Chương 39: Án mạng

Trong xe bật điều hòa, không được bao lâu đã lạnh, gió thổi ra đánh tan hơi lạnh trên người Từ Niệm Chi.

Cô nhìn ra con phố liên tiếp lướt ngang ngoài cửa sổ, lòng có chút hụt hẫng.

Vừa nãy Tô Thời nói từ rất lâu về trước, Thẩm Ngạn Chu đã tự sống một mình.

Anh như chiếc thuyền lá cô độc, luôn trôi dạt trong thế giới này, không gặp được một bến cảnh nào để anh neo đậu.

Không có bất kì thứ gì để dựa vào, rốt cuôc Thẩm Ngạn Chu phải ăn bao nhiêu khổ để bò lên vị trí hôm nay?

Trái tim xót xa, Từ Niệm Chi hít mĩ.

Thẩm Ngạn Chu nắm vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô rồi đưa tay chỉnh khe gió điều hòa trước mặt cô hướng xuống: “Em lạnh không?”

Từ Niệm Chi lắc đầu.

“Em không vui sao?” Thẩm Ngạn Chu hỏi.

Từ Niệm Chi khựng lại rồi vẫn lắc đầu.

Không đúng. Từ lúc ra khỏi quán cà phê, cô luôn giữ dáng vẻ tâm trạng không được tốt lắm thế này, giống như cải thìa héo. Thẩm Ngạn Chu hơi đau đầu, anh ấn huyệt Thái Dương: “Chi Chi, có phải vừa nãy Tô Thời nói gì với em hay không?”

Từ Niệm Chi day đầu ngón tay, mắt chuyển hướng sang người bên cạnh, môi vẽ ra một nụ cười mỉm khiến người ta không nhìn ra có gì khác thường: “Không nói gì cả, chỉ là vài chuyện lúc nhỏ của anh và chị ấy, tôi thấy cũng khá thú vị.”

Thẩm Ngạn Chu không nói gì, gân xanh trên cánh tay vì dùng sức mà hiện rõ hơn. Anh biết ngay không nên để Tô Thời ở riêng với Từ Niệm Chi mà, không có chuyện gì tốt.

Xe chạy nhanh cả đường đi, ngừng lại trước tòa nhà đài truyền hình.

Sau khi ngừng hẳn, Từ Niệm Chi cởi dây an toàn, quay đầu nở nụ cười nhạt với Thẩm Ngạn Chu: “Cảm ơn anh đã đặc biệt đưa tôi một chuyến, vậy tôi đi trước nhé.”

Thẩm Ngạn Chu tựa vào lưng ghế, khuỷu tay chống trên bệ cửa sổ, ánh mắt nặng nề nhìn về phía cô: “Nếu cuối tuần rảnh, em có muốn cùng đi xem phim không?”

Từ Niệm Chi suy nghĩ: “Cuối tuần này không được rồi, phòng ban chúng tôi đi team building, đến đến Đào Nguyên sơn trang, hai ngày một đêm.”

Thẩm Ngạn Chu không cưỡng cầu: “Được, vậy lần sau có rảnh lại hẹn.”

“Được, tạm biệt cảnh sát Thẩm.” Mi mắt Từ Niệm Chi tạo thành độ cong nhẹ, cô đẩy cửa bước xuống xe.

Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời vàng không bị nhà cửa che lấp, không hề keo kiệt mà chiếu hết xuống đất, mạ lên một lớp hào quang lên cô gái đang nhảy nhót.

Xe Thẩm Ngạn Chu vẫn dừng ở đó, mãi đến khi bóng cô đi vào cửa lớn, anh mới tựa về phía sau, mắt nhắm lại, thở ra một hơi dài.

Anh chưa từng theo đuổi người khác nên không biết nên như thế nào.

Nhưng nếu theo đuổi quá sít sao thì có dọa thỏ con chạy không?



Sáng sớm cuối tuần, Từ Niệm Chi bò dậy khỏi giường.

