“Sao có thể!” Từ Niệm Chi bị lời này của anh dọa, đôi mắt trợn tròn, thân mình nghiêng nghiêng về sau.
Nhìn thấy nét cười trên khóe môi càng lúc càng rõ, cô cuối cùng cũng nhận ra anh chỉ đang chọc mình thôi.
Vừa nãy còn lạnh run mà giờ lại hơi nóng.
Từ Niệm Chi xoa vành tai ngứa ngáy ửng hồng, đôi mày cong nhẹ, cô nhỏ giọng: “Anh đừng đùa tôi nữa cảnh sát Thẩm.”
Nghe thấy giọng nói nhẹ như bông của cô, trái tim vốn bị mây đen giăng lối của Thẩm Ngạn Chu cuối cùng cũng tốt lên. Anh liếʍ môi đứng thẳng lên.
Khôi phục khoảng cách vời vợi giữa cả hai.
Từ Niệm Chi nhìn ra Thẩm Ngạn Chu chắc chắn không muốn cô chuyển tiền cho anh, mày cô chau lại, có hơi phiền muộn nên đành nói: “Cảm ơn anh cảnh sát Thẩm, lần sau nếu có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm.”
Hôm nay bọn họ mới được tính là chính thức làm quen, người ta đưa cô về, còn thanh toán cho cô khiến cô thật sự áy náy.
Thẩm Ngạn Chu không biểu lộ cảm xúc gì, không biết có tin hay không, anh chỉ hời hợt “Ừm” một tiếng, tầm mắt đảo sang đôi chân đã lạnh đỏ của cô: “Chúng ta đi về trước đã.”
Từ Niệm Chi đang vô cùng hối hận vì sao mình không thay sang quần dài thì anh vừa lúc lên tiếng, cô đã lập tức đồng ý: “Được đó, được đó.”
Đèn đường sừng sững bên đường, chiếu trọn chùm sáng xuống mặt đất, kéo cái bóng hai người sánh đôi ra thật dài.
Vài chiếc ô tô ngẫu nhiên lướt nhanh qua tạo nên tiếng động.
Từ Niệm Chi im lặng, thỉnh thoảng lại lén nhìn Thẩm Ngạn Chi đang đút tay vào túi, không ngừng tự nhắc mình nhất định đừng quên lấy thuốc.
Vai đột nhiên bị người khác ôm lấy, còn chưa kịp phản ứng lại thì bản thân đã bị kéo vào trong.
Vành tai lại bắt đầu ngứa ngáy, Từ Niệm Chi cúi đầu lí nhí: “Cảm ơn cảnh sát Thẩm.”
Thẩm Ngạn Chu nghe thấy cách xưng “Cảnh sát Thẩm” này của cô lại bỗng dưng hơi bực bội: “Tôi không có tên sao?”
“A?” Nghe thấy giọng của anh là lạ, Từ Niệm Chi quay lại nhìn vào mắt anh, rất nghiêm túc đáp: “Anh có chứ.”
“Vậy gọi tên của tôi đi.”
Đôi mắt của cô gái nhỏ phát sáng trong bóng tối, cô đương nhiên không hiểu hàm ý bên trong nhưng vẫn ngoan ngoãn nói theo anh: “Thẩm Ngạn Chu.”
Âm lượng không lớn nhưng trên con phố yên tĩnh nên cực kỳ rõ, giọng điệu mềm mỏng như một con thú nhỏ núng nính, nhẹ nhàng xuất hiện trong lòng anh, để lại vết tích mờ nhạt.
Lần này đến phiên Thẩm Ngạn Chu bất ngờ.
Anh vốn tưởng cô sẽ không gọi, chỉ muốn chọc cô để nhìn gương mặt ửng hồng. Nhưng cô dường như không hiểu ý trong câu nói ban nãy, anh kêu cô gọi thì cô gọi thật, chẳng hề có chút ngại ngùng.
Thẩm Ngạn Chu nhìn cái đầu nhỏ cạnh vai mình, đôi mắt lại sâu thêm một chút.
