Chương 31: Ngày kỷ niệm thành lập trường

Thẩm Ngạn Chu tự nhận tính tự chủ rất cao, nhất là sau khi học trường cảnh sát, được huấn luyện gặp bất cứ chuyện gì cũng không hoảng loạn.

Nhưng tất cả đều dễ dàng biến mất khi đối mặt với Từ Niệm Chi.

Bên kia dường như chưa sẵn sàng, mất mười mấy giây, cuộc gọi mới được nhận.

Cô gái trên màn hình có lẽ vừa tắm xong, mặc trên người áo ngủ tay dài màu xanh nhạt, bên trên in hoa văn chó mèo, cổ bẻ còn có viền hoa, làn da ửng hồng như vừa từ lò hấp ra.

Cô đã tẩy trang, gương mặt trắng trong thuần khiết ngẩng lên, tay cô cầm điện thoại, thông qua màn hình có thể thấy rõ tận chân mi và đôi môi đỏ mọng nước.

Thẩm Ngạn Chu nhất thời không nói được gì.

Từ Niệm Chi cầm điện thoại ngồi trên giường, cô cho rằng lúc này gọi đến có lẽ có việc gì gấp nhưng người này cứ nhìn cô như thế, không nói câu nào.

Qua một hồi lâu, cô thấy đối phương vẫn chưa có ý lên tiếng nên chớp mắt, cặp mày xinh xắn chau lại, nhẹ gọi: “Thẩm Ngạn Chu.”

“Làm sao vậy?” Cô hỏi.

Thẩm Ngạn Chu nhìn cô gái mềm mại trên màn hình mà bụng dưới bừng lên ngọn lửa, anh lẳng lặng dời mắt ho một tiếng: “Có chút việc muốn hỏi côcô.”

Cô gật đầu, ngoan ngoãn chờ anh ở câu tiếp theo.

“Ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập trường cũ của tôi, nếu cô rảnh thì có muốn cùng đi xem không?” Thẩm Ngạn Chu cụp mắt không nhìn cô, âm giọng rất thấp.

“Ồ.” Từ Niệm Chi nghiêng đầu nghĩ ngợi, lần công tác này của cô vừa đúng lúc cuối tuần, vé về vẫn chưa mua, vừa hay có thể ở Hứa Thành chơi hai ngày, dù sao đã nhiều năm cô không đến đây.

Vì thế cô cong môi, đồng ý rất sảng khoái: “Được đó.”

Nghe vậy, Thẩm Ngạn Chu ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen nhắn nhìn thẳng vào cô trên màn hình.

“Vậy 8 giờ rưỡi sáng mai tôi ở dưới khách sạn chờ cô, có được không?”

Từ Niệm Chi đếm đầu ngón tay tính thời gian: “Được.”

Cô không còn dè dặt như lúc vừa bắt máy, bây giờ đã thả lỏng hơn, nhìn được trọn vẹn biểu cảm rối rắm hay là tự hỏi, vô cùng sinh động, vô cùng đáng yêu.

Thẩm Ngạn Chu cười không tiếng: “Vậy ngày mai gặp.”

“Được!” Từ Niệm Chi cũng nhìn người đàn ông trên màn hình, lúc cười còn lộ ra răng nanh: “Ngày mai gặpgặp!”



Từ Niệm Chi tối ngủ rất ngon, thẳng một giấc đến trời sáng, dù đồng hồ báo thức vang lên nhiều lần nhưng đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, không thể mở ra được.

Hẹn với Thẩm Ngạn Chu 8 giờ rưỡi nhưng 8 giờ cô mới bò dậy khỏi giường.

Tranh thủ thời gian rửa mặt xong đắp cho mình một chiếc mặt nạ cấp ẩm, Từ Niệm Chi ngồi xổm xuống trước vali tìm quần áo.

Dù sao ngày kỷ niệm thành lập trường cũng là một sự kiện nghiêm túc, nhất định không thể mặc quá tùy tiện đi cạnh Thẩm Ngạn Chu, vậy thì làm anh mất mặt chết.

