Chương 20: Da^ʍ nữ đền tội
Sáng hôm sau, Thiên Long và bộ thuộc từ biệt Võ gia huynh đệ, song phương để lại những ấn tượng rất tốt về nhau.
Ðoàn xa mã rời khỏi Tây Phương lệnh đường tiếp tục hành trình, dấn bước vào giang hồ vô định.
Tối hôm đó, chúng nhân ghé vào một khách điếm ở một tiểu trấn nằm bên bờ sông nghỉ lại.
Chừng nửa đêm, Thiên Long đang ngủ bỗng tỉnh giấc, nhưng vẫn bình tĩnh nằm trên giường lắng tai nghe ngóng, nhận ra trên mái nhà có tiếng chân rất khẽ.
Âm thanh chỉ như tiếng gió nhẹ, ngay cả Kim Mao Hầu cũng không phát hiện được.
Mỗi đêm từ canh hai đến canh năm đều do Tam Long Sứ canh phòng, tuy nhiên theo Thiên Long nhận xét thì dạ hành nhân võ công rất cao, Tam Long Sứ không thể phát hiện được.
Tuy Càn Khôn song viên không phát hiện được có người ở trên mái nhà nhưng chúng rất tinh, lại được huấn luyện công phu nên phản ứng rất chính xác.
Thiên Long dùng thuật Truyền Âm Nhập Mật gọi một tiếng, chúng rón rén lại gần.
Chàng đưa tay phác một vài cử chủ, Càn Khôn song viên hiểu ngay, nhẹ như làn gió lao sang phòng ba phu nhân gọi dậy.
Thiên Long nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi dọc hành lang một quãng, cách mấy phòng mới nhảy lên mái đưa mắt nhìn tới mái phòng mình.
Dạ hành nhân lúc đó cũng đã nhận ra Thiên Long đã nhảy lên mái, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm :
- “Tiểu tử này công lực thật cao! Ngay cả mình mà vẫn bị hắn phát hiện, đủ thấy giang hồ truyền ngôn không sai!”
Thiên Long vận hết mục lực nhìn, thấy đối phương mặc khinh trang màu đen bó sát người, mặt bịt kín bằng một tấm vải đen chỉ chừa đôi mắt, tầm vóc nhỏ nhắn, dám đoán là nữ nhân.
Dạ hành nhân hướng đôi mắt sáng long lanh nhìn chàng, hình như thoáng nét cười trong ánh mắt đó, sau đó đưa tay vẫy chàng rồi tung người nhảy xuống lướt nhanh về hướng Đông.
Thiên Long lòng đầy nghi hoặc nghĩ thầm :
- “Nữ nhân đó là ai? Ra hiệu cho mình đi theo nhằm mục đích gì? Ði đâu? Thiện hay ác ý?”
Cũng không bận tâm nhiều, chàng liền tung mình lướt theo.
Thân pháp của dạ hành nhân quả là cao tuyệt, lướt đi nhẹ và nhanh như làn gió. Ðiều đó càng làm cho Thiên Long nổi tính hiếu kỳ, quyết tâm khám phá để giải đáp những nghi vấn trong lòng.
Thế là chàng không do dự nữa, thi triển hết khinh công đuổi theo.
Hai người một trước một sau, lướt đi như gió cuốn băng qua dãy phố, mái nhà ra khỏi thành.
Dạ hành nhân dẫn chàng vượt qua khu hoang dã tới một khu rừng thì dừng lại.
Thiên Long không dám mạo muội tới gần, đừng cách dạ hành nhân chừng một trượng thăm dò ý tứ đối phương.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Dạ hành nhận chợt cất giọng lanh lảnh :
- Thân pháp của ngươi thật phi phàm!
Thiên Long chợt ngẩn người, thầm nghĩ :
- “Nữ nhân bí ẩn này muốn gì? Nửa đêm vẫy mình tới đây để nói câu ấy thôi sao?”
Dạ hành nhân nói xong giương đôi mắt long lanh nhìn chàng không chớp, một lúc lâu mới từ từ đưa bàn tay trắng ngần từ từ cởi tấm khăn đen bịt mặt ra.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Thiên Long thấy trước mặt mình là một nữ nhân không còn trẻ, chừng hăm bốn hăm lăm tuổi, cũng không thể nói là tuyệt thế giai nhân, nhưng trông vô cùng quyến rũ với đôi môi mọng đỏ như đóa hoa đào hé nở nụ cười, nét mày đen nhánh như vẻ, đôi má trắng ngần phơn phớt hồng và đặc biệt là đôi mắt ngậm tình như muốn hút lấy hồn bất cứ nam nhân nào...
Hắc y nữ bước lên hai bước hít vào một hơi làm căng bộ ngực vốn đã tròn căng, cất giọng ngọt ngào nói :
- Công tử nửa đêm truy bức nô gia tới nơi vắng vẻ này làm gì?
Thiên Long nghe câu này còng sửng sốt. Chàng cố trốn định lại, nhíu mày đáp :
- Phương giá sao lại nói thế? Vừa rồi chính phương giá nhảy lên mái phòng tại hạ, vẫy tay ra hiệu cho tại hạ theo mình tới đây, sao bây giờ sinh tai ngược vu cho tại hạ truy bức?
Hắc y nhân phướn cao đôi mày liễu đầy ngạc nhiên nói :
- Úi chao! Công tử là đấng tu mi nam tử sao lại đổ oan cho nô gia? Vừa rồi nô gia đi qua trấn, vì không quen đường mà bị lạc nên phải leo lên mái nhà xác định phương hướng, ai ngờ bị công tử truy bức tới đây... Thân liễu yếu đào tơ không đủ lực phản kháng, nay còn bị công tử tranh cường đoạt lý thì còn biết kêu ai được nữa?
Thiên Long lúng túng nói :
- Phương giá... quả thật tại hạ...
