Thục Tâm vẫn còn đang say giấc thì bỗng dưng bị ai đó giữ chặt lấy rồi khiêng đi. Cô cau mày tỉnh giấc, hai mắt cô vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên vẫn còn híp lại, đợi đến khi cô tỉnh táo thì đã bị quăng đi, trực tiếp ngã lên sân vườn trước nhà.
Cô "a" lên một tiếng đau đớn nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Cô thấy đám người ở đang vây xung quanh cô, nam có nữ có, trên mặt tụi nó đều là vẻ cười cợt khi nhìn thấy người khác gặp hoạ. Cô tức giận quát:
"Tụi bây muốn chết à!? Sao dám làm vậy với tao hả!?".
Con Cam từ trong đám đông đi ra, chỉ mới tối hôm qua thôi nó còn bị Thục Tâm đánh đập mà ngay sáng hôm nay đã khác rồi, nó và Thục Tâm bây giờ đều là con ở đợ, không ai hơn ai!
Nó cười rất khoái chí, càng nhìn Thục Tâm tức giận nó càng thấy hả hê trong lòng, bây giờ Thục Tâm chỉ là người ở, đâu thể làm gì được nó, mà có khi Thục Tâm còn bị nó hành ngược lại cũng nên?
"Cô Tâm, à không bây giờ phải gọi là con Tâm mới phải, bao lâu nay mày sống tốt quá nên hiện tại trở thành người ở chắc khổ sở lắm nhỉ? Không sao đâu, tao sẽ tận tình giúp đỡ mày".
Thục Tâm nghe con Cam nói xong liền khó hiểu nhíu mày, nó đang nói cái quỷ gì vậy? Bị cô đánh đến điên rồi à?
RÀO
Ngay khi cô vẫn còn đang suy nghĩ điều con Cam đang nói thì bỗng dưng như có một thùng nước xối từ trên đầu cô xối xuống khiến cả người Thục Tâm ướt nhẹp.
"A!". Thục Tâm hoảng hốt đứng phắt dậy. Cô mặc đồ ngủ khá mỏng nên sau khi bị xối nước gió hùa khiến cả người cô run lên vì lạnh.
Thục Tâm ôm cánh tay, cả người như muốn rụt lại, cô muốn trở về phòng thật nhanh, đợi cô sửa soạn lại cô chắc chắn sẽ trị tội mấy đứa người làm này thật nặng!
"Né sang một bên cho tao đi coi!". Thục Tâm muốn đi vào trong nhà nhưng bị mấy đứa ngăn lại, cô lập tức quát.
" Ồn ào cái gì!? Cho mày ở lại nhà tao là phước của mày rồi, mày còn làm dáng cho ai nhìn!?".
Từ bên trong nhà vọng ra tiếng của bà Tân, khoảng vài giây sau có một người phụ nữ ăn mặc quần là áo lượt đi ra. Bà ta khoảng chừng 40 tuổi, bên cạnh bà ta là một cô gái trẻ có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, hiền lành. Cô ta nhìn thấy Thục Tâm liền thể hiện bộ dáng sợ hãi ôm chặt cánh tay của bà Tân.
Bà Tân thấy cô ta như vậy liền một bộ bảo hộ, trừng mắt nhìn Thục Tâm như thể cô ăn hϊếp cô gái kia vậy.
Thục Tâm nhìn cô gái kia, hình như là Mỹ Chi, con gái của bà đào Trương Nhã Yên, từng học cùng lớp với cô nhưng sau này mẹ cô ta mất, cô ta liền nghỉ học để làm thêm kiếm sống. Nghe nói cô ta bị người đời dị nghị do mẹ cô ta không chồng mà chửa nên cuộc sống cũng khá vất vả.
Tuy Thục Tâm đã từng học chung với Mỹ Chi nhưng cô chắc chắn cô chưa từng bắt nạt cô ta, cô ta làm ra cái dáng vẻ bị ăn hϊếp đó là cho ai nhìn?
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?". Thục Tâm lấy lại bình tĩnh hỏi bà Tân.
"Nghe không hiểu à? Mày là đứa con hoang của con ả đào kia, cái con ả Trương Nhã Yên chết tiệt, nó tráo con của bà, làm bà thất lạc con gái ruột gần 22 năm nay! Từ trước đến nay tao cứ thắc mắc tại sao tao không thể yêu thương mày được như hai chị của mày, hoá ra mày chẳng phải là con của tao! Cái thứ con hoang như mày chỉ xứng làm người ở mà thôi!!!".