Chương 15: Cúp điện

Cô hiển nhiên vẫn chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngơ ngác ngác như một con chim cách cụt nhỏ ngốc nghếch.

Não cánh cụt bối rối vẫn chưa tải được thông tin, cho đến khi đầu hơi gật xuống mới nhận ra có gì đó không đúng, cuống quít lắc đầu.

Thẩm Ngạn Chu cũng không định làm khó cô, anh nhịn cười thấp giọng hỏi: “Cô vào tìm tôi sao?”

“Ừm.” Từ Niệm Chi vẫn hơi ngượng ngùng, cất giọng lí nhí: “Tôi chơi thua mất, họ nói vẫn chưa no nên kêu tôi vào lấy điện thoại anh đặt chút đồ.”

Cô và Thẩm Ngạn Chu vẫn chưa được tính là thân quen, nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, cô sợ hãi, dứt câu xong đứng đó cúi đầu như trời chồng, trong lòng thầm thấp thỏm vì hành động củ chuối này của mình.

Trước mặt xuất hiện một chiếc điện thoại, ngón tay nắm lấy thon dài có lực, giọng anh vang trên đầu cô: “Cô tự đặt đi, mật mã là sáu số 1.”

Anh thoải mái như vậy thật sự khiến Từ Niệm Chi bất ngờ, cô nhận điện thoại bằng hai tay, nói lời cảm ơn xong quay đầu đi không dám nhìn cơ thể trần truội ấy nữa, lắp bắp tiếp lời: “Cảm, cảm ơn, anh mau mặc quần áo vào đi.”

Chú chim cánh cụt nói xong cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Thẩm Ngạn Chu không hề lo lắng, anh chống tường nhìn theo bóng dáng mơ hồ của cô, bỗng tâm trạng cũng tốt hơn.

Dường như trước mặt cô anh rất khó làm mặt lạnh, luôn không nhịn được mà muốn đến gần nhưng lại sợ cô nhát gan bỏ chạy.

Anh thu lại ý cười.

Đợi thêm chút nữa, dù sao cũng không thiếu chút thời gian này.



“Ù, phóng viên Từ, cô đỉnh đấy!” Hướng Hành nhìn Từ Niệm Chi lấy được điện thoại lại với ánh mắt sùng bái. Vừa rồi anh nhận ra cảm xúc Thẩm Ngạn Chu hơi lạ nên còn lo thử thách này sẽ thành mồ chôn Từ Niệm Chi, ai ngờ thế này!

“Các anh muốn ăn gì để tôi đặt.” Từ Niệm Chi ngồi lại chỗ của mình, tìm thấy app đặt đồ ăn trên màn hình điện thoại.

Chơi lâu vậy thể lực của mọi người đã tiêu tan, hơn nữa là vì đội trưởng đại nên đội hình sự cũng buông thả.

Từ Niệm Chi bấm đặt tất cả những món mọi người muốn, đến lúc nhìn số tiền phải trả, tim cô đột nhiên nhói đau.

Đâu phải cô không biết tiền lương của đội hình sự, dù cho Thẩm Ngạn Chu là đội trưởng nhưng cũng là một người công an, cơm ăn là của quốc gia, gian khổ mệt nhọc không nói, tiền lương còn không được tính là cao.

Cô có hơi áy náy, cảm giác gọi đồ ăn cho họ xong ngày mai đến chút tiền ăn cơm Thẩm Ngạn Chu cũng không có.

Hướng Hành nhìn thấy Từ Niệm Chi sững người nên hỏi: “Sao vậy phóng viên Từ?”

“Không có gì.” Từ Niệm Chi lấy lại tinh thần, cô cười.

Kiểm tra xong số điện thoại và địa chỉ đơn hàng, cô định tắt điện thoại nhưng lại nhanh nhạy nhìn xuống lịch sử đặt hàng.

Biết rõ như vậy không đúng, nhưng tay cô không chịu khống chế, vẫn là ấn vào.

Kết quả như cô dự đoán.

Chàng tiên ốc hôm đó chính là Thẩm Ngạn Chu.

Cô cầm điện thoại mà không biết làm sao.

Hỏi một vòng người xung quanh mà cô không hề ngờ đến thức ăn đó là do Thẩm Ngạn Chu đặt.

Thứ nhất hai người vẫn chưa được tính là thân, hai là Thẩm Ngạn Chu sao lại biết rõ khẩu vị của cô như vậy?

