Chương 14: Bia

Từ Niệm Chi ngơ ngác “Hả” một tiếng, cô không rõ lời này của Thẩm Ngạn Chu có ý gì nên ngắt ngang, ngẩng đầu hỏi anh: “Anh không thích ăn dâu tằm sao?”

Cô chỉ mới đứng đến ngực anh, đôi mắt sáng trong có chút nghi ngờ rồi lại có chút bất an nhưng sợ Thẩm Ngạn Chu thật sự không thích ăn dâu tằm.

Vừa nhìn đã khiến trái tim lệch nhịp, thật sự quá đáng yêu, nó khơi dậy cảm giác áy náy của Thẩm Ngạn Chu vì câu vừa nãy.

“Không phải tôi không thích.” Anh đáp lại, đó sẽ là câu nghiêm túc nếu ý cười vẫn chẳng hề nhạt đi trên khóe miệng: “Cô vào trước đi.”

Từ Niệm Chi cảm thấy anh thật khó hiểu, anh của lần gặp mặt hôm nay dường như không giống như trong trí nhớ.

Cô chậm rì đi theo anh vào trong. Chỉ quét mắt qua cô đã cảm nhận được phong cách nhà của Thẩm Ngạn Chu: Đơn giản, sạch sẽ, rộng rãi.

Tuy anh ở lầu dưới nhưng cấu tạo nhà lại khác hoàn toàn với cô. Nhà của Thẩm Ngạn Chu rất lớn, nó còn có một vườn hoa rộng mấy chục mét vuông. Phong cách trang trí nhà và bản thân anh khá hợp nhau, lấy màu đen trắng xám làm chủ đạo, mỗi một món đồ dùng đều đang tỏa sáng ở vị trí của mình, không có món nào là thừa, người chủ này chắc chắn có tính kín đáo cẩn thận.

“Qua đây đi.” Thẩm Ngạn Chu đứng ngoài ban công, ở vị trí cách cô hơn mười mét gọi.

Người này vậy mà không dẫn khách đi tham quan, thật sự xem cô là cu li.

Dù nghĩ như vậy nhưng Từ Niệm Chi không giận, lê hai con thỏ trên chân qua đó.

Thẩm Ngạn Chu đứng trước một cái bàn, trên đó bày đủ loại nguyên liệu, vì để làm mẫu cho Từ Niệm Chi, anh cầm một xiên tre lên, thoăn thoắt xỏ thịt bò vào.

“Cô muốn ăn gì thì xiên cái đó, cẩn thận tay nhé.”

Sợ cô không vui nên anh lại thêm thắt: “Sau này còn rất nhiều cơ hội, từ từ tham quan.”

Cô bị anh dọa giật mình, lén nhìn sang người bên cạnh, hoài nghi có phải anh có thuật đọc ý nghĩ không.

Cái gì mà sau này còn rất nhiều cơ hội…… Câu này rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều.

Người nói vô tâm, người nghe có ý.

Mặt Từ Niệm Chi lại ửng đỏ, cô nhỏ giọng ồ một tiếng, mặc kêh Thẩm Ngạn Chu có nghe được không.

Hai người cứ vậy ngồi song song, vô cùng tập trung xiên thức ăn vào que tre, không ai nói với ai.

Xiên một lúc Từ Niệm Chi thất thần, cô nghiêm túc quan sát khung cảnh bên ngoài, tuy nói là vườn hoa nhưng Thẩm Ngạn Chu không rảnh rỗi để trồng cây trồng hoa, anh chỉ bày mấy bộ bàn ghế gỗ và một bếp nướng BBQ lớn. Giờ đây chỉ có hai bọn họ, nơi đây càng thêm trống vắng.

Có lẽ có thể tặng anh vài cây xanh lớn dễ nuôi để đặt bên ngoài, trên lan can quấn thêm dây đèn, cuối đến ráp một cái chòi nhỏ, rảnh rang có thể ra đây uống rược nói chuyện phiếm, chắc sẽ rất thoải mái.