Hắc y nhân cười khanh khách, ngắt lời :
- Mà thôi! chúng ta đừng nói chuyện vô ích nữa!
Thị bỗng đổi cách xưng hô :
- Tiểu ca! Thư thư xin hỏi một câu: Ngươi có phải là Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiên Long, nhân vật rất thịnh danh trong thời gian gần đây không?
Chàng lập tức cảnh giác, nói :
- Tại hạ đúng là Âu Dương Thiên Long. Chẳng lẽ phương giá cố tình dẫn tại hạ tới đây là có mục đích?
Hắc y nữ nhân lại tiến thêm một bước, thành ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn bốn năm thước, chỉ cần với tay là chạm được tới nhau.
Thị cười bí ẩn đáp :
- Cứ cho là có mục đích đi!
Thiên Long bật hỏi :
- Mục đích gì?
Hắc y nữ nhân vẫn không rời mắt khỏi chàng, môi cười tình tứ hỏi :
- Mỹ nam nhân! Hiện giờ khắp giang hồ có ai không biết vị Ngân Y Thần Long tài hoa và cực kỳ anh tuấn, lại phong lưu nhất mực, luôn luôn có ba vị phu nhân xinh đẹp quấn quít bên mình? Tiểu ca có biết rằng mình là tình lang trong mộng của tất cả nữ khách giang hồ? Ai mà chẳng muốn chung chăn gối với tiểu ca dù chỉ một lần?
Thiên Long rủa thầm :
- “Vô sỉ!”
Hắc y nữ nhân nhìn chàng, trân tráo hỏi :
- Tiểu ca bây giờ biết mục đích rồi chứ? Thư thư tin rằng ngươi sẽ rất hài lòng...
Thiên Long tức giận nói :
- Phương giá nên tự trọng một chút! Tại hạ không phải là hạng người như phương giá nghĩ đâu! Bây giờ xin hỏi một câu: Phương giá muốn tại hạ tới đây có việc gì khác không?
Hắc y nữ nhân vẫn cười điềm nhiên như không, nói :
- Tiểu ca vội gì chứ?
Thiên Long cắt ngang :
- Nếu không còn việc gì nữa, tại hạ cáo từ!
Chàng định quay người bỏ đi thì hắc y nữ nhân chợt thôi cười nói :
- Sao lại không chứ? Mới gặp nhau chưa kịp nói vài lời mà sao bỏ đi ngay được. Thư thư tìm được tiểu ca không phải dễ...
Tới đó lại bước thêm một bước nữa.
Lúc này hai người hầu như gần giáp mặt nhau đến nỗi hơi thở thơm tho của nữ nhân xộc vào mũi chàng.
Thiên Long lùi lại một bước nói :
- Trong đêm khuya tại hạ tưởng là có việc gì quan trọng. Bây giờ đã không có việc gì, tại hạ xin cáo từ!
Dứt lời quả quyết quay người bỏ đi.
Chợt thấy hắc ảnh loáng qua, nữ nhân đã lướt tới chặn ngang trước mặt.
- Thư thư đã nói không dễ tìm được tiểu ca, như vậy ngươi cũng không dễ đi đâu!
Thiên Long đành dừng lại, chỉ “hừ” một tiếng không nói gì.
Hắc y nữ nhân không cười nữa, nghiêm giọng nói :
- Thôi được! Thư thư không muốn để bị ngươi coi là hạng nữ nhân trăng hoa nữa. Bây giờ tới chính đề!
Thiên Long không tin tưởng lắm, nhưng cố giữ kiên nhẫn chờ nghe tiếp.
- Thư thư nghe giang hồ truyền ngôn rằng cách đây mấy tháng ngươi đã giúp giang hồ trừ hại, gϊếŧ chết một vị tiền bối hắc đạo là Âm Dương Thần Quân ở gần Khai Phong, có đúng như vậy không?
Thiên Long “à” một tiếng nói :
- Thì ra phương giá hỏi về việc này. Tại hạ thừa nhận có chuyện đó thật, chỉ là giang hồ truyền ngôn có nhiều chỗ quá khoa trương tại hạ mà thôi. Thực ra Âm Dương lão ma tự thị mình công lực thâm hậu nên chủ quan mới thất thủ, còn như công bằng mà nói, song phương cùng dốc sức thì rất khó tiên liệu kết quả sẽ ra sao.
Hắc y nữ nhân nghe xong gật đầu nói :
- Tiểu ca ngươi giỏi quá! Năm xưa mấy trăm cao thủ giang hồ các phái truy sát, bị lão ma gϊếŧ chết cả trăm người, thế mà không gϊếŧ được lão ta. Bây giờ qua sáu mươi năm, võ công của Âm Dương lão ma tất còn cao hơn trước, thế mà một mình tiểu ca cũng gϊếŧ được hắn, giúp giang hồ trừ đi một mối đại họa!
Thiên Long lạnh lùng nói :
- Phương giá quá khen! Tại hạ không dám nhận...
Hắc y nữ nhân cắn đôi môi đỏ mọng, ra dáng trầm ngâm một lúc mới hỏi :
- Nghe nói tiểu ca lấy được ba pho bí kíp võ học của Âm Dương Thần Quân giấu trong động phủ, đúng không?
Thiên Long kinh dị nghĩ thầm :
- “Quả thật trong động phủ có ba cuốn bí kíp võ học. Lúc đầu mình định đốt đi, nhưng sau giữ lại, định nghiên cứu để nghĩ ra cách đối phó, một khi lỡ phải đối địch. Việc đó không ai biết cả, thậm chính Tiền Nhị cũng không biết, chỉ là sau này mình có nói ra với ba vị phu nhân, làm sao người này biết được?”