Lần này trước khi xuất phát cô đã xem dự báo thời tiết, mấy ngày nay Hứa Thành đều có nhiều mây, nhiệt độ không cao, nhiệt độ cảm nhận chắc chắn càng thấp hơn nên đồ cô đem đến đều có tay dài.

Cô chọn một chiếc áo khoác len màu kaki, bên trong mặc áo hai dây phối cùng váy dài.

Đầu gối lộ ra ngoài có hơi lạnh, cô nhìn chằm chằm vali trên đất tự ngẫm rồi lấy ra bao vớ, cuối cùng mang vào một đôi giày da màu đen.

Mặc xong quần áo thì chỉ còn cách 8 giờ rưỡi 5 phút.

Từ Niệm Chi kêu lên, trang điểm cũng chẳng kịp, chỉ có thể qua loa nhìn vào gương búi tóc lên, xong bôi son kem rồi cầm túi hốt hoảng ra cửa.

Xe Thẩm Ngạn Chu đã chờ dưới lầu từ sớm, những chiếc xe khác tới lui bên cạnh, khi lướt qua, họ đều ăn ý giảm tốc độ, sợ không cẩn thận cọ phải.

Thẩm Ngạn Chu không ở trên xe mà đứng cạnh ghế phụ, thân hình cao gầy, vẻ ngoài tuấn tú nên tỉ lệ khiến người tay quay đầu nhìn khá cao, chỉ là sắc mặt lạnh lùng đến mức người ta không dám nhìn anh nhiều lần.

Thấy cô ra khỏi cửa xoay tròn ở sảnh lớn, mắt anh mới dịu đi.

Thẩm Ngạn Chu kéo của ghế phụ, anh tựa vào xe, câu nói có cả ý cười: “Cô chạy cái gì?”

Từ Niệm Chi thở hổn hển, cô ngoan ngoãn ngồi vào xe trả lời: “Tôi sợ để anh chờ lâu.”

Anh không đáp mà chỉ cười một tiếng rồi đóng cửa lại, sau đó vòng sang ghế lái.

Xe khởi động, chạy về hướng làng đại học.

Dọc theo đường đi, những con phố của Hứa Thành liên tiếp hiện qua trước mắt, các tiệm thức ăn sáng hai bên bốc lên từng luồng khói trắng, bàn ghế bên cạnh có nhóm người tụm năm tụm ba ăn uống.

Khách sạn cách làng đại học không xa, Thẩm Ngạn Chu không lái đến trường anh mà lại tìm vị trí đỗ xe ở cổng trường Từ Niệm Chi.

Từ Niệm Chi thấy cửa lớn trường cũ của mình ngoài kính thì bất ngờ: “Sao lại đỗ ở đây thế?”

Thẩm Ngạn Chu cởi bỏ đai an toàn, thuận miệng giải thích: “Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, đường bị lấp kín cả rồi, không có chỗ dừng xe, đỗ ở đây lát đi sang cũng tiện.”

Từ Niệm Chi hiểu ra, miệng cô thành hình chữ “O”, cảm thấy Thẩm Ngạn Chu quá thông minh.

Hôm nay là cuối tuần, cửa trường đại học truyền thông vắng vẻ hơn thường ngày, chỉ thỉnh thoảng có các cụ ông cụ bà đi ngang qua mua thức ăn, không thấy bóng các sinh viên đâu.

Từ Niệm Chi đi theo phía sau Thẩm Ngạn Chu, họ qua đường đi đến một tiệm bán thức ăn sáng. Cô ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, nhận ra đây là tiệm mình thích ăn nhất hồi học đại học.

Thẩm Ngạn Chu đã vào trong tìm vị trí ngồi, anh nhìn cô còn đứng ở đó: “Chúng ta không vội, ăn bữa sáng trước đã.”

“Được.” Từ Niệm Chi không có ý kiến, cô vòng qua cạnh anh ngồi xuống, bắt đầu nhìn cách trang trí bên trong.

