Chương 7

Lương Vọng Thư lại mơ một giấc mơ giống hệt trong quá khứ, khoảnh khắc tỉnh lại, anh vội vàng mở điện thoại lên, thấy được tin nhắn trò chuyện của mình với Bùi Thức Nguyệt.

Dường như điều này vẫn không đủ để có thể chứng minh đây là thực tế, anh muốn nhiều hơn nữa, muốn nghe thấy giọng nói của cô, muốn được gặp cô.

Lúc này đây, Lương Vọng Thư giống như một lữ khách đi tìm kho báu trên sa mạc, giữa mông lung mịt mờ phát hiện ra một ngọn núi vàng, mở mắt hay nhắm mắt anh đều sợ nó sẽ biến mất.

Bất chấp thời gian có thích hợp hay không, anh vẫn bấm gọi cho Bùi Thức Nguyệt, giây phút nghe được giọng nói của cô, trái tim Lương Vọng Thư mới vững vàng hạ xuống về vị trí cũ.

Anh có thể cảm nhận được sự e dè và tránh né của Bùi Thức Nguyệt nhưng không sao cả, trước đây cô làm những gì thì bây giờ anh cũng có thể làm được.

Chỉ cần cô vẫn còn ở đó.

Lương Vọng Thư và Bùi Thức Nguyệt hẹn gặp nhau vào buổi chiều xong xuôi, ban ngày anh không bận việc gì bèn đến bệnh viện đưa cơm cho Chu Ký, vì để bày tỏ lời cảm ơn, anh đã đặt cho cậu bạn một phần cơm cực kỳ hoành tráng.

“Gì đây, bộ cậu phát tài hả?” Chú Ký trợn tròn mắt nhìn anh lấy từng hộp từng hộp từ trong túi ra và đặt lên bàn, trong lòng sợ hãi cùng cực: “Có phải tớ không được thấy mặt trời ngày mai nữa không?”

“…” Lương Vọng Thư nhìn anh ấy, chợt nghĩ lại, cảm thấy chuyện này nhờ có cậu bạn cả nên anh cũng không nói gì: “Yên tâm ăn đi, ngày mai có nữa.”

Chu Ký xé bao bì lấy một bộ chén đĩa tiện lợi ra: “Rốt cuộc cậu có chuyện tốt gì?”

“Sau này sẽ nói cho cậu nghe, ăn cơm trước đi.” Nói đoạn, Lương Vọng Thư kéo ghế đến ngồi bên cạnh: “Chuyện bồi thường tai nạn cho cậu, bên kia có liên lạc với cậu chưa?”

“Liên lạc rồi, bảo tớ khi nào xuất viện thì đến chỗ họ nói chuyện.”

Lương Vọng Thư nhíu mày, Chu Ký bị thương thế này được tính là sự cố bất ngờ ở khu vực làm việc, theo lý mà nói thì họ nên chủ động đến đây bàn bạc chuyện bồi thường.

Anh ngẫm nghĩ giây lát mới nói: “Đến lúc đó tớ đi cùng cậu.”

“Được đấy.”

Lương Vọng Thư ở lại bệnh viện đến hơn bốn giờ, sau đó đến dưới lầu nhà Bùi Thức Nguyệt sớm hơn thời gian đã hẹn khoảng mười mấy phút. Anh không nhắn tin ngay với Bùi Thức Nguyệt mà đi một vòng quanh khu vực dưới tòa chung cư.

Lúc còn ở phòng bệnh, anh đã trò chuyện với một chú ở cùng phòng bệnh với Chu Ký một hồi, đối phương cũng bị tổn thương thị lực sau sự cố bất ngờ, ban đầu quả thật rất khó để chấp nhận chuyện này nhưng dần dà cũng thành thói quen.

Chỉ là quá trình hình thành thói quen ấy vừa dài đằng đẵng, lại vừa đau khổ cùng cực.

Anh ngửa đầu nhìn ánh sáng chói lóa của mùa hạ, thử nhắm mắt lại và bước về trước hai bước, giây phút đặt bàn chân xuống luôn có cảm giác trống vắng trong lòng, một cảm giác hốt hoảng tựa như ngay giây tiếp theo chân sẽ không chạm được đến mặt đất vậy.

