Màn đêm buông xuống, ánh đèn từ các tòa cao ốc xen lẫn nhau chiếu rọi, tạo nên một cái bóng mờ dưới đường, ánh lên người qua lại trong tối.
Lúc Thẩm Ngạn Chu ra khỏi tòa Cục thành phố đã gần 7 giờ.
Lúc này đã qua giờ cao điểm từ lâu, anh đẩy tốc độ lên cao, đạp chân ga chạy đi.
Khi cách đài truyền hình còn khoảng 50 mét, anh cuối cùng đã thấy cô ngồi trên băng ghế dài ven đường.
Hôm nay Từ Niệm Chi mặc chiếc áo yếm liền quần in hình chuột Mickey, hai bên trái phải trên đầu buộc thành hai củ tỏi, tay cầm ly trà sữa to, má phồng lên nhóp nhép không biết đang nhai gì.
Xe ngừng trước mặt, Thẩm Ngạn Chu ấn còi, bằng mắt thường cũng có thể thấy hai mắt cô , sau đó vui vẻ lên xe.
Thắt chặt dây an toàn xong một lúc mà xe không chạy, Từ Niệm Chi thắc mắc quay đầu nhìn: “Sao anh không chạy thế?”
Vừa dứt câu, cô đã đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của anh.
Trong xe không bật đèn, đen kịt toàn bộ, chỉ có thể mượn ánh đèn thoáng qua giây lát của những chiếc xe bên ngoài, rất mỏng manh, miễn cưỡng để hình dáng khuôn mặt gương mặt của anh hiện lên.
Thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là ánh sáng êm dịu trong đôi mắt ấy.
“Chi Chi.” Thẩm Ngạn Chu nhìn cô, tiếng nói nhẹ nhàng: “Xin lỗi em.”
Từ Niệm Chi có hơi hoảng, hình như vừa rồi cô đã thấy nét thất bại trên gương mặt Thẩm Ngạn Chu.
“Hôm nay bận án lừa bán, bận quá đâm ra quên mất, xin lỗi em.” Khuôn mặt Thẩm Ngạn Chu ỉu xìu, anh biết những lời này của mình nghe ra chỉ như lấy lệ, hoàn toàn không đủ hợp lý để giải thích cho sai sót của anh.
Anh rất hiếm khi cạn lời với bản thân như lúc này, chuyện quan trọng vậy mà cũng có thể quên.
Từ Niệm Chi vốn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm anh. Qua vài giây sau, cô mới bật cười.
“Anh đã làm gì đâu nào, em không hề tức giận, cũng không trách anh.”
Cô có thể hiểu được tâm trạng của Thẩm Ngạn Chu, dù sao họ cũng với hẹn hò một tuần, với tính cách của anh, đương nhiên sẽ hi vọng mọi việc đều hoàn hảo, cái gì cũng phải cho cô thứ tốt nhất, ít nhất không tệ hơn bạn trai cũ của cô. Nhưng nay vì công việc mà quên mất chuyện đón bạn gái tan làm, dưới góc nhìn của anh, đây là một cái sai cực kì nghiêm trọng không thể tha thứ.
Nhưng trong mắt cô, tình cảm không có bài thi, không có đúng sai rõ ràng. Nếu cô đã lựa chọn anh, vậy thì cũng phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận có những chuyện không thể cân đối.
Vả lại vừa nãy ngồi ven đường uống trà sữa, im lặng nhìn đoàn xe chạy như nước chảy, người đi qua lại đủ dáng hình màu sắc và cả những cao ốc cô rất ít khi quan sát. Đối với một INFP mà nói, đây là một chuyện vô cùng ý nghĩa
Từ Niệm Chi chủ động đưa tay sang nắm lấy bàn tay to lớn của Thẩm Ngạn Chu, học động tác vân vê thường ngày của anh: “Anh không cần tự trách đâu, dù gì cũng không phải anh cố ý, hơn nữa anh không vì chuyện này mà không vui.”
“Đây là công việc của anh cơ mà, đàn ông nghiêm túc làm việc siêu đẹp trai luôn đó!” Cô cười.