Hắc y nữ nhân chợt đưa mấy ngón tay trắng trẻo như búp măng chỉ chỉ vào chàng, cười khanh khách nói :
- Thế nào? Tiểu ca định lừa thư thư sao? Việc này trong võ lâm tuy rất ít người biết, mà cũng không ai biết đó là loại bí kíp võ học gì, nhưng thư thư là một trong số ít người đó, tiểu ca đừng giấu vô ích!
Thiên Long lắc đầu đáp :
- Không giấu gì phương giá, lúc đầu tại hạ nghĩ rằng tuy Âm Dương Thần Quân là hạng ma đầu tà đạo, nhưng là người sáng tạo ra võ học uyên thâm, dù sao cũng mất khá nhiều tâm huyết nên không muốn hủy đi. Sau khi xem lại thì thất vọng thấy rằng trong bí kíp đó chỉ ghi chép mấy thứ tà công, phương pháp quá bất lương vô đạo mà giáo lý cũng xuất phát từ hạng bất lương nên đã hủy đi!
Hắc y nữ nhân mặt chợt sa sầm, trong ánh mắt hiện sát cơ.
Nhưng biểu hiện đó thoáng qua rất nhanh nên Thiên Long không kịp nhận ra.
Nữ nhân đó phất nhẹ tay áo tỏ ý bất mãn nói :
- Âm Dương đại pháp là võ công chí thượng, thế mà tiểu ca lại hủy mất rồi sao? Thật đáng tiếc...
Vừa nói vừa yểu điệu bước lại gần, hai tay múa may một cách thần bí.
Thiên Long cảnh giác lùi lại.
Ðột nhiên chàng cảm thấy người nóng bừng, một luồng nhiệt khí từ Ðan Ðiền tỏa khắp người làm tim đập dồn dập, du͙© vọиɠ nổi lên không sao kìm chế được...
Thiên Long kinh hãi nghĩ thầm :
- “Làm sao có chuyện kỳ quái như thế được? Ngay trước đây đối với ba vị phu nhân, mình chưa từng vô duyên vô cớ nổi hứng thế này...”
Nhìn sang hắc y nữ nhân, thấy thị nhìn mình cười một cách bí ẩn, sực hiểu ra, đanh giọng hỏi :
- Phương giá... cớ sao lại ám toán tại hạ?
Hắc y nữ nhân cười khanh khách nói :
- Ám toán gì chứ? Tiểu ca chớ nặng lòi! Chẳng qua chỉ muốn vui vẻ với ngươi một chút thôi!
Thiên Long cố sức vận nội công áp chế du͙© vọиɠ, nghiến răng nói :
- Tiện tỳ! Ngươi dùng thủ đoạn gì ám toán bổn công tử, nói mau!
Hắc y nữ nhân cười đáp :
- Có gì đâu! Chỉ một chút Hòa Hợp tán thôi mà!
Ba tiếng Hòa Hợp tán làm Thiên Long chấn động cả tâm thần.
Chàng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng năm trước ở Tam Thanh hạ viện, Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh bị tên da^ʍ tặc Thanh Phong lừa cho uống thứ da^ʍ dược này khiến nàng phát cuồng lên một cách đáng sợ, mất đi thần trí...
Chàng kinh dị lùi lại một bước hỏi :
- Cái gì? Hòa Hợp tán? Ngươi là Hòa Hợp Tiên Tử?
Hắc y nữ nhân không đáp, cười khanh khách nói :
- Ðừng lo! Người khác uống Hòa Hợp tán vào thì không có giải dược, nhưng bổn Tiên Tử thì có, hơn nữa tiểu ca là nam nhân, lo gì chứ? Chúng ta chỉ vui vẻ với nhau một vài đêm là mọi chuyện sẽ êm thắm thôi mà? Thư thư tình nguyện dâng hiến, tiểu ca ngươi còn đòi gì nữa?
Thiên Long từng nghe nói rằng Hòa Hợp Tiên Tử là một đại ma nữ, tuổi đã gần trăm, làm sao lại là một nữ nhân mới hăm bốn hăm lăm tuổi được?
Chẳng lẽ ma nữ này biết thuật Trì Nhan?
Quả tình trong giang hồ có thuật Trì Nhan, nếu luyện tới một giới hạn nào đó thì có thể giữ được tuổi xuân.
Tuy nhiên thuật Trì Nhan chỉ có tác dụng làm cho quá trình lão hóa chậm lại chứ không trẻ lại được, hơn nữa khi người ta luyện tới cảnh giới tối cao thì ít nhất phải mất vài chục năm, khi đó người ta đã ba bốn mươi tuổi, có lý nào một lão bà trăm tuổi mà như hăm bốn hăm lăm?
Thiên Long còn chưa biết rằng Hòa Hợp Tiên Tử chính là vị sư thư lσạи ɭυâи của Âm Dương Thần Quân, kẻ đã cùng sư đệ năm xưa phạm tội đại nghịch sát sư hút lấy tinh khí, cướp đi bí kíp võ công để luyện Âm Dương đại pháp, sau đó chính đôi sư thư đệ lσạи ɭυâи này cũng trở mặt với nhau, Âm Dương Thần Quân cướp mất ba pho bí kíp võ học, chỉ để lại cho sư thư có một cuốn...
Hòa Hợp Tiên Tử cũng luyện Âm Dương đại pháp như sư đệ Âm Dương Thần Quân, nhưng trong giang hồ gần như không ai biết!
Thứ nhất vì Hòa Hợp Tiên Tử không dương danh lập hiệu như sư đệ, không bao giờ nói đến sư phụ Âm Dương đạo trưởng.
Mặt khác, sau khi sư thư đệ trở mặt, Hòa Hợp Tiên Tử chuyển sang luyện thuật Trì Nhan mất mười lăm mười sáu năm.
Từ nhỏ đã được sư phụ Âm Dương đạo trưởng cưỡиɠ ɖâʍ, ba sư đồ sống lσạи ɭυâи nên tính cách của Hòa Hợp Tiên Tử vô cùng phóng đãng, một phần vì vô cùng Âm Dương đại pháp và thuật Trì Nhan đòi hỏi nên thị thường có nhu cầu gần gũi nam nhân.