Lương Vọng Thư chưa đi được bao xa đã lạc khỏi hướng đi trước đó, bị một thềm đá nhô ra ven đường ngáng ngang chân khiến cả người anh ngã vào trong lùm cây bên đường.

“…”

May mà xung quanh đây không có ai, anh vội vội vàng vàng bò dậy, chợt nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong bụi cây, anh bèn khom người thò tay vào bên trong mò mẫm giây lát, lấy điện thoại ra.

“Bùi Thức Nguyệt.” Lương Vọng Thư bắt máy: “Anh sắp đến rồi.”

Bùi Thức Nguyệt cũng đã sửa soạn xong xuôi, nghe vậy thì bảo sẽ xuống dưới chờ anh, Lương Vọng Thư đáp được, nhưng sau đó lại nhanh chóng đi vào trong tòa nhà, vào thang máy di chuyển đến tầng 15.

Chẳng mấy chốc.

Thang máy đi lên một tầng nữa mới xuống lại tầng 15.

Bùi Thức Nguyệt cầm gậy dò đường đứng trong góc nhỏ ở mé phải của thang máy, cả người áp sát vào vách thang máy. Lương Vọng Thư chậm rãi bước vào, đứng ở một góc chếch với vị trí của cô.

Thang máy lại dừng ở tầng 10 và tầng 6.

Đi vào thang máy ở tầng sáu là một đôi nam nữ trẻ tuổi dắt theo một chú chó Samoyed, họ đứng ở phía bên phải ngay cạnh cửa thang máy, chú cún đứng bên chân hai người họ, cái đuôi thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy một cái.

Lương Vọng Thư để ý thấy Bùi Thức Nguyệt từ từ đứng thẳng người, hình như cô hơi căng thẳng. Anh đang định di chuyển sang chỗ cô thì có vẻ cô gái dắt chó đã chú ý đến gì đó nên đã kéo chú chó của mình về phía trước một chút.

Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng một.

Bốn người đi vào ở tầng mười ra ngoài trước, cô gái dắt chó theo sát phía sau nhưng sau khi ra ngoài lại không đi liền mà giơ tay lên gần như cùng thời điểm với Lương Vọng Thư.

Một người ở bên trong giơ tay giữ cửa thang máy, một người ở bên ngoài bấm nút mở cửa thang máy.

Cô gái hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì.

Bùi Thức Nguyệt cảm nhận được bên cạnh mình có người đang giúp đỡ, bèn gật đầu nói cảm ơn, cô gái đáp lại không có gì rồi dắt chó đi trước với chàng trai đi cùng mình.

Lương Vọng Thư luôn đi theo phía sau lưng Bùi Thức Nguyệt, nhìn cô thành thạo sử dụng gậy dò đường, mở cửa đi xuống bậc thang, từ từ đi đến khu vực có bóng râm.

Anh dừng lại ở một vị trí cách cô chừng vài bước chân, chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt một cách lạ thường.

Một lát sau, Lương Vọng Thư từ từ thở hắt ra một hơi rồi cất bước chân nặng nề đi đến: “Bùi Thức Nguyệt, em chờ lâu rồi à?”

Cô quay về hướng phát ra âm thanh và lắc đầu một cái: “Không có, em cũng mới xuống thôi.”

“Nóng quá.” Lương Vọng Thư nói: “Biết thế anh hẹn thời gian ra ngoài muộn hơn một chút, bây giờ vẫn còn hơi sớm để đi ăn tối, chúng ta tìm chỗ ngồi chờ một lát trước nhé?”

“Sao cũng được ạ.”

Lương Vọng Thư tìm kiếm trên điện thoại, thấy có một quán chè ở gần đây. Anh bấm hướng dẫn đường đi rồi mới nói: “Đi thôi, ở ngay gần đây rồi.”

Bùi Thức Nguyệt gật đầu.

Hai người vẫn đi sóng vai nhau hệt như trong quá khứ, chỉ là tốc độ đi rất chậm, hơn nữa còn có thêm âm thanh “cộc cộc” của gậy dò đường.