Từ Niệm Chi có tâm sự trong lòng nên nửa buổi sau không còn tâm trạng chơi đùa, chỉ ngồi đó lơ đễnh uống từng ngụm đồ uống.

Trời nổi gió, cô rút vào trong chiếc áo to rộng của Thẩm Ngạn Chu nên không thấy lạnh chút nào, ngược lại còn có hơi nóng, cả người như sắp bị thiêu rụi.



Mọi người hiếm khi được chơi đùa, lúc tàn tiệc đã gần 10 giờ. Chim mỏi về rừng, khách khứa về nhà. Người không uống rượu phụ trách đưa người uống rượu về, ban công ồn ào lại lần nữa chìm vào lặng im.

Từ Niệm Chi là một trong những người về nhà nhanh nhất.

Cô không chần chừ, trực tiếp lao vào phòng tắm tắm rửa. Đợi đến khi trên người không còn mùi thịt nướng nữa, cô mới thoải mái nằm lên giường ôm điện thoại.

Dưới lầu, Thẩm Ngạn Chu vừa mới dọn dẹp ban công xong xuôi đã thấy điện thoại đặt trên bàn sáng lên.

Trên đó là thông báo một giao dịch mới.

【Niệm Niệm thực vượng chuyển cho anh 600 tệ.】

Thẩm Ngạn Chu nhíu mày, anh không hiểu, đồng thời cũng không nhận tiền, chỉ trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Số tiền này là tiền thức ăn hôm trước và bữa hôm nay cộng lại, Từ Niệm Chi tính đại khái trong đầu, cô cảm thấy đây không phải số nhỏ nên cùng gửi đi.

【Niệm Niệm thực vượng: Trước tiên phải nói lời xin lỗi, hôm nay tôi không cẩn thận thấy được đơn hàng anh đặt cho tôi hôm đó. Cảm ơn anh nhiều, vậy nên số tiền này anh nhất định phải nhanh, luôn để anh tốn kém không phải là cách lâu dài.】

Từ Niệm Chi đắn đo một hồi rồi gửi tin nhắn đi, sau đó cô nhìn lên nhìn xuống lại thấy không ổn nên bổ sung thêm.

【Còn nữa, đơn hàng đặt trên điện thoại anh sau đó tính cho tôi, xem như một công dân nhiệt tình cảm ơn cánh sát nhân dân.】

Cô không hỏi vì sao hôm đó anh đặt đồ ăn cho cô.

Tuy rằng Thẩm Ngạn Chu không biết vì sao cô lại cho ra kết luận “khiến anh tốn kém” nhưng vế “cách lâu dài” rõ ràng là suy nghĩ cho anh nên anh ấn tay tiền.

600 tệ đối với số tiền của anh bỏ ra còn quý hơn, đoán chừng lúc cô chuyển đi cũng xót lắm. Thẩm Ngạn Chu không vội giải thích, cậu ấm họ Thẩm rất hưởng thụ cảm giác giả nghèo này.

Anh ngồi trên sô pha đơn, hai tay tùy ý đặt trên tay cầm, lạnh lùng đáp “OK”.

Từ Niệm Chi nhìn hai chữ cái tiếng Anh nhảy ra trên màn hình, cô không trả lời mà tắt điện thoại. Ngọn tóc ướt sũng sau khi gội dính vào cổ cô, mát mát lạnh lạnh. Cô nhắm mắt lại, ném điện thoại sang một bênbên.

Rốt cuộc Thẩm Ngạn Chu là người thế nào?

Chuyện anh đối với mọi người lạnh lùng xa cách là không còn gì bàn cãi, nhưng vào mỗi lúc cô cần, anh giống như viện binh mà ông trời phái đến cho cô, anh chu đáo, tỉ mỉ, ấm áp.

Cô chưa từng thấy qua dáng vẻ Thẩm Ngạn Chu đối với những cô gái khác, chỉ đơn giản nhìn từ hành động của anh với người bên cạnh, cô có thể cảm nhận anh đối xử với mình đặc biệt hơn cả.

Hình như từ lần gặp đầu tiên anh đã luôn như vậy.

Cô không dấm nghĩ đến phương diện kia, đường đường là đội trưởng đội hình sự Cục cảnh sát thành phố, vẻ ngoài ưa nhìn, tuấn tú lịch thiệp, tuổi còn trẻ đã lập không ít công, vì vậy mới có thể ngồi vững ở vị trí này.

