Thẩm Ngạn Chu đến rất nhanh, khi cuộc gọi chưa kết thúc bao lâu, Từ Niệm Chi ngồi bên đường đếm đến viên đá sỏi thứ 348.
Lúc chiếc xe màu đen ngừng trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên, bất ngờ nhận ra cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc.
Chiếc xe này giống như áo giáp của cô, mỗi lần cô chật vật đứng bên đường, nó sẽ từ trên trời rơi xuống cứu lấy cô.
Từ Niệm Chi vẫn ngồi trên đất, não ngốc của cô vẫn chưa kịp phản ứng.
Con đường này không có nhiều xe, Thẩm Ngạn Chu bước xuống xe, anh cởϊ áσ khoác da khoác lên lưng Từ Niệm Chi.
“Chi Chi.” Anh thấp giọng kêu: “Chúng ta lên xe trước có được không?”
Âm cuối được anh thả ra rất nhẹ, sau khi nó truyền vào tai Từ Niệm Chi bỗng chốc khiến cô tê dại.
Chi Chi? Anh gọi cô là Chi Chi?
Từ Niệm Chi choáng váng, bắt đầu cảm thấy chuyện phát sinh sau cuộc điện thoại đó thật lạ kì, người này vậy mà không cảm thấy cô có bệnh, đêm khuya còn lái xe đến đón cô, cho cô áo khoác, đến cách nói chuyện cũng dịu dàng.
Cô vẫn ngẩn người ra đó, Thẩm Ngạn Chu nhìn từ trên cao xuống đôi chân cô bị lạnh đến mức đỏ lên, anh nhíu mày kéo cô rời khỏi đất, cứ như xách một con mèo nhỏ, bước vài bước nhét vào xe.
Chú mèo nhỏ mở to mắt, cô nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của anh, cảm thấy dường như tâm trạng của anh không được tốt lắm.
Từ Niệm Chi nhớ đến lời Hướng Hành nói trước kia, Thẩm Ngạn Chu là một người đặc biệt không thích chen vào chuyện người khác, nghĩ thế cảm giác tủi thân lại bùng lên trong lòng cô, cô không dám nhìn anh, chỉ cúi mặt khiến mái tóc gần như che khuất hơn nửa gương mặt.
“Thật ngại quá, lại làm phiền anh rồi.”
Thẩm Ngạn Chu đang nghịch dẫn đường của điện thoại, nghe thế anh ngẩng đầu nhìn cô điềm tĩnh đáp: “Chuyện của cô với tôi mà nói không phải là chuyện phiền phức.”
Từ Niệm Chi: “……”
Vì câu này của Thẩm Ngạn Chu mà cả đường đi Từ Niệm Chi đều mơ mơ màng màng, cảm giác cả người nóng bừng giống như phát sốt.
Chẳng trách Thẩm Ngạn Chu lạnh lùng chưa từng yêu đương! Lời mập mờ vậy mà cũng có thể bình tĩnh nói ra! Đó không phải là ngốc thì là gì!!
Mèo nhỏ thầm đánh trống trong bụng.
Xe chạy một hồi ngừng bên đường.
Từ Niệm Chi nhìn ra cửa sổ, trông thấy một tiệm nhỏ treo bảng đèn led “Quán trà[1] XX” đằng trước.
1: Nhà hàng kiểu HongKong
Hai chữ sau bị mất đèn nên nhìn từ xa giống như chỉ thấy “Quán trà”.
“Anh muốn đến đây ăn sao?” Từ Niệm Chi quay đầu hỏi.
Anh dừng xe xong cởi bỏ đai an toàn, bị câu hỏi này của cô chọc cười: “Không phải cô nói muốn ăn à?”
Đúng là có nói nhưng ai ngờ anh nghĩ thật chứ?
Cô chỉ muốn lấy cớ để gặp anh thôi.
Thấy cô còn ngồi đó không nhúc nhích, động tác định mở cửa của Thẩm Ngạn Chu ngừng lại: “Cô không ăn hả?”
“Ăn! Sao lại không ăn!” Từ Niệm Chi cao giọng, đập tay vào đùi mình.
Vừa hay lúc nãy đối mặt với nhóm người nên chưa ăn được bao nhiêu, đến đây ăn một chút cũng không sao. Huống chi lúc trước nợ Thẩm Ngạn Chu một bữa đã lâu, có thể nhân lần này trả hết.
–
Bởi vì gần Cảnh Thành nên ở Nam Giang ra đường là có thể thấy quán trà.
