Chương 9

Trong hai năm kể từ sau khi rời khỏi Bình Thành, Bùi Thức Nguyệt vẫn thường nhớ đến cơn mưa xuân này và cả sự hòa giải không được tính là chính thức của cô với Lương Vọng Thư.

Đa phần ở những lần nhớ lại ấy, cô đều ôm tâm trạng hoài niệm để nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó rồi cảm thán sự dũng cảm và không biết e sợ gì của bản thân, cũng có đôi lúc hiếm hoi, Bùi Thức Nguyệt nảy sinh một chút cảm xúc hối hận.

Nếu như ban đầu cô làm theo quyết định của Lương Vọng Thư thì có lẽ sự rời đi của cô sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến anh, cũng không đến mức dù xa cách lâu như vậy mà khi gặp lại nhau anh vẫn hỏi cô rằng liệu cô có còn thích anh không.

Nếu là hai năm trước thì không cần Lương Vọng Thư hỏi, Bùi Thức Nguyệt cũng sẽ chủ động thể hiện tình cảm của mình cho anh thấy giống như ném đá dò đường vậy.

Nhưng thời gian qua đi, mọi thứ cũng thay đổi, từ lâu cô đã không còn dũng cảm và mạnh mẽ như thuở đầu nữa rồi.

Ngày tiếp theo sau khi chia tay chẳng mấy vui vẻ với Lương Vọng Thư, lần đầu tiên Bùi Thức Tinh phải nghỉ học bổ túc, mẹ Bùi không liên lạc được với Chu Ký, cũng không gọi được cho thầy Lương – giáo viên dạy thay.

Bà than phiền với Bùi Thức Nguyệt: “Biết thế mẹ đã thuê giáo viên ở trung tâm dạy kèm chính quy rồi, sinh viên thời nay thiếu trách nhiệm quá.”

“Có thể là gặp chuyện gì đó nên không đến được, không phải thầy Chu vẫn còn đang nằm viện sao? Hơn nữa bạn học của con cũng không phải người như vậy.” Bùi Thức Nguyệt ngoài miệng nói lời hay ý đẹp giúp hai người họ, trong lòng cũng đang nghĩ thầm, Lương Vọng Thư chắc sẽ không đến mức không công tư phân minh như vậy đâu nhỉ.

Than phiền thì than phiền thế thôi nhưng dù sao cũng đã ký hợp đồng, mà khóa học bổ túc này cũng sắp kết thúc rồi nên mẹ Bùi không muốn tốn công sức đổi giáo viên nữa. Chỉ là chiều hôm ấy khi Chu Ký vội vội vàng vàng chạy đến nhà, bà bóng gió nhắc nhở anh ấy lần sau nếu không đến được phải báo trước một tiếng.

Vẻ mặt Chu Ký vô cùng áy náy: “Xin lỗi dì nhiều, là vấn đề của cháu, lần sau cháu sẽ chú ý hơn.”

Anh ấy đến đây với tình trạng vết thương chưa lành hẳn, thái độ lại tốt nên mẹ Bùi cũng không trách móc gì nhiều, bà hỏi: “Không phải cháu bảo mấy ngày tới để thầy Lương dạy thay mình à?”

“Cậu ấy… Có việc đột xuất.”

Chu Ký nói rất do dự, Bùi Thức Nguyệt ngồi bên cạnh không ừ hử gì từ nãy giờ nheo mắt, cảm thấy những lời hay ý đẹp mình nói thay Lương Vọng Thư trước đó đều uổng phí.

Anh đúng là đồ hẹp hòi!!!

Bùi Thức Nguyệt bĩu môi, muốn gọi chất vấn anh tại sao lại trở nên như vậy nhưng khi chạm tay đến điện thoại thì cô lại giật mình, thế này chẳng phải như mong muốn của cô rồi sao?

Chỉ trong mấy giây mà tâm trạng của Bùi Thức Nguyệt giống như ngồi xe đi qua núi, lên lên xuống xuống, cuối cùng dần bình tĩnh lại.

Mẹ Bùi thấy mắt Chu Ký bị thương chưa lành nên vốn định hủy bỏ buổi học bổ túc hôm nay, nhưng Chu Ký kiên quyết muốn ở lại, còn chủ động kết thúc buổi học muộn hơn bình thường.

Lúc học xong vừa khéo đến giờ ăn cơm, mẹ Bùi lấy cớ đã chuẩn bị phần ăn cho anh ấy rồi nhưng vẫn không thể giữ người ở lại: “Dù sao cháu cũng ở lại ăn chút đi, ăn ở đây rồi sẽ bớt chuyện đi một tí, giờ này về cũng không còn sớm nữa.”

