Chương 24: Ấm lên

Thẩm Ngạn Chu không nhìn cô mà trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tễ còn đang nằm gào trên đất, anh nhìn từ trên cao xuống, đưa tay nắm cổ áo anh ta, túm người đứng lên.

Khóe môi anh căng chặt, mắt ngập trong nét lạnh lùng. Anh cố áp xuống máu nóng đã lên đến đầu, gằn từng chữ một: “Không phải đã nói mày đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa sao?”

Tiêu Tễ là người bắt nạt kẻ yếu điển hình, bộ dạng vênh váo ban nãy đã mất tâm hơi, nhìn thấy người cao hơn mình một cái đầu đứng trước mặt, anh ta nuốt nước bọt, trán rịn một lớp mồ hôi lạnh: “Sao…… sao lại là anh?”

Trong đầu Thẩm Ngạn Chu chỉ toàn là cảnh tượng vừa rồi anh ta đè lên người Từ Niệm Chi, mắt anh đỏ đến dọa người, tay rủ bên hông nắm chặt, gân xanh hiện rõ mồn một, giây tiếp theo, nắm tay đã giơ cao đến mặt Tiêu Tễ.

“Đội trưởng! Đừng xúc động!” Hướng Hành đuổi đến xông lại đè tay Thẩm Ngạn Chu, anh ấy vỗ vai anh rồi thì thầm bên tai: “Phóng viên Từ còn đang nhìn đấy, cái này giao cho tôi, tôi vừa gọi cho anh Dũng rồi, anh ấy lập tức đến ngay.”

Một lát sau lý trí quay lại não bộ Thẩm Ngạn Chu, anh buông tay thả Tiêu Tễ.

Hướng Hành thấy thế lập tức tiến lên bắt chéo hai tay Tiêu Tễ ra sau lưng. Tiêu Tễ không biết Hướng Hành nên hét to: “Anh là ai thế! Dựa vào gì mà bắt tôi, tôi muốn tìm cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát!”

Hướng Hành cười, anh ấy lấy ra còng tay còng Tiêu Tễ lại: “Vừa hay tôi chính là cảnh sát.”

Lời này vừa dứt, Tiêu Tễ không dám nói nữa.

“Đội trưởng, tôi dẫn anh ta đi trước đây. Anh chăm sóc phóng viên Từ nhé.” Hướng Hành áp Tiêu Tễ đi về hướng giao lộ.

Tiềng ồn ào trong con hẻm nhỏ dần tắt ngúm, chỉ còn lại đèn đường mờ ảo chiếu lên hai người một lớn một nhỏ.

Thẩm Ngạn Chu chậm rãi đi qua, nhìn cô còn ngồi yên trên mặt đất, gương mặt chỉ to bằng bàn tay sợ đến mức trắng bệch, trên đó không biết là mồ hôi hay nước mắt. Cô ngẩng đầu, nước trên khóe mi còn chưa khô hết, vừa đáng thương vừa tủi thân.

Anh trút bỏ áo khoác, không biết cô bị thương ở đâu nên chỉ có thể run run phủ thêm.

Áo khoác to rộng của anh bao bọc lấy cả người cô, hơi ấm từ từ lan ra toàn thân.

Như chạm vào chốt mở nào đó, nước mắt của Từ Niệm Chi cuồn cuộn chạy, cúi đầu nghẹn ngào: “Thẩm Ngạn Chu, tôi rất sợ.”

Vừa nãy Tiêu Tễ đè trên người cô, cô hoàn toàn không thể trốn đi, nhận ra khoảng cách giữa sức của phái nam và phái nam là bao xa.

Thẩm Ngạn Chu không nói gì, một tay ôm cô vào lòng mình, một tay đặt sau gáy, áp cô vào người mình, tùy ý để nước mắt thấm ướt cổ.

“Không sao, tôi ở đây rồi.” Môi anh giật giật, mất một chốc mới khó khăn nói ra được.

Từ Niệm Chi co rúm lại, càng khóc to hơn, bàn tay nhỏ nắm vạt áo trước của anh, cả người run lên như muốn phát tiết toàn bộ nỗi sợ của mình.

Cổ họng Thẩm Ngạn Chu khô khốc, trái tim thì đau đớn.

Khóc hồi lâu, Từ Niệm Chi đã dùng hết toàn bộ sức mình, cô tựa vào l*иg ngực Thẩm Ngạn Chu nấc lên.

Mùi hương của anh như viên thuốc an thần khiến người khác ỷ lại.

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Từ Niệm Chi rời khỏi cái ôm ấp áp của anh, đôi mắt sưng giương nhìn anh: “Hướng Hành sao lại ở đây thế?”

