Chương 4: Diêm Vương lệnh
Tên họ Trương còn hoang mang chưa có phản ứng gì chợt thấy một vật bay tới, la lên một tiếng rồi cũng quỳ xuống bất động như hai tên thuộc hạ.
Lão chưởng quầy không hiểu nguyên do gì cứ đứng ngẩn ra, hết nhìn ba tên hán tử lại nhìn sang bàn ba vị khách.
Thiên Sơn Tử Phụng cười khanh khách nói :
- Ba vị đại gia làm gì thế? Mời chúng ta ra khỏi điếm chỉ cần dùng lời nhã nhặn một chút là được, cần gì phải quỳ? Phu thê chúng ta đâu dám nhận đại lễ của ba vị?
Tên Hương chủ họ Trương biết rằng gặp phải cao thủ võ lâm, tuy bụng tức anh ách nhưng đành hạ giọng nói :
- Ba vị công tử, cô gia! Xin hãy mở lượng hải hà tha cho bọn tiểu nhân vô tri. Tiểu nhân không dám phạm đến uy danh ba vị nữa!
Thiên Sơn Tử Phụng đáp :
- Tha cho các ngươi ư? Chúng ta không đánh, không chửi các ngươi, ai làm gì mà tha chứ?
Tên họ Trương nài nỉ :
- Cô gia! Tiểu nhân có mắt không tròng...
Thiên Sơn Tử Phụng quát :
- Câm miệng! Vừa rồi sao hung hăng mà bây giờ trông thảm hại như thế? Thấy dáng vẻ ngươi đủ biết quen ức hϊếp dân lành, hôm nay phải cho ngươi biết thế nào là báo ứng!
Tên họ Trương toát mồ hôi, run giọng cầu khẩn :
- Xin cô gia tha mạng! Chúng tôi không dám... chỉ vì mới rồi...
Hắn chưa nói xong thì nghe dưới lầu có người quát :
- Trương Thuận! Các ngươi chết băm chết vằm ở đâu thế? Ðã làm xong việc chưa mà không về báo với bổn Đà chủ?
Tên Hương chủ họ Trương nghe tiếng mắt chợt sáng lên, nhấp nhổm định đứng dậy mà không được, cao giọng đáp :
- Ðà chủ! Trương Thuận đây!
Nghe có tiếng bước chân rầm rập lên thang gác, sau đó một người xuất hiện trước cửa lầu.
Ðó là một hán tử tuổi độ tứ tuần, mình cao tám thước, đầu hổ lưng gấu, râu tia đầy mặt, trông rất tráng kiện.
Tên này vừa xuất hiện đã quát vang :
- Ðồ ăn hại! Các ngươi...
Hắn chưa nói xong chợt ngừng lại, há hốc miệng nhìn ba tên thuộc hạ quỳ mọp dưới sàn, vẻ mặt hết sức bi thảm.
Lại lướt mắt nhìn, thấy trên lầu chỉ còn ba vị khách vẫn điềm nhiên ăn uống, đoán ngay vừa xảy ra chuyện gì.
Lão chưởng quầy lấm lét nhìn sang bàn Thiên Long rồi bước lại gần tên hán tử cao lớn cúi người nói :
- Trương đại gia...
Tên này không đáp, nhìn lại mấy tên thuộc hạ, thấy mặt Trương Thuận máu chảy ròng ròng, hai tên khác bị cắm một mảnh xương cá vào mặt, ngoài ra Kiên tỉnh huyệt còn có một chiếc xương cắm vào, đó là thủ pháp “Phi Hoa Trích Diệp”, chỉ những cao thủ thượng thặng mới làm được.
Hắn bước lên một bước cười hô hố nói :
- Thì ra là Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử Triệu cô nương đại giá quang lâm mà bổn Đà chủ không biết! Lại còn vị thiếu hiệp này, xin thứ lỗi vì bổn tọa chưa biết... Dám thỉnh giáo quý tính đại danh, là môn hạ của vị cao nhân nào?
Thiên Long vẫn ngồi điềm nhiên ăn uống, còn Thiên Sơn Tử Phụng Trần Vân Phụng chỉ “hừ” một tiếng.
Tên Đà chủ biết Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử võ công chỉ vào hạng tầm thường, tin rằng người hạ thủ khống chế Trương Thuận và hai tên thuộc hạ tất là Thiên Long, vì hai thiếu nữ không thể luyện thành “Phi Hoa Trích Diệp”.
Tuy nhiên nhìn lại thì thấy thiếu niên còn quá trẻ, dáng như một thư sinh, chẳng lẽ là cao nhân bất lộ tướng?
Hắn lại cười to nói :
- Công tử và hai vị cô nương! Bổn tọa là Trại Dực Ðức Trương Ðại Hải, Đà chủ Lạc Thủy đà của Ðịa Sát giáo, không biết có ba vị đại giá quang lâm nên chưa kịp nghênh đón, mong ba vị mở lượng hải hà! Không biết ba tên thuộc hạ của bổn tọa đã đắc tội thế nào với ba vị? Bổn tọa xin thay chúng nhận tội, mong ba vị nhón tay làm phúc tha cho chúng, khi về Phân đà bổn tọa nhất định sẽ trừng trị!
