sẽ chẳng bao giờ chạm vào nó, nhưng ta vẫn muốn ủy thác cho nàng. Nàng hãy dùng lệnh bài để đi tìm một nửa miếng ngọc bội. Như vậy thì nàng sẽ không phải vất vả nữa.

Còn các con, hãy tìm cho chúng một người cha thật tốt. Ta sẽ không phiền đâu. Chỉ cần nàng vừa ý ai, ta ở nơi xa cũng sẽ thành toàn cho nàng.

Đây chỉ là đôi dòng ta nghĩ ra khi đang còn tỉnh táo. Thật sự muốn viết cho nàng nhiều hơn nhưng... có lẽ chỉ đến đây thôi.

Mãi thương,

Má lúm."

Chàng quệt thêm vài nét rồi quẳng cây bút đi. Bức thư được gấp vội, cho vào phong bao. Nhìn chàng gắng gượng như vậy, nguyên soái bỗng thấy lòng mình day dứt. Hắn miết bức thư, viết tên người nhận lên trên bao rồi cho vào túi áo.

- Thần sẽ trao đến tận tay Hoàng hậu. - Hắn nói.

Chàng lặng im không đáp, quay mặt vào góc tường. Đầu ngón tay chàng bắt đầu sưng lên, máu đen tỏa ra khắp các mạch, phủ kín hai bàn tay. Nó ăn sâu lên cẳng tay, chuẩn bị cuốn chặt lấy bắp tay và hai bên vai chàng. Cả người chàng lúc nóng lúc lạnh, thân nhiệt tăng giảm đột ngột. Trán chàng ướt sũng mồ hôi, máu mũi tuôn ra như suối. Chàng dùng chăn bịt lại, nhưng máu đen vẫn cứ tràn ra, thấm đẫm cả một vùng.

Nguyên soái tái xanh mặt, lắp bắp lay tay chàng:

- Bệ hạ... người không sao chứ?

Chàng xua tay, cố gắng rặn ra từng chữ:

- Châm cho ta... một điếu thuốc.

Hắn lúng túng châm lửa, đoạn đưa thuốc đến tận miệng chàng. Chàng rít một hơi, cơn đau theo làn khói trắng tỏa ra khắp lều, nhờ đó chàng cũng thấy sức mình hồi lại một chút. Tầm một khắc sau, nguyên soái nghe thấy tín hiệu từ bên ngoài doanh trại, liền nhanh chóng tắt hết đèn đi, thì thào:

- Bệ hạ, bọn chúng hành động rồi.