Thẩm Ngạn Chu không động đậy, mắt mày rủ xuống, im bặt nhìn chăm chú biểu cảm của cô.
Tim như có một chỗ nào đó bị người ta khıêυ khí©h nện vào, nó không đau, chỉ vừa ngứa vừa tê.
Rõ ràng người phạm sai là anh nhưng cô lại nhẫn nại dỗ dàng, giống như một đóa hướng dương nhỏ lúc nào cũng sưởi ấm người khác, làm người ta không nhịn được muốn sát lại gần cô.
Thẩm Ngạn Chu kéo tay cô qua đặt lên môi hôn: “Em có đói không?”
“Em không, vừa nãy mới uống nửa ly trà sữa trân châu nên bây giờ có hơi no.” Từ Niệm Chi ngại ngùng rút tay mình về, lùi lại ngồi tề chỉnh ở ghế phụ: “Chúng ta đi nhanh đi.”
Tay Thẩm Ngạn Chu đặt lên vô lăng, trên môi vẫn vương lại xúc cảm trơn mịn của bàn tay cô, anh liếʍ môi khởi động xe.
“Em muốn ăn gì?”
Từ Niệm Chi đang lướt điện thoại, mắt chớp hai lần, trả lời rất nhanh: “Món Nhật đi!”
Sau khi nói xong, sự chú ý của cô lại lần nữa dán lên màn hình, miệng cắn ống hút trà sữa, hỏi người bên cạnh: “Thẩm Ngạn Chu, tối nay anh có rảnh không?”
“Hửm?”
“Em muốn cùng anh đi xem phim.”
Thẩm Ngạn Chu nhíu mày, xuất thần nhìn sang bên cạnh.
Từ Niệm Chi đỏ mặt, mắt không biết nên nhìn về hướng nào, âm giọng nhỏ xíu: “Trước kia không phải anh từng hẹn em đi xem phim đó sao? Lần đó phải đi team building nên từ chối anh, vậy nên em luôn muốn bù lại.”
Thẩm Ngạn Chu cười nhẹ: “Được thôithôi.”
Mấy phút sau, xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của Vương Phủ Tỉnh. Anh đậu xong xe, nắm tay Từ Niệm Chi một cách tự nhiên đi vào thang máy.
Từ Niệm Chi đứng chọn phim mãi, cô ảo não nhíu mày: “Anh muốn xem gì?”
Thẩm Ngạn Chu ấn lầu thức ăn Nhật: “Đều được cả, em chọn đi.”
Trọng điểm việc đi xem phim với cô không phải là xem phim gì.
Từ Niệm Chi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh rồi kề sát: “Anh có biết từ đều được này sẽ làm anh có vẻ đang làm cho có không.”
Thẩm Ngạn Chu hiển nhiên không hiểu cái này , anh hơi khó hiểu. Anh để cô chọn mà sao lại là làm cho có nhỉ?
Cô mân mê một hồi, còn lên mạng tìm kiếm review mấy bộ chiếu rạp hot gần đây, cuối cùng chọn được một bộ nghệ thuật tình yêu. Không vì gì khác, chỉ vì bộ này do Trì Dục diễn.
Đỉnh lưu đang hot diễn phim tình cảm, tuy cô cô không phải fans nhưng nếu không xem thì cô bị cô lập với người trong văn phòng mất. Huống hồ đỉnh lưu này còn là bạn trai của chị Tô Thời.
Vị trí tiệm đồ Nhật rất dễ tìm, nhân viên cửa hàng cũng quen việc dễ làm, dẫn hai người một góc yên tĩnh.
Cửa hàng này trước kia Từ Niệm Chi đã nghe Tần Phỉ nói, vây giờ ngồi xuống nhìn thực đơn vẫn bị cái giá này dọa sợ. Tim cô đánh trống liên hồi, nhìn chén trà trên bàn mà hai người chưa động vào hạ giọng: “Thẩm Ngạn Chu, chi bằng chúng ta đổi một quán khác đi?”