Gần 11 giờ, từng nhà từng nhà nối đuôi nhau tắt đèn, trên đường không có người qua lại, chỉ có vài tiếng mèo kêu rất nhỏ truyền ra từ trong bụi cỏ.
Sau đó hai người không nói gì nữa, một trước một sau bước vào thang máy.
Thang máy đến lầu 15, cửa mở ra.
Từ Niệm Chi đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nhìn về phía anh: “Ấy cảnh sát Thẩm, anh đưa thuốc cho tôi đi.”
Thẩm Ngạn Chu không nhúc nhích, tay cũng không cử động, đồng thời không ra khỏi thang máy, chỉ đứng im ở đó.
Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục đi lên trên.
Từ Niệm Chi hoang mang, cô chớp mắt vài cái như đang nói anh vừa không về nhà vừa không đưa thuốc cho tôi là có ý gì?
Thẩm Ngạn Chu nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới dời sang ngón tay bị thương, chậm rãi lên tiếng: “Cô có bôi thuốc bằng một tay được không?”
Từ Niệm Chi ngơ ngác tự hỏi, nhìn bàn tay của mình theo tầm mắt của anh, hình như bôi thuốc bằng một tay có hơi khó.
Anh hỏi tiếp: “Có cần tôi giúp không?”
Sự lúng túng của Từ Niệm Chi lập tức biến mất, mắt cô lóe lên: “Có được không? Có phiền anh quá không?”
Thẩm Ngạn Chu nhếch nhẹ môi, anh đáp: “Không phiền, tôi giúp cô bôi thuốc xong lại về.”
–
Chìa khóa vừa vặn nhẹ cửa đã mở ra, cô thở phào một hơi.
Cũng may chiều nay vừa dọn dẹp xong, không bị xem là quá bừa.
Từ Niệm Chi đi vào trước, cô tiện tay bỏ chùm chìa khóa có móc khóa hình Cinnamonroll vào rổ bày trên tủ giày, chân xỏ vào dép lê rồi quay đầu nói với người phía sau: “Anh vào tự nhiên đi, không cần bỏ giày đâu.”
Thẩm Ngạn Chu thuận tay đóng cửa lại, nhìn sơ một vòng quanh nhà, anh phát hiện nhà cô gái này cũng như cô ấy, cho người khác một loại cảm giác rất ấm áp.
Dưới sô pha màu trắng gạo trải chiếc thảm lanh màu xám, trong nhà có rất nhiều cây xanh, cô chăm sóc chúng khá ổn, từng phiến lá xanh bừng bừng sức sống. Bốn góc nhà thông thoáng, có vì để có ánh sáng tự nhiên chiếu vào nên cô đổi hết cửa sổ trong nhà thành loại sát đất.
Từ Niệm Chi laptop trên bàn cơm và bản thảo bị cô vứt khắp nơi, cuối cùng chọn lựa ngồi lên ghế sô pha.
“Bôi thuốc ở đây đi.”
Cô nhích ra ngoài bìa một chút để chừa nhiều chỗ trống cho Thẩm Ngạn Chu.
Thẩm Ngạn Chu theo sau cô ngồi xuống ghế.
Rõ ràng là sô pha ba người ngồi nhưng anh vừa ngồi đã chiếm hơn nữa, cặp chân thon dài của anh vì không gian giữa ghế và bàn trà hẹp mà khó thể duỗi ra, chỉ cần động đậy là cọ vào chân Từ Niẹm Chi.
Từ Niệm Chi lại không thấy đó là vấn đề, chỉ không muốn để người khác có thêm gánh nặng nên dứt khoát đưa tay phải ra, để lộ ngón trỏ bị bỏng.
Cô nhìn chăm chú chai lọ trong túi trong suốt trên bàn nuốt nước bọt: “Có đau lắm không?”
