Chương 12: Love song

Nhớ đến bản thảo còn chưa viết xong, Từ Niệm Chi không đứng lâu, cô xách túi đồ ăn về văn phòng.

Cô nhận ra cách đóng gói của cửa hàng này, giá cả không rẻ mấy.

Thức ăn bên trong vừa được nấu chưa lâu, cách một lớp túi vẫn có thể thấy hơi ấm.

Từ Niệm nhìn phiếu đơn trên túi, cô phát hiện người đặt còn cẩn thận ghi chú cho chủ quán: Bỏ nhiều đường, không thêm ngò.

Người này thậm chí còn biết rõ khẩu vị của cô.

Trong đầu Từ Niệm Chi hiện lên loạt người quen, người biết đêm nay cô tăng ca có lẽ chỉ có Chu Vũ Xuyên ở phòng cách vách.

Tuy lần trước ăn cơm đã nói rõ cô chỉ xem anh ta như anh trai nhưng đồ ăn đặt đến không thể lãng phí, Từ Niệm Chi chỉ đành lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Vũ Xuyên, thuận tiện chuyển tiền trả lại.

【Anh Vũ Xuyên, đồ ăn em đã nhận rồi, em chuyển tiền lại cho anh.】

Không biết có phải anh ta đang bận hay không mà Từ Niệm Chi ôm điện thoại một lúc lâu mà vẫn chưa có tin trả lời, vậy nên cô dứt khoát mở hộp ra, vừa ăn vừa chờ.

Mấy món này thật sự rất hợp miệng Từ Niệm Chi, vốn dĩ đêm nay cô không có ý muốn ăn nhưng cuối cùng cũng ăn sạch hết tất cả.

Thu thập xong rác trên bàn, Từ Niệm Chi liếc nhìn điện thoại nhưng khung thoại vẫn chưa có tin nhắn mới, cô lờ đi tiếp tục nghiêm túc viết bản thảo.

Đợi viết xong bản thảo, góc phải màn hình máy tính đã hiển thị gần 11 giờ.

Chuyến tàu điện ngầm cuối là 11 giờ rưỡi, từ đài truyền hình đến trạm phải mất một lúc, Từ Niệm Chi gửi bản thảo đi rồi nhanh chóng tắt máy, cầm túi chạy ra khỏi văn phòng.

Ngọn đèn trong đài đã tắt, chỉ còn phòng an minh có chút ánh sáng le lói, ông cụ trực đêm nhận ra Từ Niệm Chi, ông ấy thấy cô đi ra nên ló đầu khỏi cửa sổ cười tủm tỉm: “Tiểu Từ, hôm nay sao tan làm trễ thế?”

Từ Niệm Chi một lòng chỉ nghĩ đến tàu điện, cô chạy đi mất mấy bước mới cong mắt quay đầu lại: “Đêm nay con tăng ca, ông ơi, con đi đây, không thì không kịp tàu mất.”

“Được, được, được, con mau đi đi.” Ông cụ cười vẫy tay, không nói thêm gì nữa.

Nam Giang là thành phố không ngủ có tiếng, quán ăn đêm ven đường vẫn chật kín khách, đây đúng là thời gian mọi người sẽ ra ăn bữa phụ.

Từ Niệm Chi đi ở lối đi bộ, xuyên qua từng màn khói dầu ập vào mặt, đi về hướng trạm tàu điện.

Vừa lấy điện thoại ra thì màn hình đã hiện lên chỉ còn 5% pin. Cô vội bật chế độ tiết kiệm pin rồi bình tĩnh không hoang mang tìm cục sạc trong túi.

Lục lọi cả buổi vẫn chưa sờ trúng món đồ có hình chữ nhật quen thuộc, Từ Niệm Chi lúc này mới bỗng nhớ ra vừa nãy đi vội quá, cục sạc vẫn còn trênn bàn làm việc.

Lượng pin điện thoại vẫn đang sụt xuống, cô không còn cách nào khác, chỉ phải chạy về phía trước, đến trạm tàu trước khi nó hết hoàn toàn.

