Chương 4: Giải Thích Hay Thêm Thù

Bữa tiệc kết thúc..

Tôi ra về thì bỗng nhiên có tiếng gọi tôi

:"Anh Vỹ"

Tiểu thư.. Cô ấy đang gọi tôi sau bao năm cô ấy đã gọi lại tên tôi.

Tôi ngoảnh đầu lại

Lục Băng :" tôi có chuyện muốn nói với anh"

__

__

Lục Băng :" đã lâu không gặp, sao anh chưa bao giờ đi tìm em.. Em đã đợi anh rất lâu mà."

Tôi im lặng

Lục Băng :" anh chưa bao giờ nhận ra tình cảm của em sao? Anh chưa bao giờ suy nghĩ cho em? Anh thật ích kỷ. Anh đúng là thằng khờ?"

Nước mắt cô không làm chủ được mà tuôn rơi. Giờ đây tôi đã hiểu sao cô ấy gọi tôi là anh khờ.

Do tôi khờ mới không nhận ra, do tôi khờ mới bỏ lỡ cô ấy?



Tôi đành kể lại mọi chuyện 3 năm về trước. Cô ấy không làm chủ được bản thân mà ôm chằm vào lòng tôi mà òa khóc.

Tôi :" Làm bạn gái tôi nha, tiểu thư. Lần này tôi sẽ không bỏ rơi cô nữa, sẽ không."

Lục Băng :" anh hứa rồi đấy nhé, đồ khờ"

Anh ôm chằm lấy cô vào lòng cả 2 không kìm nén được mà bật khóc bên nhau.

Họ sẽ hạnh phúc vậy dài lâu ư?

Về đến nhà, tôi liền nhắn tin cho cô.



Tôi :-" Này ngốc về tới chưa đấy, chỉ mới không gặp mà lại nhớ rồi."

5 phút

10 phút

20 phút

*Ting ting

Anh liền mở điện thoại ra xem đó là tin nhắn của cô

Lục Băng :" em về rồi, dẻo mồm không gặp 3 năm giờ không gặp 30 phút đã nhớ."



Tôi :"mai em rảnh không? Chúng ta đi hẹn hò nhé tiểu thư."

Cô đồng ý

Ngày hôm sau

Anh và cô đều sửa soạn một cách tốt nhất để buổi đầu tốt đẹp nhất.

10 giờ sáng

Lục Băng :" em tới rồi nè, anh đợi em có lâu không?"

Tôi :" dạ cô anh dài thêm rồi này" tôi cười khì.

Lục Băng :" thôi đi em là con gái em có quyền, anh nói tiếng nữa anh hối hận đấy."

Tôi :" rồi rồi anh không nói nữa. Sao đi đâu đây."

Lục Băng :" Sở Thú."

Tôi : " lâu không gặp em cũng thay đổi nhiều thứ đấy."

Anh và cô vui đùa bên nhau.

Anh bảo cô rằng :" nếu anh không giải thích, thì em sẽ hận anh đến như thế nào nhỉ. "