Thẩm Ngạn Chu ngồi gần lại một chút, tùy ý để chân hai người va chạm lẫn nhau. Anh lấy ra kim bạc từ trong túi, sau khi dùng Povidone khử trùng mới nhìn vào mắt cô: “Sẽ có một chút.”
Vừa dứt lời đã thấy đôi mắt kia vì hoảng loạn mà ngận nước trong giây lát.
Thẩm Ngạn Chu liếc qua, biểu cảm có hơi mất tự nhiên: “Tôi sẽ cố gắng làm nhẹ nhất có thể.”
“Vậy anh làm đi!” Từ Niệm Chi nhắm mắt lại, oai phong lẫm liệt đưa thẳng tay.
Ngón tay vừa nhỏ vừa trắng nổi lên nốt phòng rộp đỏ lừ to tướng, chỉ nhìn thôi đã thấy ngón tay đau theo.
Thẩm Ngạn Chu nhẹ nhàng nâng tay cô, nhìn tay nhỏ mềm oặt nằm trong bàn tay to rộng của mình, tim anh không hiểu vì sao lỡ mất một nhịp.
Từ Niệm Chi nhắm hết hai mắt nên không thấy được gì, vì thế mà xúc cảm càng biểu hiện rõ. Cô có thể cảm nhận người đó cầm tay mình, sau đó dùng dụng cụ lạnh ngắt gì đó đâm vào nốt phồng rộp, cảm giác đau đớn đột nhiên đánh ập đến nhưng chỉ trong giây lát.
“Được rồi, đừng sợ.”
Mãi đến khi nghe giọng Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi mới mở mắt ra lần nữa, thấy nốt phồng rộp trên ngón tay mình đã bị chọc thủng, nhăm nhúm năm ở cạnh ngón trỏ, nước dịch chảy từ trong ra đã được Thẩm Ngạn Chu lau đi.
Từ Niệm Chi bất ngờ, nhanh vậy mà đã xong rồi á? Hình như không đau đến mức trong tưởng tượng.
Nét mừng rỡ hiện cả lên cặp mày, cô vốn cho rằng sẽ nghiêm trọng lắm, lo sẽ ảnh hưởng đến công việc vì dù sao công việc của cô thường xuyên đánh chữ, hiệu xuất sử dụng ngón tay rất cao.
Miệng vết thương được Thẩm Ngạn Chu sát trùng tỉ mỉ, sau đó anh bôi lên thuốc trị bỏng.
Thuốc mỡ man mát được bôi lên ngón tay, tầm mắt Từ Niệm Chi di chuyển từ tay mình sang gương mặt của Thẩm Ngạn Chu.
Anh dường như thật sự rất lo lắng, anh cau mày, như đang chăm sóc một món đồ trân quý dễ vỡ, mọi động tác đều thành thục nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận làm cô đau.
Từ Niệm Chi cảm thấy Thẩm Ngạn Chu dùng gương mặt này để biểu lộ biểu cảm đó thật sự hơi không ổn. Cô cong môi cười: “Cảnh sát Thẩm, anh thường xuyên bôi thuốc cho người khác như vậy sao?”
Thẩm Ngạn Chu nhướng mi, dời tầm mắt khỏi lòng bàn tay cô: “Cô gọi tôi là gì?”
“……” Từ Niệm Chi chợt nhớ lại, mếu máo đổi cách gọi: “Thẩm Ngạn Chu.”
Người này thật là, đã là bạn bè còn để ý cách xưng hô vậy làm gì!
“Không thường xuyên.” Thẩm Ngạn Chu ngồi thẳng người, anh dọn tăm bông đi, tỉ mỉ quấn băng gạc lại: “Cảnh sát trong đội toàn đàn ông đàn ang, có ai bị thương cần tôi băng bò như này?”
Từ Niệm Chi nhớ đến Hướng Hành, người nào người này cao lớn vạm vỡ, đúng thật không thể tưởng tượng ra cảnh đó.
Dừng một chút, Thẩm Ngạn Chu nói tiếp: “Cô là người đầu tiên.”