Người ta đã nói thế, lẽ nào còn cố chấp?
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Trương đà chủ khách khí quá! Chẳng qua vì quý thuộc hạ đã bạo hành đuổi khách đang ăn uống, lại còn dám nói năng lỗ mãng với chúng ta nên vị muội muội này thấy chướng mắt giáo huấn chúng một chút, mong Trương đà chủ chớ trách!
Trại Dực Ðức nghe nói hằm hằm nhảy tới trước Trương Thuận vung tay giáng vào mặt hắn hai tát.
Bốp! Bốp!
Trương Thuận không dám la, nhổ ra một búng máu, hai má in rõ mười đầu ngón tay đỏ lựng.
Trừng trị xong tên thủ hạ, Trại Dực Ðức quay lại hướng sang Thiên Sơn Tử Phụng chắp tay nói :
- Xin hai vị cô nương nguôi giận! Trương mỗ biết tên này tính hay gây gỗ, chọc giận người ta, vì thế không yên tâm đến kiểm tra xem, y như rằng đã sinh chuyện! May hai vị cô nương đã từ tâm hạ thủ lưu tình không gϊếŧ. Không biết bây giờ hai vị có thể nể mặt Trương mỗ mà giải huyệt cho chúng được không? Sau này về Phân đà xin sẽ nghiêm trị tiếp.
Trại Dực Ðức là người thâm trầm, tuy ngoài mặt trông phóng khoáng nhưng bụng rất nham hiểm.
Là cao thủ thành danh đã nhiều năm, đương nhiên hắn có thể giải khai huyệt đạo cho ba tên thuộc hạ nhưng còn muốn kiểm tra xem điều suy đoán của mình đúng hay không, ai đã dùng thủ pháp “Phi Hoa Trích Diệp” khống chế bọn Trương Thuận và thủ pháp giải huyệt của đối phương ra sao?
Nói xong hắn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của ba người.
Thiên Sơn Tử Phụng đưa mắt nhìn Hắc Yến Tử, hai người hiểu ý nhau, bụng cười thầm, đều có ý giỡn mặt đối phương một mẻ.
Hắc Yến Tử vẫn ngồi nguyên trên bàn, nhưng đưa bàn tay trái ra vẫy mấy cái, lập tức mấy mẩu xương đang cắm trên mình ba tên hán tử bị nhổ bay ngược tới bàn.
Tiếp đó Thiên Sơn Tử Phụng phất tay áo, ba tên hán tử bị một cỗ kình lực nâng bổng lên.
Trại Dực Ðức Trương Ðại Hải chứng kiến cảnh đó suýt nữa kêu lên thành tiếng, không ngờ võ công của hai thiếu nữ này cao cường đến thế!
Mặt hắn sầm xuống trông rất khó nhìn, nhưng chỉ lát sau trấn tĩnh lại ngay, phá lên cười nói :
- Hô hô! Quả nhiên danh sư xuất cao đồ! Bổn tọa có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin đa tạ đã vì nể mặt bổn tọa mà tha cho ba tên thuộc hạ. Ba vị cứ tiếp tục dùng bữa, bổn tọa xin cáo từ!
Nói xong vội vàng bước xuống lầu.
Trương Thuận và hai tên thuộc hạ tranh nhau chạy theo, dường như sợ rằng nếu chậm chân sẽ gặp tai hoạ.
Trại Dực Ðức Trương Ðại Hải ra khỏi khách điếm rồi mà vẫn còn run, thầm nghĩ :
- “Ai tin được rằng võ công của hai nha đầu kia cao thâm tới mức độ đó? Trước nay chỉ những người cần mẫn tu luyện năm sáu chục năm mới đạt tới thượng thừa “Hư Không Thác Vật”. Những người đó đều được ghi trong Võ Lâm Danh Nhân Lục, đâu có tên mấy nha đầu này? Theo mình biết thì ngay đến sư phụ của chúng là Thiên Sơn Thánh Mẫu và Chưởng môn phái Côn Lôn cũng chưa luyện tới trình độ đó kia mà! Quả là không sao hiểu nổi!”
Hắn lẩm bẩm một mình :
- Không được! Việc này rất nghiêm trọng không thể xem thường. Phải mau chóng báo tin hỏa tốc cho Giáo chủ mới được! Nêu không lỡ xảy ra giao chiến với hai môn phái này, Giáo chủ sẽ có sự cân nhắc.
Ngồi thêm một lúc, Thiên Long gọi chưởng quầy tính tiền rồi cùng hai cô nương ra khỏi Lạc Tân khách điếm.
Nhưng vừa tới cửa thì gặp ngay Trương Ðại Hải dẫn theo một thiếu niên vô cùng tuấn tú tới chặn đường.
Thiếu niên này cũng chỉ hơn mười chín hai mươi tuổi, da trắng ngần, xem ra còn anh tuấn hơn cả Thiên Long nữa.
Ba người bị chặn đường đành đứng lại đưa mắt nhìn đối phương.