Ban công trống trải, gió đêm từ từ thổi nhẹ đến, làn da Từ Niệm Chu tiếp xúc với gió lạnh nổi từng đợt da gà. Cô đột nhiên bừng tỉnh, đây là nhà Thẩm Ngạn Chu, đâu phải nhà cô, cô suy nghĩ vậy để làm gì.

Cô lắc nhẹ đầu, đặt hết sự chú ý về lại thức ăn.

“Cô chờ một chút.” Thẩm Ngạn Chu đứng lên xoay người vào nhà.

Từ Niệm Chi không biết anh làm gì nhưng vẫn trả lời lại.

Không để cô chờ lâu, rất nhanh anh đã quay lại, trên tay còn có một cái áo khoác.

“Cô mặc thêm đi, đừng để cảm lạnh.”

Từ Niệm Chi ngẩn người không nhận, Thẩm Ngạn Chu tưởng rằng cô chê anh nên cười: “Cô yên tâm, đã giặt sạch rồi.”

Qua vài giây cô mới hoàn hồn, chậm chạp đưa tay nhận lấy rồi nói: “Cảm ơn”. Cô vốn muốn giải thích không phải cô chê anh nhưng lại thấy giải thích thế nào cũng không được nên dứt khoát im miệng.

Áo khoác của Thẩm Ngạn Chu có mùi oải hương của nước giặt quần áo, thân mình size S của Từ Niệm Chi như chìm trong cái áo khoác lớn hơn hai size, hương thơm nhàn nhạt trên người anh cứ quanh quẩn ở chóp mũi.

Áo khoác đối với Từ Niệm Chi có hơi to, mặc trên người thùng thình rộng rinh, cổ tay cũng vì quá dài mà dồn xuống cổ tay, cô đành phải cuốn chúng lại để tiện thao tác.

Thẩm Ngạn Chu lưu luyến dừng mắt trên người cô, chiếc áo khoác khiến cô vốn không cao lại càng thêm nhỏ xinh.

Có lẽ ngại tóc tai bù xù nên cô tùy ý buộc nó lên, để lộ ra cái trán trơn bóng, làn da trắng nõn bị gió thổi đến ửng hồng.

Giống như bị bỏ bùa, Thẩm Ngạn Chu bất tri bất giác đưa tay lên muốn sờ mái tóc mềm mượt của cô.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, tay anh cứ thế ngừng giữa không trung, qua một lát lại thu về.

Có hơi khó khó chịu, Thẩm Ngạn Chu đẩy lưỡi phồng má bước vào nhà mở cửa.

Mười mấy người ngoài cửa lập tức nhảy vào.

“Đội trưởng, tôi nhớ anh muốn chết!” Hướng Hành hưng phấn chạy vào, khi anh ấy đang định nhảy lên đu người Thẩm Ngạn Chu thì thoáng thấy Từ Niệm Chi đi từ ngoài vào.

“Phóng viên Từ, sao cô đến sớm thế!”

Từ Niệm Chi cười vẫy tay với mọi người: “Tôi đến giúp anh ấy.”

Đây đều là những cảnh sát còn nhỏ tuổi trong đội, vì đây mới là lần hai gặp Từ Niệm Chi nên còn hơi xa cách, ngoại trừ Hướng Hành, những người khác cùng tay cùng chân gật đầu lại với cô.

Hướng Hành liếc mắt nhận ra áo khoác trên người Từ Niệm Chi là của Thẩm Ngạn Chu, biểu cảm sợ hãi lập tức bật ra. Không phải lúc trước đội trưởng không thích phóng viên Từ à, sao hôm nay còn chịu đưa áo khoác của mình cho người khác mặc thế?

Vượng Tử cũng chú ý đến điểm này, ánh mắt hai người nhìn nhau cũng không thể tin được.

Người vừa nhiều lên thì cả nhà náo nhiệt hơn hẳn.