Chu Ký không muốn phụ ý tốt, đành phải nói thật: “Dì ơi, cháu thật sự không phải đang khách sáo với dì, cháu phải đến bệnh viện tìm bạn cháu, cậu ấy gặp chút sự cố bất ngờ.”

“Thầy Tiểu Lương hả cháu?”

Chu Ký gật đầu.

Mẹ Bùi là luật sư, suy nghĩ và phản ứng của bà cực kỳ nhạy bén: “Có phải hai đứa gặp phiền phức gì không, sao cả hai đều liên tiếp gặp sự cố thế này.”

Chu Ký sợ mẹ Bùi lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc dạy thêm, sau vài giây do dự, anh thẳng thắn nói: “Một công việc làm thêm khác của cháu xảy ra chút vấn đề ạ.”

Mắt Chu Ký bị thương trong lúc làm thêm và nguyên nhân là do lỗi vận hành của nhân viên làm việc lúc ấy nên được xem là tai nạn lao động, nhưng sau khi bị thương, ngoại trừ người khi đó đưa anh ấy đến bệnh viện ra thì bên phía đơn vị công việc chưa một lần nào liên lạc với anh để thương lượng về chuyện bồi thường.

Sáng hôm nay, anh và Lương Vọng Thư đến gặp người phụ trách để bàn bạc chuyện bồi thường, không ngờ đối phương lại lấy lý do họ không ký hợp đồng lao động nên từ chối bồi thường, cũng đẩy hết trách nhiệm lên đầu nhân viên điều khiển lúc đó.

Nói qua nói lại một lúc, hai bên bắt đầu tranh cãi, trong lúc họ tranh chấp, Lương Vọng Thư bị đối phương đánh bị thương, sau đó có người báo cảnh sát thì mâu thuẫn mới dừng lại.

“Bọn cháu đang chuẩn bị tìm luật sư khởi tố họ, dì yên tâm, cháu sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc dạy bổ túc.” Chu Ký nói: “Thế này đi, học phí dạy kèm của cháu dì chỉ cần thanh toán từ buổi đầu đến tuần này thôi, những buổi sau không cần tính vào đâu ạ.”

“Đây không phải là vấn đề tiền nong, dì cũng không phải sợ cháu làm ảnh hưởng công việc gì hết. Kể ra cháu cũng không lớn hơn con gái gì bao nhiêu cả, nếu con bé gặp phải chuyện thế này ở bên ngoài thì dì và ba nó không biết sẽ lo lắng đến nhường nào.” Nói đoạn, mẹ Bùi vươn tay lấy giấy bút trong ngăn tủ ở huyền quan, vừa viết vừa bảo: “Cháu cũng đừng gấp gáp quá, lát nữa dì gói một ít đồ ăn lại cho cháu, cháu đến bệnh viện tìm bạn trước đi, sáng mai nếu cháu có thời gian rảnh thì đến sở luật gặp dì.”

Mẹ Bùi đưa tờ giấy ghi chú cho anh: “Dù bận rộn đến mấy thì cũng phải chăm sóc bản thân chứ, bị thương mắt thế này cũng không phải chuyện cỏn con đâu.”

Chu Ký vừa cảm động vừa áy náy, chuyện của anh hệt như hiệu ứng cánh bướm vậy, cả một chuỗi phản ứng liên lụy đến rất nhiều người mà anh không hề muốn làm phiền họ.



Tối ấy ở bàn ăn, mẹ Bùi kể lại chuyện này cho ba Bùi cũng là luật sư nghe, khi nhắc đến việc Lương Vọng Thư bị thương, Bùi Thức Nguyệt chợt ngẩng đầu lên. Mẹ Bùi chú ý đến động tác của cô, bèn hỏi: “Con có muốn gọi cho bạn học của con không?”

Cô khuấy khuấy bát canh của mình, khẽ giọng đáp: “Lát nữa đi ạ.”

Mẹ Bùi thấy được sự do dự của cô, bảo: “Dù sao cũng là bạn học với nhau, biết người ta gặp chuyện thì theo phép lịch sự gọi hỏi thăm quan tâm một chút cũng là việc nên làm.”

“Con biết rồi.” Bùi Thức Nguyệt cúi đầu húp canh, ăn xong bữa cơm với tâm trạng chẳng mấy tập trung. Sau đó cô về phòng ngủ, đợi đến khi đồng hồ thông báo đã tám giờ mới gọi điện thoại cho Lương Vọng Thư.

Lương Vọng Thư bắt máy rất nhanh, nhẹ nhàng gọi tên cô: “Bùi Thức Nguyệt.”

“Ừm?”

“Xin lỗi em nhé, hôm nay không phải cố ý đến muộn đâu.” Anh như có phép thần thông, rất biết suy đoán lòng người: “Không phải anh cố ý trốn tránh em vì chuyện hôm qua.”