Cô nhanh tay nhanh chân rửa mặt thay quần áo, cất những đồ vặt như dây sạc vào trong túi, bỏ vào ngăn vali rồi lại kiểm tra lần nữa những đồ sẽ mang đi.

Dương Tiểu Bàn đã thúc giục cô trong nhóm, Từ Niệm Chi bị tin nhắn phá cho hết cách, chỉ đành mau chóng đeo balo lên vai mình rồi kéo valo nhỏ ra cửa.

Đến trước cửa lớn đài truyền hình, xe buýt phòng cô thuê đã đậu ở đó.

Từ Niệm Chi vừa lên xe, Dương Tiểu Bàn đã ngồi tại chỗ vẫy tay với cô: “Chi Chi, ở đây.”

“Mình phục thật đấy, có đơn vị nào đi team building mà 8 giờ đã phải tập hợp chứ? Cái này nào phải thư gian, rõ ràng biến thành ngược đãi!” Từ Niệm Chi vừa ngồi xuống, Dương Tiểu Bàn đã bắt đầu huyên thuyên mỉa mai.

Từ Niệm Chi lén liếc sang chỗ trưởng phòng ngồi, vẫn ổn, cách bọn họ một khoảng, cô hạ giọng: “Cậu nhỏ giọng thôi, đợi lát lại bị người ta nghe được.”

“Nghe thấy thì nghe thấy thôi, cậu tưởng chỉ có mình có ý kiến sao?” Dương Tiểu Bàn lẩm bẩm: “Sáng vừa đến đã không ai hài lòng với sắp xếp này, ai mà ngờ sáng tinh mơ không được ngủ mà phải chạy đến team building chứ……”

“Được rồi, đừng không vui nữa.” Từ Niệm Chi kéo khóa balo trên vai, lấy ra mấy gói đồ ăn vặt đưa sang người bên cạnh: “Ừm ngày hôm qua mình đặc biệt đi mua đó, không phải lần trước cậu nói cậu thích ăn cái này sao?”

“Trời ơi Chi Chi, cậu tốt quá rồi!” Có đồ ăn vặt, Dương Tiểu Bàn vứt hết oán giận ban nãy ra sau đầu, cô ấy nhào đến, trao cho Từ Niệm Chi cái ôm, làm bộ dạng khóc lóc tỉ tê: “Chuyện may mắn nhất khi đến phòng này chính là quen được cậu ô ô ô.”

“Đừng lắm lời nữa.” Từ Niệm Chi cười đẩy tay Dương Tiểu Bàn ra.

Người đã đến đông đủ, chiếc xe buýt cỡ trung khởi động, hụ hụ lên đường, chạy về hướng rìa thành phố.

Trên đường đi mọi người rất im lặng, có lẽ là dậy sớm nên còn ôm một bụng trách móc ngồi lên xe, ngoại trừ trưởng phòng ở hàng trước bàn luận sôi nổi, những người còn lại đều dựa ghế nghỉ ngơi.

Từ Niệm Chi cũng chưa ngủ đủ, trong bầu không khí yên tĩnh, cô mơ màng sắp ngủ, cằm gật xuống từng chút một, nhưng mỗi lần chuẩn bị vào giấc sẽ bị sẽ xóc nảy của xe gọi tỉnh. Cứ như vậy một hồi, cô cũng không muốn ngủ nữa, tìm tai nghe đeo lên.

Hai tiếng sau, phía trước xuất hiện mốc chỉ đường đến “Đào Nguyên sơn trang”.

Cảnh vật thành thị dẫn mất hút phía sau, hai bên cửa sổ xe lúc này là rừng cây mênh mông xanh rừ, những dãy núi nối liền phía xa ẩn mình trong mây mù.

Dương Tiểu Bàn tỉnh dậy, cô ấy mở hé cửa sổ, để không khí tươi mát của núi rừng tràn vào, làm người ta thoải mái thư thái.

Gần đến trưa, xe buýt cuối cùng cũng ì ạch vào đến khu nghỉ phép của Đào Nguyên sơn trang.