Từ Niệm chi vừa chạy vừa hối hận, sáng nay ra cửa cô không nên vì thích đẹp mà mang đôi cao gót có quai này, căn bản không chạy được mà còn cạ chân đau.

Cô nhìn đau chạy đi, khó khăn mới thấy được biển tàu điện bên đường thì điện thoại đã không cố được nữa, tắt nguồn trong sự vẫy vùng của cô.

“……” Từ Niệm Chi nhìn điện thoại tắt ngúm, cô suy sụp đứng bên đường.

Hôm nay cô xui chết đi được.

Không có điện thoại cô không gọi được xe, thậm chí không thuê được cục sạc ở cửa hàng tiện lợi, biện pháp về nhà duy nhất là cuốc bộ.

Cũng may nhà Tần Phỉ cách đài truyền hình không xa, chỉ hơn hai cây số, xem như trong họa có phúc.

Gót chân bị cạ xước hơi đau, Từ Niệm Chi chuẩn bị tâm lí một hồi rồi cúi xuống tháo giày, dự định đi chân trần về.

Một chiếc xe màu đen xe từ đằng sau tiến lại, ngừng lại bên cạnh cô nhá hai lần đèn.

Từ Niệm Chi quay đầu.

Kiểu xe to lớn quen thuộc, cửa kính từ từ hạ xuống, gương mặt người đàn ông không hiện rõ vì bên trong tối tăm.

Nhưng cô vẫn lập tức nhận ra là Thẩm Ngạn Chu

Từ sau hôm bôi thuốc, cô và Thẩm Ngạn Chu chưa từng gặp lại. Lúc cô đang chật vật thế này lại đυ.ng mặt, Từ Niệm Chi có hơi xấu hổ.

Cô định mở miệng chào hỏi thì người trong xe đã lên tiếng trước: “Lên xe đi.”

Lời nói nghẹn ở cổ, Từ Niệm Chi chỉ đành nuốt vào bụng. Cô nhìn đôi giày trên chân, tuy không muốn phiền người khác nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, ngồi xe Thẩm Ngạn Chu vẫn là lựa chọn tốt nhất.

“Vậy cảm ơn anh nhé, cảnh sát Thẩm.” Từ Niệm Chi hít sâu một hơi rồi lên chiếc G class trước mặt.

Bên trong xe rất ấm, ngồi vào cứ như trong thế giới cách biệt với cái lạnh bên ngoài.

Từ Niệm Chi ngoan ngoãn thắt kĩ dây an toàn, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi mình có vẻ đang lo lắng.

Hai người hiện tại cũng xem như bạn bè nhưng không biết vì sao mỗi lần cô và Thẩm Ngạn Chu ở trong không gian kín thì lại có cảm giác áp đặt khó hiểu.

Yên tĩnh như thế vài phút, Từ Niệm Chi đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Cảnh sát Thẩm, sao anh lại ở đây thế?”

Tay anh cầm vô lăng, trong chớp mắt ngón tay co quắp, tiếp đó lại đáp: “Đúng lúc tôi đi ngang qua.”

Đúng lúc đi ngang qua? Đài truyền hình và cục cảnh sát một đông một tây, anh sao có thể đúng lúc đi ngang qua được? Nhưng cũng có khả năng người ta đi làm chuyện khác, từ chỗ khác qua.

Từ Niệm Chi nghĩ vậy rồi gật nhẹ: “Ồ, như vậy à.”

“Điện thoại hết pin sao?” Thẩm Ngạn Chu hỏi.

“Ừm, vừa nãy lúc tăng ca tôi quên sạc.” Lúc nói ra khỏi miệng, Từ Niệm Chi còn thấy mình ngốc thật.

“Đằng trước có dây sạc đấy.” Bàn tay rảnh rỗi của anh chỉ cho cô vị trí.

“A cảm ơn anh.” Từ Niệm Chi có chút bất ngờ, vốn cô nghĩ Thẩm Ngạn Chu làm ngành này thì sẽ là một nam thẳng, không ngờ trong xe còn có cả dây sạc.

