Chương 4: Nhiệm vụ làm vườn

Thục Tâm bị bà Tân đuổi ra sau vườn, bà buộc cô phải nhận nhiệm vụ chăm sóc cây cỏ, đau đớn hơn là cô phải ngủ ngay tại vườn chứ không được vào nhà chính ở. Thục Tâm biết bà Tân đang thay cô con gái đáng thương của bà hành hạ cô vì cô đã cướp đi gia đình của cô ta, đồng thời cũng cướp đi cuộc sống giàu sang sung sướиɠ của cô ta suốt 22 năm nay.

Cách thức hành hạ này của bà Tân khiến trong lòng Thục Tâm có chút chua xót, cô không nghĩ bà lại tuyệt tình với cô như vậy, bà biết rõ cô sợ nhất là côn trùng, đặc biệt là sâu.

Mà thôi kệ đi, cô vốn nên nhìn lại thân phận của mình ở thời điểm hiện tại.

Thân phận hiện tại của cô còn kém hơn cả con Cam, ít nhất nó còn được ngủ trong phòng bếp, còn cô lúc này lại phải lăn lộn trong cái vườn rộng 1000m² này.

Thục Tâm ôm túi quần áo mà bọn người ở quăng cho cô, đây đều là quần áo cũ của bọn nó, có cái mặc dù còn nguyên nhưng hơi cũ, có cái thì rách đến mức không thể mặc được nữa. Thục Tâm nghĩ mấy đứa đưa cô bộ đồ rách chắc chắn là mấy đứa hay bị cô mắng, nó đưa cô mấy bộ này là để chơi xỏ cô chứ đâu phải để cho cô mặc.

Vườn nhà ông bà Thành Tân trồng khá nhiều loại cây ăn quả, bọn họ là chủ tiệm vàng nên dùng 1000m² đất trồng cây không có gì là lạ cả, với lại mấy loại cây mà họ trồng đem đi bán không những bán đắt mà giá còn cao hơn những người chuyên buôn cây ăn quả.

Thục Tâm dừng chân trước một cái chòi nhỏ được dựng lên bằng tre, cái chòi cao hơn cô một cái đầu, bề rộng cũng chỉ đủ để cô sải chân nằm ngủ. Mặc dù hơi sơ sài nhưng có thể che nắng che mưa là đã quá tốt rồi.

" Mày không làm việc mà còn ở đây ngắm nghía cái gì!? Mày mà lười biếng là tao mách bà chủ phạt mày nhịn cơm một bữa đấy!".

Lúc Thục Tâm vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về cái chòi thì có một giọng nói đanh thép vang lên bên tai cô khiến cô giật mình, cô theo bản năng lui về sau.

Quả nhiên là nó, con Cam.

Con nhỏ này sao cứ thích gây sự với cô thế? Nếu nó kiếm chuyện bắt lỗi cô vì lí do cô từng đánh nó thì Thục Tâm cảm thấy con oắt này thật sự rất không biết điều. Nó thân là tôi tớ nhưng lại đi kể xấu cô chủ, bị cô đánh là điều hiển nhiên, đổi lại là người khác chắc hành nó còn ác hơn cô nữa kìa.

Trước khi bị cô đánh thì nó từng là người ở mà cô tin tưởng nhất trong nhà, chỉ cần có đồ tốt cô đều sẽ thưởng cho nó, thỉnh thoảng dắt nó lên Sài Thành chơi, còn tốt bụng mua cho nó vài bộ quần áo mới.

Từ trước đến nay Thục Tâm chưa từng bắt nạt người vô tội, những người bị cô bắt nạt đều là người kiếm chuyện với cô trước tiên, dù là trong tối hay ngoài sáng, chỉ cần Thục Tâm biết bọn họ có ý nghĩ xấu về cô, cô đều dùng hành động trả lại hết cho họ.

Nếu đám người ở đó thông minh một chút chắc chắn sẽ nhìn ra có một vài người chưa bao giờ bị Thục Tâm bắt nạt, bởi họ rất biết thân biết phận, biết cái gì nên nói, cái gì không, họ hiểu rõ tính cô nên họ mới chưa bao giờ làm cho cô tức giận.

Quay lại hiện thực, Thục Tâm liếc con Cam một cái sau đó mở miệng châm biếm nó:

" Mày nghĩ thân phận của mày cao quý hơn tao sao? Đừng cố tỏ ra mình là một đứa có địa vị cao trong nhà nữa, mẹ... bà chủ ghét nhất là loại người xu nịnh đấy, cẩn thận cái miệng của mày".

" Mày... mày đừng có nói bậy! Bà chủ là người hiền lành, không giống như mày, đồ con hoang!".

Con Cam tức run người, nó biết bà Tân ghét người xu nịnh, cũng biết người hiền lành như bà một khi đã tức giận thì sẽ rất đáng sợ, giống như chuyện bà tức giận đuổi Thục Tâm xuống vườn. Nó biết Thục Tâm đang hù doạ nó, nó đương nhiên sợ nhưng nó vẫn cứng miệng cãi lại. Nó biết Thục Tâm nhạy cảm với mấy chữ "con hoang" nên nó mới cố ý nói vậy để chọc tức cô.

Nhưng nó nghĩ sai rồi.

Đối với những lời khıêυ khí©h trắng trợn như thế này, Thục Tâm cũng không muốn nói gì thêm nữa, cô không thèm nhìn nó một cái, quay lưng bỏ đi.

Bị con Cam mắng là " con hoang", Thục Tâm mà không buồn mới là kì quái nhưng cô cố nhịn xuống xúc động, cô không muốn nó nhìn thấy bộ dáng thảm hại của cô. Nếu để nó nhìn thấy cô bảo đảm nó sẽ nhớ như in cả đời, ngay cả lúc ngủ nó cũng có thể cười sảng khoái đến mức tỉnh cả ngủ, và ngay sau đó nó lại cười cô tiếp.