Còn cô thì sao? Chỉ có một công việc không có gì trở ngại, làm đến giờ đã chín năm, có đôi lúc không rảnh để ý đến chuyện ăn uống. Ngày thường cũng không yêu thích gì, thời gian nghỉ ngơi chỉ biết ở nhà ngủ, rơi vào trạng thái lười nhác.

Cô không tài giỏi như anh, càng không có hoài bão to lớn như anh.

Người như vậy sao lại thích cô được?

Có lẽ cảnh sát Thẩm người ta chỉ nể giao tình hai người vừa là hàng xóm vừa là bạn học cấp 3 nên mới đồng ý giúp cô thôi.

Từ Niệm Chi càng nghĩ càng tỉnh, chút cảm giác buồn ngủ ban nãy cũng không biết đã bay đi đâu. Vì tránh để bản thân lại suy nghĩ linh tinh, cô ra khỏi phòng, đến phòng khách xem TV dời sự chú ý.

Cô cầm điều khiển tùy tiện tìm một chương trình giải trí, đầu óc rất nhanh đã tập trung vào TV, không nhớ đến vấn đề vừa nãy nữa.

Chỉ là khi đang xem vui vẻ, đèn trên đầu nhấp nháy hai cái, ngay sau đó TV cũng tắt ngúm, cả căn nhà rơi vào bóng tối.

Cúp điện.

Lúc trước thấy trong group mọi người nói gần đây rất hay cúp điện, cô còn cảm thấy mình may mắn vì chưa gặp phải lần nào. Quả nhiên con người không thể mang tâm thế gặp may mà sống.

Cũng không biết vì sao cô luôn quên mua nến để hờ trong nhà.

Bóng tối đen kịt đưa tay không thấy ngón vây lấy cô.

Từ Niệm Chi vô cùng sợ bóng tối.

Cô không thể thấy được gì, ngôi nhà ấm áp dường như lại biến thành viện phúc lợi, vô số bàn tay từ trong bóng tối thò đến cấu xé cô, đánh cô.

Cô ngồi cuộn tròn trong sô pha, không dám cử động dù chỉ một chút, cứ như vậy cắn chặt môi, không phát ra bất kì âm thanh nào.



“Nè con nhái khô, lại đây chơi trốn tìm với tụi tao nè!” Một nam sinh cao hơn cô rất nhiều kéo tóc cô, lôi cô đến giữa một nhóm người.

Nhóm người này rất thích chơi trò chơi này, bọn họ phân thành hai đội, một đội phụ trách giấu cô, một đội phụ trách tìm cô. Cô tựa như con rối gỗ bị giật dây, không biết bị kéo đến giấu ở góc nào.

Có một lần, bọn họ giấu cô dưới tầng hầm, đó là nơi giáo viên cấm họ đến. Bọn họ đẩy cô vào rồi khóa lại từ bên ngoài. Từ Niệm Chi tưởng răng lần này họ cũng sẽ lại đến tìm cô ngay nên cứ thơ thẩn trong đó. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức cô cảm thấy ngoài trời đã tối cũng không ai đến mở cửa.

Tiểu Niệm Chi vừa lạnh vừa đói, cả người không còn sức.

Tầng hầm đóng kín ngày qua ngày, bụi bặm bên trong bay đầy trong không khí ập vào người cô, chui vào mũi cô, cô bỗng ho khan. Từ Niệm Chi chạy đến cửa, tay nhỏ dùng toàn bộ sức đập cửa: “Có ai không?! Tôi bị nhốt ở đây!”

Trả lời cô chỉ có im lặng.

Tầng hầm không có đèn, cô không biết cạnh cô là gì.

Khi đôi mắt không thấy, thính giác sẽ cực kì nhạy.

Cô có thể nghe bốn phía có tiếng rào rạt, âm thanh không nhỏ, hình như là một sinh vật gì to lớn.

Viện phúc lợi có vài lời đồn về truyền thuyết ở tầng hầm, có người nói tầng hầm toàn là rắn, cũng có người nói tầng hầm từng có người chết.

Từ Niệm Chi khó đó mới năm tuổi, là độ tuổi mà các bạn nhỏ khác đang làm nũng với ba mẹ, cô đương nhiên cũng sẽ sợ.

Cô lùi về phía sau, lưng tựa vào cửa sắt lạnh băng, không còn đường lui, tiếng thét chói tai nghẹn trong cổ họng, cô há miệng nhưng chẳng có âm thanh gì phát ra.

