Chương 41: Họng súng

Khó khăn lắm mới có một lần team building, thời tiết còn tốt như vậy, ánh nắng sáng rực, vạn dặm không mây. Sau khi người của phòng tin tức bị gọi về khách sạn, lòng dù ít dù nhiều cũng sẽ không thoải mái nhưng không còn cách nào khác.

Đặc biệt là trưởng phòng, tối nay anh ta còn đặt phòng bao ktv để chuẩn bị mở liveshow, bây giờ xem ra kế hoạch chỉ có thể đem ngâm nước.

Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn về phòng xong không có gì làm, ngủ cũng không ngủ được, chỉ có thể nằm xem .

Cố gắng xem hết một bộ phim tình yêu giả tạo dễ hiểu, kết thúc bằng cảnh nam nữ chính cuối cùng cởi bỏ hiểu lầm, ôm hôn trên nền tuyết. Lúc người có tình rồi sẽ về bên nhau, Dương Tiểu Bàn ngồi không yên: “Chi Chi, cậu nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta còn phải bị nhốt bao lâu?”

Cả một khu du lịch lớn như vậy, là chuyện gì mới khiến họ khống chế hết tất cả khách?

Từ Niệm Chi còn đang đắm chìm trong câu chuyện tình yêu cảm động của nam nữ chính, khóe mắt ươn ướt, lý trí bỗng bị Dương Tiểu Bàn kéo về.

Thật ra vừa nãy trong lòng đã có suy đoán không tốt nhưng không có bằng chứng, cũng không muốn cô ấy hoảng sợ không cần thiết, vậy nên mắt cô cong cong cười: “Chắc chắn không sao đâu, nhân viên khu du lịch xử lí xong sẽ cho chúng ta ra ngoài, chúng ta phải phối hợp với người ta.”

Thức ăn bữa trưa đã tiêu hóa hết, Dương Tiểu Bàn lăn rên rồi ngồi dậy nhìn cô ở giường kế bên: “Chi Chi, cậu còn gì để ăn ?”

Từ Niệm Chi nhìn mấy bao bánh khoai tây đã ăn hết trên đầu giường, bất đắc dĩ với tay, kéo balo để dưới cuối giường đến trước mặt mình, lục lọi qua lại, lấy ra một hộp sơn tra cuộn còn chưa bóc tem: “Chỉ có cái này, cậu ăn không?”

Dương Tiểu Bàn chỉ nhìn thoáng qua, đầu như trống lắc: “Không đâu, sơn tra khai vị, càng ăn càng đói.”

Từ Niệm Chi hết cách với cô ấy: “Nhịn một chút đi Tiểu Bàn, bây giờ cũng không ra được.”

Đúng như biệt danh của mình, dáng người của Dương Tiểu Bàn hơi mũm mỉm, là kiểu rất cố chấp với đồ ăn, đói một chút là không chịu nổi. Cô ấy mang giày thể thao vào, tiện tay khoác lên một chiếc áo: “Không được, mình phải xuống tìm Hạ Ngôn lấy đồ ăn.”

Phòng Hạ Ngôn ở lầu 3, các các cô chỉ một tầng, đi thang máy là đến.

Từ Niệm Chi vừa nghe đã chau mày, lập tức có hơi lo lắng: “Nhưng mà nhân viên khách sạn đã nói chúng ta phải ở trong phòng.”

“Aiya không có gì đâu, khắp nơi đều có camera, có thể xảy ra chuyện gì chứ.” Dương Tiểu Bàn đến trước giường Từ Niệm Chi, cong lưng, một ngón tay điểm vào trán cô cười: “Chi Chi, cậu phải biết tiến biết lùi.”

Cô ấy nói xong, tức khắc quay người ra cửa, vừa đi vừa nói: “Nhân viên không cho chúng ta ra ngoài vì sợ chúng ta có chuyện gì sẽ đổ lên đầu họ, có thể hiểu được nhưng quá bải thủ. Hơn nữa mình sẽ nhanh về thôi, nhiều nhất là năm phút, nhớ mở cửa cho mình nhé!”

Lời khuyên can của Từ Niệm Chi còn nghẹn lại ở cổ họng, đáp lại cô chỉ có một tiếng đóng cửa kiên định.

Cô nhìn chằm chằm hướng cửa vài giây, sau đó buông tiếng thở dài nhẹ.

Dương Tiểu Bàn này gì cũng tốt, chỉ là tính cách hơi bướng bỉnh, đã quyết định thì chín con trâu cũng không kéo lại được, không nghe người khác nói.

Chỉ mong không có chuyện gì xảy ra.



Khách sạn khẩn cấp triển khai hướng quản lí hoàn toàn kép kín, hành lang không một bóng người, im ắng làm người ta hoảng sợ.

Sau khi ra khỏi phòng, Dương Tiểu Bàn đi về hướng thang máy, chân đi trên sàn như đạp bông, không nghe thấy tiếng. Cô ấy bỗng nhớ đến biểu cảm lúc nãy Từ Niệm Chi khuyên mình, lòng bỗng hồi hộp không hiểu vì sao, đành phải tăng tốc độ bước.