Cứ ngỡ là Trương Ðại Hải gọi cao thủ đến gây sự vì chuyện vừa rồi, không ngờ thiếu niên cười phô đôi má lúm đồng tiền và hàm răng trắng đều đặn như ngọc, ôm quyền thi lễ rồi cất giọng trong trẻo như nữ nhân nói :
- Huynh đài và hai vị cô nương! Huynh đệ là Hoàng Phủ Quân, Tổng tuần của Ðịa Sát giáo. Mới rồi nghe Trương đà chủ nói thuộc hạ cậy thế khi nhân mạo phạm đến ba vị nên tới đây thay chúng chịu tội!
Thiên Long còn chưa hiểu biết nhiều về lễ số trên giang hồ. Thấy đối phương là một thiếu niên tuấn tú dễ mến, nói năng lễ độ như thế vội vàng hoàn lễ, cười đáp :
- Không dám! Tại hạ là Âu Dương Thiên Long, được Trương đà chủ và Hoàng Phủ tổng tuần bỏ qua chuyện vừa rồi là cảm kích lắm, đâu dám trách lỗi Hoàng Phủ huynh?
Hoàng Phủ Quân lại cười nói :
- Âu Dương huynh đưa hai vị cô nương đi du ngoạn, có lẽ không có việc gì khẩn cấp. Nếu không chê tiểu đệ thô lỗ, xin được mời ba vị hàn huyên một bữa, được không?
Thiên Long nhận lời ngay :
- Tiểu đệ rất hân hạnh, nhưng còn hai vị này...
Thiên Sơn Tử Phụng hành khứ giang hồ đã lâu nên rất từng trải, biết trượng phu lòng dạ ngay thẳng, không lường được tâm địa hiểm ác của người trong võ lâm. Hơn nữa gần thời gian mấy tháng qua nàng đã nghe không ít ác danh của Ðịa Sát giáo.
Vì thế nàng không hài lòng khi thấy lang quân tỏ ra hồ hởi nhận lời đối phương, nhưng không muốn làm chàng mất hứng nên nhã nhặn nói :
- Thiên Long! Chàng đã muốn giao kết với Hoàng Phủ huynh thì tỷ muội chúng tôi có lý do gì mà phản đối?
Hoàng Phủ Quân nghe nói cả mừng, liền ra lệnh cho Trại Dực Ðức Trương Ðại Hải sai chưởng quầy sắp đặt tiệc rượu.
Sắp đặt xong, Hoàng Phủ Quân bảo tên Đà chủ lùi về, chỉ một mình tiếp ba vị khách.
Chủ khách giới thiệu sơ qua về sư thừa môn phái, sau đó chuyển sang các đề tài văn chương thi họa, danh nhân phong cảnh...
Trước khi chia tay, Thiên Long cười hỏi :
- Hoàng Phủ huynh, tiếc rằng chúng ta tình dài nhưng ngày quá ngắn, tối nay mời huynh đến phòng trọ cùng ở lại nói chuyện được không?
Lời đề nghị bất ngờ đó khiến Hoàng Phủ Quân ngẩn người ra một lúc, chừng như chưa chuẩn bị trước tình huống này, đỏ mặt lúng túng đáp :
- Cái đó cái đó Âu Dương huynh! Tiểu đệ rất lấy làm cảm kích trước thịnh tình... nhưng điều này...
Thiên Sơn Tử Phụng thấy vậy liền nói :
- Thiên Long! Hoàng Phủ tổng tuần đến đây thanh sát các Phân đà tất có nhiều công chuyện, làm sao ở lại suốt đêm cùng chàng được? Tự dưng nảy ra ý định kỳ quặc làm phiền người ta!
Thiên Long bấy giờ đã chếnh choáng hơi men, cười ngượng nghịu nói :
- Nếu Hoàng Phủ huynh đã không ở lại thì tiểu đệ cũng không dám ép, nhưng không biết ngày mai... huynh có rảnh không?
Hoàng Phủ Quân cười đáp :
- Âu Dương huynh về điếm nghỉ đi! Ngày mai tiểu đệ xử lý công việc xong sẽ đến hàn huyên tiếp.
Thiên Long cả mừng nói :
- Vậy thì tốt! Ngày mai tiểu đệ sẽ chờ!
Tới đó bốn người chia tay, Hoàng Phủ Quân trở về Tổng đà, còn ba phu thê về phòng trọ.
Trở về phòng, Trần Vân Phụng bảo chàng :
- Tướng công, vì hôm nay chàng vui như thế nên thϊếp không muốn làm chàng mất hứng. Tuy Hoàng Phủ Quân là người chính trực nhưng hắn giữ thân phận rất cao trong Ðịa Sát giáo. Môn phái này hiện đang bị giang hồ phản đối, có nhiều ác danh. Vừa rồi hành động của bọn Trương Thuận đã chứng minh điều đó. Theo thϊếp nhận định thì tên Trương Ðại Hải cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, chẳng qua vì sợ không địch nổi chúng ta nên mới nhũn nhặn đấy thôi! Vì thế việc giao kết này, thϊếp cho rằng nên thận trọng kẻo sa vào âm mưu của chúng.
Hắc Yến Tử tiếp lời :
- Phụng thư nói rất đúng! Thϊếp cũng thấy rằng Hoàng Phủ Quân tuy chưa thể kết luận là người xấu, nhưng trong câu chuyện có khi ấp úng, ánh mắt lại không nhìn thẳng, lời nói loanh quanh giống như đang có âm mưu gì, loại người nhu vậy chẳng đáng tin đâu!