Cô có chút cảm thán, tuy đã tốt nghiệp ba năm nhưng chỗ này vẫn giống như cũ, thậm chí vị trí con mèo chiêu tài phai màu trên quầy thu ngân cũng không thay đổi.

Ông chủ là một chú hơi mũm mĩm, chất phác thật thà, cả ngày cười nói với sinh viên đến đây ăn sáng. Sau khi Thẩm Ngạn Chu và Từ Niệm Chi bước vào, ông ấy vừa làm vừa nhìn trộm họ mấy lần.

Cũng chẳng trách ông chủ tò mò, dù gì người đến chỗ ông ấy ăn đa phần là sinh viên trường đối diện, tuy cô nhìn nhỏ con, đoán chừng còn khá trẻ nhưng người bên cạnh vừa nhìn đã biết là người đã vào xã hội, mặt mũi sắc bén, đôi mắt khó thể đoán được, chỉ ngồi ở đó mà cả người toát ra phong thái người sống đừng đến gần, chỉ khi đối mặt với cô mới dịu đi.

Ông chủ suy đoán rồi múc sữa đậu nàng đã nấu sẵn trong nồi ra, đưa sang cho hai người: “Đồ hai vị gọi, xin mời dùng.”

Từ Niệm Chi kéo chén sứ đầy tràn sữa đậu nàng sang chỗ mình, cô ngẩng mặt nở nụ cười ngọt ngào với ông chủ: “Cảm ơn chú.”

Ông chủ đang định lấy khay đi thì thấy được mặt cô, có gì đó lóe qua trong đầu ông ấy, mắt ông ấy sáng lên: “Cô bé nhỏ, là con à!”

Mấy năm trước lúc cô còn học đại học, rất thích chạy đến tiệm ông ấy, mỗi lần đều rất lễ phép, là đứa nhỏ làm người ta thích.

Từ Niệm Chi không ngờ ông chủ còn nhớ mình nên kinh ngạc: “Đúng rồi ạ, chú còn nhớ con sao?”

Giờ này khách không nhiều lắm, ông chủ không có gì làm, hiếm khi có người nói chuyện, ông ấy dứt khoát ngồi ở bàn họ, tay vỗ đùi: “Còn không phải sao, từ lúc hai đứa vào chú đã thấy hơi quen mắt.”

Ánh mắt ông ấy lại chuyển về hướng người nãy giờ không nói lời nào, âm thầm đánh giá rồi cũng nhận ra: “Cậu, cậu, cậu không phải là cái cậu bên trường cảnh sát kế bên sao?”

Thẩm Ngạn Chu gật đầu: “Là concon.”

Ông chủ chống tay xuống bàn, cười tủm tỉm nhìn người trước mặt: “Nhiều năm vậy cuối cùng cũng theo đuổi được rồi sao?”

Không kịp đề phòng, Thẩm Ngạn Chu bị sặc, anh quay đầu ho khan mấy tiếng.

Từ Niệm Chi kinh hãi đổi sắc, cô liên tục xua tay, nói năng lắp bắp: “Không, không, chúng con không phải quan hệ như vậy.”

“Ấy, ngại quá.” Nhìn ra là mình hiểu lầm, ý định bà tám trong mắt ông chủ bị dập tắt, ông ấy hơi thất vọng cầm khay lời đi: “Vậy chú đi làm việc đây.”

Ông chủ đi rồi, hai người thở dài nhẹ nhõm.

Từ Niệm Chi dùng muỗng khuấy sữa đậu nàng trong chén, trong lòng suy nghĩ về chuyện ông chủ vừa nói.

Thẩm Ngạn Chu vậy mà cũng đến tiệm này, không phải anh ở Đại học Cảnh sát hay sao? Sao lại đặc biệt chạy hai con phố đến đây ăn sáng chứ, anh không thấy phiền hả?

Đôi mắt đen của cô xoay tròn, trộm nhìn thoáng qua người bên cạnh, ánh nhìn hai người vừa va phải nhau.

Từ Niệm Chi nhanh chóng đẩy sự chú ý sang bánh quẩy trong tay, cô cúi đầu cắn một cái, vờ như lơ đễnh: “Trước khi anh cũng đến đây ăn sáng à?”

“Ừm.” Thẩm Ngạn Chu chậm chạp đáp: “Chỗ này rất nổi tiếng.”

Giọng điệu của anh quá bình tĩnh, Từ Niệm Chi nhấm nháp tiêu hóa, hoàn toàn không phát hiện ra có điểm nào không hợp lí, vì thế cô không nghĩ nhiều.

Tuy tiệm này mở ở đối diện trường đại học cô nhưng cũng không thể không cho người khác đến đây ăn. Vả lại Đại học Cảnh sát cách đây không xa, đi bộ hai con phố đến đây ăn sáng cũng hợp lí.

Cô như đang thuyết phục chính mình, hết gật đầu lại nhét trứng gà vào miệng, hai máu phình ra, ngây người nhìn sữa đậu nành trước mắt.

Vậy nên cô hoàn toàn không để ý ánh mắt người bên cạnh dần tối đi.



Ăn xong bữa sáng, mặt trời núp sau tầng mây dày đã lộ ra chút viền, nhè nhẹ chiếu những tia nắng qua khe hở, mạ vàng lên con đường phía dưới.

10 giờ đúng, Từ Niệm Chi bước vào cổng trường Đại học Cảnh sát lần đầu tiên trong đời.

Từ lúc còn học, cô đã biết Đại học Cảnh sát rất nổi tiếng.

Không chỉ điểm số cao, sinh viên bên trong đều có phong thái hiên ngang. Có đôi khi chỉ lướt qua, nhìn xuyên rào chắn thấy những bóng người trẻ tuổi mặc đồng phục đi qua đi lại, cô đều cảm thấy tim mình như dâng lên cảm giác kính phục.

Thường có các bạn nữ hẹn nhau đến lượn quanh Đại học Cảnh sát để xem có thể tình cờ gặp được anh đẹp trai cấp một quốc gia không.

Từ Niệm Chi đương nhiên cũng từng có dịp bị bạn cùng phòng kéo đến đây tham gia hoạt động này, dùng gương mặt này làm quen với các nam sinh Đại học Cảnh sát nhưng lúc nói chuyện không có cảm xúc gì nên đến cuối chẳng có kết quả.

Kỷ niệm thành lập trường năm nay rất long trọng, biểu ngữ chúc mừng giăng khắp nơi, cửa trải thảm đỏ, xung quanh bày những lẳng hoa còn cao hơn cả người, bốn góc giăng đèn hoa, và còn có một bức tường ký tên rất lớn, các khóa có thể để lại tên của mình bên trên.

Từ Niệm Chi như bước vào thế giới người khổng lồ, đứng trong đám người 180+ mặc đồ chỉn chu, cô đi bước nhỏ ở trong mà cứ cảm giác mình giống quả bóng cao su nhỏ bị đá đến đá lui.

Lễ kỷ niệm thành lập trường Đại học Cảnh sát rất nghiêm, không phải ai cũng có thể đến tham gia. Thẩm Ngạn Chu đến bàn đăng kí đưa ra giấy chứng nhận thân phận, cô gái ghi danh xem xong thì viết lại tên và lớp của anh rồi liếc nhìn người bên cạnh: “Vị bên cạnh anh cũng là bạn học của anh sao?”

Thẩm Ngạn Chu nghiêng đầu nhìn cô đứng bên cạnh đang nhìn đông nhìn tây, thứ đối diện với anh chỉ là cái gáy thon, giống như một cây nấm nhỏ, sự chú ý đã bị hoạt động khác thu hút.

Anh bĩu môi, giảm âm lượng xuống mức chỉ có mình và cô gái trước mặt có thể nghe được: “Là người nhà.”

“Được, vẫn anh đăng kí giúp cô ấy đi.” Cô gái xoay tập lại, đặt trước mặt Thẩm Ngạn Chu.

Thẩm Ngạn Chu cầm bút, mắt anh xoáy sâu vào tên của mình, nhìn mất vài giây mới dịch sang chỗ trống bên cạnh, viết từng nét từng nét “Người nhà: Từ Niệm Chi”.