Chuyện phát sinh đột ngột nên Thẩm Ngạn Chu không có thời gian đi tiệm một quán tốt, chỉ có dựa theo đánh giá trên mạng tìm đến một quán tạm chấp nhận được có điểm cao ở gần đây.
Mặt tiền quán này không lớn nhưng lại không ít người, dường như ngồi kín hết chỗ lầu một.
Hai người một trước một sau đi vào được nữ phục vụ đứng ở cửa chào đón, cô ấy sau khi nhìn thấy diện mạo của hai người thì mắt ánh lên nét ngạc nhiên nhưng rồi vẫn nuốt ý đó vào bụng: “Anh đẹp trai, anh đi hai người đúng không ạ?”
“Ừm.”
“Khách ở lầu một của chúng tôi khá nhiều, nếu hai vị đây thích yên tĩnh thì có thể lên lầu hai.”
Thẩm Ngạn Chu quay đầu nhìn về phía Từ Niệm chi.
Cô tròn mắt nhìn một vòng người ở lầu một sau đó lên tiếng: “Lầu một là được rồi.”
Lầu một tuy nhiều người nhưng dường như trên mặt mọi người đều là nụ cười, mọi người ăn rất vui, hiện tại cô muốn chìm đắm trong không khí như vậy.
Phục vụ dẫn hai người đến bàn nhỏ cạnh cầu thang lên lầu: “Nước trà đã thêm đầy cho anh, đồ ăn được đặt ở đây, quét mã là có thể đặt đơn, nếu có việc gì anh cứ kêu tôi.”
Vị trí của hai người khá nhỏ mà thân hình Thẩm Ngạn Chu lại cao to, anh ngồi xuống cứ như lấp đầy hết không gian chật chội, tựa chú chó chăn cừu Đức bị bắt ngồi trong ổ của chú chó nhỏ. Từ Niệm Chi ngồi đối diện nhìn thấy dáng vẻ không thoải mái của anh thì bật cười.
Thẩm Ngạn Chu nhướng mày: “Vui vậy sao?”
Từ Niệm Chi chu môi nhỏ giọng: “Vốn cũng không vui lắm.”
“Được.” Thẩm Ngạn Chu không vạch trần cô mà đưa sang một hộp giấy vuông vức: “Tặng cô đấy.”
Hộp ấy mang một màu xanh lam nhạt được rắc bột vàng, đóng gói tỉ mỉ bằng dải lụa màu hồng nhạt.
“Đây là cái gì?” Từ Niệm Chi nâng hộp trên tay nhìn ra dòng chữ tiếng anh được in phía trên —— “sweet season”, cô hơi giật mình.
Cái này không phải cửa hàng bánh kem mà mấy hôm trước cô vừa đăng lên vòng bạn bè là mình muốn ăn sao?
Anh vậy mà còn nhớ.
Sau khi bước vào có hơi nóng, Thẩm Ngạn Chu cởϊ áσ khoác để trên lưng ghế, bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo thun đơn gian, tay áo để lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng trên cánh tay.
Anh tựa vào lưng ghế nhìn biểu cảm của cô, thuận miệng giải thích: “Tôi tiện đường mua thôi.”
Ồ, lại là tiện đường. Tiện đường chạy đến cửa hàng bánh cực kì đắt cực kì đông mua cho cô chiếc bánh kem rất đáng yêu.
Từ Niệm Chi đỡ lấy hộp bánh, cái đầu nhỏ của cô cúi xuống, đầu mũi lập tức chua xót.
Chuyện xảy ra đêm nay và tình cảnh bây giờ đối lập hoàn toàn.
“Cảm ơn anh.” Cô chớp mắt vài cái với ý muốn nuốt xuống nước mắt đang trực trào.
“Khách sáo rồi.” Thẩm Ngạn Chu quay đầu đi uống một ngụm trà.
Quán này tuy nhiều khách nhưng tốc độ lên đồ ăn không chậm, đợi khoảng mười phút đã có ăn.
“Hai phần mì hoành thánh, xin mời dùng.” Người phục vụ đặt mì lên bàn.
Hai người đều đã ăn cơm nên chỉ gọi phần nhỏ. Mì trong tô thoạt nhìnvchắc mẩy, có độ đàn hồi, hoành thánh da mỏng nhân, tất cả nằm trong nước dùng nóng hổi, phía trên còn có rau xanh che lại, mùi hương thơm ngon tỏa ra làm người ta thèm nhỏ dãi.
Từ Niệm Chi lấy đũa gắp một cái hoành thánh bỏ vào trong miệng, chỉ với một nhát cắn đã thưởng thức được tôm bóc vỏ bên dưới da hoành thánh, làm cô nhớ đến món tôm om được ba làm ban tối. Bác gái phá rối như thế khiến cô cũng chẳng ăn được mấy con, toàn chạy vào bụng Nhạc Nhạc.