Vị trí xung quanh bếp nướng BBQ không nhiều lắm, chỉ vừa đủ hai người, vậy nên Thẩm Ngạn Chu và Hướng Hành phụ trách nướngm những người khác tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm.

Vượng Tử sợ Từ Niệm Chi khó xử nên chủ động ngồi với cô.

Thật ra người đội hình sự dường như rất dễ làm quen, lúc bắt đầu còn ngại ngùng nhưng giờ đã chủ động nói chuyện với Từ Niệm Chi.

Có người tò mò: “Phóng viên Từ, cô và đội trưởng chúng tôi làm sao quen nhau thế?”

Từ Niệm Chi giật mình, nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của hai người, cô đang trong thang máy, phát voice chat của Tần Phỉ bằng loa ngoài trước mặt người ta, da mặt cô mỏng nên lại đỏ lên, lắp bắp giải thích: “Chính là….. chúng tôi quen nhau hôm phỏng vấn.”

“Hôm phỏng vấn mới quen hả?” Người hỏi cũng hơi bất ngờ: “Tôi thấy thái độ đội trưởng đối với cô hôm đó, còn đồng ý đưa cô về nhà làm chúng tôi cứ tưởng hai người đã quen trước rồi.”

Từ Niệm Chi xua tay, cô đang định giải thích thì Hướng Hành ở bên kia hét to: “Thịt xong rồi! Muốn ăn thì tự lại lấy!”

Một đám thanh niên mét 8 xung quanh nghe thịt đều như bay đi, Từ Niệm Chi cũng đứng lên nhưng giữa rừng người cao hơn cô một cái đâu, cô tiến thoái lưỡng nan.

Không để cô lao vào vòng tay, bàn nhỏ trước mặt xuất hiện một đĩa thịt vừa nướng xong. Hướng Hành đặt đĩa xuống rồi đứng thẳng lên: “Phóng viên Từ, đĩa này là của cô, đội trưởng nướng đấy, đặc biệt chọn thịt riêng cho cô.”

“A, cảm ơn .” Từ Niệm Chi được cưng vừa mừng vừa lo.

Trên đĩa có vài khối thịt bò mỡ màng mộng nước, ngoài ra còn cí mấy xâu cánh gà, hương thơm lập tức chui vào mũi kí©h thí©ɧ vị giác.

Mọi người nhốn nháo lấy đồ ăn xong bưng đĩa quay lại chỗ ngồi.

Đại Hắc kéo lại một két bia, dựa theo số đầu người mà đưa đến, đương nhiên không thiếu Từ Niệm Chi.

Từ Niệm Chi rất ít khi uống đồ có cồn, đôi khi Tần Phỉ rủ rê thì cô sẽ theo đến quán bar xả stress nhưng đồ uống đều là mấy loại cocktail vài độ.

Cô nhìn tem dán đóng gói, phát hiện đây cũng chỉ mới mười mấy độ nên yên tâm.

Bia mười mấy độ chắc không sao đâu nhỉ? Vừa này ăn nhiều đồ nướng khiến cổ họng có hơi khó chịu.

Cô quay đầu định nhờ Vượng Tử ngồi cạnh giúp mình mở thì giây tiếp theo lon nước trong tay đã bị người ta lấy đi mất, trong nháy mắt lại có lon nước chanh lọt vào tay.

Từ Niệm Chi cầm lon nước chanh rồi ngẩng đầu nhìn, nhìn bàn tay lấy đi lon bia của mình rồi nhìn về gương mặt đó.

Không biết từ khi nào Thẩm Ngạn Chu vốn đang đứng cạnh lò BBQ lại đứng phía sau cô.

Một tay anh vịn lon lại, ngón trỏ hơi cong lại, bỏ ra chút sức đã khui được nắp.

Thẩm Ngạn Chu dường như không thấy gì lạ, anh ngửa đầu ực một hơi rồi nhìn quanh một vòng, nhận ra biểu cảm của mọi người mới hờ hững lên tiếng: “Tay cô ấy bị thương nên không uống được rượu.”