Thiên Long trầm ngâm không nói.
Mặc dù vậy, ngày hôm sau chàng vẫn mong ngóng đón chờ Hoàng Phủ Quân.
Nào ngờ hắn lỡ hẹn không tới, chỉ có tên Đà chủ Trương Ðại Hải mang đến một phong thư.
Thiên Long mở ra đọc :
“Âu Dương huynh!
Tiểu đệ viết rằng mình nhận được lệnh khẩn triệu về Tổng đà nên không kịp đến từ biệt, đành lỗi hẹn với huynh và hai vị thư thư, trong lòng vô cùng áy náy và ân hận.
Nếu huynh có thể tha thứ, lần sau tiểu đệ sẽ xin đến chịu tội.
Kính bút, Hoàng Phủ Quân”.
Thiên Long ngơ ngẩn cầm phong thư, trong lòng đầy xúc cảm không nói nên lời.
* * * * *
Cách Hàn Thành mười mấy dặm có một tòa trang viện cổ kính gọi là Triệu gia trang.
Nói đến Triệu gia trang và Lão trang chủ Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ thì người trên giang hồ chẳng ai không biết.
Triệu Thành Vũ là Chưởng môn của tục gia đệ tử phái Thanh Thành, lừng danh với Vô Cực kiếm pháp và Phong Lôi chưởng.
Triệu trang chủ có ba con hai nam một nữ, nam đều đã thành gia thành thất nên đã có thể yên tâm mà hưởng phúc, vì thế trong mấy năm qua rất ít xuất hiện trong võ lâm.
Mấy chục năm xông pha giang hồ, nay vui vầy cùng tử tôn, cơ nghiệp khang trang, còn mong gì hơn nữa?
Nhưng cuộc sống tưởng chừng bình yên, bỗng nhiên bị khuấy động.
Lý do rất đơn giản, chỉ là một tấm thiệp!
Chỉ một tấm thiệp, đối với nhân vật lừng danh giang hồ và Triệu gia trang có hàng trăm cao thủ, trong đó không ít nhân vật võ công kiệt xuất thì có gì mà đáng để tâm chứ?
Hôm ấy có người mang đến một tấm thiệp trao cho tên vệ sĩ canh cổng rồi bỏ đi ngay, không nói một lời nào.
Tên vệ sĩ không ít lần gặp trường hợp tương tự, bình thản đưa vào trình cho Lão trang chủ.
Vừa thấy tấm thiệp, Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ mặt bỗng biến sắc, run giọng thốt lên :
- Diêm Vương lệnh!
Tên vệ sĩ và mấy người tại tọa nghe nói đều chấn động!
Trong giang hồ có ai không biết ba tiếng đáng sợ đó?
Diêm Vương lệnh là tử lệnh đối với toàn võ lâm, người hoặc môn phái nào tiếp được lệnh này, chỉ trong vòng mười ngày là phải chết!
Trong mấy năm qua, Diêm Vương lệnh đã xuất hiện không ít lần, nhưng chưa có lần nào nạn nhân thoát chết.
Mặc dù vậy không ai biết chủ nhân của Diêm Vương lệnh là ai, một người hay cả một môn phái?
Bởi vì mấy năm qua chưa có nạn nhân nào sống sót, thậm chí những kẻ chứng kiến cũng không ai thoát được mạng.
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ run lên tự hỏi :
- Triệu gia trang đối với chủ nhân Diêm Vương lệnh có cừu oán gì?
Từ khi xuất sư hành khứ giang hồ đến nay đã hơn ba chục năm, tuy việc tranh chấp với các nhân vật và môn phái khác không phải là không có nhưng Triệu trang chủ tự vấn lương tâm, chỉ trừ một số nhân vật hắc đạo quá nhiều tội ác không thể dung tha, còn những trường hợp khác, cả bản thân lão cũng như gia nhân đồng thời đều hạ thủ lưu tình, không bức hϊếp người thái quá, đương nhiên cũng có cừu hận, nhưng đâu đến nỗi gây nên họa diệt môn?
Ðột nhiên lão nhớ ra, bảo ngay hai cao thủ cùng tên vệ sĩ đuổi theo để hỏi xem người đưa thư là kẻ nào, nếu không chịu trả lời thì bắt về tra hỏi.
Ba người đi cả canh giờ mà chưa trở lại, Triệu trang chủ cho người tìm kiếm thì phát hiện cả ba đều bị gϊếŧ cách trang môn bảy tám chục trượng.
Vì để bảo đảm an toàn, từ hôm đó Lão trang chủ cấm tiệt không cho trang đinh ra khỏi trang viện nữa, riêng mình dẫn hai nhi tử và mấy cao thủ kiệt xuất trong trang ra ngoài điều tra xem đối phương là ai, vì sao tìm Triệu gia trang báo thù?
Nhưng qua ba ngày, việc tìm kiếm không đạt được kết quả gì, Triệu trang chủ đành ra lệnh cho mọi người quay về nghĩ cách đối phó.
