Chương 34: Ảnh cũ

Lúc rạng sáng, tình trạng của Thẩm Ngạn Chu không được tốt lắm, nhiệt độ cơ thể không hạ mà còn tăng.

Từ Niệm Chi một mực canh giữ bên giường, cô cho rượu vào nước ấm rồi chà lau trán và cổ anh, đổi nước hết lần này đến lần khác.

Thoạt nhìn anh rất khó chịu, dù trong mơ nhưng cũng nhíu mày, sốt cao khiến hai má anh ửng hồng, người đổ mồ hôi lạnh.

Sau nửa đêm, nhiệt độ cơ thể của anh dần có hướng giảm xuống. Từ Niệm Chi nhìn con số trên nhiệt kế, đã thấp hơn 38 độ, hòn đá treo trong tim cuối cùng cũng rơi xuống.

Nghĩ đến sáng sớm còn phải đi làm, cô không dám ở lại quá lâu, giúp anh đắp chăn cẩn thận xong nhìn anh lần nữa rồi quay người về nhà.

Trời đêm như bức màn đen sâu hun hút, bao trùm cả không trung, không thể thấy tia sáng nào.

Từ Niệm Chi nằm trên giường, cô mệt đến mức không muốn động tay nhưng lại không buồn ngủ.

Cô không tự chủ được mà nghĩ đến chiếc hộp thuốc đặt trên bàn Thẩm Ngạn Chu.

Mạch nghĩ có hơi loạn, Từ Niệm Chi lật người lại, cầm điện thoại trên đầu giường mở baidu.

Nhập “con nhộng Fluoxetine” vào khung tìm kiếm, giao diện nhảy ra, cô tiện tay lướt lướt rồi ấn vào một cái trong đó.

【 Công dụng của Fluoxetine: Sản phẩm này được dùng để điều trị các chứng rối loạn tâm thần, bao gồm rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lưỡng cực và các bệnh khác. Chủ yếu thông qua chất dẫn truyền thần kinh, từ đó phát huy tác dụng trị liệu. 】

Phía dưới còn có vài bình luận.

“Fluoxetine thật sự là thuốc vui vẻ, sau khi uống vào sẽ vui vẻ một chút.”

“Sau khi uống Fluoxetine, cảm xúc sẽ ổn định hơn nhiều, sẽ không còn muốn nôn hay ăn uống quá độ, cũngcũng không còn đau khổ như vậy.”

“Đi bệnh viện lại bị kiến nghị nằm viện, bác sĩ kê Fluoxetine, uống hơn nửa năm cảm giác tác dụng phụ khá nhiều, rất dễ buồn ngủ, nhịp tim thường không đều.”

Lướt xuống dưới, tất cả dường như là tự thuật của những người bệnh trầm cảm.

Từ Niệm Chi càng xem, tim càng như bị siết chặt.

Cô cắn ngón tay, đầu tim hơi đau.

Câu nói nhẹ như lông hồng kia của Hướng Hành vang bên tai: “Có đôi khi sinh bệnh hay bị thương cũng không ai quản anh ấy, đều tự mình cắn răng chịu đựng.”

Từ Niệm Chi buông điện thoại, cô vùi mặt vào gối, hai mắt nhắm chặt.

Rốt cuộc Thẩm Ngạn Chu đã trải qua chuyện gì?

Anh dường như luôn là một người có một căn nhà rất to, có một chiếc xe tốt, hình như không thiếu gì.

Nhưng đôi mắt anh vì sao lại giống một chiếc hồ tĩnh lặng, chỉ một cơn gió đã có thể làm gợn sóng.

Từ Niệm Chi rầu rĩ, như bị một tảng đá lớn đè lên ngực.



Tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương, thành phố chào đón mọt buổi sáng mới.

Đúng giờ, đồng hồ báo thức reo lên trong phòng.

Lúc rời giường, Từ Niệm Chi cảm thấy sự oán giận trong mình còn nặng hơn quỷ.

Trước kia lúc đi học, thỉnh thoảng dậy lúc 8 giờ kém đã muốn mạng cô, ai ngờ sau khi đi làm, mỗi ngày phải dậy lúc 8 giờ kém.