Ăn hết hoành thánh cô chuyển sang ăn mì nhưng chuyện buổi tối cứ luôn quanh quẩn trong đầu làm thức ăn trong miệng trở nên tẻ nhạt vô vị.
Từ Niệm Chi không muốn ăn mì nữa nên đẩy tô sang bên cạnh, cô mở hộp giấy, cẩn thận lấy bánh kem ra bên ngoài.
Hộp giấy có thiết kế chạm rỗng trong suốt nên vừa nãy cô đã nhìn thấy một chút viền nhưng không thấy được toàn bộ, bây giờ lấy ra rồi thì toàn bộ không sứt mẻ đang nằm trước mắt cô.
Đây là bánh kem thỏ con được bọc trong đường bột, tay nghề cực kì tinh tế, bên cạnh còn điểm xuyết bằng socola hình cà rốt vô cùng đáng yêu.
Mắt cô sáng lên lấy điện thoại ra chụp ảnh bánh kem, xong xuôi chỉnh lại bộ lọc, ngó trái ngó phải ứng ý rồi mới đăng lên vòng bạn bè.
Thẩm Ngạn Chu ngồi ở đối diện nhìn thoáng qua tô mì hoành thánh đáng thương bị cô ném sang một bên, chốc sau ánh mắt lại dời lên người cô.
Lúc nhận điện thoại anh vừa đi chạy về, không để ý được gì khác, thay đồ xongxong lập tức lấy chìa khóa ra ngoài.
Trong điện thoại tiếng của cô nhỏ, tủi thân đến vậy, muốn khóc mà không khóc, tựa như em bé nhỏ bị bắt nạt ở nhà trẻ, anh nghe mà tim như tan nát.
Mấy ngày trước anh đã lướt thấy cô muốn ăn chiếc bánh kem kia trên vòng bạn bè nhưng cuộc điện thoại đến quá đột ngột, xếp hàng chắc chắn không kịp, vì thế cậu ấm nhà họ Thẩm cần kiệm lo việc nhà nay tung ra bộn tiền mua thẻ khách VIP một năm của cửa hàng, cộng thêm trả giá gấp năm lần mới có thể nhanh chóng lấy được bánh kem thỏ con cuối cùng.
Chỉ cần có thể làm nàng vui lên một chút là được.
Khó khăn mới lái xe đến vị trí được định vị, ai ngờ lại thấy cô ngồi xổm bên đường phát ngốc, một tiếng cũng không kêu.
Rõ ràng sáng nay lúc đưa cô đi làm còn vui vẻ vô cùng, vậy nên nghĩ cũng không cần nghĩ, có lẽ là sau khi về nhà đã xảy ra chuyện gì đó.
Thẩm Ngạn Chu chau mày, đột nhiên cảm thấy có hơi buồn rầu.
Mấy ngày hôm trước cúp điện cũng vậy, nhiều năm qua rốt cuộc cô đã trải qua những gì?
Tuy ngày thường cô luôn cười nhưng họ mới quen nhau bao lâu mà anh đã bắt gặp cô với cảm xúc tiêu cực tận hai lần, vậy trước kia thì sao? Lúc không có anh cô làm thế nào vượt qua?
Từ Niệm Chi cầm nĩa nhỏ sắn một miếng bánh kem cho vào miệng, cảm giác bánh kem mềm mướt tan trong khoang miệng làm cô thả lỏng không ít.
Cô lén liếc nhìn người đối diện, chợt nhận ra anh cũng đang nhìn mình nên cuống cuồng dời mắt, gương mặt cứng đờ hít một hơi vào: “Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Ánh nhìn của Thẩm Ngạn Chu hờ hừng, anh điềm tĩnh đáp lại: “Muốn chứ.”
Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Những cô nghĩ thế nào càng quan trọng hơn, tôi muốn biết chỉ xuất phát từ sự lo lắng cho cô, cô không muốn cũng có thể không nói.”
Tay Từ Niệm Chi cầm nĩa chọc vào mông thỏ con, chậm rì rì trả lời: “Hôm nay là sinh nhật bà nội của tôi những cãi cọ không được vui vẻ.”
Nói xong cô như đang giải thích cho chính bản thân mình, cúi đầu nhỏ giọng thêm vào một câu: “Nhưng là do họ ức hϊếp tôi trước.”