Ngay sau đó, Triệu trang chủ ra lệnh cho phụ nữ, trẻ con và lão nhân không có khả năng đối địch tránh xuống những mật thất kín đáo, trữ sẵn lương thực và nước uống đủ dùng trong mười ngày, còn trang đinh chia thành nhiều tổ ngày đêm bố trí mai phục xung quanh trang viện, chốt giữ những nơi hiểm yếu chờ địch.
Bảy ngày tiếp theo không thấy địch nhân xuất hiện, chẳng những không làm cho mọi người yên tâm mà còn lo lắng không yên.
Chẳng thà đối diện ngay với hiện thực, quyết một trận tử chiến, cho dù bị gϊếŧ còn hơn phấp phỏng chờ đợi thế này.
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ ngồi trong sảnh đường, lòng đầy ưu tư.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Trời vừa chập tối, chợt một tên trang đinh hớt hải chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói :
- Trang chủ! Chúng... tới rồi!
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ đứng phắt lên hỏi :
- Tới rồi? Chúng có đông không?
Tên trang đinh đáp :
- Cả thảy có bảy tên. Chúng nói rằng... Trang chủ ra gặp... nếu không...
Triệu Thành Vũ ngắt lời :
- Nếu không thì sao?
Mặt tên trang đinh tái mét, ngập ngừng một lúc mới nói :
- Nếu không... chúng sẽ bắt đầu hạ sát thủ, không để người nào sống sót!
Triệu Thành Vũ trầm ngâm nói :
- Ngươi thông báo với chúng là ta sẽ ra ngay.
Tên trang đinh cúi mình “dạ” một tiếng lui ra.
Triệu Thành Vũ chợt cao giọng gọi vào trong :
- Triệu Vũ!
Một tên hán tử từ sau bức bình phong bước ra đáp :
- Có thuộc hạ!
Triệu Thành Vũ quay lại bảo :
- Ngươi hãy đi báo với phu nhân và hai vị thiếu gia cứ ở trong mật thất không được lộ diện!
Chợt một thanh niên nhân bước ra nói :
- Cha! Hài nhi sẽ đi cùng với cha!
Người này khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, diện mạo anh tuấn, lưng đeo trường kiếm, dáng rất uy vũ.
Triệu Thành Vũ bỗng nổi giận quát :
- Văn Tường! Ta đã bảo ngươi ở lại bảo vệ cho phu nhân và các hài tử, vì sao không chịu nghe lời?
Thanh niên nhân tỏ ra rất khích động đáp :
- Cha! Ðã có nhị đệ ở đó, lão nhân gia có thể yên tâm rồi. Người ta nói “mãnh hổ nan địch quần hồ”. Huống chi đối phương là bọn ma đầu, giang hồ nghe danh đều rùng mình táng đởm. Một mình cha làm sao đối phó nổi với bọn tà ma được? Hơn nữa, chắc gì cứ ở trong mật thất mà được an toàn? Hài nhi cho rằng có thêm một tay cự địch vẫn hơn.
Lão trang chủ trầm ngâm chưa biết trả lời sao thì vị đại thiếu gia Triệu Văn Tường đã nói tiếp :
- Nhị đệ và hai tức phụ vốn cũng muốn ra đối địch, nhưng hài nhi khuyên họ ở lại, xin cha đừng bắt con vào nữa!
Triệu Thành Vũ nghĩ rằng trưởng tử mình nói như vậy cũng có lý đành gật đầu :
- Thôi được! Nhưng khi gặp chúng, ngươi phải nhất nhất làm theo lời cha, không được tự tiện hành động!
Triệu Văn Tường vội cúi mình đáp :
- Vâng! Hài nhi xin làm theo lời sai bảo của cha!
Hai phụ tử bước ra khỏi sảnh đường.
Hai chục tên trang đinh, lưng đeo binh khí chỉnh tề theo sau Lão trang chủ và đại thiếu gia bước ra cổng.
Bên ngoài cũng có hai chục tên vệ sĩ tay cầm đao dàn hàng ngang chặn lấy trang môn, đứng đối diện là bảy tên hán tử cao thấp gầy béo khác nhau, mặt tên nào tên nấy đều hung dữ.
Tên đứng cuối cùng bên phải tuổi độ tam tuần, mình bận hồng y, mắt to mày rậm, từ hốc mắt sâu hoắm thỉnh thoảng lóe lên những ánh tinh quang.
Thấy Lão trang chủ xuất hiện, tên này liền cười “hắc hắc” nói :
- Triệu lão thất phu! Cuối cùng ngươi cũng đã dẫn xác ra. Thế mà ta cứ tưởng rằng ngươi trốn chui trốn nhủi không dám lộ mặt! Nào! Tập trung hết thê tử tới đây vươn cổ cho bổn thiếu gia chém mấy nhát là xong! Nếu không chúng ta sẽ hủy diệt toàn trang, gà chó không chừa đâu!
Triệu Thành Vũ quan sát tên hán tử một lúc, sực nhớ ra đối phương là ai, nổi giận nói :
- Lão phu tưởng ai, thì ra là tên da^ʍ tặc Hoa Hồ Ðiệp! Trước đây ngươi hãm hại khuê nữ, lúc đó lão phu đâm ngươi một kiếm mà không chết, tưởng rằng biết sợ mà hối cải, hoặc tìm nơi hoang sơn ẩn tránh, không ngờ nay lại còn tàn bạo hơn, dám tới đây tầm cừu! Chỉ trong một năm, ngươi đã hϊếp sát mười ba lương nữ ở Lũng Tây, bị võ lâm chính đạo truy bắt, nay lại còn bày trò đưa Diêm Vương lệnh, loại súc sinh các ngươi mà cũng học lối của người quân tử nữa sao?