Lương Vọng Thư không nói gì, Bùi Thức Nguyệt cũng không mở miệng, nếu có thể thì cô hy vọng Lương Vọng Thư có thể giữ khoảng cách với mình thật là xa.

Dù điều ấy đi ngược với mong muốn trong lòng thì cô vẫn không muốn họ gần nhau như vậy.

Không khí yên lặng này một mực kéo dài cho đến cái đèn đỏ đầu tiên.

Lương Vọng Thư nhìn chằm chằm trụ đèn đỏ đối diện khoảng vài giây, sau đó quay đầu nhìn góc nghiêng của Bùi Thức Nguyệt, tầm mắt hướng lên trán cô, nơi ấy đã không còn bất cứ dấu vết gì nữa.

“Hôm nay hơi đông người, đèn xanh ở chỗ này cũng ngắn.” Anh nhích đến gần cô hơn, đồng thời nhắc nhở.

Bùi Thức Nguyệt gật đầu, bỗng dưng giơ tay bắt lấy cánh tay anh: “Nhiều người quá, em dùng gậy dò đường không tiện lắm.”

Lương Vọng Thư thử nắm lấy cổ tay cô: “Vậy anh dắt em đi nhé?”

“Được không ạ?”

“Dĩ nhiên là được.” Năm ngón tay Lương Vọng Thư siết chặt lại, đầu ngón tay ấn sát vào mạch đập của cô, mỗi một nhịp đều khiến trái tim anh đập nhanh hơn.

Sau khi đi qua hết làn đường dành cho người đi bộ, Lương Vọng Thư lại không nỡ buông tay, thế là anh nói bậy không chút e dè: “Đường đi ở đây không bằng phẳng lắm, để anh dắt em đi tiếp.”

Bùi Thức Nguyệt không từ chối.

Vào trong quán, Lương Vọng Thư tìm chỗ ngồi trước, đang định đi đến quầy gọi món thì Bùi Thức Nguyệt lại bắt lấy cánh tay anh hỏi: “Em không nhìn thấy nên không biết ở đây có gì để ăn, anh có thể chụp thực đơn lại rồi đọc cho em nghe không?”

Lương Vọng Thư khựng lại, vẻ mặt bỗng chốc trở nên sa sầm một cách khó tả nhưng anh vẫn khẽ giọng đáp: “Được.”

Anh đi đến quầy gọi món chụp hình, sau đó quay về ngồi đối diện với Bùi Thức Nguyệt và đọc cho cô nghe thực đơn một lần: “Em muốn ăn gì không?”

Bùi Thức Nguyệt lại nói: “Anh đọc lại một lần nữa được không ạ, em không nhớ nổi có cái gì.”

“Được.” Lương Vọng Thư nhìn cô, đọc lại thực đơn một lần nữa với tốc độ chậm hơn, cuối cùng còn đọc riêng những món bán chạy nhất của quán thêm một lần.

Bùi Thức Nguyệt chọn hai món trong số đó.

Lương Vọng Thư chỉ gọi một phần chè, mùi vị ngọt ngấy nhưng khi ăn vào miệng lại đắng chát một cách khác thường. Chẳng bao lâu anh đã buông muỗng, nhìn xem Bùi Thức Nguyệt ăn gì.

Tốc độ ăn của cô rất chậm, nhấm nháp mấy miếng rồi lại cầm muỗng khuấy khuấy trộn trộn trong chén, không ngoài dự đoán của anh, cô nhanh chóng vô tình làm dây ra quần áo.

“Lương Vọng Thư…” Bùi Thức Nguyệt mở to mắt nhìn về phía anh, trông vừa vô tội vừa đáng thương.

Anh không nói gì, đứng dậy giúp cô lau sạch phần kem bị rơi ra vạt áo, sau đó lại rút một tờ giấy khác lau tay cho cô rồi mới nói: “Đi rửa tay đi, lau không sạch.”

“Em không biết nhà vệ sinh ở đâu.”

“Anh đưa em đến đó.” Lương Vọng Thư nhìn đồ ăn trên bàn: “Lát nữa ăn tiếp không?”