Nhờ luyện thuật Trì Nhan, kết hợp với việc hấp thụ rất nhiều tinh khí của nam nữ thanh niên mà Hòa Hợp Tiên Tử chẳng những giữ được cơ thể và nhan sắc không già đi mà còn trẻ lại.
Vốn là người có nhan sắc, tính tình lại phóng túng nên Hòa Hợp Tiên Tử rất có sức thu hút nam nhân.
Bọn này phần lớn là phường háo sắc, sau khí bị Hòa Hợp Tiên Tử quyến rũ, hút hết tinh khí mà chết, chuyện đó cũng không gây nên sự xôn xao nào.
Mặc dù vậy, thành tựu Âm Dương đại pháp của Hòa Hợp tán kém hơn sư đệ nhiều, vì không có tâm pháp cơ bản.
Hòa Hợp Tiên Tử rất căm hận sư đệ, quyết đoạt lại bằng được tâm pháp để luyện công, nhưng sáu mươi năm trước nghe tin Âm Dương Thần Quân đã bị đánh chết ở Bắc Mang sơn nên từ bỏ ý định đó.
Nào ngờ gần đây nghe tin Âm Dương Thần Quân vẫn còn sống, hơn thế nữa, bị Ngân Y Thần Long đánh chết ở gần Khai Phong nên bà ta bỏ công truy tìm nhằm mục đích đoạt lại bí kíp.
Vì thế mà nghe Thiên Long nói đã hủy mất ba phi bí kíp võ học của sư môn, bà ta rất tức giận, nhưng nghĩ rằng bù lại đã có chàng với công lực có thể gọi là cao nhất võ lâm, hút hết tinh lực của chàng thì còn lo gì không trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ?
Nghe đối phương nói đến Hòa Hợp tán và tự xưng mình là Hòa Hợp Tiên Tử, Thiên Long nhớ lại chuyện kiều thê Hắc Yến Tử ngày xưa bị hại, lửa giận bốc cao, thét lên :
- Da^ʍ phụ vô sỉ nộp mang!
Hòa Hợp Tiên Tử lướt mình tránh đi, cười hắc hắc nói :
- Tiểu ca! Khen cho ngươi nội công thâm hậu, trúng phải Hòa Hợp tán của bổn Tiên Tử mà còn đề tụ được công lực kháng cự lâu như thế, quả là hiếm có! Nhưng cứ yên tâm! Bổn Tiên Tử sẽ không làm tán công của ngươi đâu. Bổn Tiên Tử sẽ giữ ngươi lại để hoan lạc một thời gian xong, dần dần hút hết tinh khí và công lực của ngươi. Tiểu ca! Ngươi tuấn mỹ như thế kể ra biến thành một bộ xương khô cũng tiếc. Nhưng ngươi gϊếŧ mất sư đệ ta...
Lúc này Thiên Long đã cảm thấy đầu óc bắt đầu hôn mê, phải cố sức vận công để khống chế du͙© vọиɠ, giữ mình tỉnh táo.
Nghe tới đó, chàng rúng động nghĩ thầm :
- “Không ngờ yêu nữ này là tên sư thư phản trắc và dâʍ ɭσạи của Âm Dương Thần Quân. Xem ra mạng ta...”
Hòa Hợp Tiên Tử nói tiếp :
- Âm Dương Thần Quân lão quái tuy phản bội ta, nhưng giữa chúng ta còn có nghĩa sư thư đệ, nghĩa phu thê, không thể không trả thù...
Thiên Long nghiến răng tự nhủ :
- “Mình không thể chết! Không thể... Phải gϊếŧ cho bằng được tên ma nữ này trừ hại cho giang hồ, trả thù cho Thanh muội... Phải rồi! Nay còn ba thành công lực, cần vận Âm Dương Hòa Hợp thần công...”
Vừa nảy ra ý nghĩ, lập tức một luồng nhiệt khí từ Ðan Ðiền thoát ra lan tỏa khắp cơ thể.
Thiên Long cảm thấy trong người có phần đỡ hơn, nhưng hiểu rằng trong lúc này không thể vận công động thủ được, chàng giả vờ làm như đang phát tác, miệng rêи ɾỉ, người bắt đầu run rẩy...
Hòa Hợp Tiên Tử cười hắc hắc nói :
- Bổn Tiên Tử tưởng rằng ngươi là đại cao thủ mình đồng da sắt với trái tim băng giá, không có huyết khí. Thì ra cũng là người bằng xương bằng thịt mà thôi! Nào đừng vội! Thư thư sẽ đem ngươi về trang!
Nói xong, xuất thủ điểm vào hai huyệt Thần Ðình và Não Hộ Thiên Long rồi bế lấy chàng, miệng cất lên một tràng cười đắc ý, lao người khuất vào bóng đêm.
* * * * *
Trong sơn cốc thâm u hiểm trở có một tòa tiểu trang viện với một ngôi lầu và vài căn nhà nhỏ.
Trang viện không có tường, xung quanh có những bãi quái thạch, nhìn qua cũng biết nó được xếp thành trận thức, chỉ không biết đó là trận gì và lợi hại tới đâu?
Trong một căn phòng trướng rủ rèm buông ở chính lâu, Thiên Long nằm mê man bất tỉnh trên giường bát bảo, chăn nệm trắng tinh.
Hai nữ nhân chừng ba mươi tuổi bước vào, một tên tay bưng chậu nước, tên kia cầm một tấm khăn lớn và một bộ chăn nệm.
Một tên hỏi :
- Tiểu Xuân! Khi nào chủ nhân đến?
