Chương 100: Ta thành toàn cho ngươi

Ta thành toàn cho ngươi

“Đừng tưởng rằng như vậy là ngươi có thể chạy thoát, dọc đường đều có thuộc hạ của ta, ta không tin ngươi có thể sống sót mà đến được Khổng Gia trại.” Nếu đã đến tình trạng này, Ngạo Vô Song cũng chẳng cần phải che giấu sát ý của nàng ta với Hoa Liên.

Hoa Liên vẫn cười dài mà nhìn nàng ta, “Hy vọng là thuộc hạ của ngươi thực sự trung thành nhất mực với ngươi, bằng không, sợ là ngươi sẽ phải theo ta xuống địa ngục đấy.” Nói xong, hư thể nàng tản đi, hóa thành một luồng hồng quang bay vào trong cơ thể, mà tay của Ngạo Vô Song đã vô lực rũ xuống.

Nghiệt hỏa, dù là tộc Phượng Hoàng cũng không chịu nổi, Ngạo Vô Song lại dám dùng tay để bắt, tạm thời chỉ phế đi một cánh tay của nàng ta cũng coi như đã hời cho nàng ta lắm rồi. Nếu không phải vì nàng ta có bộ khôi giáp kia, chắc cánh tay đó đã biến thành tro rồi.

Không thể không thừa nhận, sinh ra trong đại gia tộc, quả nhiên cơ hội sống sót cũng lớn hơn người khác rất nhiều, bởi vì bên trong đủ thâm hậu cho nên không ai biết được bọn họ có hậu thuẫn gì.

Nhưng trước mắt, cho dù Ngạo Vô Song có hậu thuẫn gì cũng vô dụng. Nếu Hoa Liên có lòng muốn động thủ thì tuyệt đối sẽ không để cho đối phương có cơ hội mà hít thở. Bộ khôi giáp kia đích thực là cường đại, nhưng cũng là nhược điểm của nàng ta, giờ nàng ta bị vây trong bộ giáp đó, ngay cả nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể để mặc cho Hoa Liên định đoạt.

Hơn nữa, thực hy vọng bộ giáp này có thể chịu đựng được, bởi vì một khi khôi giáp vỡ vụn, người không hay ho đầu tiên nhất định sẽ là Ngạo Vô Song.

Nàng đã hao tổn biết bao nhiêu thảo dược ngàn năm của Kim Luân tự như vậy, đan độc luyện chế ra sao có thể chỉ có chút tác dụng như thế. Cho dù tạm thời không thể đối phó với cao thủ cao tay hơn, đối phó với Ngạo Vô Song cũng thừa sức, đủ đế khiến nàng ta trải qua vài vòng sinh tử.

Trong Đại Hoang sơn, người dám động đến Bạch Hổ tộc không nhiều lắm, mà dám động đến muội muội của Bạch Hổ Hoàng, cho tới giờ vẫn chưa có kẻ nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, người này đã xuất hiện.

Trong lúc Hoa Liên xách Ngạo Vô Song đi ngang qua Đại Hoang sơn, bay về phía Khổng Gia trại, chuyện này đã lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi lan truyền khắp cả Đại Hoang sơn.

Ngạo Vô Song nói đúng, nàng ta đích thực có rất nhiều thuộc hạ, nàng ta là người cẩn thận, sai lầm duy nhất đại khái chính là đã quá mức xem thường nàng. Trên thực tế, Ngạo Vô Song đã tận lực đánh giá cao Hoa Liên nhưng vẫn bại bởi tay nàng.

Nàng ta không sao ngờ nổi, trên người Hoa Liên lại có thứ đan dược kỳ quái đó, trên thực tế, nàng đã không phân biệt nổi, đó rốt cuộc đan dược, hay là độc trùng gì đó bị bỏ vào đan dược.

Những vệt đen kia vẫn không ngừng ngọ nguậy, mà nàng có thể cảm giác được, bộ chiến giáp tương liên với linh hồn mình đã có vết nứt, chúng không thể nào ngăn cản được sự ăn mòn của những vệt đen kia.

Một bộ chiến giáp ít nhất là pháp khí trung phẩm, đứng trước thứ này lại không chịu nổi một cú, điều này khiến cho Ngạo Vô Song càng thấy đắng ngắt trong lòng, đồng thời oán hận với Hoa Liên cũng càng thêm mãnh liệt.

Dù sao trong trong khoảng thời gian bất thường này, tốc độ lan truyền của tin tức không phải bình thường, rất nhanh, trong Khổng Gia trại đã có tin tức của Hoa Liên truyền tới, Khổng Uyên không nói hai lời mang người ra khỏi Khổng Gia trại.

Sau khi Khổng Tước Hoàng nghe được tin đó, chỉ trầm mặc, vậy mà lại không hề phái người đi ngăn cản, chuyện này cũng khiến cho các trưởng lão khác có chút kinh ngạc, có điều bọn họ cũng không nói gì.

Bởi vì Ngạo Vô Song đang nằm trong tay Hoa Liên, hơn nữa, trên thân thể nàng ta trước sau vẫn bị bao bọc bởi một tầng sương đen cho nên đám thủ hạ kia của nàng ta căn bản không dám manh động.

“Xem ra, thuộc hạ của ngươi vẫn còn rất quan tâm đến tính mạng ngươi.” Tốc độ phi hành của Hoa Liên hơi giảm bớt, vừa nãy mặc dù đã gài bẫy Ngạo Vô Song thành công nhưng hư thể của nàng dù sao cũng bị tổn thương, bản thể mặc dù không sao nhưng yêu lực hao hụt quá nhiều, khiến nàng không thể không giảm tốc độ.