Hoa Hồ Ðiệp không ngắt lời, chờ Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ nói xong mới đáp :
- Ngươi nói đủ rồi chứ? Năm xưa nếu không bị ngươi chọc tay vào làm lở việc của thiếu gia thì làm sao ta đến nỗi bị quan phủ truy bắt, phải chịu án lưu đày? May được người của Thiên Ma giáo cứu thoát, lại ưu ái cho làm Hương chủ trong Ðịa Tự đường, nay còn sợ tên nào nữa? Thôi không nhiều lời vô ích! Lão thất phu ngươi có chịu tuân lệnh thiếu gia không?
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ không thèm để tâm đến hắn, lướt mắt nhìn sáu người kia nói :
- Thường Sơn lục quái cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, chẳng lẽ cũng bất chấp quy củ võ lâm, trợ giúp tên da^ʍ tặc đó sao?
Tên đứng giữa, người lùn thấp, lưng gấu đầu hổ, chột mắt trái là lão đại trong Thường Sơn lục quái, danh hiệu Tàn Hùng, phướn con mắt độc nhất nhìn Lão trang chủ, cười nhạt nói :
- Triệu Thành Vũ! Mấy huynh đệ chúng ta tuy chưa bị trúng kiếm của ngươi nhưng cũng đều bị các người tự cho là giang hồ hiệp nghĩa chèn ép, đến nỗi không có chốn dung thân. Nay chúng ta tới đây trừng trị, đó là lẽ đương nhiên!... Bây giờ hãy chọn một trong hai cách, hoặc tất cả người của Triệu gia tự tuyệt trước mặt chúng ta, lúc đó sẽ khỏi bị diệt môn. Nếu để chúng ta động thủ thì đừng mong một tên nào trong trang còn toàn mạng!
Tên đứng bên tả hắn mặt xanh nanh vàng, là lão nhị Tiếu Diện Lang cười “hắc hắc” tiếp lời :
- Triệu trang chủ! Chúng ta biết các hạ võ công cao cường, nhất là thân hoài tuyệt học Vô Cực kiếm pháp và Phong Lôi chưởng. Nhưng chúng ta có cầm chắc mới tới đây, vừa rồi Khúc lão đại đã nói, ngươi mau trả lời đi!
Triệu Thành Vũ quát lên :
- Câm miệng! Lão phu tiếc rằng trước đây không gϊếŧ để lại mầm họa hôm nay. Các ngươi có bản lĩnh kinh nhân nào thì cứ dốc hết ra đi. Lão phu tuy đã lâu túc ẩn giang hồ nhưng hôm nay quyết vì võ lâm mà trừ hại!
Tiếu Diện Lang sấn sổ bước lên, tay vung ngọn Lang Nha bổng nói :
- Triệu lão đầu! Chớ nhiều lời! Xuất binh khí đi, chúng ta dùng võ học để phân thắng bại!
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ đưa tay sờ vào đốc kiếm nhưng Triệu Văn Tường chợt bước lên nói :
- Cha! Xin cứ đứng đây lược trận, để hài nhi xuất thủ tiếp tên Ðộc Lang này trước cho!
Thái Bạch Kiếm ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp :
- Ðược! Nhưng hãy cẩn thận một chút!
Triệu Văn Tường “dạ” một tiếng, bước lên chờ địch. Tiếu Diện Lang cười hô hô nói :
- Triệu Thành Vũ! Ngươi không dám xuất thủ để nhi tử mình nộp mạng trước, rồi sẽ xem tận mắt hắn chết rất thảm xem ngươi làm gì?
Triệu Văn Tường chỉ tay quát :
- Ðộc Lang! Bước ra đây! Xuất thủ rồi mới biết thắng bại sinh tử. Chỉ với một câu ấu trĩ đó chẳng dọa được ai đâu!
Tiếu Diện Lang “hừ” một tiếng nói :
- Tiểu tử chết trước mắt còn khua mép! Hãy nếm của nhị gia một gậy!
Vừa dứt lời vung Lang Nha bổng đánh ngay, một chiêu “Trực Nhập Trung Nguyên” phang thẳng xuống vai phải đối phương.
Lập tức kình phong nổi lên ào ào, hai hàng cây trồng bên đường từ môn trang ra tới quan lộ oằn lên, lá rụng ngổn ngang như gặp bão lốc.
Bọn trang đinh thấy vậy đều rúng động.
Triệu Văn Tường chỉ nhếch môi cười nhạt, lùi hai bước tránh đi đồng thời rút kiếm cầm tay.
Tiếu Diện Lang lại sấn lên hai bước, Lang Nha bổng phát ra giữa chừng thì chuyển thế, quét ngang qua sườn trái đối phương.
Triệu Văn Tường không ngờ hắn biến chiêu nhanh như vậy, nhảy lên cao một trượng nhưng không lùi mà lại tiến, mũi kiếm thi triển một thức “Thiên Sơn Vạn Thủy” điểm liền ba kiếm tới những yếu huyệt trên ngực đối phương.