Tên kia đáp :
- Lão nhân gia còn tắm rửa, sau đó sẽ ăn chút ít lấy sức cho cuộc hoan lạc sắp tới, có lẽ chừng nửa canh giờ sau sẽ tới.
Nói đoạn đặt chậu nước xuống bên giường bảo :
- Tiểu Hương! Cởi y phục hắn ra đi!
tiểu Hương không đáp, há hốc mồm miệng nhìn đăm đăm vào mặt Thiên Long không chớp.
Tiểu Xuân để chậu nước xuống xong nhìn cô ta, ngạc nhiên hỏi :
- Tiểu Hương! Hàng tháng ngươi làm việc này cả chục lần, chính ngươi cũng có phần, lạ gì nam nhân mà đứng ngây ra thế?
Tiểu Hương nói :
- Tiểu tử này tuấn mỹ quá!
Tiểu Xuân cũng đến ngắm nhìn, gật đầu nói :
- Quả là rất tuấn tú! Mười mấy năm ở đây, chúng ta đã qua tay không biết bao nhiêu là nam nhân mà chưa từng có ai tu ấn tú như vậy! Nhưng ngươi đừng đứng ngây ra nữa, động thủ cước đi! Nếu lát nữa sư phụ tới mà chưa tắm rửa khởi động xong cho hắn thì coi chừng đấy!
Tiểu Hương đặt chăn nệm lên bàn, để tấm khăn xuống giường rồi bắt đầu cởi y phục Thiên Long.
Khi chàng không còn một mảnh vải trên người, Tiểu Hương hỏi :
- Xuân nha đầu! Chúng ta giải khai huyệt đạo cho hắn bây giờ hay chờ tắm rửa xong?
Tiểu Xuân do dự một lát rồi nói :
- Chiếu theo lệ thường thì tắm rửa xong mới giải huyệt cho hắn khởi động, chờ sư phụ đến là vừa. Nhưng thiếu niên này tuấn tú như thế, chúng ta có nên thưởng thức một chút không?
Tiểu Hương vẻ lo lắng nói :
- Nếu để lão nhân gia biết được...
- Sư phụ tắm rửa, trang điểm, ăn lót dạ xong còn nghỉ một lúc, ta tin rằng hơn một canh giờ sau mới tới. Nếu chúng ta làm nhanh thì còn kịp cho cả hai...
- Hàng năm chúng ta được sư phụ trao cho không ít hơn mười tên để hấp khí luyện công, ngươi còn thèm muốn lắm hay sao? Cho dù sư phụ không đến, nhất định người cũng sẽ phát hiện ra.
Tiểu Xuân thở dài nói :
- Vậy thì chúng ta bắt đầu đi!
Hai nữ nhân bắt đầu nhúng khăn vào chậu tắm rửa kỳ cọ cho Thiên Long, sau đó dùng khăn khô lau sạch, không mặc y phục mà cứ thế giải huyệt Thần Ðình và Não Hộ cho Thiên Long.
Thủ pháp của chúng rất mau lẹ và chuẩn xác, đủ biết võ công không phải tầm thường.
Huyệt đạo vừa được giải, Thiên Long tỉnh lại ngay, đồng thời cảm thấy nhiệt khí bốc lên làm đầu óc bấn loạn, toàn thân nóng bừng, du͙© vọиɠ khiến chàng nghẹt thở, bất giác rên lên.
Chợt nghe có tiếng nữ nhân cười khúc khích nói :
- Bắt đầu rồi đấy! Ta thấy tiểu tử này cực mạnh đấy!
Thiên Long thất kinh, cố sức vận công áp chế du͙© vọиɠ, lập tức nhớ lại sự việc vừa diễn ra trước khi bị điểm huyệt đạo.
Nhìn xuống thấy mình trần như nhộng, bên giường có hai nữ nhân đang dán mắt vào dưới vùng Tiểu Phúc của mình.
Thiên Long nghiến răng tự nhủ :
- “Mình sa vào ổ da^ʍ tặc rồi! Nhanh chóng vận Âm Dương Hòa Hợp thần công giải trừ Hòa Hợp tán!”
Nghĩ đoạn bất chấp nỗi hổ thẹn, cố ghìm du͙© vọиɠ, bắt đầu vận công...
Lát sau, từ Ðan Ðiền sinh ra hai luồng khí âm dương tán phát ra toàn cơ thể.
Tiếng hai nữ nhân thỉnh thoảng lọt vào tai chàng như một màn sương mờ đυ.c :
- Úi chao, ngay cả bảo bối của hắn nhìn cũng thích quá đi mất!
- Tiểu Hương! Làm sao bỗng dưng nó xìu đi như thế?
- Lạ thật! Không lẽ Hòa Hợp tán thất hiệu?
- Không đâu! Với loại tán dược, nam nhân có thể giữ được dương cương được một canh giờ. Ta và ngươi từng sử dụng hàng trăm nam nhân mà đã bao giờ thất hiệu đâu?
- Tiểu Xuân! Phải làm gì đi chứ? Lát nữa sư phụ đến tưởng rằng chúng ta hớt tay trên thì nguy đấy!
- Cái đó thì có khó gì?
Thiên Long chợt cảm thấy có bàn tay mềm mại của nữ nhân sờ nắn hạ bộ mình, nhưng chàng cứ để mặc, nhất tâm nhất ý vận Âm Dương Hòa Hợp thần công...
Sau một lúc, chàng cảm thấy nhiệt hỏa hạ xuống, tinh thần lấy lại sự thăng bằng, chàng vừa mừng lại vừa lo nhưng may rằng hai nữ nhân khi đang mãi dùng tay kí©h thí©ɧ nên vẫn giữ được sự dương cương mà không phát hiện ra điều khác thường.
Cuối cùng, Thiên Long cảm thấy công lực đã gần hồi nguyên như thể Hòa Hợp tán không còn tác dụng nữa, liền bật dậy quát :
- Tiện tỳ đáng chết!