Chuyện của Nhạc Nhạc, cô vốn không phải kiểu người so đo với trẻ con nhưng những thứ đó đều do cô cực khổ có được, không chỉ là vinh dự của cô mà còn là món đồ sẽ làm ba mẹ vui, không phải “một đống giấy nát” trong miệng bác gái.
Từ Niệm Chi ngẩng mặt, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Thẩm Ngạn Chu, giọng tuy không lớn nhưng chữ nào cũng rõ ràng: “Thật ra tôi không phải con ruột của ba mẹ, tôi được nhận nuôi.”
Thẩm Ngạn Chu bất ngờ.
Cô tiếp tục: “Tôi còn có một người chị, đi lạc từ năm 3 tuổi.”
Thật ra cô biết lý do mình không được người nhà yêu thích, vì trước khi cô vào nhà họ Từ, họ cũng có một đứa con gái giống cô.
Nói là đi lạc nhưng thật ra kết quả mà cảnh sát công bố lúc đó là bị bọn buôn người lừa bán.
Thập niên 90 cuối thế kỷ trước, kỹ thuật điều tra vẫn chưa thông thạo như bây giờ.
Ba mẹ Từ dùng hết các cách, nhờ rất nhiều người nhưng cũng không thể tìm thấy, vì thế họ suy sụp suốt thời gian dài, ba còn suýt chút từ bỏ công việc giáo sư đại học.
Sau đó bọn họ nghĩ thông suốt, muốn tiếp nhận cuộc sống mới nên nhận nuôi cô.
Cô may mắn còn chị gái bất hạnh.
Bà nội luôn thấy cô là sao chổi trong nhà, cảm thấy xuất thân của cô không sạch sẽ, cảm thấy cô cướp đi những thứ vốn thuộc về cháu gái mình.
Những cái nhìn xem thường, đối xử lạnh nhạt nhiều năm qua Từ Niệm Chi phải chịu cô đều nuốt vào trong bụng.
Đương nhiên những chuyện này cô chưa từng nói với Thẩm Ngạn Chu, cô không muốn để anh cảm thấy cô là kiểu được lợi còn khóc .
Cuộc sống như hiện tại cô đã vô cùng, vô cùng thỏa mãn.
Thẩm Ngạn Chu lẳng lặng nghe, họng anh như nghẹn lại, đến nuốt nước bọt cũng khó.
Thấy biểu cảm của anh đơ một kiểu, Từ Niệm Chi cười: “Anh đừng thấy có gánh nặng, chỉ là tôi kiềm nén mấy điều nay lâu rồi chưa nói, giờ nói ra thì ổn rồi, tôi không sao.”
Trên mặt cô lại hiện lên nụ cười tươi thường ngày: “Hơn nữa anh xem, tối nay thật sự cảm ơn anh, không chỉ đến đón tôi mà con mua cho tôi bánh kem, tôi thật sự cảm thấy mình siêu cấp hạnh phúc!”
Cô trái lại còn an ủi anh, cô có ngốc hay không?
Thẩm Ngạn Chu híp mắt, cảm xúc cuộn trào trong con ngươi.
Sau một lúc lâu, anh mới ngập ngừng lên tiếng: “Vậy ba mẹ cô….. có tốt với cô không?”
Ngón tay của anh vô thức siết chặt, sợ sẽ nghe được một câu trả lời không tốt, mãi đến khi cô cười lớn đáp: “Tốt chứ, ba mẹ tôi cực kì tốt với tôi.”
Thẩm Ngạn Chu thở dài nhẹ nhõm.
Nụ cười của Từ Niệm Chi là thật, anh nhìn ra được.
Mì đã ăn, tâm trạng cũng đã trở lại như thường ngày, không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi đứng lên chỉ sang phòng vệ sinh bên kia: “Tôi đi vệ sinh nhé, xong rồi chúng ta về nhé.”
Thẩm Ngạn Chu nhìn theo hướng cô chỉ sang gật đầu: “Được.”
–
Đi vệ sinh xong, Từ Niệm Chi ra rửa tay.
Bồn rửa tay của quán này xây bên ngoài phòng vệ sinh, ở giữa hai bên nam nữ, cũng là nơi mọi người đi xong phải đến rửa tay.
Từ Niệm Chi chọn bồn rửa tay gần phòng vệ sinh nữ, vừa bật nước rửa tay thì bên cạnh xuất hiện một người nữa.
Cô vừa đứng một bên xoa xà phồng lên các ngón tay vừa lén nhìn qua trong gương.
Đó là một người đàn ông có mái tóc dài sắp đến cổ áo, đeo chiếc mắt kính khung sợi vàng, sau tròng kính là đôi mắt đào hoa, đuôi hơi hướng lên, quần áo trên người cũng là hàng xa xỉ đắt tiền.