Thẩm Ngạn Chu bị ánh nhìn dè dặt của cô chọc cười: “Em muốn ăn gì gọi là được, bạn trai em có tiền.”
Từ Niệm Chi còn muốn nói gì đó nhưng nhớ đến khung cảnh mình nhìn thấy hôm đó ở nhà họ Thẩm, cô nuốt nước bọt.
Được thôi, ai không có tiền chứ Thẩm Ngạn Chu không thể không có tiền.
Cô an tâm một chút nhưng vẫn chọn mấy món có giá cả vừa phải.
Người trong tiệm không đông lắm, đồ ăn lên rất nhanh.
Từ Niệm Chi luôn để mắt đến đồng hồ, mới ăn mấy viên sushi đã no không chịu được, cuối cùng Thẩm Ngạn Chu phải một mình giải quyết hết bàn.
Dùng bữa xong vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến giờ chiếu, hai người chẳng vội, tiện thể nắm tay từ từ đi thang cuốn lên.
Từ Niệm Chi đi lấy vé, lúc ngang qua quầy bán, cô lại không nhịn được mà mua một thùng bắp rang.
Người trong rạp không ít cho cam, phần nhiều là các đôi tình nhân đi thư giãn sau khi tan làm.
Vừa sau người lại đã thấy bên cạnh Thẩm Ngạn Chu có hai cô gái vây quanh, họ đứng trước mặt anh không biết đã nói gì, tiếp sau đưa điện thoại của mình ra.
Nhưng mà nội dung cũng không khó đoán, Thẩm Ngạn Chu có dáng người và gương mặt lạnh lùng như vậy mà không ai đến xin WeChat mới là không bình thường.
Từ Niệm Chi cảm thấy bây giờ mình qua đó thì hơi ngại nên quyết định ôm bắp rang đứng tại chỗ, vừa ăn vừa xem.
Ý cười hiếm thấy hiện trên mặt Thẩm Ngạn Chu, cô nhìn rồi giận dỗi nhai nát bắp rang trong miệng.
Qua hai giây, hai cô gái kia đột nhiên quay đầu nhìn sang hướng cô rồi đỏ mặt chạy đi.
Từ Niệm CChi: “?”
Thẩm Ngạn Chu chạy đến véo gương mặt phụng phịu của cô xong tiện tay nhận lấy bắp rang cô ôm trong người, dắt tay đến cổng soát vé. Anh chầm chậm hỏi: “Chi Chi của chúng ta không vui sao?”
“Không có!” Đôi mắt đen nhánh của Từ Niệm Chi trừng lên nhìn anh, từ trong ra ngoài tai đỏ ứng, chẹp miệng: “Em không có.”
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười, giọng Thẩm Ngạn Chu mang cảm giác thư thả lười biếng: “Anh chưa cho WeChat, anh nói ngại quá tôi có bạn gái rồi, hơn nữa cô ấy còn đứng sau lưng cô.”
“……” Chẳng trách hai cô gái xinh đẹp ban nãy lại nhìn cô như vậy.
Từ Niệm Chi hừ thành tiếng: “Vậy là em chặt mất hoa đào của anh rồi.”
“Hoa đào ở đâu ra cơ?” Giọng Thẩm Ngạn Chu trầm xuống: “Nhiều năm như vậy, không phải anh chỉ thích mình em thôi saosao?”
Từ Niệm Chi không hé răng, tay siết chặt hai tấm vé xem phim trong tay.
Chưa ngồi được bao lâu, phim đã chuẩn bị bắt đầu, hai người tắt âm điện thoại, bước vào trạng trái xem chăm chú.
Công việc của Thẩm Ngạn Chu bận, quanh năm suốt tháng không xem được hai bộ phim. Hôm nay là lần đầu trong năm nay anh đi vào rạp chiếu.
Cô gái ngồi cạnh anh đã vào trạng thái đừng làm phiền, đôi mắt to to trong bóng tối có vẻ vô cùng sáng, miệng nhai không ngừng, đưa từng viên từng viên bắp rang vào trong.
