Chương 28

Nhật ký trị liệu trên tay Phó Hân Nhiên, là văn kiện bí mật mà Lâm Ưu còn chưa có xem được.

“Tôi muốn xem nhật ký trị liệu của chị có được không?” Phó Hân Nhiên lôi kéo tại Lâm Ưu còn đang nhảy tới nhảy lui, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, Lâm Ưu vui vui vẻ vẻ đồng ý.

Phó Hân Nhiên liền lấy di động của nàng ấy nhắn tin cho Trác An, Trác An còn cố gắng hỏi lại, đáng tiếc lúc ấy trong lòng Lâm Ưu chỉ có mỹ sắc, làm sao biết được sự ám chỉ của Trác An, trực tiếp để nàng đưa cho Phó Hân Nhiên.

Túi văn kiện màu vàng, có ghi lại quá trình trị liệu của Lâm Ưu.

Từ lần đầu tiên ghi lại, người bệnh: Lâm Ưu, tuổi: 16, trạng thái tâm lý cơ bản: tích cực như ánh mặt trời, không cần can thiệp.

Cô biết Lâm Ưu 16 tuổi là như thế nào, ngón tay Phó Hân Nhiên trắng nõn nắm lấy phần văn kiện này, ký ức phiêu tán đến khoảng thời gian nhắc đến trong nhật ký.

Đầu xuân, độ ấm cũng không cao, gió thổi suốt một đêm, khiến người rụt cổ.

Một mình Phó Hân Nhiên, đi lại trên đường phố thưa thớt, người đi đường vội vàng.

Áo sơ mi thuần trắng, váy xanh đậm ngang eo, triển lộ ra hình ảnh nữ sinh sạch sẽ lưu loát, mang theo hơi thở thanh xuân độc đảo, trên cà vạt còn có huy hiệu màu vàng của trường.

Phó Hân Nhiên như vậy là chọc người chú ý, chân dài thon gầy, thân thể vừa mới lớn mang theo gương mặt xinh đẹp ngây thơ non nót.

“Học muội học trường nào vậy, kết bạn đi.” Hai tên nam sinh có chút xấu xa đi theo phía sau Phó Hân Nhiên, chỉ là bọn họ cũng không đến quá gần, lời nói cũng chưa có quá đáng, nhưng đột nhiên tiến đến như vậy vẫn khiến người ta sợ hãi.

Hô hấp Phó Hân Nhiên ngừng lại một chút, bọn họ đều là học sinh chưa phân hóa, quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Tôi không kết bạn với người đứng ngoài top 10.”

Hai nam sinh hiển nhiên không nghĩ tới Phó Hân Nhiên lại nói như vậy, khí thế lạnh lẽo, trong mắt không có chút nào sợ hãi, lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái liền rời đi.

“Trời ạ, có phải cậu ấy nhìn thấu bản chất học sinh dốt của mình hông?” Tên đầu đinh khờ khạo quay mặt hỏi bạn mình.

Người bạn trừng hắn một cái, ngu ngốc, bây giờ mới phản ứng lại sao?

Hai người lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, không muốn bỏ lỡ, liền tiếp tục chậm chạp chạy theo, cách mấy bước liền đi chậm lại.

Phó Hân Nhiên nắm lấy móc treo cặp, hôm nay cô không muốn về nhà sớm nên đi đường vòng, cũng là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, trong lòng có một chút hoảng loạn.

Đi đến một ngã rẽ, đột nhiên phóng ra một cái xe đạp, đi cùng đường với cô, không nhanh không chậm, chạy ở phía sau cô.

Phó Hân Nhiên tò mò cảm kích quay đầu, thấy được Lâm Ưu mặc đồng phục cùng trường với mình, tóc ngắn anh khí, tươi cười lười biếng, đạp xe như rùa đen bỏ đi.

Lâm Ưu cũng nhíu mi vẫy vẫy tay với học muội nhỏ, hai nam sinh vừa thấy cũng không dám đi đến gần hơn.

