Chương 5: Êm Đềm

Cô chỉ cười nhẹ và nói :" hận đến mức muốn đánh chết anh."

Tôi liền đáp :" anh mà chết anh sẽ không chăm sóc em được đâu, rồi em sẽ cô đơn tới già luôn, bà cụ non."

Cô cười tơi bảo : " em sẽ chết thay anh cho, em sẽ bảo vệ anh như cách anh từng bảo vệ em."

Tôi kí đầu cô 1 cái nhẹ và nói :" chết gì mà chết nói xàm nữa anh kí cho bể đầu. "

Cô nhìn tôi một cái rồi bảo :" nếu có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em để bảo vệ em giống kiếp này chứ. "

Tôi liền bảo :" bảo vệ em xuyên kiếp luôn cơ. Đồ ngốc em nói nhiều thật đấy, dễ thương quá đi mất."

Gì cơ tôi vừa khen cô dễ thương, lần đầu tôi khen cô dễ thương, có phải tôi yêu đến mù quáng rồi không..?

Tối đến

Tôi :" đi ăn gì đi anh đói rồii. "

Cô ấy bảo : " chỉ biết ăn ăn cho bự con rồi chả bảo vệ được một bông hoa nhỏ bé thế này. "



Tôi cau mày giận dỗi.

Lục Băng :" rồi rồi ông cụ, đi ăn thì đi ăn, ăn hết quán này đến quán kia luôn."

Tôi và cô ấy đến quán ăn mà chúng tôi từng hay đi hồi còn là học sinh.

Quán gà rán

Pon :" lâu rồi 2 cháu không tới đây, cô xém tí nữa quên mất mật 2 đứa, nào ăn gì nào."

Lục Băng : " một đùi gà chiên giòn, và một cánh gà chiên, 2 ly coca nữa ạ.

Cô ấy còn nhớ tôi thích ăn gì sao..

Khi chờ quán đưa đồ ăn, tôi hỏi cô ấy. Thế bác gái đâu sao không về cùng em. Cô trầm mặt một tí đáp :" em giấu mẹ về đây, em không muốn sống mãi dưới sự kiểm soát của mẹ nữa."

Cô nói tiếp : " từ khi qua Ý, sáng ngày đi học, tối cũng học, em còn chả được tiếp xúc với ai. Em còn không có bạn vì dưới sự kiểm soát của mẹ. Có ngày em còn không ăn đủ 3 bữa. Bởi vì mẹ luôn nhốt em vào buổi tối ở trỏng nhà và bà rời đi vì công việc. Nên sáng em đi học sớm trưa không về. Tối về thì bà khóa cửa nhốt em. Nên em ốm đi nhiều lắm."

Nói mới để ý cô ấy gầy đi nhiều quá. Càng nhìn tôi càng thấy thương người con gái này. Tại sao các bậc cha mẹ luôn làm khổ còn họ rồi lại nghĩ đây là điều tốt cơ chứ.