Bởi vì có thể nhớ rõ anh ấy, cho nên phải dựa vào anh.~~~~~Tòa chung cư cao tầng song lập khu 5, Thế Mậu, đường số 5 phố Tây.
Tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên từ một căn phòng. Người đàn ông khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm ngồi trước đàn dương cầm đánh một đoạn giai điệu, mọi thứ trông thật đẹp đẽ mà hài hòa. Chỉ có chủ nhân của đôi bàn tay đang lướt trên phím đàn mới biết trong lòng mình đang rối loạn và nôn nóng đến thế nào.
Tân Không đàn một đoạn <>, bài này đối với anh vô cùng đơn giản.
Anh ở giới giải trí nhiều năm, khó tránh khỏi những lúc bị cám dỗ và phiền phức, thường sau khi lễ phép từ chối có thể lại hòa hoãn vui vẻ với nhau. Đây là bởi vì đều biết thân phận và địa vị của đối phương, nếu còn chủ động dây dưa sẽ đẩy đôi bên vào thế khó xử. Huống hồ những mối quan hệ như vậy đều không có ích lợi.
Nhưng ngược lại, chỉ vì một câu "Tất nhiên là anh" của Hứa Tịch Nghiên, lại làm cho anh buồn bực trong lòng.
Anh đã quen với nhiều lần tiếp cận có chủ ý, anh không ngờ rằng, rốt cuộc tại sao người cô độc kì lạ như cô lại có thể nói những lời bày tỏ thẳng thắn như vậy.
Nhưng đúng như phỏng đoán, cô chưa bao giờ chủ động tiếp cận anh, nếu không phải vì bức tranh kia có lẽ cả đời này họ cũng chưa chắc gặp mặt. Mà cô... bởi vì sự can thiệp của anh, đã làm cuộc sống vốn yên bình của cô bị quấy rầy, thậm chí ngay cả Lục Viễn Mặc cũng tìm đến cô.
Mặc kệ cô ấy thật sự có tình cảm với anh hay không, nhưng đã bị liên lụy, thì anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô cho tốt.
Nghĩ đến đây, Tân Không cầm di động, ở danh bạ tìm "Người đại diện Trương" và gọi đi.
Đối phương tiếp điện thoại rất nhanh, giọng nam tiêu chuẩn lên tiếng.
"Boss! Có gì phân phó sao?"
Tân Không đứng lên đi đến phòng khách, đôi mày nhướng lên, nhìn về bức tranh được bọc kĩ càng ở góc phòng, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, "Anh hãy để ý kỹ động tác của bên kia, tôi đoán họ đang theo dõi tôi." Anh dừng một chút, đổi tay cầm di động, "Còn có, điều tra một ít thông tin của vị họa sĩ kia, cái người mà tôi kêu anh tặng hoa lần trước, tìm một vài người bảo vệ cô ấy liên tục."
"Được"
___
8 giờ sáng ngày 17, Hứa Tịch Nghiên đi đến phòng vẽ tranh một chuyến, sau đó trở lại biệt thự. Lúc cô vào cửa, đúng lúc Hứa Úc đeo balo đi ra đến cửa.
"Đều chuẩn bị xong rồi sao, chờ chị một lát, chị đi lấy vài thứ rồi ra liền." Hứa Tịch Nghiên nhớ rõ Hứa Úc muốn cùng cô đi gặp Scott, thật là sao với người bệnh là cô còn nhiệt tình hơn.
"Này......" Hứa Úc vươn tay ngăn cô lại, mở miệng nhưng lại không nói chuyện.
Hứa Tịch Nghiên nghi hoặc nhìn cậu ấy, "Cậu làm sao thế?"
"Ba nói từ hôm nay trở đi tôi phải đúng giờ đi đến công ty, một lúc nữa còn phải đi dự họp hội đồng." Cậu cúi đầu xuống, vẻ mặt bơ phờ chán nản, "Quên đi, mặc kệ vậy, nghỉ một ngày thôi mà, chắc ba cũng không vô tình đuổi tôi ra khỏi nhà đâu." Nói xong, đưa tay lên muốn bỏ balo từ trên vai xuống.