Mãi cho đến khi đến đường lớn, hai nam sinh mới phát hiện huy hiệu trên xe đạp là của trường quý tộc nổi tiếng, nhìn thấy hai nữ sinh quẹo vào, bọn họ mới ngừng lại bước chân không dám tiếp tục đi theo. Học sinh của trường quý tộc Vũ Phàm gần đây không giàu thì sang, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ muốn tiến đến làm quen, quét số điện thoại hay kết bạn mà thôi.

Hai người không nhanh không chậm đi một đường, đi đến đường phố đông đúc rồi, Lâm Ưu mới đạp xe nhanh chóng chạy đi, để lại bóng dáng đồng phục màu xanh đậm cho Phó Hân Nhiên.

Cô cắn cắn môi, nhìn bóng dáng ấn đi trong làn xe, cuối cùng vẫn dùng điện thoại gọi cho tài xế của mình, kêu người đến đón.

Lâm Ưu làm một việc tốt, vui vẻ phất tay với đám người đang chờ đèn đỏ, cười đến trương dương cực kỳ gợi đòn, có không ít xe đợi qua đèn xanh, giẫm chân ga, cho Lâm Ưu hít một làn khói xe.

Lâm Ưu cũng không thèm để ý, đi qua làn khói, vào đường dành cho người đi bộ.

“Chị Lâm, đây nè! Đây nè!” Trịnh Nhị một đầu vàng chóe, trên tay còn kẹp điếu thuốc, hướng Lâm Ưu hô to, lúc này gu thẩm mỹ của Trịnh Nhị khác lạ, một lòng muốn theo phong cách nổi loạn punk style.

Trịnh Nhị ốm gầy, trên đầu một chỏm tóc vàng, khiến đôi mắt Lâm Ưu phát cay.

Lâm Ưu cũng không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói một câu phong cách quý tộc thông minh, thật sự khiến cho Trịnh Nhị nửa đêm đi ra tiệm cắt tóc làm ra kiểu đầu cay mắt như vậy.

Nhưng mà nàng cũng không khuyên được, chỉ có thể chịu đựng sự đau mắt cùng Trịnh Nhị này đi đến tiệm ăn lẩu. O

Phó Hân Nhiên ngồi ở trên xe nhà mình, nghiêng đầu vừa lúc nhìn thấy, người vừa nãy đi cùng mình, tiến vào con ngõ nhỏ. Phó Hân Nhiên thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn cặp sách của mình.

Cô cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng không nghĩ tới hai ngày sau lại gặp trên sân đấu bóng rổ, thân hình Lâm Ưu thon gây, cao ráo, một thân đồng phục màu đỏ thoải mái.

Nàng là vận động viên dự bị ngồi đợi trên ghế, chờ thay người.

Phó Hân Nhiên là đại diện trường học dẫn đoàn, cô ngồi trên ghế trọng tài, ánh nhìn lại luôn lơ đãng liếc qua nữ sinh tóc ngắn đang ngồi đó.

“Hế, Hân Nhiên, em đang nhìn ai đó?” Tào Thụy cười xấu xa nhướng mày.

“Tôi đang xem thi đấu.” Phó Hân Nhiên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói.

Sau nửa trận, Lâm Ưu ra sân đấu, cánh tay có lực thoan thoát nhanh nhẹn, dùng động tác giả anh khí xoay người lừa bóng quay đi, banggg, bóng rơi vào rổ.

Trên sân đấu vô số người hoan hô, đây là giải đấu liên trường, mọi người đều rất coi trọng, vừa thấy người của trường mình ghi điểm, thì cao hứng đến độ muốn nhảy dựng lên.

Trận đấu vẫn còn tiếp tục, mồ hôi rơi, Lâm Ưu nhảy lên cao cao, cánh tay đưa một cái, bóng lại lần nữa vào rổ, điểm số cuối cùng 134:100.

Cao trung Vũ Phàm thắng lợi, toàn trường hoan hô, Phó Hân Nhiên nắm chặt chai nước khoáng trong tay mình, lại do dự không dám tiến lên, Lâm Ưu đang cầm khăn lông lau lau mồ hôi trên mặt mình, tiếp nhận bạn bè đưa nước tới, mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng Phó Hân Nhiên vẫn không thể đưa nước của mình ra được.

Phó Hân Nhiên chậm chạp đi sau đoàn người màu đỏ, Tào Thụy cũng bàn giao xong công việc của mình, liền nhìn thấy ánh mắt trông mong của người nào đó luôn nhìn về phía trước.

Tào Thụy lắc lắc tay với Phó Hân Nhiên, Phó Hân Nhiên liếc mắt nhìn một cái.

“Ha ha ha, Nhiên Nhiên, em lặng lẽ nói cho chị, em xem trọng ai, chị đây giúp em đưa thư tình.”

Tào Thụy bám vào tai Phó Hân Nhiên trêu chọc, Phó Hân Nhiên không phản ứng, chỉ đem nước trong tay đưa cho Tào Thụy, cô ấy vui vẻ tiếp nhận: “Em gái thật là biết điều nha, biết chị đây khát nước.”

Phó Hân Nhiên không nói nữa, cô chỉ cùng bạn mình dắt tay nhau rời đi.

Sau đó Phó Hân Nhiên lâu lâu sẽ thấy Lâm Ưu chơi bóng rổ trong sân, nàng ấy vui vẻ thoải mái, tố chất thân thể đặc biệt mạnh, sau khi Tào Thụy nhiều chuyện, cô mới biết được, Lâm Ưu đã phân hóa thành beta.

Cô không biết vì sao mình lại có chút thất vọng, cô đã kiểm tra gen, có 90% xác suất sẽ trở thành Omega.

Lâm Ưu lớp 11, nàng lớp 9, cũng không quá xa, chỉ là tuổi có hơi lệch, do Phó Hân Nhiên học nhảy lớp.

Quỹ đạo cuộc sống của cô và Lâm Ưu gần như không tương giao, có lẽ Lâm Ưu cũng không nhớ rõ bản thân nàng ấy đã từng giúp qua một đứa em cùng trường.

Bệnh nhân: Lâm Ưu. Tuổi: 17. Giới tính: Beta. Tính cách: Tích cực, lạc quan, hướng về tương lai, tinh lực tràn đầy, thích nói chuyện phiếm, có chút áp lực trong chuyện học hành, kiến nghị điều chỉnh giấc ngủ.

Lâm Ưu năm 17 tuổi, học 12, cô học lớp 10, tuổi 15 sắp bước vào phân hóa, mỗi cuối tuần đều sẽ đến phòng y tế kiểm tra thân thể.

“Bạn học, bạn học, em có khỏe không?” Lâm Ưu mặc áo sơ mi, sơ vin một nửa, cong lưng nhìn bạn học sắc mặt tái nhợt.

Từ khi rời khỏi nhà thân thể của Phó Hạn Nhiên đã không quá thoải mái, giống như cảm sốt, lúc lạnh lúc nóng, trong đầu giống như có ai dùng gậy đập đi, đôi mắt cô tối sầm, muốn ngã xuống.

Lâm Ưu đứng ngược ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện, trên mặt lo lắng đón lấy thân thể Phó Hân Nhiên đang gục xuống, mùi thảo mộc thoải mái xuất hiện, khiến người khác đỏ mặt một cái lại hôn mê bất tỉnh.

Lâm Ưu ôm bạn học nhỏ đang nửa gục trong ngực mình, có một chút mờ mịt, sao lại hôn mê rồi?

“Ui, lão đại, sao chị lại ôm bạn học nữ thế?” Lư Tư Hạo nhỏ người không tán thành hành động của lão đại nhà mình.