Mặt Bùi Thức Nguyệt hơi nóng lên vì suy nghĩ không đủ vị tha của mình lúc ban ngày, cô mạnh miệng nói: “Em không có nghĩ như thế.”

“Vậy à? Vậy thì tốt.”

“Ừ, anh đừng có áp đặt suy nghĩ của anh lên em.” Bùi Thức Nguyệt không muốn nói quá nhiều về chuyện này với anh, cứ như họ đang tán tỉnh nhau vậy.

Cô chuyển chủ đề sang việc “quan tâm bạn học”: “Vết thương của anh sao rồi?”

“Tạm ổn, không có vấn đề gì.”

Bùi Thức Nguyệt không biết có phải anh cố ý không, ngoài miệng anh bảo không vấn đề gì nhưng không biết có chuyện gì mà lại gây ra chút động tĩnh ở phía bên kia.

Nghe tiếng kêu la ỏm tỏi của Chu Ký trong loa, cô kìm lòng chẳng đặng hỏi: “Anh sao vậy?”

“Không sao, chỉ là chưa quen với việc cánh tay bị bó bột nên lúc lấy ly nước anh bất cẩn kéo nó ra.” Lương Vọng Thư an ủi cô: “Không vấn đề gì lớn lao đâu, đừng lo lắng.”

Anh càng nói không vấn đề thì Bùi Thức Nguyệt lại càng sinh nghi, nhịp tim cô lại như ngồi xe đi qua núi một lần nữa nhưng lúc này nó chỉ đang chậm chạp leo lên dốc núi trước khi xuất phát.

Khi đến điểm cao nhất, nó chợt lao thẳng xuống.

“Anh ở bệnh viện nào, ngày mai em mang ít thuốc bổ đến cho anh.” Nói xong, cô cảm thấy hơi hối hận, bèn bổ sung thêm: “Dù sao trước kia chúng ta cũng là bạn học.”

Càng nói càng thấy sai sai, Bùi Thức Nguyệt quyết định không nói năng gì nữa, chờ câu trả lời của anh.

Lương Vọng Thư im lặng một hồi, Bùi Thức Nguyệt nghĩ chắc anh sẽ từ chối, kết quả là anh từ chối thật: “Anh không cần nằm viện, hôm nay chỉ ở lại một ngày để theo dõi thôi.”

Điều này cũng không nằm ngoài suy đoán của Bùi Thức Nguyệt: “Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Lương Vọng Thư “ừ” một tiếng, dừng lại chốc lát, anh lại hỏi: “Em muốn gặp anh sao?”

Phải hoặc không phải, Bùi Thức Nguyệt đều không trả lời được. Cô lắp bắp một lúc mới giải thích: “Chu Ký bảo anh bị thương, em nghĩ dù gì trước đây chúng ta…”

“Trước đây cái gì?” Lương Vọng Thư nói: “Trước đây em thích anh, bây giờ em không thích anh.”

“…” Bùi Thức Nguyệt thật sự muốn hét toáng lên, cô bị mất trí nhớ rồi à? Rõ ràng cô không hề trả lời một câu nào trong số những câu hỏi hôm qua của anh.

Sao bây giờ anh lại nói giống như cô là một kẻ đứng núi này trông núi nọ vậy.

Bùi Thức Nguyệt cầm điện thoại, một lúc lâu sau vẫn không nói được chữ nào.

Lương Vọng Thư không bắt ép cô phải trả lời, anh nói tựa như ban phát lòng tốt: “Không sao, bây giờ anh muốn gặp em, anh có thể đến tìm em không?”

“Bây giờ ạ?” Bùi Thức Nguyệt chợt tỉnh táo lại, vô tình xé một góc của trang sách, cô hỏi theo bản năng: “Có phải hơi muộn rồi không?”

“Anh thật sự không hiểu, em thế này là từ chối hay là lo lắng cho anh.”

Bùi Thức Nguyệt nghẹn trong lòng, có cảm giác hệt như đang trò chuyện với Lương Vọng Thư của thời cấp ba, cô gằn từng chữ: “Lo cho anh đấy.”

“Không cần lo đâu, Chu Ký bảo đi cùng anh rồi.” Lương Vọng Thư cười cười: “Khi nào đến anh gọi cho em.”

“…”

Bùi Thức Nguyệt không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cô dựa tường đi tới đi lui trong phòng ngủ, không thể nói bản thân cảm thấy phiền muộn hơn hay mong đợi hơn.

Cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến làm phiền, cô mới nhận ra phiền muộn rất ít ỏi, còn căng thẳng và mong đợi thì ngang bằng nhau.

Cùng lúc ấy, Bùi Thức Tinh ở phòng mình không biết đang đọc sách gì mà gào lớn lên: “A, ông trời ơi, con người sao lại mâu thuẫn đến thế, ngoài miệng bảo không muốn nhưng cơ thể lại thành thật như vậy.”