Thẩm Ngạn Chu nhìn lon bắp rang đã ăn được không nửa mà mày nhíu nhẹ, lòng luôn thầm nghĩ không biết nên nói với Từ Niệm Chi về vấn đề này thế nào. Anh đã sớm phát hiện ra sức ăn của Từ Niệm Chi khá thấp, mỗi lần ăn cơm, ăn chưa được bao nhiên đã no, nhưng đồ ăn vặt và trà sữa nạp vào thì không ít.
Bộ phim chạy được năm phút, mọi người đều đã yên tĩnh xem diễn biến. Lúc này, có một đôi nam nữ khoan thai đến muộn, đi từ sảnh lớn vào.
Đến trễ thì thôi vậy, giọng hai người còn vô cùng lớn, điện thoại mở đèn pin tìm đường, khiến cả rạp vang lên một trận bất mãn. Nhưng bọn họ làm như không nghe, đi từng hàng lên, vậy mà trùng hợp ngồi cạnh Từ Niệm Chi.
Người đàn ông kia đặt mông xuống làm ghế của Từ Niệm Chi cũng run lên theo. Anh ta thở phào một hơi, dựa vào lưng ghế, tay đặt trên tay vịn, thô lỗ đẩy tay Từ Niệm Chi xuống.
Từ Niệm Chi bực bội trong lòng, chỉ có thể thầm nhích sang hướng Thẩm Ngạn Chu.
Tiếp sau đó, người đàn ông kia không ngừng nghỉ, luôn lớn tiếng, giảng giải cốt truyện. Vốn dĩ vị trí ngồi đã bé, mà cánh tay anh ta luôn cố ý hay vô tình đυ.ng vào người Từ Niệm Chi.
Cứ vậy một hồi, Thẩm Ngạn Chu quay đầu sang, đôi mắt đen nhánh chất chứa lửa giận, anh lạnh mặt nhìn người đàn ông kia nhưng lời thốt ra là nói với Từ Niệm Chi: “Anh với em đổi vị trí đi.”
Hàng mi thật dài của Từ Niệm Chi chớp chớp, cô nghe ra bạn trai đang tức giận nên ngoan ngoãn đổi vị trí với anh.
Cô luôn để ý động tĩnh bên kia, sợ Thẩm Ngạn Chu và đối phương xảy ra xung đột.
Không ngờ vị trí vừa đổi xong, bên kia đã dần dần im lặng, lát sau đến chút tiếng động cũng không có.
Từ Niệm Chi lén ngẩng đầu xem, Thẩm Ngạn Chu không có biểu cảm gì lạ, chỉ là người đàn ông kia đã nghiêng mình sang một hướng khác.
Cô trộm cười, kiểu cảm giác được người khác che chở như này thật tốt.
Dáng ngồi của Thẩm Ngạn Chu khá nghiêm chỉnh, dù dựa vào ghế cũng không có vẻ lười nhác. Mặt anh dưới ánh đèn lúc tối lúc sáng trong rạp chiếu càng phác họa rõ ngũ quan sắc nét.
Từ Niệm Chi mềm lòng, cô đưa cơ thể lại gần, cánh môi chạm lên mặt anh.
Một cái hôn cực nhẹ, không hề có bất kì ý mời gọi nào.
Nửa người Thẩm Ngạn Chu đông cứng, động cũng không phải mà bất động cũng không phải.
Từ Niệm Chi hôn xong ngồi ngay ngắn, dự định tiếp tục xem phim. Cô không nghĩ được nhiều như như vậy, dù sao hai người đã là bạn trai bạn gái, Phỉ Phỉ nói đúng, các cặp yêu nhau sẽ sinh ra một chút du͙© vọиɠ sinh lý.
Giống như vừa nãy, cô vô cùng muốn hôn bạn trai mình.
Vừa mới ngồi xong, cằm đã bị một bàn tay to lớn véo lấy, ép quay lại. Giây tiếp theo, anh đã đặt nụ hôn xuống.
Từ Niệm Chi mở to hai mắt.
Môi răng dán sát, hơi thở nóng bỏng của Thẩm Ngạn Chu nhốt cô lại.
Môi bị người ta cắn nhẹ, sau đó là thăm dò tiến vào đầu lưỡi.
Cô đờ người mất vài giây rồi mới nhận ra bây giờ mình đang ở đâu, mặt lập tức đỏ như máu, đưa tay lên chống trên người trước mặt, đẩy mấy cái phản kháng.
Anh sao có thể! Ở nơi công cộng! Làm chuyện này!!
Từ Niệm Chi thẹn đến mức muốn lập tức tìm một cái hầm dưới đất chui vào. Trước kia cô từng lên mạng lướt thấy mấy cặp đôi hôn môi trong rạp bị nhân viên trong phòng công tác nhìn thấy rõ ràng từ camera phía sau.
Cũng may Thẩm Ngạn Chu ngừng lại, ngậm lấy cánh môi cô hôn nhẹ xong lùi người về phía sau tách ra.
Cả người Từ Niệm Chi mềm nhũn, eo vẫn còn bị Thẩm Ngạn Chu ôm lấy, chỉ có thể tựa vào ngực anh thở dốc.
Cơn giận không nhịn được, cô siết chặt tay đánh anh một cái.
Thẩm Ngạn Chu nắm lấy cổ tay đang vung lên của cô, nghiêng đầu hôn lên thái dương, chịu nhận sai rất nhanh: “Anh sai rồi, sai rồi, không trêu em nữa.”
Từ Niệm Chi có hơi muốn mắng anh nhưng không thể thốt ra khỏi miệng, cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cô dứt khoát quay đầu đi, không muốn để ý đến anh nữa.
Màn hình chiếu từng khung cảnh một của bộ phim khiến người ta rất nhanh sẽ đắm chìm vào.
Nét thẹn thùng vừa nãy bị ném ra sau, Từ Niệm Chi đổi sang một tư thế thoải mái, bắt đầu nghiêng túc xem phim.
Cốt truyện của bộ phim này rất đơn giản, không khó giải thích, cũng không hề có những khúc ngoặt chấn động,, nhưng thứ thật sự làm lay động lòng người là tình cảm tinh tế của nam nữ chính. Nam nữ chính trong màn ảnh là kiểu không cần phải nói thành lời, ánh mắt toàn là tình yêu.
Cả bộ phim kết thúc, Từ Niệm Chi vẫn ngồi đó chưa thỏa mãn, còn Thẩm Ngạn Chu thu dọn rác trên chỗ ngồi rồi cẩn thận lau tay cho cô rồi mới dắt ra ngoài.
Trên đường trở về, Từ Niệm Chi ngồi ở ghế phụ vẫn suy tư bộ phim vừa rồi, bỗng thốt ra một câu: “Thẩm Ngạn Chu, anh nói tình yêu có thể diễn được không?”
Thẩm Ngạn Chu bật đèn xi nhan rẽ trái, chuẩn bị quay đầu: “Hửm? Sao anh lại nói vậy?”
Từ Niệm Chi mếu máo: “Là bộ phim vừa xem ấy, tình cảm nam chính dành cho nữ chính cảm động biết bao nhiêu. Nghĩ đến đó vậy mà không phải thật làm em khó chịu.”
“……” Thẩm Ngạn Chu không đánh giá.
Nam chính bộ phim là bạn trai hiện tại của Tô Thời mà Chi Chi của anh còn vì tình yêu của người ta là giả mà đau buồn, lời này nếu để cô ta nghe thấy thì cô chiêu lại không vui.
–
Về đến nhà đã 10 giờ, Từ Niệm Chi xem phim đến đau nhức cả người. Cô ỉu xìu không còn sức, tắm rửa xong đã lăn lên giường.
Chỉ mới vào nhà Thẩm Ngạn Chu ở mấy ngày mà cô không dám tin mình đã dần thấy căn phòng này quen thuộc.