Thang máy đang ngừng ở lâu cao, cô ấy nhìn thoáng qua hành lang tối tăm bên cạnh, vẫn quả quyết chọn tiếp tục chờ thang máy.

Đứng ở cửa thang máy, Dương Tiểu Bàn nhìn số đếm từ từ nhỏ dần, tim từ từ đập nhanh hơn, mũi chân bất giác hơi nhón hơn, còn thường quay đầu lại sau xem, trong chốc lát nhảy ra rất nhiều cảnh gϊếŧ người vô lýtrong khách sạn.

Thật ra cũng không chờ bao lâu, thang máy một chút là đến, cô ấy nhanh chóng bước vào, sau khi ấn lầu ba thì điên cuồng ấn nút đóng cửa.

Cũng may thang máy vận hành ổn định, đến lầu 3 không có gì phát sinh.

Dương Tiểu Bàn thầm mắng mình mấy câu, miệng thèm ăn làm cái gì, chẳng trách giảm mãi mà không giảm được, một hai phải ra ngoài lúc này.

Đi một hồi, cô ấy dừng trước cửa phòng Hạ Ngôn gõ cộc cộc.

Tiếng cười nói bên trong rất lớn, giọng Hạ Ngôn vang lên: “Ai đó?”

Dương Tiểu Bàn nhìn trái nhìn phải, vội muốn chết nên giọng điệu không tốt: “Mình đây! Mau mở cửa!”

Sau cửa có tiếng dép lê đến cần, tiếp đó cửa được mở ra, Hạ Ngô ló đầu ra: “Sao lại là cậu thế bà cô?”

Dương Tiểu Bàn đẩy anh ấy vào trong: “Mình đói bụng nên tìm cậu lấy đồ ăn. Mà sao phòng cậu ồn thế……”

Câu còn chưa nói hết cô đã mở to hai mắt, nhìn ba người đàn ông cầm bài poker trong phòng và số bài trên giường rồi câm nín: “Sao hai người lại ở đây?”

Hai người đàn ông kia ngại ngùng cười: “Do chán quá mà, dù sao hai chúng tôi ở kế bên Hạ Ngôn, sang giải trí chút thôi.”

“Không phải chứ, các cậu thật quá đáng!” Giọng Dương Tiểu Bàn vυ"t cao, mông đặt xuống: “Đánh bài mà không gọi mình!”

Hạ Ngôn lấy ra mấy túi đồ ăn vặt từ trong vali, đi từ phía sau đến, mở hộ Dương Tiểu Bàn: “Niệm Chi đâu?”

Dương Tiểu Bàn nhận xong xua tay: “Niệm Chi ở một mình trong phòng ấy, không sao đâu, cậu ấy không mạo hiểm ra ngoài như mình đâu.”

Hạ Ngôn mím môi, nhịn không được nói: “Cậu cũng biết như cậu vậy là mạo hiểm à.”

Dương Tiểu Bàn đã cầm bài của anh ấy vào trận, lúc này đầu óc chỉ chú tâm vào đó, không nghe thấy câu khuyên này.

Đánh bài thật sự rất dễ gϊếŧ thời gian, vừa mới đánh mấy ván đã khoảng một tiếng trôi qua. Mãi đến khi có người đến gõ cửa phòng, mấy người họ mới ngừng tay.

Cảnh sát trẻ ngoài cửa với giọng nói nghiêm túc: “Xin chào, mời mọi người bây giờ đến đại sảnh lầu một.”

Năm người trong phòng còn chưa kịp hỏi vì sao, cảnh sát trẻ ấy đã lại đến phòng tiếp theo, lặp lại công tác này.

Không còn cách nào khác, họ đành phải tạm dừng trận đấu kịch liệt, khó hiểu tạm dọn sơ bài rồi xuống lầu.

Dưới đại sảnh khách sản toàn là du khách, một đám người ồn ào nhốn nháo, vài người mặc đồng phục cảnh sát đang duy trì trật tự, khó khăn gân cổ kêu: “Mọi người im lặng! Im lặng một chút! Nghe chỉ huy nhé!”

Bọn Dương Tiểu Bàn vừa ra đã có nhân viên khách sạn đến ghi chép số phòng và họ tên các cô.

“407, Dương Tiểu Bàn.” Đợi nhân viên ghi xong, Dương Tiểu Bàn giữ chặt tay cô ấy: “Xin chào, tôi muốn hỏi rốt cuộc là làm sao vậy?”

Nhân viên có hơi khó xử, cô ấy nhẹ kéo tay Dương Tiểu Bàn ra, uyển chuyển đáp lại: “Chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ phối hợp với cảnh sát phá án mà thôi.”

Dương Tiểu Bàn gãi càm, không tiếp tục hỏi nữa. vừa quay đầu đi, cô ấy thấy Thẩm Ngạn Chu đứng trong đám người, đôi mắt lại sáng lên, giơ cao tay vẫy: “Cảnh sát Thẩm!”

Thẩm Ngạn Chu liếc mắt thấy Dương Tiểu Bàn, sau khi dặn dò cảnh sát bên cạnh thì qua đó.