“…” Bùi Thức Nguyệt: “Bùi Thức Tinh, im miệng.”

“A, chị con…” Bùi Thức Tinh vẫn chưa chịu im lặng, cho đến khi thấy Bùi Thức Nguyệt đi vào, cậu mới vội vàng nhận lỗi: “Im mà im mà, em không nói nữa đâu.”

Bùi Thức Nguyệt đang định hỏi cậu lại đọc sách linh tinh gì thì điện thoại để ở phòng ngủ đột nhiên đổ chuông, Bùi Thức Tinh chạy “lạch bạch” đến lấy cho cô: “Thầy Lương gọi chị.”

“Biết rồi.” Bùi Thức Nguyệt bắt máy, Lương Vọng Thư bảo anh đã đến dưới lầu. Cô chỉ suy tư vài giây, sau đó quả quyết kéo Bùi Thức Tinh xuống dưới cùng mình.

Lương Vọng Thư đứng chờ ở phía trước tòa nhà, Bùi Thức Tinh hơi sợ anh nhưng thấy Chu Ký cũng ở đây, tâm trạng cậu lại thoải mái hơn nhiều, cười tít mắt chào hỏi họ.

Chu Ký cũng cười đáp lại, sau đó dẫn Bùi Thức Tinh đi sang một bên.

Bùi Thức Nguyệt không ngờ anh lại kéo Chu Ký tới đây cùng mình thật, mà cô lại ngại hỏi xem anh nói với Chu Ký thế nào, chỉ thuận miệng hỏi: “Hai anh chạy đến đây thế này không sao chứ?”

“Có báo với y tá rồi, về trước mười giờ là được.”

“À.” Khi thật sự gặp nhau rồi, cảm giác mong đợi của Bùi Thức Nguyệt phai nhạt đi rất nhiều, mà cảm xúc hối hận thì dần dần tăng lên.

Không thể phủ nhận, con người đúng là mâu thuẫn.

Bùi Thức Nguyệt không muốn nhận sự thương xót từ Lương Vọng Thư, cũng biết rõ có lẽ anh không phải thương xót gì mình nhưng cô không cách nào tiếp nhận lòng tốt của anh một cách thản nhiên được.

Có một khoảnh khắc, Bùi Thức Nguyệt rất muốn Lương Vọng Thư biến thành một người máy không có tình cảm, chỉ cần tiếp nhận tất cả từ cô, không cần thiết phải đáp lại.

Nhưng Lương Vọng Thư không phải là người máy.

Không chỉ không phải là người máy mà bây giờ anh còn suy đoán, phân tích, trông rất giống với Lương Vọng Thư không biết cách ăn nói trong quá khứ, nhưng thật ra bên trong anh đã thay đổi rồi.

Không biết cách ăn nói chỉ là anh đang ném mồi câu cho cô, rồi anh kéo kéo sợi dây câu và cô bắt đầu sốt ruột, không biết phải làm sao, rất sợ bị kéo ra khỏi mặt nước.

“Em —”

“Anh —”

Hai người đồng thời cất tiếng.

Lương Vọng Thư cười cười: “Em nói trước đi.”

“Anh chỉ bị thương ở cánh tay thôi à?” Bùi Thức Nguyệt hỏi.

“Đúng vậy, thật sự chỉ bị thương ở cánh tay thôi.” Lương Vọng Thư nói: “Nếu như nghiêm trọng thì y tá đã không cho anh ra ngoài rồi.”

“Vậy thì tốt, em cũng nghe kể một chút về chuyện của Chu Ký rồi, hai anh đừng lo lắng quá, sở luật của mẹ em giỏi lắm.”

“Anh biết, cảm ơn.”

“Cảm ơn em làm gì, cũng có phải em đi kiện giúp các anh đâu.” Bùi Thức Nguyệt dừng lại giây lát, sau đó hỏi: “Vừa nãy anh muốn nói gì thế?”

Lương Vọng Thư đang định mở miệng thì Bùi Thức Tinh ở bên kia đột nhiên chạy tới, đi ngang qua họ cũng không dừng lại.

Chu Ký đi theo phía sau, giải thích: “Nhóc ấy bị đau bụng, phải về nhà giải quyết chút, hai người nói chuyện tiếp đi, không cần phải để ý đến tôi đâu.”

Nói rồi anh ấy đi về phía trước một đoạn, tìm một băng ghế đá và ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn khung cảnh cặp đôi tình tứ ở phía họ, đồng thời nghĩ thầm mình ngồi đây sắp bị muỗi chích nát cả thịt rồi.

Cảm giác áy náy ban ngày bất chợt giảm đi rất nhiều.

__

Lời tác giả: