Chương 13

Lâm Ưu đen mặt đội một đầu tóc ướt, trên người tùy ý mặc một bộ áo ngủ to

rộng thùng thình, nước trên mặt còn chưa lau khô, lách tách rơi xuống mặt

Nàng khí thế như hổ bước ra, dùng sức hừ một tiếng, tròn mắt liếc nhìn hệ

thống đang ra vẻ tổn thương một cái, “Lúc cần mi, mi không xuất hiện, lúc

xuất hiện lại không xem tình cảnh thế nào.” Lâm Ưu thật sự ghét bỏ không

thôi.

Hệ thống tủi thân lúc lắc cái đuôi, mắt nhỏ màu lam hoảng loạn đảo tới đảo

lui, cuối cùng biến thành biểu tình ┬_┬.

“Mi thăng cấp thành công rồi sao?” Lâm Ưu muốn biết chuyện này nhất.

Hệ thống lập tức sửa lại dáng vẻ tổn thương vừa rồi, vui vẻ gật đầu đɩêɳ

ͼʉồɳɡ, đôi mắt máy móc màu lam biến thành biểu tình vui sướиɠ, cao giọng

hô hào: “Thành công, thành công.”

“Chỉ là ký chủ còn chưa liên kết với tôi.” Vui sướиɠ qua đi, hệ thống có chút

chột dạ, nó nỗ lực ổn định tâm tình chính mình, không để Lâm Ưu nhìn ra

manh mối.

Trên mặt Lâm Ưu hiện đầy ba chữ WTF, “Còn chưa liên kết với ta đã kéo ta

tới đây? Mi có lòng tốt vậy sao?”

“Đương nhiên rồi, hệ thống chúng tôi được công nghệ tối tân cao cấp nhất

trong không gian chế tạo ra, nhận nhiệm vụ thống nhất được chủ hệ thống

phân bổ, bảo vệ một mặt của thế giới không bị tan vỡ.”

“Đặc biệt là những hệ thống đại viên mãn như chúng tôi, tất cả đều lấy viên

mãn làm tiền đề, kiên quyết không vì viên mãn mà thỏa mãn.” Hệ thống cao

thượng nói ra khẩu hiệu của bản thân.

Đầu Lâm Ưu phủ đầy những đường đen nhìn hệ thống đang bơi tới nóc tủ

cao nhất trong phòng, bộ dáng hào hùng như nguyện hiến thân vì nhiệm vụ.

Nàng ngầm đoán nếu lúc này hệ thống này có tay, bây giờ có lẽ chắc chắn sẽ

nắm tay hô lớn khẩu hiệu.

Lâm Ưu giơ tay ngoắc ngoắc hệ thống, mệt mỏi ngồi xuống ghế, “Mi nhảy

xuống nóc tủ nhà ta trước đi, còn nữa liên kết thế nào, mi nói đi.”

Nàng đã không muốn hỏi đi hỏi lại lần nữa, dù sao cũng không đi được, trực

giác nói cho nàng biết hệ thống đối nàng không có ác ý, thậm chí còn xen lẫn

phần đền bù nào đó bên trong.

Phần trực giác này đã giúp nàng tránh khỏi vô số nguy hiểm, nàng tin tưởng

trực giác chính mình.

Hệ thống trừng lớn đôi mắt, kích động bay cái vèo tới trước mặt Lâm Ưu,

“Đúng, đúng, đúng, ký chủ cô liên kết với tôi chắc chắn không lỗ, tuy rằng

đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ, nhưng cứ tin tưởng tôi nha.” Hai mắt

của hệ thống đều đã long lanh thành chó con, trông mong nhìn thẳng vào mặt

Lâm Ưu.

Lâm Ưu thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, mi còn chưa tốt nghiệp mà.

Nàng thấy hoa mắt, một tia ánh sáng xanh trực tiếp xâm nhập vào đầu Lâm

Ưu, điện quang lướt từ ngoài vào trong chỉ trong nháy mắt, Lâm Ưu chỉ nghe

thấy tiếng máy móc lạnh băng hỏi nàng chấp nhận hay không.

Lâm Ưu đáp lại một tiếng chấp nhận, hệ thống liền tạo ra một không gian

nhỏ màu xanh trắng như bầu trời trong nháy mắt.

Trên màn hình lơ lửng màu xanh:

Hệ thống đại viên mãn:

Ký chủ liên kết: Lâm Ưu

Thuộc tính: Alpha cấp cao (phân hóa lần hai)

Tin tức tố: Trà đen

Sức mạnh: 3 (cao nhất 10)

Thê tử: Phó Hân Nhiên

Thuộc tính: Omega cấp cao

Tin tức tố: Tuyết

Độ hảo cảm: 40%

Trạng thái: Trong thai kỳ

Cốt truyện: Chưa phân tích.

Lâm Ưu nhìn qua một dãy thông tin cá nhân cơ bản, ánh mắt liền dừng lại

ngay hàng giá trị hảo cảm. Hơi cau mày, thầm nghĩ độ hảo cảm của Phó Hân

Nhiên đối với mình cao như vậy sao? Khó trách sau này bị phản bội lại hắc

hóa nhanh đến vậy.

Thời điểm nàng xuyên thư may mắn rơi vào khoảng thời gian trước khi mọi

chuyện phát triển, tất cả đều chưa phát sinh, vẫn có thể cứu vãn.

“Hệ thống, dòng cốt truyện: chưa phân tích có ý gì?” ánh mắt Lâm Ưu dời

xuống dưới, có chút nghi ngờ, nàng biết một phần cốt truyện, chẳng lẽ sau đó

tác giả sửa lại sao? Dẫn tới xảy ra một chuỗi vấn đề khác mình không biết?

Hệ thống vung đuôi lội tới, đứng ở dưới màn hình màu lam, “Này là thuộc về

khoảng thời gian khi cốt truyện còn chưa kích phát và bắt đầu, cốt truyện ký

chủ mà biết đến cũng không hoàn chỉnh, cốt truyện kế tiếp sẽ được kích phát

ở đoạn thời gian riêng biệt.”

Lâm Ưu trầm lặng nhìn thoáng qua hệ thống, ánh mắt lạnh đến làm hệ thống

sởn tóc gáy, suýt chút nữa cho rằng mình lộ đuôi rồi.

Nhìn trong chốc lát, hệ thống mới phản ứng lại, ánh mắt Lâm Ưu như đang

nói, mi có ích lợi gì? Ngay trước khi hệ thống xù lông, Lâm Ưu liền dời đi

ánh mắt.

“Độ hảo cảm của Phó Hân Nhiên có phải quá cao hay không, có chút không

phù hợp với miêu tả trong cốt truyện nguyên bản?” Điều Lâm Ưu nghi ngờ

nhất chính là cái này.

“A, chuyện này a, những gì được miêu tả trên mặt chữ không hẳn đại biểu

cho toàn bộ mọi chuyện bên trong thế cuốn tiểu thuyết, trong truyện nó

không phải thế giới chân thật, cho nên sau khi hình thành thế giới thật đương

nhiên mọi chuyện sẽ khác.”

“Về mặt số liệu nhân vật cũng sẽ theo đó mà biến động đôi chút, sẽ không

hoàn toàn dựa theo cốt truyện mà phát triển, chung quy nếu bug có tồn tại,

thế giới sẽ tự động sửa chữa hoặc đền bù vào những nơi khác, nhưng phần

lớn đều không có vấn đề.”

“Cho nên Phó Hân Nhiên đối với Lâm Ưu của hiện tại đã có độ hảo cảm nhất

định rồi?” Lâm Ưu chỉ vào độ hảo cảm hỏi.

“Ồ, thật ra khi đạt tới 40% thì đã đi tới mức độ……” Hệ thống híp hai mắt

nhìn hai chữ bị che giấu ngay phía trước đội hảo cảm: Có tình cảm.

Vì ngay từ đầu Phó Hân Nhiên cùng Lâm Ưu đã là bạn đời, nên độ hảo cảm

giữa hai nàng chắc chắn có dao động, có thể tăng lên cũng có thể giảm

xuống, càng có thể biến chuyển không ngừng.

Nghĩ theo một hướng khác, nếu ngay từ đầu Lâm Ưu cùng Phó Hân Nhiên

chỉ là bạn, vậy bây giờ chính là hệ liệt thuộc về bạn, tuy không đạt tới mức

bạn tốt, nhưng sau khi cả hai có ấn tượng về nhau thật tốt cũng có thể chuyển

biến thành tình yêu.

Mà bây giờ cán cân tình cảm đã nghiêng sang một bên, tình cảm Phó Hân

Nhiên đối với Lâm Ưu là yêu, mức độ cũng không tính thấp.

Nếu Lâm Ưu biết nắm chắc, độ hảo cảm chắc chắn sẽ bay thẳng một đường,

cuối cùng đạt được kết cục đại viên mãn.

Nhưng bây giờ hệ thống không nói cho Lâm Ưu, là vì bản thân Lâm Ưu còn

chưa nhận ra, tuy Lâm Ưu của hiện tại cũng có độ hảo cảm với Phó Hân

Nhiên, nhưng đã bị ẩn đi rồi.

Độ hảo cảm bây giờ của nàng đối với Phó Hân Nhiên đang ở mức 30%,

thuần túy đặt chính mình đặt ở vị trí bạn thân dự bị, có đau lòng có thương

hại còn có bảo vệ.

Tóm gọn một câu, người thì thông suốt, người thì ngây ngô không nhận ra gì.

Hệ thống vui sướиɠ quyết định không nói cho Lâm Ưu, ngược lại vui vẻ nói:

“Độ hảo cảm bây giờ sẽ nhanh chóng đạt mức bạn tốt, ký chủ phải cố lên

nha, tranh thủ ngăn cản vai ác hắc hóa, một khi cô ấy hắc hóa tất cả mọi

người đều khó sống, đặc biệt là mạng nhỏ của cô sẽ bay màu đó.”

Lâm Ưu không tin, nàng cảm thấy Phó Hân Nhiên là một cô gái tốt, chỉ bằng

việc nàng ấy dung túng cho mình làm nũng, cũng sẽ dịu dàng sấy tóc cho

mình, nghĩ đến đây mặt già của Lâm Ưu không khỏi đỏ lên.

Mặc kệ chính nàng hay nguyên thân, đều lớn hơn Phó Hân Nhiên mấy tuổi,

kết quả còn quay đầu làm nũng với Phó Hân Nhiên, ngẫm lại liền thấy thẹn,

nàng từ chối nhớ lại.

“Sau khi sống sót qua mấy ngày nay, ta cảm thấy, có mi hay không có mi,

cũng không có gì khác nhau.” Lâm Ưu tạm thời không thấy được tác dụng

của hệ thống, sau một đợt nâng cấp lại chỉ có thêm mỗi độ hảo cảm, thật râu

ria.

Hệ thống ngẩn cả người, giống như khi nãy nàng vừa nói, hình như nó thật

sự rất vô dụng, hệ thống thương tâm, hốc mắt sáng xanh hóa thành nước mắt,

tích tích rơi xuống rớt.

“Đừng như thế, ta chỉ trêu mi chút chút thôi.” Lần đầu tiên Lâm Ưu nhìn thấy

người máy khóc, mấy giọt nước mắt kia từ trong đôi mắt 2D chậm rãi hiện

ra, vừa rơi xuống đất liền hóa thành ánh sáng, biến mất ngay lập tức.

Vừa quỷ dị lại buồn cười, Lâm Ưu vỗ vỗ đầu hệ thống đầu, “Thật ra ta còn

rất biết ơn mi, để ta sống lại lần nữa, cảm ơn nha.”

“Ửm?” Nghe thấy Lâm Ưu cảm ơn chính mình để nàng sống lại một lần, hệ

thống có chút không được tự nhiên mà lắc lắc cái đuôi.

“Tôi sẽ phát nhiệm vụ cho cô, cô phải cố gắng tích góp điểm, nó đối với cô

rất quan trọng.” Hệ thống rũ đầu rầu rĩ nói.

Lâm Ưu kinh ngạc, thì ra hệ thống còn cho nhiệm vụ, tò mò hỏi: “Bao giờ

mới có?”

“Ngay bây giờ, nhiệm vụ một: Điều tra rõ lý do mommy nguyên thân bỏ gia

nghiệp cùng con gái bay ra nước ngoài (khen thưởng: 100 điểm). Nhiệm vụ

hai: Cùng Phó Hân Nhiên về Phó gia ăn tối. (khen thưởng: 20 điểm)”

“Số điểm này lấy xong thì ta có thể làm được gì?” Lâm Ưu có chút tò mò với

hình thức làm nhiệm vụ mới, thật sự có thưởng thành điểm sao?

“Đạt tới 1000 điểm, có thể mở ra cửa hàng đổi điểm. Bên trong có đủ loại vật

phẩm với vô vàn kiểu dáng, dược vật trị liệu, công nghệ cao cấp, cũng có thể

mua được khung cảnh thế giới cũ để hoài niệm đó.” Hệ thống chọn những

vật phẩm có lẽ Lâm Ưu sẽ cảm thấy hứng thú, bắt đầu chào hàng.

“Khung cảnh thế giới cũ, tôi có thể nhìn thấy trái đất sao?” Lâm Ưu kích

động hỏi.

“Có thể.” Hệ thống còn chưa đáp xong liền nghe thấy một tiếng cạch, cửa đã

bị đẩy ra.

Lâm Ưu cùng hệ thống đồng thời xoay người, nhìn thấy Phó Hân Nhiên xách

túi nhỏ đẩy cửa ra.

“Ửm? Ngủ rồi, Sao lại không chịu làm khô tóc đây.” Phó Hân Nhiên nhíu

mày, tiến lên vỗ vỗ Lâm Ưu.

Bây giờ Lâm Ưu mới phát hiện cơ thể của nàng không ở nơi này, “Ta phải trở

về thế nào?” Vừa nói xong Lâm Ưu liền mở mắt, nhìn thấy Phó Hân Nhiên

vẫn còn đang đứng bên vỗ nhẹ chính mình.

Vội vàng nhếch miệng cười, “Nhiên Nhiên em về rồi? Có mệt hay không?.”

Lâm Ưu vội vàng đứng dậy cầm lấy túi xách cho Phó Hân Nhiên, đặt ở một

bên, để nàng ấy ngồi xuống.

“Tôi không mệt, nhưng sao chị lại ngủ ở chỗ này.” Phó Hân Nhiên ngăn

không được sự nhiệt tình của Lâm Ưu, bị Lâm Ưu ấn ngồi xuống sofa, ghế

dựa ấm áp làm cô có chút không được tự nhiên.

Nghe thấy Phó Hân Nhiên nói như vậy, Lâm Ưu đưa tay lên sờ mái tóc nửa

ướt nửa khô, vừa nãy chỉ lo nói chuyện phiếm với hệ thống, liền quên mất

bản thân còn phải sấy tóc.

“Nhiên Nhiên em nghỉ ngơi một lát, tôi lập tức đi sấy tóc.” Lâm Ưu vội vàng

chạy vào nhà vệ sinh sấy tóc, mỗi khi nhắc đến sấy tóc, nàng liền nhớ đến ký

ức đêm qua, quá xấu hổ.

Phó Hân Nhiên nhìn bóng dáng hối hả của Lâm Ưu, không khỏi mỉm cười,

ngồi yên trong chốc lát, đứng dậy rời khỏi ghế dựa đi ra ngoài.

“Ba, sao vậy?” Phó Hân Nhiên một bên mở máy nhận cuộc gọi một bên vừa

đi vừa tiện tay đóng cửa lại.

“Con đều đã mang thai, không phải nên về nhà sao?” Giọng nói có chút cứng

ngắc, mang theo sự quan tâm vô cùng rề rà.

“Dạ, được, tối mai con sẽ trở về, vậy lão nhân gia người có thể rút ra chút

thời gian để cùng ăn cơm tối sao?”

“Nói bậy, có khi nào ba không rút thời gian để ăn cơm.”

Phó Hân Nhiên nói chuyện cùng Phó chủ tịch được hơn một phút liền cúp

máy.

Lâm Ưu cũng nhận được nhiệm vụ thứ nhất, điều tra rõ lý do người cầm

quyền lúc trước của tập đoàn Lâm thị đột nhiên rời đi. Nhiệm vụ thứ hai nằm

bên dưới chính là cùng Phó Hân Nhiên về nhà ăn cơm.

Sau giờ trưa, Phó Hân Nhiên định ra ngoài dạo phố, tính mua vài món đồ

tặng ba ba và chị cả.

Cô cũng không kêu Lâm Ưu, vì cô biết rõ Lâm Ưu không thích đi dạo phố.

Chờ tới khi Phó Hân Nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế sau, liền nghe thấy: “Em

còn chưa thắt dây an toàn.”

Giọng nữ trầm thấp từ tính làm Phó Hân Nhiên có chút sửng sốt, cô thấy

Lâm Ưu thò đầu ra từ vị trí ghế lái, nghiêng nửa người lại đây nói cô chưa

thắt dây an toàn.

Phó Hân Nhiên không khỏi nghi ngờ nếu như không bị ghế ngồi chắn mất,

Lâm Ưu phỏng chừng sẽ tự mình thì người ra giúp cô thắt dây an toàn.

Còn vì sao không xuống xe, trực tiếp mở cửa ghế sau, với bộ dáng cố sức

rướn người này của Lâm Ưu, chị ấy hẳn là không nghĩ tới khả năng này đi.

Phó Hân Nhiên yên lặng kéo dây an toàn xuống, cài lại, hỏi: “Chị muốn cùng

tôi ra ngoài dạo phố?”

“Đương nhiên, tôi không yên tâm để em một mình ra ngoài, đi cùng em

khiến tôi an tâm hơn chút.” Lâm Ưu rất sợ đứa nhỏ trong bụng Phó Hân

Nhiên có vấn đề. Cũng lo lắng thân thể nhỏ bé này của Phó Hân Nhiên bị

người đi qua đi lại trong trung tâm thương mại đu͚ng trúng thì làm sao bây

giờ? Nàng cũng không ý thức được lời mình có bao nhiêu ái muội.

Phó Hân Nhiên nghe Lâm Ưu nói vậy, trong lòng có một chút ngọt ngào, dần

lan tới miệng, không nói lời nào mà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó

gục đầu xuống che giấu ý cười của mình, làm bộ sửa sang lại mái tóc.

Lâm Ưu dưới ánh mắt tràn ngập cổ vũ và hồi hộp của dì Quế, dậm chân khởi

động xe chậm rãi rời đi.

“Hệ thống bây giờ là lúc ta cần mi nhất đó.” Lâm Ưu nghiêm túc kêu thầm

hệ thống trong đầu.

Hệ thống vội vàng gật đầu không ngừng, rốt cuộc ký chủ cũng nhờ đến nó

rồi, thật kích động, hệ thống nghiêm túc: “Ký chủ mời nói.”

“Chỉ đường tới đó đi, ta không biết đường, dùng bảng điều hướng chắc chắn

lộ tẩy.”

Hệ thống:……… Hóa ra cô gọi tôi tới chỉ để làm người chỉ đường sao.