Thẩm Ngạn Chu cúi đầu nhanh chóng kiểm tra thương tích trên người cô: “Vừa rồi lúc cô gọi cho tôi, tôi vừa đến dưới nhà, quay về lấy tài liệu nên Hướng Hành đi cùng tôi.”

Anh chau mày nhìn mắt cá chân của Từ Niệm Chi: “Chân cô bị thương rồi.”

Lúc này Từ Niệm Chi mới chú ý đến chân mình, ban đầu đã trẹo chân, cộng thêm lúc nãy giãy giụa giằng co với Tiêu Tễ quá mạnh nên giờ đây vừa đỏ vừa sưng, nhìn có hơi rợn người. Nãy chỉ lo sợ, giờ mới thấy đau.

“Phải đi bệnh viện thôi.” Thẩm Ngạn Chu đưa ra kết luận rất nhanh, nhìn vậy không biết có tổn thương đến xương không.

Anh im lặng nhìn Từ Niệm Chi, tối nay cô có hơi khác với buổi chiều, tóc đã xõa xuống nhưng bị sáng cột tóc nên giờ có nếp cong, giống một đóa hoa nở ra ở xương quai xanh, mi mắt vươn vài gọt nước mắt trong suốt rất động lòng người.

Thẩm Ngạn Chu chật vật dời sự chú ý: “Cô còn đi được không?”

Từ Niệm Chi nhìn thoáng qua mảng nước mắt to trên ngực Thẩm Ngạn Chu, nghĩ đến mình đã làm phiền người ta nên chột dạ nói nhỏ: “Chắc là có thể.”

Nói xong cô lập tức bỏ giày ra, chống tay lên đất, vô cùng kiên cường muốn đứng lên.

“Xe ở ngoài hẻm, phải đi một khoảng đấy.” Thẩm Ngạn Chu đứng phía sau lên tiếng nhắc nhở.

“Không sao, tôi có thể.” Từ Niệm Chi vẫn nói câu đó, cứng đầu không chịu được.

Thẩm Ngạn Chu không cố ép, anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn bóng dáng nhỏ xinh run rẩy trước mặt.

Một giây sau, Từ Niệm Chi mới đưa chân bước một bước, nào ngờ chân bị thương không thể dùng lực, thân mình cô mềm nhũn, sút chút đã ngã trên đất.

Thẩm Ngạn Chu giống như đã đoán được từ đầu nên tiến lên đỡ lấy tay Từ Niệm Chi, giúp cô đứng thẳng, môi cuối cùng cũng treo lên nụ cười: “Cô chắc chắn cô còn muốn tự đi chứ?”

Từ Niệm Chi vịn vào tay anh, biết là mình cố quá thành quá cố nên vội cúi đầu ngoan ngoãn: “Vậy làm phiền anh rồi.”

“Không phiền.”

Một tay Thẩm Ngạn Chu vòng qua lưng cô, đầu ngón tay xẹt qua xương sống giữ tay cô lại, một tay khác vòng xuống chân cô chặn viền váy lại, ôm nhẹ như ôm một con mèo nhỏ.

Đây là lần thứ hai được Thẩm Ngạn Chu ôm như vậy, Từ Niệm Chi không còn hoảng loạn như lần đầu tiên, cô cứ thế im lặng rúc trong lòng anh, ngoại trừ tiếng tim đập loạn, tất cả đều bình thường.

Cô không phải gầy như bộ xương, 1m6 gần 45kg nên chỗ cần có thịt thì vẫn sẽ có. Cánh tay có lực của Thẩm Ngạn Chu ôm lấy cơ thể cô, bước đi vững vàng, bế đi hết 200 mét nhưng chẳng hề thở mệt, cứ vậy đặt cô vào ghế phụ rồi còn thuận tay cài dây an toàn.

Đêm đến, xe trên đường ít hơn rất nhiều, Thẩm Ngạn Chu lái rất nhanh, đưa cô đến bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố Nam Giang gần nhà nhất.

Sau khi xe ngừng hẳn, Thẩm Ngạn Chu bước xuống trước giúp cô mở cửa, tự giác đưa người vào định ôm cô ra.

Từ Niệm Chi đưa tay chặn người đang cong người định ôm cô, cô thì thầm: “Tôi có thể tự đi rồi.”

Thẩm Ngạn Chu hiểu rõ, bệnh viện nhiều người như vậy nên cô không muốn được ôm nên anh lách người tránh ra, tay đặt trước khung cửa ý bảo cô từ từ xuống.

Từ Niệm Chi vịn vào thân xe, đưa chân dẫm lên đất, tuy nó vẫn sưng như móng heo nhưng không đau như ban nãy, ở mức độ cô có thể chấp nhận được.

Cô cứ thế nhích về phía trước từng bước một, đi cả năm phút vẫn chưa đến cửa bệnh viện.

Thẩm Ngạn Chu ở bên cạnh cũng chẳng nóng nảy, cứ thế nhắm mắt cách cô nửa bước chân, chuẩn bị sẵn sàng đỡ lấy cô ngã bất cứ lúc nào.

Anh cao hơn cô rất nhiều nên lúc bình thường sải chân cũng rộng hơn nhiều, với tốc độ như vậy, hai chân anh cũng chẳng cần mở ra.

Cảnh tượng này giống như ba dẫn con gái đi học.

Nghĩ vậy, Từ Niệm Chi không nhịn được bật cười.

“Còn cười, trời sáng cô còn chưa vào đến trong.” Thẩm Ngạn Chu ở bên cạnh không mặn không nhạt đáp.

“……” Thần kinh hả.

Từ Niệm Chi mím môi, cô nhịn đau tăng tốc độ bước.

Bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng không dễ ngửi. Giờ này phòng khám đã đóng cửa, chỉ còn lại cấp cứu. Thẩm Ngạn Chu dẫn cô đến ngồi ngoài khoa cấp cứu rồi xoay người đi đăng kí.

Đổi lại ngày bình thường, khoa cấp cứu bệnh viện số 1 thành phố ít nhiều cũng ngồi kín người, không xếp hàng mấy tiếng thì không thể gặp bác sĩ. Đêm nay xem như Từ Niệm Chi gặp may, chỉ có vài người đợi khám.

Chưa đợi bao lâu, máy đã đọc tên Từ Niệm Chi. Cô không muốn Thẩm Ngạn Chu đi theo nên túi gì đó đưa hết cho anh, còn mình thì biểu lộ nét mặt hi sinh đi vào .

Bác sĩ khám cho cô thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, chỉ sờ qua khớp mắt cá đã kết luận không có nứt gãy, không cần chụp phim.

Không mất mấy phút, Từ Niệm Chi đã cầm đơn thuốc của bác sĩ ra, vừa mở cửa đã thấy Thẩm Ngạn Chu đang đứng dựa tường. Vai anh đang đeo túi, tay thì xách đôi giày thể thao của cô, khác một trời một vực với đội trưởng Thẩm oai phong lẫm liệt thường ngày.

“Thế nào rồi?” Anh lên tiếng hỏi.

Từ Niệm Chi áp xuống ý cười định bật ra: “Bác sĩ nói không sao, đến phòng trị liệu thoa thuốc là được.”

Trong phòng trị liệu chỉ có một y tá, cô ấy nhận đơn thuốc từ tay Từ Niệm Chi: “Cô lên giường nằm điđi.”

“…… Được.” Đôi chân trần của Từ Niệm Chi khập khiễng đến bên giường bệnh.

Có lẽ là lần đầu thấy người bệnh đi chân trần nên y tá cảm thấy lạ, nhìn thêm vài lần rồi quay đầu nói với Thẩm Ngạn Chu: “Anh đẹp trai, bạn gái anh đi chân trần mà sao anh không lại bế lên đi?”

Cô y tá nhìn về phía Thẩm Ngạn Chu, lòng thầm trừ điểm anh, đàn ông không xót vợ thì có đẹp cũng vô dụng.

“Tôi không phải……” Từ Niệm Chi nằm trên giường bệnh đi giải thích thì bị người bên cạnh cắt ngang.

“Cô ấy không cho.” Thẩm Ngạn Chu bình tĩnh bổ sung thêm: “Cô ấy ngại.”

Thì ra là thế, đã đẹp trai còn thấu hiểu lòng người. Cô y tá gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó kéo màn lại: “Vậy tôi bắt đầu bôi thuốc cho cô đây.”

Từ Niệm Chi ngồi trên giường run bần bật, từ nhỏ cô đã sợ bác sĩ và y tá, dù chích hay bôi thuốc cũng vậy, khả năng chịu đau trước mặt họ dường như bằng không.

Trên giá cạnh giường đẻ băng gạc, tăm bông, cồn i-ốt và một lọ thuốc nước màu vàng không biết tên. Đầu tiên y tá cầm tăm bông thấm cồn, tay kia nắm cổ chân Từ Niệm Chi hơi nâng lên.

“Xuýt —— đau đau đau đau!” Từ Niệm Chi không nhịn được kêu thành tiếng, cảm giác đau đớn khi dây chẳng và khớp bị kéo ra lan toàn thanh, cô nhỏ nhẹ cầu xin: “Chị ơi, chị nhẹ chút.”

“Tôi đã nhẹ lắm rồi.” Y tá cạn lời, cô bé này sao lại khó hầu đến vậy.

“Vậy sao tôi còn đau đến vậy a a a a!” Tiếng kêu rên của Từ Niệm Chi không ngừng vọng ra từ phía sau màn.

Bôi thuốc bao lâu cô kêu bao lâu.

Đợi khi kết thúc, lúc y tá kéo màn ra, người Từ Niệm Chi đã đổ đầy mồ hôi, mắt ứa lệ nằm trên giường, như vừa trải qua một màn tra tấn.

“Thẩm Ngạn Chu, tôi……” Từ Niệm Chi hữu khí vô lực chống tay đỡ mình dậy, đối diện với cặp mẹ con đứng ở ngoài màn.

Ba người nhìn nhau không nói gì.

“Mẹ ơi, chị này kêu lớn thật đó.” Cậu bé ngẩng đầu nói với mẹ, còn bà ấy thì cuống cuồng che miệng nó lại: “Không lễ phép gì hết.” Ngay sau đó bà ấy cười xin lỗi Từ Niệm Chi.

Trời ơi, sao không ai nói với cô bên ngoài có người vậy?

Từ Niệm Chi không khống chế được biểu cảm trên mặt, cô nhanh chóng xuống giường nhường lại vị trí cho cậu bé. Vì chân đã quấn băng nên cô càng đi chậm hơn, chỉ có thể bước từng bước đến cạnh Thẩm Ngạn Chu.

“Xong rồi, xấu hổ chết mất.” Cô gục đầu xuống, thoạt nhìn ủ rũ không còn sức sống.

“Không sao, ít nhất…… giọng cô rất trong trẻo.” Thẩm Ngạn Chu đỡ cô xong tiến hành đánh giá khách quan tiếng kêu ban nãy.

“……” Thật sự cảm ơn anh nha.

Từ Niệm Chi không phục, cô dùng nét mặt nghiêm túc giải thích, nhìn phía cậu bé chuẩn bị bôi thuốc hất cằm: “Thật sự rất đau, không tin anh xem!”

Hai người cùng nghiêng đầu nhìn qua bên kia.

Chỉ thấy cậu bé im lặng ngồi trên ghế, ngoan ngoãn không khó không quậy, y tá đảm nhiệm còn đùa trên vết thương của nó, liếc nhìn bọn họ một cái.

Trong ánh mắt sáng trong có chứa ý gì đó.

Sát thương không lớn nhưng độ nhục cực cao.

Thẩm Ngạn Chu lặng mất vài giây rồi cười: “Xem ra lời cô nói không có sức thuyết phục.”

Từ Niệm Chi: “……”



Vừa ra khỏi bệnh viện, Thẩm Ngạn Chu đã nhận được cuộc gọi đến của Hướng Hành.

“Đội trưởng, nếu anh có rảnh thì dẫn chị dâu…… phóng viên Từ đến Cục đi.”

Thẩm Ngạn Chu nghiêng đầu nhìn cô đứng bên cạnh, anh đưa điện thoại ra xa dò hỏi: “Chuyện vừa nãy có lẽ cần cô hợp tác điều tra một chút.”

“Được thôi.” Từ Niệm Chi sảng khoái đồng ý, giúp đỡ cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi cư dân, chút nhận thức này cô có.

Nói đến chuyện này, cô lại nhớ đến câu đầu tiên sau khi Tiêu Tễ nhìn thấy Thẩm Ngạn Chu, nếu không nghe lầm hình như là…… Sao lại là anh?

Cô do dự không biết có nên hỏi hay không.

Thẩm Ngạn Chu nhướng mày nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của cô: “Cô có chuyện muốn hỏi phải không?”

“Không.” Từ Niệm Chi véo ngón tay mình, cô rối rắm liếʍ môi, cuối cùng dè dặt mở miệng: “Anh và Tiêu Tễ…… quen nhau sao?”

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Thẩm Ngạn Chu khôi phục vẻ lạnh lùng, anh thờ ơi đáp: “Không quen.”

“Ồ.” Từ Niệm Chi chớp mắt không nói gì nữa.

“Bạn trai cũ của cô àà?”

“Ừm.”

Thẩm Ngạn Chu cười một tiếng: “Mắt nhìn không ổn nhé.”

“Đúng vậy.” Từ Niệm Chi gật đầu bày tỏ mình đồng ý với những lời này, cô đùa: “Bên cạnh đội trưởng Thẩm nếu có ai tốt thì nhớ giới thiệu cho tôi nhé.”

Gió đêm lạnh thổi vào đây, đẩy một lọn tóc đến bên má, lắc lư theo nhịp điệu. Đuôi tóc lướt qua khóe môi cô, dán vào bờ môi đỏ bừng mềm mại.

“Được thôi.” Thẩm Ngạn Chu cụp mắt, con ngươi sâu thẳm.

Giọng anh có hơi khàn, vô cùng thấp, ngữ điệu rất chậm nhưng vô cùng rõ ràng, lẫn chút ý cười: “Không phải có sẵn một người đứng trước mặt cô rồi sao?”