Tay còn nằm trong tay anh, Từ Niệm Chi thấy bàn tay anh như cục than hồng, còn có mấy vết chai sần, nhiệt độ càng ngày càng lên cô, giống như muốn thiêu đốt cô, cách một lớp da cọ sát với nhau.
Có hơi ngứa, cô từ tốn rút tay về, tay trái gãi mu tay phải, cô đột nhiên cười vui vẻ: “Tôi vinh hạnh thật đó.”
Có thể khiến đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Nam Giang băng bó vết thương cho mình, cô hình như đã lời to.
Thẩm Ngạn Chu không đoán được cô sẽ có phản ứng thế này nên thầm mím môi.
“À đúng rồi.” Từ Niệm Chi nghĩ đến tin tức vừa nãy lại đột nhiên hơi lo, cô do dự hồi lâu vẫn không biết có nên hỏi không.
Thẩm Ngạn Chu nhìn cô gái nhỏ với gương mặt lúng túng trước mắt, mày hơi giật: “Cô muốn hỏi về vụ án phải không?”
Đôi mắt Từ Niệm Chi sáng lên, gật gật liên hồi.
Anh cười khẽ, người tựa về phía sau, môi mỏng thốt lên hai chữ: “Bí mật.”
“……” Hôm nay Từ Niệm Chi mới phát hiện Thẩm Ngạn Chu thật ra không lạnh lùng như vẻ ngoài, rõ ràng anh rất thích chọc cô.
Nhưng đổi sang một góc độ khác cô cũng hoàn toàn hiểu được, chi tiết vụ án vốn đang ở giai đoạn bảo mật, cô và Thẩm Ngạn Chu cũng chỉ là người bạn vừa quen, người ta có trách nhiệm của bản thân, đương nhiên không thể nói với cô.
Từ Niệm Chi đã nghĩ thông suốt rất nhanh, hoàn toàn không xem đó là vấn đề khúc mắc, cô gật đầu: “Tôi hiểu mà.”
Bôi xong thuốc, Thẩm Ngạn Chu không định ở lại quá lâu. Từ Niệm Chi không quen có gì dính vào ngón tay nên chỉ có thể vểnh một ngón rời khỏi sô pha, đưa anh ra cửa.
Đang định ra cửa, Thẩm Ngạn Chu nhìn đến mắt mèo trên cửa, bước chân ngừng lại, anh xoay người hỏi: “Gần đây cô có gặp chuyện gì lạ không?”
Từ Niệm Chi bị vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của anh dọa, cô lập tức nhớ đến cảm giác là lạ luôn quanh quẩn trong đầu gần đây, cô luôn cảm thấy có người theo dõi mình.
Lời đến bên miệng lại thay đổi: “Không có.”
Dưới tình huống không có bất kì chứng cứ gì, đường đột nói ra cũng chỉ khiến cho người khác lo lắng.
Thẩm Ngạn Chu nhíu mày, anh nhìn cô một lát mới trả lời: “Không có thì tốt.”
“Trong khoảng thời gian này Nam Giang có hơi loạn, bình thường cô ở nhà đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ.”
“Tôi biết rồi.” Từ Niệm Chi cảm thấy đêm nay Thẩm Ngạn Chu có hơi dài dòng, vì không muốn anh tiếp tục lo lắng nên cô đôi sang ngữ điệu vui vẻ: “Ngày thường lúc tôi đặt đồ ăn cũng sẽ nói họ đặt ở cửa để tôi tự lấy.”
Người giao hàng?
Có thứ gì hiện lên trong đầu.
Thẩm Ngạn Chu đột nhiên bị đánh thức.
Điều tra mấy ngày nay nhưng họ không tìm được bất kì điểm gì liên quan giữa vòng quan hệ của Lý Tuệ và Vương Giai Văn.
Có thể nào người chết không đề phòng hung thủ không phải vì họ quen hung thủ mà bởi vì hung thủ đang có nghề nghiệp rất dễ tiếp cận họ
Ví dụ như người giao hàng.