Ngày thường dù lên giường lúc 10 giờ, hôm sau cô vẫn buồn ngủ không chịu nổi, huống chi đêm qua cô chỉ ngủ hơn hai tiếng, bây giờ cả người không còn sức lực nào.

Từ Niệm Chi đến 7-Eleven ở cửa tàu điện ngầm mua thức ăn sáng, sau đó cầm theo mấy chiếc xíu mại, uể oải chen chúc lên tàu trong giờ cao điểm.

Nhớ đến còn bệnh nhân nằm nhà, cô bị kẹt giữa vòng người, khó khăn lấy điện thoại ra khỏi túi, dùng một tay gửi tin nhắn cho anh.

【Anh tỉnh lại nhớ uống nhiều nước, ăn chút thức ăn thanh đạm lót dạ, sau đó đúng giờ uống thuốc. Nếu còn sốt cao phải đến bệnh viện, đừng tự mình chịu.】

Tin nhắn được gửi đi, Từ Niệm Chi nhìn một lúc, có lẽ cảm thấy con chữ quá lạnh nhạt nên chọn thêm nhãn dán dễ thương gửi đi.

Nhìn chú thỏ trắng nhảy nhót bên dưới, gương mặt ửng hồng, nụ cười lộ ra răng cửa, bên cạnh có bốn chữ to “Sớm ngày khỏe lại”, cuối cùng cô cũng hài lòng tắt điện thoại.

Đối phương có thể còn đang ngủ nên chưa trả lời tin nhắn của cô.

Từ Niệm Chi không để tâm, cô nuốt xuống chiếc xíu mại cuối cùng, quấn túi nilon lại thành quả cầu nắm trong tay, chuẩn bị xuống tàu.

Dương Tiểu Bàn hôm nay đến sớm hơn cô, vừa thấy Từ Niệm Chi ngồi xuống, cô ấy đã phát hoảng, hít vào một hơi: “Mẹ ơi Chi Chi, xem mắt cậu sưng kìa, tối hôm qua mấy giờ ngủ thế?”

Từ Niệm Chi dụi mắt, cô mím môi lấy ra một gói cà phê hòa tan từ trong ngăn kéo: “Tối hôm qua có chút việc, mình bận đến hơn nửa đêm mới ngủ.”

“Hả? Không nghiêm trọng chứ?” Dương Tiểu Bàn.

Từ Niệm Chi lắc đầu, cô nhẹ giọng: “Đã giải quyết xong rồi, cậu đừng lo.”

Sau đó cô bưng ly lên đi về phía phòng trà nước.

Pha cà phê xong về chỗ, tin nhắn của Thẩm Ngạn Chu gửi đến vừa đúng lúc.

Z:【Tôi đã hạ sốt rồi, tối hôm qua cảm ơn cô.】

Từ Niệm Chi không trả lời, chỉ ấn tắt.

Buổi sáng mọi người đều không có tinh thần, cả văn phòng chìm trong bầu không khí ảm đạm.

Từ Niệm Chi không có công việc gì, chỉ đành ngồi tại chỗ, gà mổ thóc với máy tính.

Đang lúc mọi người đang núp sau bàn làm việc cho qua buổi sáng, trưởng phòng bỗng ra khỏi văn phòng, nét mặt nghiêm túc.

“Hai mươi phút trước, ngân hàng Dân Sinh ở đường Lâm Phong xảy ra án cướp, đài truyền hình chúng ta cần phái phóng viên qua đó làm dẫn tin tại hiện trường.” Chủ nhiệm đứng trong văn phòng, mắt quét qua từng người ngồi ở đây.

Vừa nghe đi dẫn tin hiện trường án cướp, mọi người cuống quít cúi đầu, sợ không cẩn thận va phải ánh nhìn của trưởng phòng.

Dù sao chuyện nguy hiểm thế này, ai cũng không muốn làm.

Từ Niệm Chi tỉnh táo hơn rất nhiều, cô xoa chiếc cổ mỏi, đưa tay lên: “Trưởng phòng, tôi đi vậy.”

Dương Tiểu Bàn bên cạnh thấy Từ Niệm Chi giơ tay nên cũng chạy theo: “Vậy tôi cũng đi.”

Trưởng phòng gật đầu: “Được, vậy hai người đi đi.”