Cô lại buồn phiền, mình đã phiền hà người ta nhiều như vậy mà còn ở đây nhìn mặt bắt hình dong.

Sạc pin quan trọng hơn, Từ Niệm Chi không do dự, cẩn thận kéo dây sạc đã được cuốn gọn ra, cắm vào cổng điện thoại.

Nhìn điện thoại đã đen màn xuất hiện biểu tượng đang sạc, cô cuối cùng cũng thở ra.

Đêm nay gặp được Thẩm Ngạn Chu, xem như đã gặp được chuyện tốt.

Khoảng hoạt động để Từ Niệm Chi sạc pin không lớn nhưng cô vẫn không cẩn thận động vào túi đựng chìa khóa Thẩm Ngạn Chu đặt bên cạnh.

Túi chìa khóa không được kéo lại, bức ảnh được kẹp bên vách túi lộ ra góc nhỏ.

Mắt Từ Niệm Chi bất tri bất giác ngừng ở đó.

Kỳ lạ thật, bối cảnh này rất quen, hình như cô đã từng thấy qua ở đâu.

Cô còn chưa nghĩ ra thì bên cạnh đã có bàn tay với các khớp rõ ràng đưa sang âm thầm nhét ảnh về chỗ cũ, còn kéo khóa túi chìa khóa lại.

Tự biết mình bất lịch sự nên Từ Niệm Chu ngại ngùng sờ mũi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

“Tay cô đã đỡ trước?” Nam nhân lại đột nhiên hỏi.

“À, tôi khá hơn rồi.” Từ Niệm Chi không tự chủ sờ giác băng gạc trên ngón trỏ, không còn cảm giác đau đơn nên cô cườimà sờ sờ triền ở ngón trỏ thượng băng gạc, đã không cảm giác được đau đớn, vì thế cười một chút: “Nhờ công của anh ít nhiều đó, cảnh sát Thẩm.”

“Không có gì.”

Đề tài kết thúc, trong xe lại không ai nói chuyện, chỉ còn tiếng hít thở lẫn vào của cả hai.

Nhạc không biết được bật lên lúc nào, khúc dạo đầu vang lên xua đi không ít lúng túng.

“Tôi viết bài hát này, một bản thật đơn giản.”

“Một bản không phức tạp cũng không khó hát.”

Khi Từ Niệm Chi nghe ra đây là bài gì, hai mắt cô sáng rực lên bất ngờ: “Anh cũng thích Phương Đại Đồng sao?”

“Ừm.” Anh thuận miệng đáp.

Từ Niệm Chi không ngờ sở thích hai người lại vô tình giống nhau, cô mừng rỡ như tìm được đồng bọn cùng chí hướng: “Tôi cũng siêu thích anh ấy! Bài này cũng trong list nhạc của tôi đó!”

Chiếc loa bluetooth không ngừng phát ra giai điệu quen thuộc, vờn quanh tai.

“Đây không phải một quyển tiểu thuyết viết chuyện hai người.”

“Vậy trong tiểu thuyết nào có ai phạm sai trong vườn hoa.”

“Đây là một bài viết cho em nghe.”

“Love song là bài ca anh luôn muốn viết.”

“Love song là bài ca em tặng cho anh.”

Khói mù trong lòng Từ Niệm Chi hóa thành hư không, cô thấy những người đi ngoài kia dường như cũng trở nên đáng yêu.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Thẩm Ngạn Chu đạp phanh, ngừng xe ngay trước vạch trắng.

Cảm xúc của cô gái trên ghế phụ không còn chùng xuống như lúc vừa lên xe, cô nghe nhạc, đùi lắc nhẹ, môi kẽ nhếch lên, cộng thêm nhỏ giọng hát theo.

Âm lượng loa không tính là nhỏ nhưng Thẩm Ngạn Chu vẫn có thể nghe rõ chất giọng nhẹ nhàng của cô, mềm mại dễ chịu, như nhân đậu đỏ có lớp vỏ gạo nếp ngọt bao bọc.