"Cậu khoan đã, " Hứa Tịch Nghiên nâng tay giữ tay cậu lại, "Cậu làm việc vủa cậu, chị khám bệnh của chị, có gì liên quan đâu? Đi đi, đi đi."
Hứa Úc khó xử nhìn cô, thở dài một hơi, "Vậy chị khám xong nhớ gọi cho tôi, lúc đó chắc hẳn tôi cũng họp xong, tôi đi đón chị."
"Được được được." Không đáp ứng không chịu đi mà.
Hứa Úc đã lái xe Ford của cậu dời đi, trong gara chỉ còn lại chiếc ce Cooper nhỏ Hứa Tịch Nghiên mua từ ba năm trước. Dù đã lâu không lái xe, nhưng Hứa Tịch Nghiên phát hiện kỹ thuật lái xe của cô vẫn còn dùng được.
Một giờ sau, cô thuận lợi đến bệnh viện lớn của bên ngoài vành đai ba.
Hứa Tịch Nghiên đỗ xe xong, vào cửa lớn liền trực tiếp đi lên tầng 5.
Trên đường đi không có quá nhiều người. Nhưng cũng đúng thôi, đầu tiên là bệnh viện Hongdae này nằm bên ngoài vành đai ba, rất xa khu dân cư nên không có quá nhiều người đến khám bệnh. Sau là bởi vì Hongdae là bệnh viện tư nhân, thuốc đều được nhập khẩu từ nước ngoài, giá thành rất đắt. Quả thực là phân biệt giàu nghèo.
Ra khỏi thang máy rẽ trái, nhìn thấy đầu tiên là phòng tiếp khách rộng lớn, ánh đèn vàng nhu hòa chiếu lên sofa trắng mềm mại, đối diện còn có một chiếc TV thông minh LCD lớn, nhìn qua còn tưởng đến nhà ai làm khách. (@chanhnho1118 - truyenhdt.com)
Hứa Tịch Nghiên vòng qua phòng khách, đi hơn mười bước, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa kính mờ.
Khoa thần kinh não.
Văn phòng bác sĩ Scott
Nơi này mỗi năm cô định kì tới 4 lần, hôm nay là lần thứ 21.
Hứa Tịch Nghiên hít sâu một hơi, tay phải cẩn thận mà đẩy cánh cửa ra.
Căn phòng rộng gần 50 m2, bốn phía đều là giá sách, tất cả đều là sách y khoa. Cạnh bàn làm việc treo trên tường một bức <
>, là năm trước Hứa Tịch Nghiên tặng ông, tất nhiên là hàng nhái.
Một người đầu tóc hoa râm ngồi ở trước bàn đối diện cô, là một ông lão chừng 70 tuổi. Hứa Tịch Nghiên đi đến chỗ ông ấy, cười chào hỏi, "Lại gặp mặt rồi, Doctor Scott!"
Bác sĩ Scott đứng lên đi đến bên người cô, dang tay ôm cô một cái ôm thân thiết, mỉm cười nhìn cô dùng một âm tiếng Trung sứt sẹo xen lẫn tiếng Anh nói, "Tiểu Nghiên, cuối cùng cũng gặp lại con!" Nói xong, còn muốn tiến lên hôn hai má cô.
Hứa Tịch Nghiên linh hoạt né tránh được, ngữ khí nửa đùa nửa thật nói, "Scott, ông đến Trung Quốc đã bao nhiêu năm rồi, sao vẫn không sửa được cái tật xấu gặp người liền hôn thế."
Scott cười cười, ngồi vào một bên sofa. Hứa Tịch Nghiên cũng đi tới ngồi xuống.
Tay Scott chỉ lên bức tranh <> trên tường, mắt tràn đầy ý cười nói, "Con vẽ bức tranh này rất đẹp, ta rất thích bức <> này, đối với màu sắc con lại nhạy cảm hơn không ít!"
