Chương 20: Kích hoạt dòng linh khí thứ ba

Nhờ đã được ngâm trong cả bồn nước cô đặc linh khí, Uri cuối cùng cũng hồi phục phần linh khí đã hao tổn. Hallie đặc biệt nhường hẳn Tatula cho Uri và Rex để hai thần thú này lưu chuyển linh khí. Việc lưu chuyển linh khí với một sinh vật như Tatula quả là đáng giá hàng ngàn Hakan. Tatula giúp linh khí của Uri và Rex tinh khiết hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, Uri cảm thấy vô cùng phấn khích. Toàn cơ thể Uri nhẹ như bông. Các dòng chảy linh khí trong người hòa hợp. Linh khí tuần hoàn len lỏi từng ngóc ngách của kinh mạch, thấm nhuần vào từng tế bào.

Uri sảng khoái tới nỗi không ngủ được. Cậu đi dạo loanh quanh cùng Rex ở bên hồ nước. Hai thần thú đi song song, nói hết chuyện này tới chuyện nọ. Gần bốn năm quen biết bọn họ đã trở thành đôi bạn rất thân thiết. Uri sẵn sàng kể mọi chuyện cho Rex nghe vì Rex luôn bình tĩnh, lại có nhiều kinh nghiệm quý báu, nhiều lần giúp Uri vượt qua những tình huống khó khăn. Uri hỏi:

- Rex này, đó giờ anh chỉ có một mình thôi sao? Anh không còn bất cứ họ hàng hay người thân nào cả hả?

Rex nhìn chăm chú hai mặt trăng đang phát sáng trên hành tinh trả lời:

- Anh từng có một gia đình rất đầy đủ nhưng rồi tai nạn ập tới. Ba mẹ anh qua đời.

- Anh còn một đứa em gái nhưng nó lại bị thất lạc.

Uri ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Rex nói với Uri rằng anh vẫn còn có một em gái, trước đây cậu luôn nghĩ Rex không còn thân nhân. Uri hỏi:

- Anh có đi tìm em ấy chưa?

Rex im lặng hồi lâu mới trả lời:

- Anh vẫn luôn tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy em ấy.

Uri động viên:

- Anh sẽ tìm ra em ấy sớm thôi, anh đừng lo.

Uri bỗng cảm thấy có gì đó đang cuồn cuộn dâng lên. Cậu dừng bước chân, nói với Rex:

- Em hơi khát nước một chút. Anh có thể về phi thuyền lấy ít trái cây và nước uống không?

- Đêm nay trời mát mẻ, chúng ta ngồi thưởng thức cảnh đẹp và ăn nhẹ cái gì đó sẽ rất hứng thú.

Rex nhìn đăm đăm Uri có chút nghi vấn kỳ lạ nhưng cũng làm theo ý cậu, trở về phi thuyền lấy chút trái cây và nước uống. Khi Rex vừa đi khuất bóng, Uri lập tức biến hình thành phượng hoàng, bay sâu vào trong rừng rậm. Cậu biết chuyện gì sắp diễn ra. Cậu đã hứa với ông nội là không để ai biết cậu có bốn dòng linh khí cho tới thời điểm thích hợp nên đành phải tìm cớ đẩy Rex đi chỗ khác một lát.

Uri lựa một khoảng trống lớn giữa khu rừng rậm, ngồi xuống, bắt đầu lưu chuyển, điều tiết dòng linh khí thứ ba đang sôi sục trong người. Dòng linh khí thứ ba không mát lạnh như thần mã, không nóng hừng hực như phượng hoàng mà mang trạng thái trung hòa. Đôi khi dòng khí ấy nóng hừng hực, đôi khi lại giảm nhiệt độ đột ngột khiến Uri cảm thấy như đang ngâm mình trong nước đá.

Dòng linh khí có màu trắng trong, tỏa ra quanh người Uri khiến cậu sáng lấp lánh như một ngôi sao đêm trong rừng sâu. Khi linh khí đã dung hợp với hai dòng linh khí còn lại, Uri biến hóa thành một con bạch long bay lên bầu trời đầy sao. Tuy không phải là lần đầu biến nguyên thân nhưng vẻ háo hứng của Uri thì không hề giảm nhiệt. Hóa ra, cậu cũng có thể hóa rồng, một con rồng trắng. Như vậy, Uri có thể sóng lượn cùng Brian được rồi, không cần phải ganh tị với lớp vảy bóng lưỡng của nó nữa.

Uri đưa mình xoay vòng tròn, bay lên tút trên tầng mây dày rồi lại lượn xuống mấy con sông mà soi mình dưới ánh trăng. Đó thực sự là một nguyên thân mà Uri ưa thích, hình như rất giống với một trong hai nguyên thân của chú Kyle và nguyên thân của ba Henry. Uri rất thích lớp vảy bạc trắng bóng, trông như một lớp áo giáp bạch kim vậy. Bỗng Uri nghe tiếng truyền âm của Rex:

- Uri, em đâu rồi, anh mang trái cây và nước xuống rồi nè!

Uri biến hình lại nguyên thân thần mã rồi bay về con sông cũ. Rex hơi nhíu mày hỏi:

- Sao em tự dưng hiện nguyên thân vậy? Có chuyện gì sao?

Uri trả lời lấp liếʍ:

- Không có gì, chỉ là không khí mát quá nên em muốn bay lượn một chút.

Rex vẫn cảm thấy có gì đó khang khác tỏa ra từ người Uri nhưng chưa đoán ra được gì, anh nói:

- Ừm, em bay ít thôi. Em mới hồi phục, không nên hao tổn linh khí quá cho việc hiện nguyên thân.

Uri cười nói:

- Em không sao rồi, em chỉ bay một chút xíu thôi, không có gì đáng ngại cả!

Uri ngồi xuống bên bờ hồ, lấy từng miếng trái cây đã được cắt sẵn, uống một ngụm nước cô đặc linh khí, cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.

Rex và Uri lại ngồi nói chuyện tới tận nửa đêm rồi mới quay trở lại phi thuyền.

Mặc dù vẫn trong hành trình khám phá vũ trụ, tụi nó vẫn không hề lơ là việc học hành. Tụi nó chia thời gian và thay phiên nhau trực để có thể tranh thủ nạp thêm một lượng lớn kiến thức trong các phiến thạch linh đã tích lũy trước đó. Uri đang vô cùng cao hứng muốn thử sức mạnh của ba dòng linh khí nhưng chuyện này phải bí mật. Do đó, mỗi sáng sớm, Uri lấy cớ đi dạo và dò la địa hình hành tinh này để ra ngoài một mình. Đương nhiên, Brian rất tinh ranh, nó nằng nặc bám theo cho bằng được. Uri đành để cái đuôi kia đi theo.

Khi tới nơi đã xa khu vực phi thuyền, Brian há hốc miệng khi thấy Uri biến thành một con bạch long xinh đẹp lượn lờ trên bầu trời. Brian ghen tị:

- Anh hóa rồng khi nào thế? Vậy mà không cho em biết! Hừm!

Brian biến hình thành rồng vàng đuổi theo Uri. Hai con rồng lấp lánh, lượn qua lượn lại đùa giỡn tới quên trời đất. Tới khi thấm mệt, Uri và Brian đáp xuống đất nằm thẳng ra thảm cỏ xanh mơn mởn. Uri nói:

- Em tu luyện tới đâu rồi? Có chút manh mối nào cho dòng linh khí thứ hai chưa?

Brian ỉu xìu trả lời:

- Nào dễ được như anh! Dòng linh khí thứ hai của em vốn yếu hơn dòng linh khí thứ nhất. Ngoài ra, em cần bổ sung thêm linh khí rất nhiều, phải đồng hóa nó để nó dung hợp với dòng linh khí thứ nhất nữa.

Uri nói:

- Nếu tu luyện theo cách thông thường thì sẽ khá lâu. Anh có cách này!

Brian hớn hở hỏi:

- Hả? Cách gì?

Uri không vội trả lời ngay, cậu nói:

- Em đổi lại cho anh cái gì nào?

Brian bĩu môi:

- Hứ? Đối với em anh còn tính toán à?

Uri cười tươi roi rói:

- Ha, ha! Lâu lâu để cho em đáp lễ anh cái gì đó chứ! Cái gì dễ dàng quá thì lại không quý trọng.

Brian bắt đầu trưng bộ mặt làm nũng:

- Hứ, thôi nào? Anh muốn gì nè? Trong tầm tay của em, em sẽ đáp ứng hết!

Uri nói:

- Ừm, để xem… Thiết kế cho anh một bộ trang sức độc quyền! Thế nào?

Brian híp mắt tự đắc:

- Ha ha, tưởng gì! Anh không nói em cũng đã làm sẵn rồi.

Uri hơi ngạc nhiên:

- Thiệt chứ? Em làm hồi nào?"

Brian trả lời:

- Từ hồi mẹ nói cho em thừa kế chuỗi cửa hàng bán trang sức của mẹ! Xem này!

Brian quét ngón tay vào đồng hồ. Một hình ảnh ba chiều hiện lên. Đó là một bộ trang sức bao gồm vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, nhẫn và thêm một cài áo nữa. Tất cả được điêu khắc rất tinh xảo với biểu tượng thần mã và phượng hoàng. Đá thạch linh màu xanh dương và đỏ được gắn ở những vị trí bắt mắt trông cực kỳ hoa lệ. Brian nói:

- Có lẽ em sẽ điều chỉnh một chút, thêm vào hình ảnh của bạch long.

- Hơn nữa, em sẽ chờ ngày nguyên thân thứ tư của anh hiện lên, em lại điều chỉnh lần nữa.

Uri vô cùng bất ngờ và ưa thích mẫu thiết kế của Brian, cậu nói:

- Được đó, anh rất thích thiết kế của em. Ha ha.

- Ngày trước, anh từng nghe mẹ nói linh khí của anh rất đặc biệt, có thể giải độc tố, thanh lọc và gia tăng sức mạnh linh khí cho các thần thú khác. Anh từng thử với hai dòng linh khí nhưng chưa có tác dụng.

- Bây giờ thì khác, anh đã có ba dòng linh khí nên có thể giúp em thanh lọc và gia tăng sức mạnh linh khí, rút ngắn thời gian kích hoạt dòng linh khí thứ hai.

Vẻ mặt Brian rạng rỡ như thể vừa săn được một mỏ thạch linh:

- Oa! Chắc cả thập diện thiên hà này chỉ có mình anh làm được thôi hen?

- Nhưng anh cũng phải cẩn thận, chuyện này không thể để ai biết. Nếu không chắc có hàng ngàn thần thú sẽ săn lùng anh để bắt anh gia tăng sức mạnh cho họ.

Uri gật đầu:

- Ừm, em là người duy nhất biết chuyện này tính tới giờ.

Brian rất tự hào, vui vẻ, khoát tay Uri nói:

- Anh cứ yên tâm! Ha ha! Em đã giữ bí mật lớn của anh tới tận mười sáu năm khi còn ở Trái Đất. Chuyện cỏn con này sao lại có thể lọt ra ngoài chứ. He he!

Trong lúc hai anh em nhà Perry vẫn còn vô tư, đùa giỡn và nói chuyện, một thần thú tàng hình ẩn thân từ xa xa đang nhìn về phía bọn họ. Thần thú này đang truyền tin cho chủ nhân hắn:

- Hoa tinh đã thành công kích hoạt dòng linh khí thứ ba, thưa chủ nhân!

Giọng nói đầu bên kia trở nên kích động:

- Tốt lắm! Ta chờ ngày này đã lâu.

- Ngươi hãy theo sát hoa tinh. Một khi cơ hội đến, hãy mang hoa tinh về đây cho ta.

Tên thần thú tàng hình trả lời:

- Vâng, tôi đã hiểu!

Hắn ta tắt tín hiệu liên lạc, tiếp tục nhìn anh em nhà Perry không rời mắt. Uri lúc này đang vận linh khí giúp Brian thanh lọc tạp chất, rồi thúc đẩy dòng linh khí thứ hai trong người Brian trỗi dậy. Brian cảm thấy sinh lực dồi dào khi được Uri hỗ trợ. Nó lại lần nữa cảm thấy anh trai của nó thật đáng ngưỡng mộ. Nó thầm nghĩ thật may mắn Uri là anh trai nó, nó có thể theo đuôi Uri cả đời. Hội chứng nghiện anh trai lại một lần nữa trỗi lên trong lòng Brian.

Uri quyết đinh dành hai giờ trong tuần để hỗ trợ Brian kích hoạt dòng linh khí thứ hai. Do đó, Brian lại có cơ hội bám dính Uri như hồi còn ở Trái Đất.

Một tuần lễ cực kỳ thư giãn trôi qua, tụi nó lại đưa phi thuyền lên đường, tiến đến những hành tinh mới. Mỗi hành tinh, tụi nó lại gặp những thử thách khác nhau nhưng tụi nó đều rất kiên trì, hỗ trợ nhau vượt qua. Thấp thoáng, thời hạn một năm đã hết. Trên phi thuyền đã chất đầy chiếm lợi phẩm lớn nhỏ. Thành quả lớn nhất đó là bản đồ địa hình ba chiều và tọa độ các mỏ thạch linh của hơn một trăm hành tinh lớn nhỏ, nằm rải rác trên những thiên hà khác nhau.

Sau mỗi một tháng, từng phi thuyền sẽ phải liên lạc với học viện để báo cáo kết quả. Trong suốt hành trình, nếu có ai gặp sự cố nghiệm trọng thì chỉ cần truyền tin vào kết nối nóng là có thể nhận được trợ giúp ngay lập tức. Thật may mắn, tụi nó tới lúc kết thúc cuộc hành trình vẫn chưa cần làm điều này.

Trong chuyến đi đầy hung hiểm, không phải ai cũng thành công và may mắn như tụi nó. Khi ra đi có tới hai mươi phi thuyền không gian lên đường, nhưng giữa đường có tới mười lăm phi thuyền phải bỏ cuộc vì nhiều lý do khác nhau. Năm phi thuyền còn lại thì có hết hai phi thuyền có người gặp chấn thương nghiêm trọng, thậm chí suýt mất mạng. Mặc dù công tác bảo vệ an toàn của học viện Great Star đã vô cùng chặt chẽ nhưng vẫn không thể bao quát hành tung của mỗi học viên từng phút, từng giây được.

Sự cố không mong muốn vẫn xảy ra, chỉ may mắn là lần này không có ai thiệt mạng. Ba trong số phi thuyền còn nguyên vẹn là của Uri, Ruddy và của một nhóm thần thú khác. Ruddy rất hung tàn nhưng Uri không thể phủ nhận tài năng của hắn ta. Hắn rất mưu mẹo, khôn ngoan, biết tính toán nên mới bảo toàn được tính mạng và an nguy đồng đội mình, mặc dù phần lớn xuất phát từ lợi ích của hắn ta.

Năm chiếc phi thuyền không gian đáp xuống bãi đáp chuyên dụng trên hành tinh Lighter. Sau đó, tụi nó leo lên phi thuyền mini để trở về học viện Great Star. Vốn dĩ mỗi học viên khi tham gia cuộc thi này đều được cấp một chiếc phi thuyền mini nhưng hết sáu phi thuyền mini đã bị nổ tung, hư hỏng hay thất lạc vì những nguyên nhân khác nhau. Nên cả đám đành nhồi nhét vô hai chiếc phi thuyền còn sót lại mà bay về học viện Great Star. Chiến lợi phẩm cá nhân thì đã được tụi nó chuyển hết về nơi cư trú bằng dịch vụ vận chuyển thần thú.

Tới tận lúc đặt chân lại trên mảnh đất thân thương của học viện Great Star, tụi nó mới cảm thấy nhẹ nhõm. Các học viên trong trường đã bu quanh các phi thuyền mini chở những học viên xuất sắc nhất trong cuộc thi thám hiểm vũ trụ trở về. Gương mặt của mỗi thần thú từ trong phi thuyền bước xuống có những biểu lộ khác nhau. Một số quá xúc động mà bật khóc nức nở. Số khác quá vui mừng thì cười không ngậm được miệng.

Một số lại trầm ngâm không nói câu nào. Riêng nhóm của Uri thì chỉ cười xã giao rồi tìm cớ quay trở về ký túc xá. Tụi nó thực sự cần không gian riêng để nghỉ ngơi, một năm trôi qua dài tựa như một thế kỷ. Đối mặt với những giây phút sinh tử, tình cảm của những thần thú trên chiếc phi thuyền không gian ấy đã gắn bó chặt chẽ như từng dòng linh khí luân chuyển, hòa hợp với nhau mà không thể tách rời.

Ba ngày sau, học viện Great Star đã tổ chức một buổi tiệc linh đình tại sảnh lớn để chào đón các học viên xuất sắc nhất trong cuộc thi thám hiểm vũ trụ vừa qua. Tổng điểm của năm phi thuyền không chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên, nhóm của Uri và Ruddy là hai nhóm có tổng số điểm cao nhất vì đã phác họa bản đồ ba chiều và đánh dấu được các mỏ thạch linh nhiều nhất. Ngoài chiến lợi phẩm mà năm phi thuyền thắng cuộc đã lấy được trong lúc thám hiểm vũ trụ, bọn họ còn được học viện thưởng cho mỗi học viên năm tỉ Hakan vàng và một tảng đá thạch linh ba ngàn tuổi.

Đại sảnh tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Nhóm của Uri đang ngồi chung một bàn, tính toán chiến lợi phẩm và uống cạn những ly nước ép giàu độ cồn. Brian thì thầm với Clara:

- Kỳ này, anh giàu rồi. Anh định khai trương cửa hàng trang sức đầu tiên do anh thiết kế vào tháng tới, em có muốn tới góp vui không?

Clara không chần chừ đáp:

- Đương nhiên là có rồi, lúc đó anh phải thiết kế riêng cho em một bộ trang sức. Em sẽ là khách mở hàng cho anh.

Brian cười tít mắt:

- Được, được! Anh sẽ tính giá siêu ưu đãi cho em! Ha ha!

Pike thì đang ra sức giới thiệu cho Marcus xem vài căn nhà ưng ý trên hành tinh Lighter. Nhờ số tiền kiếm được trong cuộc thi này, Marcus cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nghèo rớt mồng tơi. Cậu đang định mua một căn nhà nhỏ để có chỗ ở ổn định hơn. Pike nói:

- Cậu nhìn này, căn này ở trung tâm thành phố, lại cách nhà mình và nhà Uri cũng không xa, rất tiện cho tụi mình tụ tập. Ha ha!

- Nếu cậu ưng ý, mình sẽ tới đó đàm phán một cái giá có lợi cho cậu.

Marcus nhìn chăm chú suy nghĩ. Căn nhà này quả là lý tưởng. Vị trí rất đẹp mắt, có thể vừa để ở và vừa mở một cửa hàng thực linh kiểng tại đây. Marcus cười tươi gật đầu:

- Được, mình chọn căn này. Cậu cứ đi đàm phán giá cả giúp mình. Hoa hồng cứ lấy như thị trường là được.

Pike rất hào phóng nói:

- Gì mà như thị trường, mình cần 50% giá thị trường thôi, chủ yếu cho các vị kia để làm thủ tục cho cậu, chứ với cậu mình tính hoa hồng làm gì. Ha ha!

Marcus nâng ly cụng với Pike thay cho lời cám ơn. Cả hai nốc cạn ly Salara vô cùng sảng khoái. Hallie và Anna thì đang trao đổi về các loài thực linh kỳ lạ mà họ đã đem về từ các hành tinh kia. Hai cô nàng chăm chú tới độ không để tâm tới đồ ăn và các thức uống hấp dẫn trước mặt.

Uri thì đang nhâm nhi ly nước “Red Strawberry”. Cậu quan sát thấy Rex là người duy nhất đang trầm ngâm, không tỏ vẻ cao hứng gì. Uri bèn hỏi:

- Anh sao thế? Có chuyện gì không vui sao?