Tiếu Diện Lang không nao núng, vừa cười hô hô lên một tràng vừa thu Lang Nha bổng đánh ngược lên.
Kiếm là binh khí nhẹ, sao dám trực diện tiếp chiêu với Thiết bổng? Vì thế Triệu Văn Tường đành thu kiếm, lướt sang tả đáp xuống đất, lại xuất chiêu “Tiên Nhân Chỉ Lộ” điểm sang vai phải Tiếu Diện Lang.
Tên này ứng biến rất nhanh, ngọn Lang Nha bổng từ trên cao lập tức đánh quật ngay xuống.
Lại một lần nữa, Triệu Văn Tường đành phải thu kiếm lại.
Chỉ chớp mắt đã qua bốn chiêu, nhưng chưa bên nào tỏ ra ưu thế.
Triệu Thành Vũ dùng kiếm, chỉ cốt sao kiếm pháp mau lẹ mới mong đả thương được địch nhân, nhưng còn chưa đạt tới trình độ thu phát tùy tâm nên không phát huy được uy lực.
Tiếu Diện Lang tuy nội lực thâm hậu, chỉ cần Lang Nha bổng đánh trúng một chiêu là giải quyết được cuộc chiến nhưng với thân pháp ảo diệu của Triệu Văn Tường thì không dễ đạt được mục đích.
Nhờ vào lợi thế của binh khí, Tiếu Diện Lang tăng cường công kích, chiêu thức đánh ra mỗi lúc một nhanh.
Triệu Văn Tường bỗng tung người lao vυ"t lên cao rồi từ trên không đảo người, đầu dưới chân trên, trường kiếm thi triển chiêu “Thu Vũ Miên Miên”, nhằm đầu, vai và ngực đối phương điểm liền ba kiếm.
Tiếu Diện Lang vội vàng lùi lại, thiết trượng biến chiêu thành “Nhất Trụ Kình Thiên” đánh ngược lên.
Từ trên không, Triệu Văn Tường chao người sang tả đáp xuống, cả hai tay cầm chuôi kiếm xuất chiêu “Giả Quân Thiên Lý” đâm vào đại huyệt Chương Môn địch.
Tiếu Diện Lang nhảy chếch sang phải tránh kiếm, vung Lang Nha bổng bổ xuống vai phải đối phương.
Qua mười mấy chiêu, song phương vẫn đánh thành bình thủ, không ai chiếm được thượng phong.
Xem tình cảnh thì chỉ e trong vòng một trăm chiêu khó phân thắng bại.
Tên lão tam trong Thường Sơn lục quái là Xuyên Sơn Hổ tỏ ra sốt ruột, rút đao nhảy tới Triệu Thành Vũ quát :
- Lão thất phu! Mau ra đây nộp mạng!
Nói xong vung đao chém ngay.
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ thấy nhi tử không thắng được đối phương đang quan sát để tìm cách chỉ bảo thì bị khiêu chiến, chưa kịp phản ứng Xuyên Sơn Hổ đã xuất thủ rồi, vội nhảy lùi tránh.
Với bản chất tà ma ác đạo, tuy thấy đối phương chưa xuất binh khí nhưng Xuyên Sơn Hổ vẫn tiếp tục tấn công.
Triệu Thành Vũ nhảy tránh, chân còn chưa đứng vững thì đã thấy thêm một đao nữa chém tạt qua sườn.
Thái Bạch Kiếm quả không hổ danh là một vị Chưởng môn nhân, lướt nhanh sang phải tránh chiêu, tay trái đánh ra một chưởng khiến đối phương phải lùi lại, đồng thời tay phải rút kiếm ra thi triển ngay một chiêu “Tiếu Chỉ Thiên Nam” đâm vào Thiên Trì huyệt ngay giữa ngực trái địch.
Xuyên Sơn Hổ tỏ ra thân thủ không tầm thường, thân ảnh chùng thấp xuống Ðịa Đường đao quét ngang hạ bàn đối phương.
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ bật lên cao năm thước chồm tới, mũi kiếm chỉ vào đại huyệt Thần Ðình tên ma đầu.
Xuyên Sơn Hổ chưa kịp thu chiêu thì mũi kiếm đã đâm tới, kinh hãi ngã ngửa ra lăn đi một vòng mới tránh được biểu chiêu, bật người đứng dậy.
Mới hai chiêu, Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ đã chiếm được thượng phong!
Vị Trang chủ biết Thường Sơn lục quái là hạng ma đầu bất chấp quy củ, hiện giờ còn đơn đả độc đấu cố hạ sát được tên nào thì đỡ tên đó, một khi cả bọn liên thủ tấn công tất tình thế sẽ rất nguy ngập.
Nghĩ vậy, đương nhiên không còn ý niệm hạ thủ lưu tình, Xuyên Sơn Hổ vừa đứng lên liền xông tới công luôn ba kiếm.
Xuyên Sơn Hổ cố sức vừa đánh vừa lùi, nhưng trước thế công hung mãnh của đối phương, càng lúc càng sa vào hiểm thế.