Hứa Tịch Nghiên cười cười không nói gì, ông lão này thường luyên thuyên trước khi đi vào chủ đề chính.
Scott thu liễm ý cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chính thức bắt đầu hỏi han, "Gần đây nhất có cái gì thay đổi?"
Thay đổi này tất nhiên là bệnh tình.
"Vẫn như vậy, đi đến nơi nhiều người vẫn không thoải mái, phương diện trí nhớ cũng không có dấu hiệu cải thiện." Hứa Tịch Nghiên dựa vào đệm thản nhiên mà nói, "Nhưng mà, hình như gần đây tôi có thể nhớ rõ một người."
"Ai?"
"Anh ấy sao......" Phải hình dung thế nào nhỉ, Hứa Tịch Nghiên nghĩ nghĩ trong lòng, khóe miệng không tự giác mà hơi nâng lên, "Là một người ngẫu nhiên gặp phải, có thể xem là bạn bè đi. Giọng nói ôn hòa trong trẻo, gương mặt rất tuấn tú, dáng người cũng rất đẹp."
Scott đột nhiên cao hứng mà phấn chấn đứng lên, tay chỉ chỉ trái tim, "Là người trong lòng sao?"
"Không phải." Hứa Tịch Nghiên theo bản năng mà phủ nhận.
Ông ấy lắc lắc ngón tay, cười đắc ý nói, "Đừng nóng vội phủ nhận, đây là hiện tượng tốt."
"Hiện tượng tốt?" Nội tâm Hứa Tịch Nghiên căng thẳng, "Có ý tứ gì?"
Ông đứng lên đi đến giá sách lấy ra một quyển sách rất dày, mở ra trước mặt cô, chỉ vào một đoạn nói, "Con xem ở chỗ này, đây là tư liệu ta tìm trước đó, trong quá trình trị liệu có khi sẽ xảy ra hiện tượng khả năng ghi nhớ đột ngột tăng, tuy rằng còn chưa làm rõ được nguyên nhân, nhưng đúng là phương pháp trị liệu này hiệu quả. Nếu con quả thật có thể nhớ rõ cậu ta, thì chứng tỏ phương pháp trị liệu trước đây rất hữu ích với con."
"Nhưng mà, điều trị trong 5 năm chưa từng có hiện tượng như vậy xảy ra, tại sao đột nhiên lại xuất hiện khả năng ghi nhớ đột ngột tăng?"
Scott vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi mở miệng, "Này ta cũng không rõ, theo lý thuyết, hiện tượng mù mặt là do rối loạn bẩm sinh hay sau chấn thương não bộ, để chữa khỏi là vô cùng khó khăn, nhưng không phải không có biện pháp cải thiện, trường hợp của con là chấn thương não bởi vài yếu tố, chủ yếu là nội tâm."
"Vậy...... Hiện tại tôi phải làm như thế nào? Hứa Tịch Nghiên khẩn trương hỏi.
"Trung Quốc các người không phải có luật nhân quả sao? Có thể tìm ra nguyên nhân, tự nhiên có thể giải quyết vấn đề." Đôi mắt sau tròng kính của Scott thần thái sáng ngời, nói ra ý tưởng sáng suốt, "Nếu con có thể nhớ rõ cậu ta, liền dựa vào cậu ta rèn luyện trí nhớ của con. Thế này đi, hai ngày nay ta đưa cho con một phương án trị liệu, con làm theo, ta tin tưởng tình trạng nhất định sẽ cải thiện."
"Được." Một bên Hứa Tịch Nghiên đáp lời, một bên trong đầu lại nghĩ đến những gì Scott nói.
Bởi vì có thể nhớ rõ anh ấy, cho nên phải dựa vào anh.
Nhưng bởi vì cô thích anh, nên mới nhớ rõ anh mà.
Hay có thể nói rằng, vì cô thích anh, nên có thể ỷ lại vào anh?