Ngừng một giây, anh ta cảm thấy còn thiếu gì đó nên mắt dừng trên người Hạ Ngôn đang ngồi một góc: “Hạ Ngôn, cậu cũng đi đi, chỉ có hai cô gái đi thì ra dạng gì.”

Hạ Ngôn luôn cúi đầu ngồi thẳng lên, rầu rĩ “ồồ” một tiếng.



Đường Lâm Phong ở khu phố cũ, đường đi khá hẹp, những tòa nhà xung quanh so với trung tâm thành phố thì đã hơi cũ.

Lúc ba người Từ Niệm Chi đến, ngân hàng Dân Sinh đã bị bao vây bởi ba vòng người, ngoài vòng cảnh sát có rất nhiều cư dân xem náo nhiệt, bị họ lạnh lùng xua đi.

Hạ Ngôn tìm một vị trí trống lắp đặt máy, Từ Niệm Chi cầm micro đứng trước ống kính, nở nụ cười theo tiêu chuẩn: “Đài truyền hình Nam Giang đưa đến cho quý vị bản tin……”

Cửa lớn ngân hàng Dân Sinh rộng mở, thỉnh thoảng sẽ thấy mấy bóng người qua lại bên trong, không có bóng đao kiếm, cũng không có đấu súng thật sự như trong tưởng tượng.

Mọi người đều ngó nhìn dáo dác, muốn nhìn xuyên qua cửa lớn để thấy chuyện phát sinh bên trong.

Không bao lâu sau, bên trong có mấy người bị trùm bao đen trên đầu, tay khóa còng bị cảnh sát áp giải ra.

Tất cả mọi người châu đầu ghé tai, suy đoán chuyện vừa phát sinh bên trong.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do mấy thiếu niên ngỗ nghịch 16, 17 tuổi, không biết từ đâu mà có được súng, không có hiểu biết về pháp luật làm họ tò mò, mang tâm lý đùa giỡn, kết bạn đến ngân hàng thử cướp.

Một trong số đó nhân lúc hỏa hoạn đã vào trong ngân hàng nã một phát đạn, dẫn đến đám đông hỗn loạn, giám đốc sảnh vội báo cảnh sát.

Cảnh sát đuổi đến bằng tốc độ nhanh nhất, mấy tên nhóc kia vừa thấy cảnh sát đã nhũn chân, chưa kịp ra uy đã lập tức bỏ vũ khí đầu hàng.

May mà không có thương vong về người, cũng không cấu thành tổn thất tài sản.

Đám đông tự động chừa ra lối đi, nhìn cảnh sát áp người bên trong ra.

Dương Tiểu Bàn là người nhìn thấy Thẩm Ngạn Chu trước, cô ấy vỗ vai Từ Niệm Chi: “Ấy, đó không phải cảnh sát Thẩm nhà cậu à?”

Từ Niệm Chi vừa quay video xong, đang thu dọn đồ đạc, nghe thế cô giương mắt nhìn sang.

Thẩm Ngạn Chu mặc đồng phục cảnh sát, thân hình cao gầy, cơ tay và cơ ngực rắn chắc, đi trong đám đông sẽ làm người ta muốn liếc nhìn.

Gương mặt anh bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, không còn thấy sự yếu ớt do cơn bệnh tối qua.

Anh đã hồi phục rồi sao?

Từ Niệm Chi nghĩ trong lònglòng.

“Thẩm Ngạn Chu!” Cô cách dòng người gọi anh.

Người xung quanh ồn ào, vốn tưởng Thẩm Ngạn Chu không nghe thấy nhưng anh vẫn lập tức quay đầu, nhanh chóng mắt đối mắt với Từ Niệm Chi, đi qua hướng các cô.

Hôm nay cô mặc chiếc áo vàng nhạt có tay phồng làm làn da có vẻ trắng hơn, gương mặt mộc được mặt trời soi vào ửng hồng một màu sức sống khỏe mạnh, thoạt nhìn càng nhỏ xinh đáng yêu.

Thẩm Ngạn Chu đi vài bước sang, đứng im trước mặt cô.

Từ Niệm Chi ngẩng mặt, cẩn thận nhìn anh rồi nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay anh có còn thấy khó chịu không?”

Thẩm Ngạn Chu chớp mắt nhìn cô, môi mỏng mấp máy: “Không có, tối qua làm phiền cô rồi.”