Cô nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt lại, kéo giấy lau khô tay xong vứt vào sọt rác, chuẩn bị quay đi.
Mắt kính tơ vàng đứng thẳng lên, hơi vượt lên trước mặt ngăn cô lại. Anh ta cười cúi đầu nhìn.
“Bạn gái Thẩm Ngạn Chu à?” Mắt kính tơ vàng hỏi.
Từ Niệm Chi đờ người nhìn người đàn ông xa lạ này, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, hai mắt tròn xoe nhìn, hai tay lắc lắc: “Tôi, tôi không phải.”
“Vậy là đang mập mờ à? Tôi chưa từng thấy cậu ta dẫn con gái đến ăn cơm đấy.” Mắt kính tơ vàng cười khẽ: “Thì ra cậu ta thích kiểu như cô.”
Nghe xong câu này Từ Niệm Chi hơi chau mày.
Anh ta cúi người thu hẹp khoảng cách cùng Từ Niệm Chi rồi thong thả nói tiếp: “Cậu ta không nói với cô hả? Anh ta có đối tượng liên hôn ở Hứa Thành đó.”
Từ Niệm Chi bị ép lùi về sau hai bước, không hề sợ hãi mà thẳng thắng đáp trả: “Có liên quan gì đến tôi?”
Mắt kính tơ vàng sinh lòng thích thú, anh ta đưa tay muốn bóp lấy gương mặt thỏ trắng nhỏ: “Qua một thời gian nữa cậu ta phải về nhà thực hiện hôn ước, chi bằng cô suy xét tôi……”
Từ Niệm Chi nghiêng đầu muốn tránh, đôi tay đưa về phía mình bỗng bị người khác bắt lấy gạt qua một bên. KKhông biết từ khi nào Thẩm Ngạn Chu đã đến, giọng anh đè nén sự tức giận: “Xem tôi chết rồi hửm?”
Mắt kính tơ vàng dường như đã đoán được Thẩm Ngạn Chu sẽ đến nên chỉ dùng sức thu tay về, giữ nụ cười tủm tỉm như cũ: “Đã lâu không gặp, cậu Thẩm.”
Thẩm Ngạn Chu lạnh mặt, môi mỏng thốt ra bốn chữ: “Cút xa một chút.” Sau đó kéo Từ Niệm Chi đi ra ngoài.
Lực của anh không nhỏ làm cánh tay Từ Niệm Chi hơi đau. Cô chạy chậm theo phía sau anh, nhút nhát sợ sệt nói: “Thẩm Ngạn Chu, anh làm đau tôi rồi.”
Hai người vừa ra khỏi cửa quán, nghe vậy, người đi phía trước đổi sắc mặt, buông lỏng năm ngón nắm chặt tay cô, thấy được dấu tay đỏ ửng còn hiện trên làn da trắng nõn.
Thẩm Ngạn Chu mím chặt môi: “Xin lỗi cô.”
“Không sao đâu.” Từ Niệm Chi xoa cánh tay của mình, cô lại gần trấn an: “Anh đừng tự trách nha, một lát là hết thôi.”
“Cậu ta nói gì với cô?” Thẩm Ngạn Chu rủ mắt, khi nhìn thấy đầu nhỏ với mái tóc mềm thì cơn tức mới dịu đi.
“Ồ.” Từ Niệm Chi nghiêng đầu chớp mắt: “Không nói gì hếthết.”
Thẩm Ngạn Chu chau mày: “Đừng nói dối với tôi”
“……” Này cũng bị anh phát hiện.
Tay Từ Niệm Chi gõ cằm, cô suy nghĩ xem nên nói thế nào nhưng nghĩ cả cả buổi cũng không nghĩ ra nên đáp một câu không cảm xúc.”
“Giả thôi.” Thẩm Ngạn Chu nói.
Từ Niệm Chi im lặng, nhẹ “Ờ” một tiếng rồi bước về phía xe: “Vậy đi thôi, dù gì cũng không còn sớm nữa.”
Bóng hai người đi trên đường bị kéo dài ra, Từ Niệm chi nhảy nhót, dẫm lên bóng mình chơi.
Thẩm Ngạn Chu cứ vậy đi theo cô, duy trì khoảng cách một bước chân.
Lúc này nếu cô hỏi thêm một câu anh sẽ nói anh không có bạn gái, đang độc thân, về mặt tình cảm là trang giấy trắng.
Nhưng cô gái cúi đầu đi phía trước đương nhiên không hỏi.