Nhưng trong mắt người khác, việc này lại trở thành Hoa Liên cố ý làm vậy, mục đích chính là để hạ nhục Bạch Hổ tộc.

Tin tức này đã truyền đến tai Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp với tốc độ nhanh nhất, sự phẫn nộ của ông ta có thể tưởng tượng ra được, nhưng lần này ông ta lại không hề có ý xuất thủ, suy nghĩ chốc lát, lại phái người triệu hồi thuộc hạ của Ngạo Vô Song về.

“Hoa Liên, cho dù ngươi bắt được ta thì thế nào, ngươi cho rằng đến Khổng Gia trại, Khổng Tước Hoàng sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi. Hừ, ngươi cho là bắt ta thì có thể khiến ta thả Hồ Uẩn ra sao.”

“Nói vậy, ngươi không định thả mẫu thân ta ra?” Tốc độ bay của Hoa Liên lại chậm thêm mấy phần, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Vô Song có thêm vài phần lãnh ý.

“Có bản lĩnh thì ngươi gϊếŧ ta đi, chỉ cần ta chết rồi, nàng nhất định sẽ xuất hiện.” Ngạo Vô Song cười lạnh, Hoa Liên dám động đến nàng sao? Nàng không dám, cho dù có là hai vị Yêu Hoàng còn lại cũng không dám động đến nàng ta.

“Ý kiến này không tệ, ngươi nhắc ta mới nghĩ đến đấy.” Hoa Liên dứt khoát dừng lại, đáp xuống đất.

Nàng có thể cảm nhận được đủ loại thần thức mạnh mẽ xung quanh đang quét về phía mình, nhưng nàng không buồn để ý, dù sao bây giờ, người thông minh sẽ không đến đây tranh lấy âu nước đυ.c này, tuy nói chuyện hôn sự của Ngạo Vô Song và Hồ Hoàng đã truyền ra khắp Đại Hoang sơn, nhưng Hồ Hoàng đến giờ vẫn chưa xuất hiện, ý tứ của ông ta chưa truyền ra, ai dám nói mẹ con Hoa Liên đã hoàn toàn thất thế, tính khí của Hồ Hoàng kia vốn đã nổi danh quái dị rồi.

Trước khi xác định được câu trả lời chắc chắn, không có mấy người dám nhúng tay vào chuyện này. Bọn họ, chẳng qua là muốn xem náo nhiệt mà thôi.

Nàng ném Ngạo Vô Song xuống mặt đất, một chân giẫm lên ngực nàng ta, nhìn từ trên cao xuống. Chưa từng bị người khác đối xử như vậy bao giờ, cặp mắt của Ngạo Vô Song đỏ ngầu lên, “Hoa Liên, ngươi định làm gì.”

“Không phải ngươi muốn chết sao, ta có thể thành toàn cho ngươi.”

Lúc này bộ khôi giáp kia của Ngạo Vô Song đã bị ăn mòn sạch sẽ, Hoa Liên dùng sức giẫm hai phát, chúng đã bể thành từng mảnh, những vệt đen kia không chút do dự vọt vào làn da của Ngạo Vô Song, trên làn da của nàng ta, vì có thêm những vệt đen biết ngọ nguậy kia, nhìn qua có vẻ vô cùng quỷ dị.

Hoa Liên mặt mỉm cười, chỉ lấy chuỗi Phật châu mà Ân Mạc đã tặng cho nàng ra. Lúc Ân Mạc đưa Phật châu cho nàng, cũng chỉ thuận miệng nói một câu, những hạt châu ở trên này đều là Xá lợi. Những Tăng ảnh (*hình vẽ các nhà sư) trên hạt châu kia là ngưng hình mà thành, không phải là do người mài dũa ra.

Trong lòng Hoa Liên hiểu rõ, cao tăng có thể mang ảnh hình ngưng tụ lại trong Xá lợi, tu vi ít nhất cũng từ Hóa Thần kỳ trở lên, chuỗi Phật châu này nếu rơi vào Tu Chân giới, e là sẽ dấy lên một cuộc đại nạn không nhỏ.

Chẳng qua là vật này đối với Hoa Liên quả thực là không mấy hữu dụng, là Ân Mạc cứ nhất quyết đưa cho nên nàng mới miễn cưỡng nhận lấy. Giờ, cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Nàng không sợ đồ của Phật gia, không có nghĩa là tất cả yêu quái đều không sợ. Dĩ nhiên, khi tu vi tương đương, đồ của Phật Tu đối với Yêu Tu mà nói cũng chỉ là mấy thứ đáng ghét, không có tính thương tổn gì thực chất, có điều chuỗi Phật châu này, lấy tu vi hiện giờ của Ngạo Vô Song, căn bản không thể nào chống đỡ.

Hoa Liên đứng bên người nàng ta, nhẹ nhàng thả chuỗi Phật châu xuống ngực nàng ta, một tiếng hét thảm thiết nhất thời vọt ra từ trong miệng Ngạo Vô Song, giờ trong óc nàng ta hoàn toàn không còn ý niệm gϊếŧ chết Hoa Liên nữa, bởi vì trong đầu nàng bây giờ đều tràn ngập tiếng Phật âm vang vọng, thứ Phật âm kia giống như kim châm vậy, muốn mạnh mẽ đâm thủng đầu nàng. Loại đau đớn này, cơ hồ đã xé nát linh hồn của nàng.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Ngạo Vô Song truyền đi rất xa, mà Hoa Liên chỉ đứng bên cạnh, nhìn nàng ta, trên gương mặt trước sau vẫn mang theo một nụ cười.