Đào Nguyên sơn trang là điểm du lịch hot trên mạng cần đây, tuy mới xây không lâu nhưng vẫn thu hút một lượng lớn du khách quanh Nam Giang đến đây thư giãn cuối tuần.

Từ Niệm Chi đứng lên giản gân cốt, theo mọi người cùng xuống xe.

Thật ra lần này trưởng phòng rất hào phóng, đặt khách sạn làm nơi nghỉ phép. Sau khi xuống xe, mọi người đến khách sạn để hành lí trước.

Phòng là dạng phòng hai người, Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn ở chung.

Vận may của các cô tốt, cướp được một phòng hướng nam, diện tích không nhỏ, có hai giường 1 mét 5 và một chiếc ban công nhỏ xinh, lấy ánh sáng cũng ổn mà thông gió cũng tốt.

Dương Tiểu Bàn ngã lên giường, nhìn Từ Niệm Chi đang bận thu dọn đồ dưới đất: “Chi Chi, cậu ngủ giường nào?”

Từ Niệm Chi đang lấy túi trang điểm của mình râ ngoài, bớt chút ít thời gian nâng mắt nhìn. Thấy Dương Tiểu Bàn đã nằm xuống, cô nói: “Cậu ngủ giường đó đi, mình nằm cạnh ban công.”

“Được.” Dương Tiểu Bàn thích đi chơi với Từ Niệm Chi nhất, dường như không có lúc ý nghĩ không hợp. Cô ấy trở mình, nằm nghiêng chống tay lên đầu: “Cậu và cảnh sát Thẩm giờ đã tiến triển thế nào rồi?”

Hôm ấy ở hiện trường, cô ấy và Hạ Ngôn đã thấy bức ảnh trong túi chìa khóa của Thẩm Ngạn Chu, tuy sau đó rất tò mò chuyện phía sau nhưng bình thường trong văn phòng nhiều người phức tạp, vẫn mãi chưa có cơ hội hỏi.

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Dương Tiểu Bàn, vành tai trắng nõn của Từ Niệm Chi đỏ lên, vội quay mặt đi: “Tiến triển gì chứ, không có tiến triển gì, vẫn là bạn bè thôi.”

“Thật hay giả thế.” Dương Tiểu Bàn lộ vẻ không tin: “Cảnh sát Thẩm đẹp như vậy mà cậu có thể kiềm chế á? Cậu có phải là người không?”

“Đã đâu với đâu, cậu đừng bêu riếu mình nữa, mình không bị sắc đẹp dụ dỗ đâu.” Từ Niệm Chi lấy ra chiếc túi nhỏ của mình: “Mau ra cửa thôi, để người khác chờ lâu không tốt lắm.”

Nói xong cô bê gương mặt đỏ rực, không buồn đợi Dương Tiểu Bàn mà tự đi ra ngoài.

Dương Tiểu Bàn chậm rãi rời khỏi giường, sau khi đuổi kịp bước chân của Từ Niệm Chi còn nổi tính xấu tiếp tục chọc cô: “Có người ngại ngùng kìa kìa.”

Đổi lại người phía trước che vành tai đỏ ửng chạy đi.

Dương Tiểu Bàn ở phía sau cười lớnlớn.

Đợi khi hai cô xuống lầu, những người khác đã chờ ở sảnh lớn, Từ Niệm Chi chạy nhanh mấy bước, hội hộp với mọi người.

Lúc này đã đến giờ cơm, đoàn người bôn ba cả sáng đã đói bụng nên đi bộ đến farmstay kế bên ăn.

Cũng may tốc độ lên thức ăn của tiệm này rất nhanh, mọi người vừa ngồi xuống không lâu, đồ ăn đã được bưng lên liên tục, đĩa rau củ xào đầy màu sắc tỏa ra mùi hương chui vào mũi làm người ta thèm nhỏ dãi.

Từ Niệm Chi vừa cho đũa thịt vào miệng, điện thoại đặt trên bàn đã sáng lên.

Còn chưa cầm lên xem cô đã đoán được là ai gửi tin nhắn.