Hai tên tỳ nữ hốt hoảng nhảy lùi lại, mắt mở to kinh dị nhìn chàng.
Thiên Long xuất thủ như chớp điểm tới Ma huyệt của Tiểu Hương và Tiểu Xuân, xong đến mặc y phục vào rồi quay lại hỏi :
- Các ngươi theo Hòa Hợp Ma Nữ ở đây tàn hại bao nhiêu người rồi?
Hai nữ nhân sợ hãi nói :
- Thiếu hiệp... chúng tôi không bắt ai cả! Chỉ là sư phụ...
Thiên Long quát :
- Câm miệng! Các ngươi vừa nói là đã bắt hàng trăm người luyện tà công. Loại tà ma tàn hại giang hồ, để làm gì?
Dứt lời điểm vào tử huyệt chúng.
Hai ma nữ chỉ kịp rú lên một tiếng, gục xuống.
Vừa lúc ấy vang lên giọng nói của Hòa Hợp Tiên Tử :
- Hương nhi! Xuân nhi! Có chuyện gì vậy?
Thiên Long lao ra quát :
- Ma nữ, nộp mạng!
Hòa Hợp Tiên Tử sửng sốt nhìn chàng, đờ người ra vì kinh ngạc, nhưng lập tức nhận ra nguy cơ, bước lùi lại.
Thiên Long bước tới quát :
- Hòa Hợp Tiên Tử! Riêng Hòa Hợp tán của ngươi đã làm hại không biết bao nhiêu người. Ðó là chưa kể việc luyện tà công. Ðể cho loại ma đầu ngươi sống tới trăm năm, trời đã tỏ ra quá nhân từ rồi! Tiếp chiêu!
Dứt lời chưởng đã vận đủ mười thành Càn Khôn thần công đánh ra.
Hòa Hợp Tiên Tử tự xét Âm Dương đại pháp của mình còn xa mới bằng sư đệ Âm Dương Thần Quân, đến lão ma còn còn bị Ngân Y Thần Long đánh chết, mình đâu phải là địch thủ?
Thấy chưởng kình ập đến quá hung mãnh, bà ta không dám tiếp vội tránh đi.
Thiên Long đã quyết trả thù cho Hắc Yến Tử, đồng thời vì giang hồ trừ hại, không chút khoan nhượng, tiếp tục lao tới xuất Ðạn Chỉ thần công điểm ra tới tấp.
Hòa Hợp Tiên Tử bụng đã sợ, có ý chạy trốn, nhưng ngặt vì đối phương xuất thủ quá thần tốc nên không có cơ hội, đành ra sức chống đỡ.
Thiên Long không ngừng tấn công, chỉ chưởng cùng xuất, vây lấy đối phương trong vòng kình phong dày đặc.
Hòa Hợp Tiên Tử tránh mãi cũng không được, đành xuất chiêu hoàn thủ.
Sau ba bốn lần tiếp chiêu, công lực của ma nữ đã bị hao tổn rất nhiều, hầu như không còn khả năng hoàn thủ.
Thiên Long vận đủ thập thành công lực phát ra một lúc liên hoàn tám chưởng.
Bịch! Bịch!
Hòa Hợp Tiên Tử bị chưởng lực đánh trúng bắn xa mấy trượng, đập lưng vào cột hành lang, miệng phun ra một vòi tiễn huyết, rủ người xuống, thều thào nói :
- Tiểu tử! Ngươi...
Nhưng bà ta không nói hết câu, thở hắt ra một hơi, đoạn khí, mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn chàng, chừng như cố tìm lời giải thích vì sao Hòa Hợp tán bỗng dưng mất hiệu lực?
Thiên Long tìm trong trang viện một lúc nhưng không thấy ai, rời khỏi sơn cốc, xác định phương hướng trở về trấn.
Về đến trấn thì trời sáng, chàng gặp Hà Long Sứ ngay ở trấn khẩu, nói qua loa vài câu rồi cùng nhau trở về, dọc đường thấy mấy tên Phụng Sứ nhớn nhác tìm kiếm, gặp chàng đều lộ nét vui mừng.
Về tới khách điếm, mọi người tíu tít hỏi chuyện, ai cũng lo cho chàng gặp chuyện bất trắc, đều tỏ vẻ quan hoài.
Thiên Long trong lòng rất cảm kích nhưng lại cười hỏi :
- Các người lo gì chứ? Còn có các vị phu nhân và mọi người ở đây, ta làm sao mà xảy ra chuyện gì bất trắc được?
Thiên Sơn Tử Phụng hỏi :
- Tướng công, Kim Linh, Kim Lợi báo rằng có người đột nhập. Ai vậy?
Trần Long Sứ tiếp lời :
- Thuộc hạ thấy công tử đuổi theo một dạ hành nhân nhưng vì hai người chạy nhanh quá, ra khỏi trấn thì không thấy đâu nữa đành quay về, sợ trong điếm lại xảy ra sự cố gì nữa, không ngờ hai vị sư phụ Càn Khôn song viên đã báo cho ba vị phu nhân biết. Mọi người đều lo lắng đi tìm công tử suốt đêm.
Thiên Long nghiêm giọng nói :
- Lần sau nếu gặp trường hợp như thế thì không được tìm loạn lên mà trúng phải kế điệu hổ ly sơn của địch, chỉ được phái hai ba người truy đuổi, sau khi thông báo cho những người khác cảnh giác đề phòng. Nhớ rồi chứ?
Mọi người nhất nhất tuân lệnh.
Gia Cát Minh Châu hỏi :
- Tướng công đuổi theo ai vậy?
Thiên Long bảo mọi người vào phòng khách ngồi xuống rồi mới kể lại sự việc vừa diễn ra.
Nghỉ lại một hôm tới sáng hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường.
Vẫn như thường lệ, Tam Long Sứ phi ngựa thành hình chữ Phẩm đi tiên phong, sau đó là Kim Cương Thần.