Rex suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, dường như không nghe thấy Uri nói gì. Mãi một lúc lâu, Uri hỏi đi hỏi lại, Rex mới giật mình nói:

- Hả? À, không có gì! Anh chỉ hơi mệt chút thôi.

Rex uống cạn ly nước ép trong tay, lại tiếp tục rót đầy một ly khác. Anh thấy Uri có vẻ vẫn đang quan sát anh nên anh đành trấn an:

- Uri, anh không sao thiệt mà!

Dường như Rex không muốn nói chuyện đang giấu giếm nên Uri không cố ý hỏi nữa. Cậu vẫn cảm thấy hơi bức rứt khi không thể là người để anh Rex chút bầu tâm sự. Uri không có đối tượng nói chuyện nữa, cậu bắt đầu suy nghĩ tới khoản chiến lợi phẩm cùng phần thưởng kếch xù mà cậu đã nhận được.

Uri vốn cũng không hề thiếu thốn tài sản gì nhưng đây được tính là lần đầu tiên cậu kiếm ra khoản tiền lớn đến vậy. Uri muốn sử dụng khoản lợi tức này làm vốn làm ăn. Cậu muốn tự mình gây dựng sự nghiệp gì đó coi như là rèn luyện bản thân trước khi kế thừa sự nghiệp đồ sộ của gia tộc. Trong đầu Uri bắt đầu hiện lên hàng loạt các bản dự thảo về nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng buôn bán đá thạch linh tới những dịch vụ tiện ích của thần thú…Nhất thời, Uri cũng chưa thể quyết định được cậu nên bắt đầu với mảng kinh doanh nào trước.

Trong lúc các học viên đang say sưa với thức ăn và thức uống, cùng với những câu chuyện tán dóc không hồi kết thì một lần nữa hiệu trưởng Carmen Lee lại có một bài phát biểu. Lần này, bài phát biểu của hiệu trưởng rất ngắn. Nội dung chủ yếu thông báo cho các học viên đã chiến thắng cuộc thi thám hiểm vũ trụ biết là họ sẽ được giới thiệu tới làm việc cho các cơ sở chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật của hành tinh Lighter.

Danh sách các cơ sở này đã được thông báo chính thức trên mạng lưới thông tin của trường. Vị trí cụ thể, mỗi học viên có thể tự đăng ký theo nguyện vọng của mình. Các cơ sở này sẽ căn cứ vào học lực và năng lực linh khí của học viên để quyết định có nhận hay không. Trong trường hợp, không cơ sở nào tiếp nhận học viên ấy, nhà trường sẽ hỗ trợ tìm kiếm một cơ sở tương đương cho tới khi nào học viên tìm được chỗ phù hợp.

Thông tin này vừa được đưa ra, chủ đề bàn tán của các thần thú trong sảnh lớn lập tức thay đổi. Các thần thú bắt đầu truy vấn thông tin trên đồng hồ đeo tay, vô cùng hớn hở tra xét từng vị trí trong bảng thông tin. Sảnh lớn lại lần nữa râm ran tiếng cười nói sôi sục, buổi tiệc vì thế kéo dài tới tận xế chiều.

Uri không đợi chấm dứt tiệc thì đã chuồn ra ngoài. Cậu lại đi ra khu vườn thực linh ở giữa học viện để tản bộ. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên ra đây là vào bữa tiệc chào mừng học viên mới của bốn năm trước. Thấm thoát, Uri đã hai mươi hai tuổi rồi.

Cậu có cao hơn trước một chút, gương mặt vẫn tuấn tú nhưng đã mang thêm vẻ điềm đạm, trầm tĩnh. Sau bốn năm rèn luyện, Uri đã có ba dòng linh khí mạnh mẽ lưu chuyển trong người, cùng với hàng loạt kỹ năng sử dụng thuật linh khí, cậu đã không cần Brian hay ba mẹ bảo bọc nữa. Cậu có thể tự bảo vệ chính mình và còn có thể hỗ trợ các thần thú khác nữa.