Năm tên ma đầu chưa tham chiến thấy Xuyên Sơn Hổ không phải là địch thủ của Thái Bạch Kiếm, chỉ cần qua mười chiêu nữa khó tránh được thụ thương.
Lão tứ Phốc Ưng vội nhảy ra quát :
- Lão thất phu quả nhiên công lực thâm hậu! Bổn tứ gia cũng muốn thỉnh giáo cao chiêu.
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ biết Thường Sơn lục quái xắp xông vào quần đả, quyết lấy mạng Xuyên Sơn Hổ để giảm bớt khó khăn sau này, không thèm để ý đến Phốc Ưng nghiến răng công liền năm kiếm.
Xuyên Sơn Hổ cố hết sức cũng chỉ chống đỡ được bốn kiếm, bị kiếm thứ năm chém vào tay trái, rú lên một tiếng nhảy lùi lại, máu phun ra như suối.
Vừa lúc ấy, Phốc Ưng đã xuất thủ, tả chưởng đánh vào vai phải Triệu Thành Vũ, tay phải vung lên một ngọn Quỷ Ðầu đao.
Tên này xuất thủ kịp thời cứu được mạng lão tam.
Thái Bạch Kiếm Triệu Thành Vũ bị một chưởng đánh trúng vai nên lực đạo bị giảm, nếu không thì Xuyên Sơn Hổ đã bị thanh kiếm bổ làm đôi rồi!
Mặc dù thế, tay trái hắn cũng bị kiếm chém đứt phăng, vứt binh khí ôm lấy vết thương ngồi bệt xuống, miệng rú lên như lợn bị chọc tiết.
Triệu Thành Vũ trúng một chưởng không có gì nghiêm trọng, hồi kiếm đấu với Phốc Ưng.
Tên này dùng Quỷ Ðầu đao tấn công mãnh liệt nhưng không sao giành được ưu thế, trái lại chẳng bao lâu bị dồn vào thế hạ phong.
Lão ngũ Hắc Báo sợ Phốc Ưng chịu chung số phận với Xuyên Sơn Hổ nên vội vàng xuất thủ hợp công.
Một mình Thái Bạch Kiếm đối phó với hai tên ma đầu nhưng qua mấy chục chiêu vẫn không hề tỏ ra kém thế, càng đánh càng hung mãnh.
Hoa Hồ Ðiệp thấy thế mắt lóe lên một tia hiểm độc, chợt đưa tay vào túi lấy ra một vật giương lên...
Một tia chớp bắn tới Triệu Thành Vũ.
Lo đối phó với hai cường địch, giữa tiếng đao phong kiếm khí vèo vèo, Lão trang chủ đâu dễ phát hiện được một mũi ám khí bắn vào mình?
Ðang mải mê tấn công, lão chợt cảm thấy huyệt Chí Ðường sau lưng nhói lên, kinh hãi nhảy lùi lại hai trượng, trừng mắt nhìn Hoa Hồ Ðiệp quát :
- Da^ʍ tặc! Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán lão phu?
Lúc này Triệu Văn Tường đang đấu với Tiếu Diện Lang ngoài trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại.
Thấy phụ thân bị thương, Triệu Văn Tường vội xuất một chiêu đẩy lùi địch nhân rồi lao sang.
Thấy Lão trang chủ mặt tái nhợt, người phát run, chàng vội tới đỡ lấy, lo lắng hỏi :
- Cha sao thế?
Triệu Thành Vũ đẩy nhi tử ra nói :
- Tên da^ʍ tặc đó... phóng ám khí... tẩm độc! Tường nhi! Hãy chạy đi... cha sẽ chặn chúng...
Bốn chục trang đinh thấy Trang chủ bị thương liền vung binh khí lao vào, nhưng bị Tiếu Diện Lang, Phốc Ưng và Hắc Báo chặn lại, vung binh khí tấn công.
Bọn này làm sao mà địch nổi ba cao thủ hắc đạo?
Chỉ chốc lát đã có mười mấy tên bị gϊếŧ và bị thương, tiếng rú thảm vang khắp sơn trang.
Triệu Thành Vũ cố nén thương tâm, nghiến răng nói :
- Hài tử! Mau chạy đi! Bọn ma đầu đó quyết không từ thủ đoạn nào đâu!
Thường Sơn lục quái và Hoa Hồ Ðiệp thấy Lão trang chủ đã bị trọng thương không còn khả năng kháng cự, chỉ còn lại một mình Triệu Văn Tường, còn lại bọn gia đinh thì chỉ cần ba người cũng đủ sức tiêu diệt.
Không bỏ qua cơ hội, lão đại Tàn Hùng liền cười “hắc hắc” nói :
- Thế nào? Ðịnh chạy ư? Không dễ đâu! Ta thịt hai phụ tử ngươi trước, sau đó sẽ thiêu rụi Triệu gia trang, gϊếŧ sạch để trả thù cho lão tam!
Bọn trang đinh một lần nữa lao vào cứu Trang chủ, nhưng chỉ chốc lát lại có thêm bảy tám người ngã xuống đành chững lại.
Tàn Hùng quát lên :
- Triệu Thành Vũ! Nộp mạng!
Phốc Ưng, Hắc Báo và Hoa Hồ Ðiệp từ từ tiến lại gần.