Trời về chiều.
Gió tây lạnh ngắt.
Vượt qua một ngọn núi cao, Tam Long Sứ chợt nghe loáng thoáng trong gió xào xạc có tiếng kêu cứu của nữ nhân :
- Cứu mạng! Bớ người ta...
Ba người giục ngựa tiến nhanh.
Lại nghe tiếng nam nhân hoạnh họe :
- Tiện tỳ dám? Ta gϊếŧ ngươi...
Sau đó là tiếng chưởng phong rít lên.
Âm thanh phát ra từ khu rừng rậm phía bên tả.
Trần Long Sứ dừng ngựa lại nói :
- Nhị đệ! Tam đệ! Hai ngươi dừng ở đây chờ, để tiểu huynh vào đó xem xảy ra chuyện gì?
Hà Long Sứ đề nghị :
- Ðại ca để chúng tôi đi cho!
Trần Long Sứ lắc đầu :
- Thôi để ta đi. Hai đệ ở đây cảnh giới kỹ hai bên đường, phát hiện được điều gì khác thường báo ngay với Tiền tổng quản. Nếu trong rừng xảy ra chuyện nghiêm trọng ta sẽ gọi.
Dứt lời, rời lưng ngựa phi thân vào rừng.
Vừa rồi ở ngoài đường nghe tiếng đánh nhau và tiếng la hét, nhưng bây giờ không còn nghe nữa.
Hai vị Long Sứ Trương, Hà chờ hồi lâu mà không nghe động tĩnh gì trong lòng lo lắng bất an, đang định vào rừng xem thì thấy Trần Long Sứ xuyên rừng chạy ra, tay dắt một lão phụ chừng năm mươi tuổi, mặt mũi phúc hậu.
Sau hai người con có một thiếu phụ chừng hăm bốn hăm lăm tuổi, bộ dạng hiền lành chân chất, có vẻ như không phải là người trong giang hồ.
Cả hai nữ nhân mặt vẫn còn tái xanh chưa kịp hoàn hồn sau tai họa, lão phụ thì miệng lẩm bẩm câu gì không nghe rõ.
Lúc đó chiếc xe kiệu phía sau đã dừng lại. Thiên Long cưỡi trên lưng bạch mã phi tới gần hỏi :
- Trần Long Sứ! Có chuyện gì thế?
Ðầu tọa Tam sứ bước lên cúi mình đáp :
- Bẩm công tử, vừa rồi thuộc hạ nghe trong rừng có tiếng nữ nhân kêu cứu mới bảo hai vị đệ đệ ở lại cảnh giới còn mình chạy vào xem, thấy bốn tên vô lại đang định cưỡиɠ ɧϊếp vị đại tẩu này. Thuộc hạ đã trừng trị chúng rồi dẫn hai vị đại nương và đại tẩu ra đây.
Thiếu phụ trẻ tuổi nghe kể chuyện mặt đỏ bừng cúi thấp đầu xuống.
Thiên Long gật đầu nói :
- Thế là tốt! Phiền ngươi phải vất vả...
Trần Long Sứ cúi người thi lễ rồi lui ra.
Lão phụ nhân nói :
- Ða tạ các vị đã xuất thủ cứu mạng mẹ con dâu lão bà này! Nếu không chúng tôi chỉ còn có chết! Thật là phúc đức quá! May rằng trời xanh có mắt nên trong cơn đại nạn thì gặp được quý nhân...
Thiên Long cười nói :
- Ðại nương đùng khách khí! Ra đường ai cũng gặp chuyện này chuyện nọ. Mọi người cần phải giúp nhau chống lại kẻ ác... Nhưng không biết hai vị quê quán ở đâu mà tới giữa sơn lâm này để gặp phải bọn côn đồ?
Lão phụ nhân nghe hỏi, trở nên tức giận đáp :
- Ðúng là quân côn đồ vô lại đáng chết! Chuyện là thế này...
Bà ta chỉ xuống chân núi nói :
- Chúng tôi sống ở trong Lý gia thôn cách đây mười mấy dặm, trong nhà chỉ có ba nhân khẩu. Nhi tử của tôi làm nghề bán hàng rong, thường đi các nơi, năm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, tuy vất vả nhưng cũng tạm đủ sống. Nhưng thời gian qua nó rất ít về nhà, nói rằng dạo này làm ăn khó khăn hơn nên phải đi xa. Lúc đầu thì không sao, nhưng càng lâu già này nhận thấy nó đối với Hoa Nhi thờ ơ lãnh đạm khác hẳn trước đây, ăn mặc sang trọng, béo tốt hơn, nhưng hàng hóa thì chỉ một vài thứ lặt vặt, tiền nong không có nên bụng sinh nghi.
Tới đó bà thở dài nói :
- Ài! Thật là nghiệt tử...
Chợt thấy thiếu phụ đưa tay lau nước mắt, kéo áo nhạc nương, giọng van vỉ :
- Mẹ đừng nói nữa! Việc của Vượng ca trắng đen ra sao còn chưa khẳng định, mẹ nói thế làm gì?
Trên khóe mắt dăn deo của lão phụ nhân ứa ra hai giọt lệ. Bà ta cầm tay con dâu, lắc đầu nói :
- Hoa Nhi! Dâu hiền của mẹ! Chuyện đến nước này con đừng bảo vệ nghiệt tử đó nữa. Ðến lúc xảy ra chuyện thì con biết làm thế nào? Mẹ già rồi, chẳng sống được bao nhiêu nữa, nhưng con thì còn trẻ...
Thiên Long ngạc nhiên nhìn hai mẹ con dâu, không biết nhi tử của lão phụ gặp phải chuyện gì?
Hoa nhi nghẹn ngào nói :
- Mẹ! Số phận con đã thế rồi, cũng đành chịu thôi! Ðến lúc đó con sẽ đi làm mướn cho thôn dân nuôi mẹ...