Nghe thấy anh nói vậy, Từ Niệm Chi mới để lộ nụ cười mỉm: “Không phiền, anh giúp tôi nhiều vậy mà, là chuyện tôi nên làm.”

Cô nhẹ giọng nhiều lời thêm một câu: “Tối hôm qua tôi thật sự không giận anh, chỉ là hơi lo lắng thôi. Bình thường anh đừng cậy mạnh như thế, bị bệnh phải uống thuốc, không thì làm sao người khác yên tâm được?”

Hai người cách rất gần, Thẩm Ngạn Chu thậm chí có thể thấy lông to trên mặt cô lóe lên dưới ánh nắng. Hàng mi anh khẽ run, “ừm” một tiếng.

Dương Tiểu Bàn đứng cạnh nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cái hiểu cái không nhưng chóp mũi có hương thơm nhẹ như có như không quấn quanh.

Cô ấy là kiểu người rất nhạy mùi, vậy nên không nghĩ nhiều mà thốt ra câu đùa: “Chi Chi, mùi trên người cậu hôm nay giống của cảnh sát Thẩm vậy đó, cậu đổi sữa tắm mới sao?”

Từ Niệm Chi chớp mắt, cô vừa định giải thích thì bên cạnh đã vang lên giọng nói không mặn không nhạt: “Cô ấy dùng bình của tôi.”

Lời vừa dứt, thế giới như im bặt ba giây.

Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy nét bình tĩnh trên khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Ngạn Chu, anh như không ý thức được mình vừa nói gì.

Thẩm Ngạn Chu điềm tĩnh: “Không còn gì nữa thì tôi đi trước.”

Từ Niệm Chi vẫn ngẩn người, Dương Tiểu Bàn hoàn hồn trước, còn vẫy tay với anh: “Tạm biệt cảnh sát Thẩm.”

Anh gật nhẹ, xoay người đi về chiếc xe cảnh sát đậu ven đường.

Người vừa đi, Từ Niệm Chi đã bị Dương Tiểu Bàn cặp cổ: “Cậu hay lắm, phát triển thần tốc với cảnh sát Thẩm mà không nói với mình! Có còn là bạn bè nữa không?!”

Từ Niệm Chi đỏ mặt, vỗ tay cô ấy: “Không phải vậy đâu, cậu nghe mình giải thích.”

“Mau nói!” Dương Tiểu Bàn híp mắt: “Khai báo được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị!”

Hạ Ngôn thu dọn máy móc xong qua đây, thấy hai cô gái đang náo loạn. Anh ấy không để bụng, dù sao bình thường hai người cũng đùa như vậy.

Anh ấy liếc mắt nhìn trên đất, tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”

Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn cùng ngừng tay, cúi đầu nhìn xuống đất.

Bên chân có một chiếc túi chìa khóa làm bằng da màu nâu.

Từ Niệm Chi khom lưng nhặt lên.

Khóa kéo túi chìa khóa chưa được kéo hết, một bức ảnh chụp rơi từ bên trong ra, nhẹ bẫng lắc lư trong không khí, được cô chụp lấytiếp được.

Ảnh chụp đã được một ít tuổi nhưng vẫn được giữ gìn đẹp đẽ.

Từ Niệm Chi nhìn rõ bức ảnh chụp, hô hấp như ngừng lại.

Mặt trên có cả nam lẫn nữ, đều mặc đồng phục trắng xanh đan xen, là vài bạn khá thân chơi lúc cấp 3, có Tần Phỉ và Tống Vĩnh Đồng, cô ấy đứng cạnh cô, mắt cô cong cong, nụ cười tươi tắn.

Nhưng cô không ngờ đến Thẩm Ngạn Chu lúc ấy lại đứng phía sau cô.

Thiếu niên mặt lạnh lần đầu để lộ chút ý cười trước ống kính.

Hai người một trước một sau, được người ta dùng bút lông màu hồng nhạt vẽ hình trái tim lên.

Chữ viết sau ảnh chụp có hơi mờ nhưng nếu xem kĩ vẫn có thể nhìn ra được.

Chỗ đó được người ta đặt bút viết xuống từng nét ——

“Ánh trăng là ảo mộng vĩ đại nhất.”