“Cảnh sát Thẩm, các anh cũng ở đây sao?” Dương Tiểu Bàn hỏi.

“Ừm.” Thẩm Ngạn Chu nhìn vị trị trống cạnh Dương Tiểu Bàn, mắt đen tối sầm đi: “Niệm Chi không ở cùng cô sao?”

Dương Tiểu Bàn nhìn quanh bốn phía, cô ấy hoảng loạn hô lên: “Niệm Chi còn trong phòng? Tôi tưởng sẽ có cảnh sát đi thông báo cho cậu ấy.”

Bộ đàm trên tay Thẩm Ngạn Chu vang lên: “Đội trưởng, lầu 4 có một phòng không mở được cửa!”

Câu nói còn chưa tròn, hàm dưới của Thẩm Ngạn Chu đã căng chặt, anh siết món đồ trên tay, nhanh chóng đi về hướng thang máy.



Rèm cửa được kéo kín, chỉ để lại một kẽ hở nhỏ hẹp, có ánh sáng chiếu vào. Trong phòng chỉ mở đèn đầu giường, độ sáng không quá cao.

Sau khi Dương Tiểu Bàn đi, Từ Niệm Chi nằm một mình trên giường không nhúch nhích.

Bộ phim tình yêu trên TV vừa đúng lúc đến đoạn kết, nữ ca sĩ hát đóng lòng người nhưng cô không nghe được chữ nào, dứt khoát lấy điều khiển tắt đi.

Đầu giường khách sạn 5 sao có đốt hương, mùi hoa hồng thoang thoảng như có như không quanh quẩn quanh chóp mũi, kí©h thí©ɧ cơn buồn ngủ của Từ Niệm Chi.

Mí mắt cô nặng dần rồi khép lại.

Giấc này cô ngủ không ngon.

Trong mơ luôn thấy chuyện khi còn nhỏ, trong vòng một tuần mất cả ba lẫn mẹ, mãi mãi không thoát khỏi viện phúc lợi và cuộc sống ăn nhờ ở đậu, bị ức hϊếp đến chết lặng.

Ba mẹ Từ như thay đổi thành một người khác, thái độ đối với cô tệ vô cùng, mắng cô là đồ sao chối, quét hết tất cả vận may của nhà bọn họ.

Cô như vừa bò ra khỏi vực sâu lại bị rơi vào vực sâu khác, làm thế nào cũng không thể lại thấy ánh mặt trời.

Lúc tỉnh lại, cả người Từ Niệm Chi toàn là mồ hôi lạnh, cô nhìn chằm chằm trần nhà trắng tin trước mắt, ngực phập phồng lên xuống, há miệng thở dốc.

Cô không có sức, nằm hoãn lại một hồi mới nghiêng người cầm điện thoại lên.

Thời gian hiển thị trên màn hình cho thấy cô đã ngủ sắp một tiếng.

“Tiểu Bàn.” Giọng khàn của Từ Niệm Chi cất lên.

Trong phòng vẫn im lặng, không ai đáp lại cô.

Cô cúi đầu còn choáng váng, chậm chạp quay sang nhìn, thấy giường bên cạnh trống rỗng.

Lý trí lập tức quay về, Từ Niệm Chi nhận ra không ổn nên chống giường đứng lên.

Không phải nói chỉ cần năm phút hả, sao một tiếng rồi còn chưa về, hay là về lúc cô đang ngủ nên không nghe thấy tiếng đập cửa?

Cô mở WeChat gửi tin nhắn cho Dương Tiểu Bàn.

Hồi lâu bên kia vẫn không trả lời, Từ Niệm Chi cuống đến độ đi lại trong phòng, rồi lại đến bên cửa xem mắt mèo, trong dự kiến không thấy gì cãi.

Vừa quay lại mép giường, ngoài ban công vang lên một tiếng động.

Âm lượng không lớn nhưng đủ rõ.

Tim Từ Niệm Chi thắt lại, lắng tai nghe cẩn thận nhưng lại không nghe thấy gì, giống như âm thanh vừa này sượt qua chỉ là ảo giác của cô.

Cô trấn an bản thân đừng trông gà hóa cuốc nhưng lại đột nhiên nhớ đến hình như lúc trưa Dương Tiểu Bàn đi ra hít thở rồi khi vào không đóng lại.

Màn trong phòng bị kéo kín, cô không cách nào thấy chuyện xảy ra bên ngoài.

Từ Niệm Chi nuốt nước bọt, cô thở nhẹ, từ từ nâng chân đi về hướng cửa.

Một bước, hai bước, cách cửa còn hai mét.

Cô run tay với sang tay nắm, chuẩn bị mở cửa.

Giây tiếp theo, tầm rèm đột nhiên bị người bên ngoài kéo ra, một gương mặt dữ tợn xuất hiện trước mặt, trên đó có một vết sẹo do dao rất sâu, họng súng tối om nhắm thẳng vào đầu cô.

Người đàn ông thấy cô cũng bất ngờ, ngay lập tức nở nụ cười u ám.

“Lại gặp nhau rồi, cô Từ.”