Dực Oanh..Cô ấy là bạn gái tôi.
__
Tôi : " em về rồi đấy à sao không gọi anh ra đón"
Tôi quên rằng Lục Băng đang đứng bên cạnh tôi
Dực Oanh : " em mới về thôi, vì nhớ anh đấy".
Tôi : " chúng ta đi ăn, Lục Băng em đi không."
Lục Băng : " em mệt"
Thế là tôi và Dực Oanh nắm tay nhau và đi. Mà không biết rằng lúc ấy, có một đóa hoa rơi lệ..Đến sau này tôi mới biết.
1 tuần
__
2 tuần
__
Em ấy cứ tránh mặt tôi. Nhưng tôi là vệ sĩ của em ấy sao em ấy lại làm vậy.
Tôi : " sao em không cho anh đi theo bảo vệ em? Em gặp nguy hiểm rồi làm sao hả? Em bướng bỉnh lắm rồi đấy!"
Lần đầu tôi lớn tiếng với cô ấy..
Lục Băng nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Lục Băng : " em cần anh bảo vệ em sao!? Em cần anh đu bám em sao? Sao anh không biến đi cho em nhờ?. "
Tôi đứng hình một lúc sau.. Và không hiểu sao tôi lại trả lời ngu ngốc.
Tôi : " Vậy anh sẽ xin nghỉ việc, tạm biệt em."
Tôi vừa bỏ rơi cô ấy sao..
Tôi đáng trách, tôi là một thằng tồi.
1 tuần sau
Và em cũng đã chuyển nhà đi. Tôi đã bỏ rơi em ấy. Ngày cô ấy đi tôi đã không tới trực diện mà chỉ đứng 1 góc nhìn cô.
Tôi khóc sao?
Tôi :" chúc em sẽ tìm được bạn, tiểu thư."
3 năm sau
__
__
Tôi đã ra trường. Và bắt đầu đi xin việc. Từ khi em ấy chuyển nhà mẹ tôi cũng thất nghiệp. Nhà tôi khủng hoảng tài chính trầm trọng.
Tôi giờ đây là một tên trong ngoài chẳng có gì, ngoài bàn tay trắng.
Khoan đã..!
Lục Băng, Lục Băng sao?? Phải Lục Băng không?
3 năm trước cô ấy đã đi ra nước ngoài. Sao giờ lại ở đây?
Tôi chạy lại cô ấy, nắm lấy tay cô và rặn hỏi.
-" Sao em lại về đây? Chẳng phải em đã đi ra nước ngoài rồi sao?"
Ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn tôi và đáp
Lục Băng : " tôi về đây liên quan gì đến anh, tôi về đây là việc của tôi, và anh và tôi chẳng liên quan gì nhau nên phiền anh tránh ra dùm tôi."
Tôi ngơ người ra.. Một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng.
Cô ấy là ai? Có phải Lục Băng như tôi đã từng quen..?