Lâm Ưu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Không nhìn thấy chị đây đang hăng hái làm việc tốt sao? Đi, nói cho lão Ban một tiếng, tôi tới trễ.”

“Ồ, là như vậy sao? Vậy lão đại, chị mau đi đến phòng y tế đi, tôi đi nói cho lão Ban.” Lư Tư Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu, là mình suy nghĩ nhỏ nhen.

Lâm Ưu xoay eo đỡ bạn học đang nằm gục trong ngực mình dậy, cõng nàng ấy rời đi. Thân thể thon gầy, sắc mặt tái nhợt, mồ hội lạnh trên trán chảy xuống, nhanh chóng làm ướt áo sơ mi trắng của Lâm Ưu.

Lâm Ưu còn chưa kịp nhìn kỹ tên lớp của bạn học này, nàng chỉ có thể nhanh chóng chạy đi phòng y tế, bây giờ vẫn còn rất sớm, cũng không biết giáo viên y tế đi làm vì tiền lương giờ này đã đến chưa nữa.

Cửa phòng y tế khép hờ, Lâm Ưu dùng chân đá văng ra “Bác sĩ Hà, nữ sĩ Hà, lại bỏ bê công việc sao?”

Lâm Ưu kêu một lúc lâu không thấy ai trả lời, nàng chỉ có thể tự mình ôm người đến giường y tế màu trắng, cẩn thận buông người xuống. Phó Hân Nhiên không có ý thức, thân thể mềm yếu, trực tiếp ngã xuống giường bệnh.

Lâm Ưu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người, kéo người ngay ngắn, muốn cầm chăn đắp lại, ouh, tự nhiên ở đâu bay đến một cái tát lên đầu.

Sắc mặt Lâm Ưu tối sầm, còn chưa kịp quay sang chất vấn, tên gây tội đã lưởi biếng đẩy nàng ra, dùng ánh mắt liếc xéo nàng một cái, “Làm gì vậy! Còn chưa có thành niên, em muốn làm cái gia”

Lâm Ưu xoa xoa đỉnh đầu, rất muốn động thủ đập tên Omega không hiểu chuyện này một cái.

Cô cho rằng tôi là nữ thì không đánh nữ sao? Lâm Ưu hung hăng liếc mắt nhìn cô một cái, “Bạn học này đang đi thì té xỉu, cô xem em ấy một chút.”

“Em ra ngoài, cả người tin tức tố không, không phải em cứ như vậy cõng người tới đây chứ?” Bác sĩ Hà đẩy nàng ra, tùy ý cầm lấy chai khử tin tức tổ phun ra, xịt thẳng vào người Lâm Ưu.

Hương vị nồng đậm, khiến Lâm Ưu nhịn không được hắc xì một cái.

“Tôi không công tới đây thì cũng đi đâu, tôi là một beta đã dán miếng ngăn trở tin tức tố, em ấy phân hóa sao?” Lâm Ưu xoa xoa mũi, nhìn thoáng qua cô gái bị mình đưa đến đây.

“Đúng vậy, đứa nhỏ này chắc chắn lại quên uống thuốc ta đưa cho, mấy ngày này trong kỳ phân hóa, phải ở trong nhà mới đúng, không biết sao lại đi học làm gì, người lớn nhà này đâu sao lại để đứa nhỏ này nghịch ngợm.”

Bác sĩ Hà lập tức tiến vào trạng thái bác sĩ thấy được học sinh không nghe lời dặn của bác sĩ, liền cực kỳ nóng nảy. Lâm Ưu thấy không còn chuyện của mình nữa, thừa dịp bác sĩ không có chú ý đến mình, nàng lặng lẽ rời đi

Đi ra đến cửa, nàng ngửi được một mùi hương mát lạnh như băng, rất dễ ngửi, mi mắt Lâm Ưu cong cong nhìn thoáng qua người nằm sau rèm che. Trên vai ướt đẫm mồ hôi, nàng cũng không thèm để ý, nhìn thẳng ánh mặt trời bước về lớp của mình.