"... Kể từ ấy, chàng luôn tự hứa với lòng rằng dù có chết, chàng cũng sẽ không để bất cứ ai vì mình mà hi sinh. Nhưng chưa bao giờ, chàng cảm thấy bất lực như vậy. Bất lực khi phải nhìn nàng gắng gượn …
"... Kể từ ấy, chàng luôn tự hứa với lòng rằng dù có chết, chàng cũng sẽ không để bất cứ ai vì mình mà hi sinh. Nhưng chưa bao giờ, chàng cảm thấy bất lực như vậy. Bất lực khi phải nhìn nàng gắng gượng đỡ chàng trên vai, lao xuống sông để chạy trốn khỏi kẻ thù. Bất lực khi nhận ra, chàng đã quá yếu để có thể chăm sóc và bảo vệ nàng.
Trong cơn mê, chàng vẫn luôn nghĩ đến hai chữ "hòa ly". Chàng không hối hận khi lấy nàng, càng không hối hận khi thay máu cho nàng, chỉ hận bản thân chưa thể một lần cùng nàng bái đường thành thân mà đã phải nói lời biệt ly. Nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc, mọi hi sinh của chàng đều chẳng đáng là bao."
"Những mưu kế, toan tính, đấu tranh, tất cả đều chỉ vì lợi ích cá nhân. Nhưng rốt cuộc thế nào là đúng, thế nào là sai, chẳng có ai chỉ rõ được. Chỉ biết kiếp này, ta và chàng vĩnh viễn không thể ở bên nhau.
Ta hận chàng, nhưng sẽ không vì thế mà quên đi ơn nghĩa với chàng.
Ta cứu chàng, vậy là ràng buộc giữa hai ta đã chấm dứt.
Hạc Hiên à, buông tay đi... Đã đến lúc rồi..."
"Người đến bên ta, nhẹ nhàng như mây bay,
Gieo cho ta những nỗi khó cùng ai giãi bày.
Đôi ta có duyên nhưng chẳng nên phận,
Thôi đành hẹn lại, kiếp sau tương phùng"