Khó có thể dời mắt đi, mãi đến khi xe phía sau ấn còi.

Từ Niệm Chi không nhận ra anh thất thần, cô luôn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.

Thẩm Ngạn Chu lái xe rất vững, vừa cua đi, cổng lớn một ngôi trường trung học chậm rãi lọt vào tầm nhìn của cô.

“Ấy, đi ngang qua trường cũ của tôi.” Từ Niệm Chi nói.

Cô vẫn còn nhớ lúc trước Tần Phỉ nói Thẩm Ngạn Chu là học sinh lớp kế bên năm cấp ba.

Anh liếc mắt lại đây, lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.

Từ Niệm Chi thuận thế trêu: “Cảnh sát Thẩm, anh cũng là học sinh trường trung học Nam Giang số 1 à?”

“Đúng vậy.” Thẩm Ngạn Chu trả lời ngắn gọn như cũ.

“……” Từ Niệm Chi không biết tiếp lời thế nào nên âm giọng lại trầm xuống: “Tôi nhớ anh là người Hứa Thành mà, sao lại đến Nam Giang học thế?”

Có lẽ phát hiện ra cô có ý muốn nói chuyện phiếm nên câu trả lời lúc này của Thẩm Ngạn Chu có thêm mấy chữ: “Do ba tôi bị điều động nên cả nhà tôi dọn đến đây.”

“Ồ.” Từ Niệm Chi không hỏi nhiều, nhớ lại lần phỏng vấn trước Thẩm Ngạn Chu có nói Nam Giang có thứ anh để ý, có lẽ đó là ba anh.

Xe đi càng lúc càng xa, cửa lớn trường nhìn từ kính chiều hậu ngày càng nhỏ rồi dần mất đi không thấy đâu.

Chủ đề trường trung học Nam Giang số 1 cũng theo đó ngừng lại, không được nối tiếp.

Thẩm Ngạn Chu nghe thấy cô nói vậy thì đã biết cô không nhận ra anh, anh không biết mình nên vui hay không vui.

Có chút mất mát rồi lại thấy vui.

Anh tệ hại của năm đó không bị cô ghi nhớ.

Qua thêm một cái đèn xanh đèn đỏ, xe tiến vào tầng hầm của Lục Đảo Minh Châu.

Đợi Thẩm Ngạn Chu đậu xe xong, Từ Niệm Chi ngựa quen đường cũ mở cửa, lấy túi của mình rồi xuống xe.

Cô đi phía trước Thẩm Ngạn Chu, nhìn thấy bóng anh hiện dưới chân mình, cô bất giác nhận ra.

Quen biết Thẩm Ngạn Chu chưa được mấy ngày nhưng dường như lần nào gặp mặt cô cũng đang làm phiền người khác.

Nghĩ đến đây, Từ Niệm Chi bắt đầu ngại ngùng đỏ mặt. Dù sao anh thoạt nhìn thật sự không phải người có kiên nhẫn nhưng lại hết lần này đến lần khác giúp cô.

Cô vừa đi vừa nghĩ, mãi đến khi vào thang máy vẫn đang nghĩ đến cuộc đối thoại vừa nãy trên xe của cả hai.

Nghĩ đến ảnh chụp lộ ra một góc kia, nghĩ đến phản ứng của Thẩm Ngạn Chu sau khi nghe cô nhắc đến trường trung học Nam Giang số 1.

Thang máy ngừng lại mở ra ở lầu 15, Thẩm Ngạn Chu hắng giọng: “Vậy tôi đi trước đây.”

“Vâng, anh ngủ ngon.” Đôi mắt tròn xoe của Từ Niệm Chi chất chứa ý cười.

Yết hầu của anh lăn lộn, chuẩn bị nhấc chân lên đi.

Phía sau đột nhiên lại vang lên tiếng của cô: “Cảnh sát Thẩm.”

Thẩm Ngạn Chu định bước đi cứ thế bị níu lại.

Im lặng hai ba giây, giọng của cô lại vang lên trong không gian nhỏ hẹp.

“Chúng ta trước kia có quen nhau không?”