Z: 【Em đến chưa?】

Từ Niệm Chi xoay ngang điện thoại, chụp thức ăn trên bàn rồi trả lời lại:【Hơn 11 giờ mới đến, đang ăn cơm đây, anh thì sao?】

Bên kia cũng học lại cách của cô, gửi một bức ảnh sang. Trên ảnh là hồ sơ đã đánh mã bên cạnh đặt một hộp cơm ăn được một nửa.

Z:【Tôi đang tăng ca.】

Bản thân đèn văn phòng anh đã mang sắc lạnh nên càng khiến bức ảnh thêm phần ảm đạm.

Cuối tuần còn tăng ca à…… Từ Niệm Chi nhìn món ngon phong phú trước mặt mình, so với Thẩm Ngạn Chu mà nói thì hạnh phúc hơn quá nhiều.

Dương Tiểu Bàn ngồi cạnh vô tình thấy một ít nội dung bèn xì xầm: “Cảnh sát Thẩm kiểm tra à?”

Từ Niệm Chi nghẹn lại, cô theo bản năng phản bác nhưng lại không nghĩ ra lời giải thích: “Không phải…… Chỉ là tán gẫu bình thường mà thôi.”

Dương Tiểu Bàn ăn một đũa cơm to, nhét ngập miệng không vạch trần: “Được.”

Bị cô ấy hỏi vậy, sự xót xa trong lòng Từ Niệm Chi tiêu tan một chút, cô không muốn quấy rầy Thẩm Ngạn Chu tăng ca nên đánh mấy chữ gửi đi:【Ồ ồ, anh vất vả quá.】

Bên kia dường như đang xem điện thoại nên trả lời tin nhắn rất nhanh, là một đoạn voice.

Tim Từ Niệm Chi bỗng đập nhanh hơn, cô có tật giật mình đeo tai nghe Bluetooth lên mới yên tâm bật nghe.

Giọng nam trầm thấp có sức hút vang bên tai, sột soạt, dường như còn mang theo độ ấm giữa răng môi, làm vành tai cô tê dại: “Không vất vả.”

Anh dừng hồi lâu rồi mới tiếp tục nói: “Chỉ là có hơi nhớ em.”

Ngữ điệu bình bình có mang nét cười nhẹ, tựa như đang nói một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Từ Niệm Chi mở to hai mắt, cổ, tai và cả mặt đều vì câu này mà nhanh chóng ửng đỏ.

Vai cô rút lại, như khoai lang làm bỏng tay, vội buông điện thoại, cô cúi đầu ăn cơm, sợ người trên bàn phát hiện cô có gì lạ.



Phòng điều tra và giải quyết hình sự của Cục cảnh sát thành phố Nam Giang.

Thẩm Ngạn Chu nhìn thấy biểu tượng đang nhắn đã lâu nhưng không có tin nhắn mới được gửi đến thì buồn cười.

Lúc này, cửa văn phòng bỗng vang tiếng gõ, anh buông điện thoại: “Vào đi.”

Một cảnh sát trẻ đẩy cửa vào, cậu ấy vịn khung cửa thở hồng hộc: “Đội trưởng, xảy ra án mạng rồi.”

Vừa dứt lời, mặt Thẩm Ngạn Chu lập tức trầm xuống, anh đứng lên cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Cảnh sát trẻ đứng đó ấp úng, anh lạnh lùng nhìn thoáng qua: “Có chuyện thì nói.”

“Cách thức hung thủ gây án và cách gϊếŧ người liên hoàn tháng trước ở Nam Giang….” Cảnh sát trẻ ngừng lại: “Giống nhau như đúc.”

“Ở đâu.”

“Đào Nguyên sơn trang.”

Động tác tìm chìa khóa xe của Thẩm Ngạn Chu ngừng lại, anh bỗng nhíu mày: “Ở đâu?”

Cảnh sát thấy đội trưởng đột nhiên đổi giọng bị dọa sợ, cậu ấy nuốt nước bọt run run: “Đào Nguyên sơn trang.”