Lão phụ nhân nhìn Hoa Nhi, giọng run run nói :
- Mẹ biết tấm lòng hiếu thảo của con. Nhưng nhất định mẹ phải tìm cho bằng được tên bất hiếu đó! Ðể xem hắn có cần mẹ con chúng ta nữa không?
Hoa Nhi thổn thức :
- Mẹ...
Lão phụ nhân vỗ vai con dâu an ủi mấy câu rồi nhìn Thiên Long nói :
- Xin công tử gia thứ lỗi vì phải nghe chuyện dông dài của lão già này...
Thiên Long nói :
- Không sao! Ðại nương hãy nói xem lệnh lang gặp chuyện gì vậy? Nếu có gì khó khăn, chúng tôi có thể giúp đỡ...
Lão phụ nhân cảm kích nói :
- Xin đa tạ công tử gia! Ngài đúng là quý nhân do trời phật phái tới cứu giúp mẹ con già này... Xin ngài đã thương thì thương cho trót, kiên nhẫn nghe tôi kể... Mấy ngày trước đây vị phú hộ trong Lý gia thôn là Trương Công lão gia có việc vào thành, khi về thôn liền đến hàn gia nói rằng nghịch tử bị một đứa hồ ly của một nhà thổ mê hoặc, ngày đêm ăn ngủ ở đó chẳng màng gì đến việc làm ăn buôn bán nữa...
Thiên Long “à” một tiếng.
Lão phụ nhân nấc lên, nói tiếp :
- Già này chẳng còn sống được bao lâu chẳng kể làm gì, bây giờ dù có chết ngay cũng không tiếc. Nhung còn Hoa Nhi còn trẻ, làm sao già này có thể giương mắt nhìn nó mòn mỏi tuổi xuân vì một tên bạc tình phụ nghĩa như thế?
Bà ta ngừng một lúc lại kể :
- “Thế là tôi quyết tâm đi tìm nghiệt tử lôi cổ về hoặc để nói rõ một lần. Thấy tôi già yếu, Hoa Nhi không nỡ để tôi đi một mình nên đi theo... Hai mẹ con lên đường từ sớm, định bụng vào thành trước khi trời tối nhưng vì già yếu nên không thể đi nhanh, tới trưa mới qua được ngọn núi này.
Mệt quá dừng chân nghỉ ngơi một lúc thì gặp bốn tên hung đồ kia. Chúng giở trò sàm sỡ, bị Hoa Nhi kháng cự quyết liệt Nhưng phụ nhân yếu nhược thì làm sao chống nổi bốn tên cuồng đồ hung bạo kia?
Thế là nó bị kéo vào rừng. Tôi vừa chạy theo kêu cứu. May trời còn có mắt nên gặp được vị hiệp sĩ này, xuất thủ đánh ngã cả bốn tên, giáo huấn một trận rồi tha đi! Lạy trời lạy Phật!”
Thiên Long “à” một tiếng nói :
- Thì ra là thế! Xin thứ lỗi vì chúng tôi đến chậm làm đại nương và đại tẩu phải qua một phen khϊếp sợ.
Chợt thấy từ trong xe kiệu, ba vị phu nhân bước xuống tiến lại gần.
Thiên Sơn Tử Phụng nói :
- Tướng công! Vừa rồi ba tỷ muội chúng tôi ở trong xe đã nghe rõ mọi chuyện. Tình cảnh của đại nương và Hoa Nhi thư thư khiến mọi người phải động lòng rơi lệ! Bây giờ trời đã về chiều, hai vị đây dù tới trấn hoặc quay về đều đã muộn, sẽ rất nguy hiểm. Xe chúng ta còn rộng, thϊếp muốn mời đại nương và Hoa tỷ cùng lên xe vào thành, không biết ý tướng công thế nào?
Thiên Long cười đáp :
- Ba vị đã có hảo ý như thế, lẽ nào ta còn từ chối hay sao?
Lão phụ nhân cúi thấp người bái tạ nói :
- Xin đa tạ! Ða tạ ba vị tiên tử! Có phải ba vị là thị vệ của Vương Mẫu nương nương hạ giới cứu giúp mẹ con lão nương không?
Thiên Sơn Tử Phụng nghe nói đỏ mặt, vội hoàn lễ đáp :
- Ðại nương! Bốn phu thê chúng tôi đều là người phàm trần cả, không phải tiên thánh gì đâu!
Lão phụ nhân cười móm mém nói :
- Thì ra là vậy! Công tử gia! Ngài thật tốt phúc! Ba vị phu nhân cũng thật tốt phúc! Kim Ðồng Ngọc Nữ thật khéo xe duyên! Quả là trời phù hộ cho người tốt! Lão phụ nói thế là thực tâm đấy!
Ba vị phu nhân cười ngượng nghịu, cám ơn rồi mời lão phụ nhân và Hoa Nhi lên xe.
Bà lão không ngớt lời cảm tạ :
- Ba vị phu nhân quả thật có tấm lòng bồ tát đại từ đại bi! Lão phụ chưa bao giờ gặp người đẹp như thiên tiên thế này, cũng chưa bao giờ được ngồi trên xe mỹ lệ như thế! Ðúng là họa trung hữu phúc! Chỉ cần được một lần thế này thì dù chết cũng đáng!
Rồi quay sang Hoa Nhi bảo :
- Dâu hiền! Sao con không nói gì cả thế? Mau cảm tạ ba vị phu nhân đi chứ? Trong đời có khi chỉ một lần gặp được quý nhân như vậy mà thôi!
Hoa Nhi vâng lời quỳ xuống tạ ơn.
Thiên Sơn Tử Phụng đỡ lên nói :
- Ðại thư đứng lên đi! Ðừng làm thế!
Ðoàn xa mã tiếp tục lên đường.