Mấy ngày nay Thẩm Ngạn Chu ở nhà nghỉ ngơi, ngoại trừ đi làm, những khoảng thời gian khác đều sẽ ở cùng anh.. Cô vốn tưởng lúc đầu sẽ không quen nhưng thật ra chẳng hề có, cô vô cùng tự nhiên, dường như sống cùng Thẩm Ngạn Chu là chuyện hiển nhiên.
Mí mắt hơi trĩu xuống nhưng Từ Niệm Chi vẫn mở điện thoại lướt vòng bạn bè, vừa tải lại trang, động tử cô bất giác phóng to.
Bài đăng mới nhất là do Thẩm Ngạn Chu đăng.
Z: 【Cô ấy nói bộ phim rất đẹp.】
Bức ảnh đính kèm là hai cuống vé xem phim.
Cô thậm chí còn không biết anh chụp trộm vé phim từ khi nào.
Thẩm Ngạn Chu rất ít khi đăng bài, vừa đăng đã không ít người tràn vào.
Hướng Hành: 【Trời đất, sống lâu mới thấy】
Hạ Ngôn: 【Sống lâu mới thấy +1】
Vượng Tử: 【Sống lâu mới thấy +10086】
Tô Thời: 【Em gái Niệm Chi thật tinh mắt [Khen ngợi]】
Ánh nhìn của cô va vào những bình luận, mặt cũng có dấu hiệu dần ửng đỏ. Cô rối rắm một hồi mới nhấn thích bài đăng này.
Ngón tay vừa rời khỏi màn hình, cửa phòng đã vọng lại tiếng gõ.
Từ Niệm Chi trượt từ giường xuống, đi ra mở cửa.
Thẩm Ngạn Chu đứng ở ngoài cửa, tay ôm một chú thỏ Benny màu trắng ngà siêu to trong lòng.
“Ô.” Từ Niệm Chi nghiêng đầu: “Đây là sao thế?”
“Tặng em.” Thẩm Ngạn Chu đưa con thỏ đến: “Trước kia đi ngang qua thấy, nghĩ em sẽ thích nên anh đã mua nó.”
Từ Niệm Chi nhìn con thỏ trên tay, nếu không sai thì phải to bằng 2/3 người cô, lúc ôm còn phải dùng sức. Lúc trước cô đã từng lướt thấy con thỏ to này, phải gần hai nghìn tệ đó.
Cô hơi đau lòng một chút: “Sao đột nhiên tặng quà cho em thế? Cũng không phải ngày lễ gì mà.”
Thẩm Ngạn Chu tựa lên khung cửa, mái tóc lộn xộn vì vừa tắm xong rủ trên trán, tăng thêm sức sống so với thường ngày. Giọng điệu của anh như chẳng để tâm vấn đề này: “Ai nói phải ăn Tết mới được tặng quà cho em được? Muốn mua cho em nên mua thôi.”
Từ Niệm Chi ôm chặt thỏ Benny hơn.
Đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời này. Trước kia Tiêu Tễ cũng rất hào phóng tặng quà cho cô, mỗi một ngày lễ đều sẽ có quà đến tay nhưng lại giống như hoàn thành nhiệm vụ một cách máy móc.
Nhưng hôm nay Thẩm Ngạn Chu nói muốn mua cho cô nên mua thôi.
Ở góc nhìn của anh, dường như tặng quà là một chuyện không cần lý do.
Có một câu nói rất đúng, sự khác nhau giữa yêu và không yêu rất rõ ràng.
Thẩm Ngạn Chu cúi đầu nhìn cô, tiếng nói dần khàn đi: “Tuần sau anh phải đi công tác, phải đi cả tuần, xem như con thỏ này thay anh ở cạnh em.”
Từ Niệm Chi ngẩng đầu đối diện với anh. Vừa nãy cô đã có cảm giác này, Thẩm Ngạn Chu đối với cô quá tốt, nếu sau này rời khỏi anh, vậy cô sẽ đau khổ chết mất.
Đồng hồ trôi qua từng phút từng giây
Cô bỗng nhón mũi chân, đưa tay câu lấy cổ anh, kéo anh đang không hề có phòng bị, sau đó dùng môi mình chặn miệng anh.
“Cảm ơn anh.”