Mồ hôi làm ướt quần áo cô, dính chặt vào người. Tiếng vang chầm chậm đến gần cô, cảm giác gần đến mức cô đưa tay là có thể chạm được.

Cuối cùng Từ Niệm Chi đã hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh, mùi hương của nước sát trùng và thuốc trộn lần quanh quẩn bên mũi.

“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!” Giáo viên mừng rỡ lên tiếng: “Cô đã thay con dạy dỗ bọn nó rồi!”

Suýt chút đã xảy ra án mạng, các giáo viên giờ đây mới nghiêm túc xử lí chuyện này, phê phán nặng nề bọn nhóc phạm sai. Nhưng số người vi phạm quá nhiều nhưng không ai đồng ý thừa nhận mình làm nên giáo viên cũng chỉ có thể phạt viết bản kiểm điểm.

Từ Niệm Chi nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng trước mắt, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy có phải tồn tại còn đau đớn hơn chết đi không.

Từ đó về sau cô mắc phải chứng sợ bóng tối nghiêm trọng.

Cô sợ trời tối, sợ đèn mờ, cô không có cách nào vào giấc trong bóng tối.

Mỗi ngày nhắm mắt lại đều là ác mộng vô tận khiến cô không thở nổi. Chỉ có vào lúc chân trời lập lòe sáng cô mới có thể ngủ.

Nhưng sự trừng phạt chờ cô so với lúc trước chỉ hơn chứ không kém.

Đám con nít kia sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Bọn họ đánh cô, mắng cô, ném cơn của cô vào bùn, dùng kéo cắt nát đồ mùa đông của cô và còn rất nhiều rất nhiều thứ khác, chỉ cần là cách bọn họ có thể nghĩ ra thì đều sẽ dùng để ức hϊếp cô.

Những ngày như vậy Từ Niệm Chi phải chịu đựng suốt một năm.

Tia sáng đầu tiên chiếu vào cuộc sống của cô là ba mẹ Từ.

Bọn họ chuẩn bị nhận nuôi một đứa bé nên thường bớt thời gian đến viện phúc lợi. Mỗi lần như vậy, Từ Niệm Chi nhất định sẽ chải chuốt mái tóc, rửa mặt sạch sẽ, mặc lên người bộ quần áo chỉnh tề, treo trên mặt một nụ cười mà cô chưa từng biểu lộ ở viện phúc lợi.

Cô cố gắng sắm vai đứa trẻ ngoan mà mọi người sẽ thích.

Có lẽ ông trời động lòng, có một hôm giáo viên dẫn cô đến văn phòng, ba mẹ Từ ngồi bên trong đó, một đôi vợ chồng trung niên hồi hộp mong ngóng.

Từ Niệm Chi nghe giáo viên nói họ muốn nhận nuôi cô, khi họ hỏi cô có đồng ý không cô mới cảm thấy cuối cùng cũng có một lần ông trời đứng về phía cô.

Ba mẹ Từ đối xử với cô rất tốt, cô có cho mình một phòng riêng nên đã qua nhiều năm như vậy vẫn không ai biết mỗi đêm cô phải mở đèn đầu giường mới có thể ngủ được.

Cô lén đi khám bác sĩ rất nhiều lần nhưng uống thuốc xong, tuổi tác dần lớn, bệnh trạng cũng ngày càng không rõ.

Lần cúp điện này có lẽ là tình huống đã lâu lắm chưa gặp phải nhưng lần tái phát lại nghiêm trọng đến vậy, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Từ Niệm Chi cứ thế ngồi trên sô pha, đến khi môi bị mình cắn đến mức không còn cảm giác cô mới buông ra.

Cô rũ tay, ngón tay đυ.ng phải điện thoại trên sô pha. Cô sờ soạng bật mở, ánh sáng trắng chiếu rọi càng làm căn nhà âm u khủng bố.

Từ Niệm Chi không quan tâm gì cả, cô bấm mở khung chat của Thẩm Ngạn Chu, ngón tay run rẩy ấn chữ trên bàn phím.

【Cúp điện rồi, anh có thể lên đây một chút được không?】

Cô không dám ngẩng đầu, cứ thế nhìn chằm chằm màn hình như muốn chui hẳn qua đầu bên kia.

Thẩm Ngạn Chu trả lời rất nhanh, không để cô đợi lâu.

Khung thoại chỉ có hai chữ.

【Đợi tôi.】