“Không ăn nữa, hơi lạnh.”

Ở con hẻm nhỏ phía sau quán chè có vài vòi nước thường được dùng để giặt cây lau nhà.

Bùi Thức Nguyệt rửa tay sạch sẽ rồi lấy khăn giấy Lương Vọng Thư đưa lau khô nước trên tay, sau đó lại hỏi: “Chúng ta đi đâu tiếp?”

Lương Vọng Thư nhìn chằm chằm chút dấu vết nhỏ do kem để lại chưa được lau sạch ở vạt áo cô, mím môi không trả lời.

“Lương Vọng Thư?” Bùi Thức Nguyệt ngập ngừng đi về phía trước một bước, khi chân đá phải một hòn đá, cô lại dừng bước, cũng không nói tiếng nào nữa.

Anh nhìn Bùi Thức Nguyệt, nhìn đôi mắt không có tiêu cự của cô, bỗng một cảm xúc trào dâng trong đầu: “Về nhà đi.”

Bùi Thức Nguyệt hơi sửng sốt: “Không đi ăn tối nữa ạ?”

“Không ăn nữa.” Nói đoạn, Lương Vọng Thư chợt cười, nụ cười ấy rất đột ngột: “Em thật sự muốn đi ăn với anh ư? Hay là lát nữa lúc ăn cơm em lại cố ý làm bẩn quần áo, làm rơi đũa, hay thậm chí là làm vỡ một cái chén, ẩn ý nói với anh, anh xem em phiền phức như vậy đấy, anh nên cách xa em một chút đi.”

“…” Bùi thức Nguyệt hé miệng, rất nhiều lời đã tuôn đến khóe môi nhưng lại không biết phải nói ra bằng cách nào, cuối cùng cô đành phải chọn câu nghe đau lòng nhất: “Em không muốn anh đồng cảm với em.”

Cô muốn cho Lương Vọng Thư cảm nhận chân thực rằng dù hữu hình hay vô hình thì việc ở cùng một người mù sẽ phiền phức đến nhường nào. Cô không muốn anh đến gần, cũng không muốn anh thể hiện lòng tốt.

Nhưng Lương Vọng Thư lại không hề nể mặt mà vạch trần hết tất cả những thứ này, khiến cả hai đều trở nên im lặng.

Thời gian sẽ xóa nhòa biết bao đau đớn nhưng đồng thời cũng thay đổi tất cả.

“Bùi Thức Nguyệt.”

Trong khoảng lặng kéo dài đằng đẵng ấy, giọng Lương Vọng Thư hòa cùng tiếng gió vang lên trong con hẻm vắng: “Hồi cấp ba, tại sao em luôn tìm lý do để đến gần anh, quan tâm chăm sóc anh, tại sao lại bị thương thay anh, tại sao bảo em đừng đến tìm anh nữa nhưng em không chịu nghe lời, tại sao lại muốn giúp anh thoát khỏi bóng ma tâm lý, nói với anh thất bại cũng không có gì quá to tát?”

Bùi Thức Nguyệt hơi sửng sốt, hô hấp như thể bị bóp nghẹt, cô không cách nào mở miệng được.

Không nhận được câu trả lời, Lương Vọng Thư lại tự hỏi: “Chẳng lẽ những việc ấy cũng chỉ vì em đồng cảm với anh ư?”

Anh dừng lại, dường như khó có thể đối mặt với sự thật, mở miệng một cách gian nan: “Không có một chút thích nào hay sao?”

Mũi cô bất chợt cay cay, lắc đầu một cái.

Cô không thể nào phủ nhận quá khứ.

Dù thời gian đã trôi qua nhưng sự rung động thuở ban đầu là thật, thích cũng là thật.

“Vậy bây giờ thì sao?” Lương Vọng Thư nhìn cô, giọng anh rất trầm, tràn đầy sự thăm dò và không chắc chắn: “Em không thích anh nữa sao?”

__

Lời tác giả:

Tiểu Lương, đánh bóng thẳng chuyên nghiệp, chưa từng thua trận [bắn tim]