Người phía sau chờ đến sốt ruột, thấy Thẩm Ngạn Chu vừa buông bút đã nhào lên, không thấy bên cạnh anh còn có cây nấm nhỏ nên đã đυ.ng phải khiến cô lảo đảo mấy bước.

Thẩm Ngạn Chu lập tức lạnh mặt, cao cao như cột trời lập tức hiện nét mặt không tốt.

Lúc này người đàn ông kia mới để ý đến Từ Niệm Chi, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Ngạn Chu, anh ta nhỏ giọng xin lỗi: “Ngại quá, nhiều người quá nên không thấy cô.”

Từ Niệm Chi không bị đẩy ngã nên rộng lượng lắc tay: “Không sao.”

Bàn tay đưa lên bị người khác nắm lấy, sau đó áp vào lòng bàn tay ấm áp.

Từ Niệm Chi chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

Dòng người xung quanh chen chúc xô đẩy, Từ Niệm Chi không thấy bên ngoài, chỉ có thể cúi đầu nhìn đường.

Nói là nhìn đường như mắt luôn không tự chủ được mà dán vào cái nắm tay của cô và Thẩm Ngạn Chu.

Bàn tay của anh to vô cùng, bọc được hết cả tay cô, nóng hầm hập, cả vết chai sần do cầm súng để lại ma sát nhẹ lên da cô.

Nhiệt độ cơ thể của Từ Niệm Chi ngày càng cao, mặt cũng đỏ lên, ngón tay vừa hơi nhích ra đã bị nắm chặt lại.

Cô dùng tay còn lại xoa vành tai của mình, giọng mềm như bông: “Sao lại phải nắm tay thế?”

Tuy rằng bây giờ đã là thế kỉ 21, giới hạn giữa nam nữ không còn cứng nhắc nhưng đột nhiên nắm tay vẫn sẽ khiến người ta thẹn thùng đó!

Thẩm Ngạn Chu cảm nhận sự tồn tại của bàn tay nhỏ mềm, anh không nhịn được siết chặt, tiếng nói điềm tĩnh như cũ: “Nhiều người quá, đợi một lát rồi buông ra.”

Từ Niệm Chi vừa định phản bác đã nghe loa trường vang lên: “Vì lượng khách đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường quá đông, xin mọi người đừng đứng lại tại chỗ, các phụ huynh nhất định phải nắm tay các bạn nhỏ, tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh!”

Thẩm Ngạn Chu cười thành tiếng, anh giảm âm lượng xuống thấp, nghe có hơi khàn: “Nghe thấy không, phải dắt các bạn nhỏ.”

Tim Từ Niệm Chi như sấm chớp đì đùng, không biết có phải do xung quanh đều là người cao lớn không mà cô hít thở khó khăn, còn hết lần này đến lần khác chú ý đến cái nắm tay.

Cô cảm thấy mình nếu là một cái bình trà thì hai tai sẽ phun hơi nước “xì xì”.

“Ai là bạn nhỏ cơ chứ.” Từ Niệm Chi cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nam nhân không nói chuyện, bên miệng cười không giảm nửa phần.

“Ngạn Chu!”

Đang đi đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng gọi bất ngờ.

Hai người cùng dừng bước chân, nhìn sang bên cạnh.

Nhìn thấy người đó, Thẩm Ngạn Chu cũng rất bất ngờ, anh vội đi sang: “Thầy Chung, hôm nay thầy cũng đến ạ.”

Từ Niệm Chi rất ít khi nghe thấy giọng điệu cung kính như thế của Thẩm Ngạn Chu, cô nhìn mái đầu hoa râm trước mặt, là một vị trung niên mặc quần ào tươm tất, sống mũi đỡ chiếc kính viễn thị. Tuy không quen biết nhưng vẫn cong môi: “Chào thầy ạ.”

Ông ấy đương nhiên không xem nhẹ cái nắm tay của hai người, hiểu rõ cười mà vẫn cố ý hỏi: “Đây là?”

“Đây là bạn…… Của con.” Lời nói đến bên miệng, Thẩm Ngạn Chu lái sang hướng khác. Anh ngừng lại giới thiệu với người bên cạnh: “Chi Chi, đây là giáo sư đại học của tôi, họ Chung.”

Từ Niệm Chi vừa nghe ông ấy là thầy thì không hiểu sao bỗng có cảm giác như thời học sinh yêu đương bị bắt gặp. Cô nhanh chóng tránh né tay anh, nụ cười cứng đờ: “Chào giáo sư Chung.”

Ông ấy vẫn giữ nét hiền từ: “Chào con.”

Không muốn phá rối Thẩm Ngạn Chu và thầy anh ôn chuyện cũ, Từ Niệm Chi kéo tay áo anh rồi nhón chân, đưa miệng đến bên tai anh thì thầm: “Anh nói chuyện với giáo sư Chung đi, tôi sang bên cạnh dạo.”

Thẩm Ngạn Chu không vui lắm nhưng không muốn để cô xấu hổ, anh chỉ có thể trầm giọng dặn: “Đừng đi quá xa, điện thoại đừng tắt âm, tôi nói xong sẽ qua tìm cô.”

“Ừm ừm ừm, tôi biết rồi.” Từ Niệm Chi đồng ý, cô nắm dây túi gấu cắm đầu vào dòng người bên cạnh, rất nhanh đã không còn thấy tăm hơi.

Thẩm Ngạn Chu lấy điện thoại ra, xác nhận điện thoại mình không tắt âm hay tắt nguồn lần nữa, vừa ngẩng đầu lên đã va phải ánh mắt hàm ý thâm sâu của thầy mình.

Giáo sư Chung cười lớn: “Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

Nhớ năm đó lúc anh vừa đi học, tính tình lạnh lùng không thân thiện, độc lai độc vãng, không chuyện gì khiến anh để tâm. Vừa nãy thấy anh lo lắng cho cô như vậy, ông ấy còn thấy không quen.

“Con thích cô bé ban nãy lắm đúng không?” Giáo sư Chung cười nói.

“Vâng, rất thích.” Thẩm Ngạn Chu cũng cười, anh vốn không định giấu.

Giáo sư Chung gật đầu: “Cô bé tốt đấy chứ, giống như mặt trời nhỏ, thích thì phải nhanh chóng, thứ đồ như tình cảm này có đôi khi lướt qua giây lát mà bỏ lỡ cả đời.”

“Vâng, con biết.”

Như nhớ ra gì đó, nụ cười trên mặt giáo Chung phai đi: “Thầy nghe nói án ở Nam Giang thời gian trước là do con phụ trách.”

Nhắc đến cái này, gương mặt của Thẩm Ngạn Chu cũng nghiêm túc hơn không ít: “Đúng ạ.”

“Nghe nói là gϊếŧ người liên hoàn?”

“Vâng.”

Thẩm Ngạn Chu luôn có chút nghi hoặc với án này vì bắt giữ quá thuận lời, còn có thể hợp lẽ tìm được công cụ gây án và đồng phục có DNA của người bị hại ở nhà Hà Triển Minh, mà hắn ta lại không hoảng hốt, gϊếŧ người không chạy, chỉ ở trong nhà, giống như đợi cảnh sát đến bắt.

Hơn nữa bản tính của Hà Triển Minh nóng nảy, bừa bộn, người như vậy có thể xử lí hiện trường tỉ mỉ như vậy thì có hơi kỳ lạ.

Bao gồm cả bức họa hung thủ ban đầu, hung thủ thuận tay trái, Hà Triển Minh không khớp điểm này, tuy có thể nói đây là dấu vết dẫn dụ cảnh sát nhưng Thẩm Ngạn Chu vẫn thấy có chỗ nào không đúng.

Ông Chung tuy đã về hưu nhưng vẫn là chuyên giao cao cấp về phương diện điều tra hình sự của Trung Quốc, nhân cơ hội này có thể tham khảo ý kiến của ông ấy.

Nghe Thẩm Ngạn Chu xong, ông ấy nhíu mày: “Ý của con là hung thủ là một người khác?”



Sau khi Từ Niệm Chi rời khỏi Thẩm Ngạn Chu, cô không muốn chen chúc trong đám người nên nhanh nhảu đi xuyên qua, bước về hướng yên tĩnh.

Hôm nay kỷ niệm thành lập trường, mọi người đều tụ tập tại quảng trường ở cổng vào, khu dạy học không có mấy người.

Cô đi dưới tán cây, vui vẻ hít thở bầu không khí tươi mát.

Đại học Cảnh sát khác với đại học bình thường, khắp nơi trong trường đều mang hơi thở cổ kính trang nghiêm.

Rất nhiều nơi không mở cho người ngoài, Từ Niệm Chi chỉ có thể nhìn một cái xem như đã đến. Cô tò mò nhìn đông nhìn tây, đi đi lại lại, bụng dưới đột nhiên bùng lên cảm giác buồn vệ sinh.

Sữa đậu nàng ban sáng ngon quá nên cô uống tận hai chén, giờ muốn đi WC.

Phía trước là thư viện nhưng Từ Niệm Chi không vào được, cô thấy tầng giả bên trên như có nhà vệ sinh công cộng, thoạt nhìn hơi cũ kỳ, có thể ngày thường ít có ai đến đó, đây có nghĩa sẽ không có nhân viên vệ sinh quét dọn định kỳ.

Rối rắm một hồi cô vẫn thỏa hiệp với yêu cầu sinh lý của mình, đi vào WC đó.

Cũng may WC cũng sạch sẽ, Từ Niệm Chi rửa tay xong không tìm thấy giấy hay máy hong khô, chỉ đành vẫy tay ra ngoài.

Tầng giả rất yên tĩnh, có lẽ vì hiệu ứng ống hẹp nên gió ở đây khá lớn, đứng đây cũng thoải mái lắm.

Từ Niệm Chi đi hồi cũng mệt nên định nghỉ ở đây một lát.

Tầng giả này có một mảng tường rất lớn, có thể nó đã được chút tuổi nên lớp sơn đã bong ra.

Cô đến gần xem, chữ được khắc trên tường dày đặc như cánh rừng, đa phần là những lời cổ vũ mình.

Cô cũng từng học đại học, biết con người trong tình huống áp lực cao thường sẽ thích tìm cách giải tỏa, đứng ở đấy mà như thấy cảnh sinh viên đi đến đây ôn tập, ôm sách vỡ, nghiêm túc viết lên tường lời trong lòng mình.

Chữ viết khác nhau, màu sắc bất đồng phủ kín một mặt tường, ôm lấy hoài bão của từng thế hệ. Cho dù có thể tuổi tác của nó không nhỏ nhưng chỉ cần những thứ này còn trẻ, nó sẽ mãi ở tuổi thiếu niên.

Từ Niệm Chi nhìn từng câu từng chữ cảm thấy rất thú vị. Cô đưa điện thoại lên chụp bức tường này lại.

Chụp xong cô ấn vào phòng to lên thưởng thức.

Đột nhiên có thứ gì đó lọt vào tầm mắt, cô lập tức sửng sốt, trừng to hai mắt.



Lúc Thẩm Ngạn Chu chạy đến, cô đang duy trì tư thế ngồi xổm, nghiêng đầu không biết đang xem gì.

“Chi Chi.” Anh gọi: “Đứng lên, đừng ngồi xổm.”

Từ Niệm Chi bị anh kéo tay đứng lên, khuôn mặt cô vẫn ngập vẻ hoang mang, đưa một ngón chỉ về chỗ nào đó trên tường cho anh xem.

Chỗ đó được người ta vẽ hình trái tim, bên trong viết rõ ba chữ: Từ Niệm Chi.

Cô bĩu môi không nghĩ ra, chậm rì kể: “Thẩm Ngạn Chu, trường anh hình như có ai yêu thầm tôi.”