Chương 2: Trở lại trường học.

Sau kỳ nghỉ hè, hai thằng con trai nhà Perry quay trở lại trường học. Ở trường, hai anh em nhà Perry rất nổi tiếng vì cả Uri và Brian đều học rất giỏi, lại có vẻ ngoài ưa nhìn. Các cô gái trong trường đều để mắt tới hai anh em nhà này.

Ban đầu, khi cả gia đình Perry về Việt Nam sinh sống, hàng xóm cũng như các bạn học trong lớp coi gia đình Perry như những sinh vật lạ vì ngoại hình ưa nhìn của cái gia đình này cũng như cái giọng tiếng Anh lấp lửng tiếng Việt. Tuy nhiên, gia đình Perry thích nghi rất nhanh, tới bây giờ ngoại trừ ngoại hình cao ráo, đẹp đẽ thì giọng nói không khác người Việt Nam là mấy. Ông bà Perry rất lịch thiệp, hay giúp đỡ hàng xóm nên rất được lòng mọi người nơi đây.

Brian có tính cách cởi mở, rất thích giao lưu, tụ tập, chọc ghẹo kẻ khác nên được chú ý nhiều hơn. Uri thì ít nói, thường tập trung vào học tập, những lúc rảnh rỗi cũng chỉ lôi sách ra đọc, không thường tụ tập như thằng em của mình. Nhưng không vì lẽ đó mà các cô gái bỏ qua cơ hội tiếp cận với một đứa con trai có vẻ đẹp tựa tranh vẽ như thế. Các cô gái thường gửi tin nhắn tán tỉnh Uri. Số khác thích bỏ thư tình vào hộc bàn của Uri, đôi lúc lại tìm cách kẹp thư tình vào trong những cuốn sách mà Uri thích đọc hay bỏ một món quà nho nhỏ nào đó trong cặp táp của Uri! Cứ thế mà thư tình cùng những món quà nhỏ của các cô gái chất thành đống trong phòng Uri. Uri không phải không có cảm xúc gì, chỉ là hiện tại Uri muốn tập trung năng lượng cho kỳ thi tốt nghiệp cùng kỳ thi đại học sắp tới, nên đã gác lại tất cả các mối tình nồng nhiệt theo đuổi mình.

Trái ngược hoàn toàn, Brian thì rất ham vui, thường xuyên đi hẹn hò với các cô gái. Brian cũng đổi bạn gái tới chóng mặt, khiến cho nó gặp rắc rối mỗi khi một mối tình nào đó không thành. Các cô gái sẽ trở nên tức giận, tát cho Brian mấy bạt tai, đôi khi khóc bù lu bù loa trước mặt Brian hay tới tận nhà để chửi rủa Brian. Vì thế, ngoài cái danh đẹp trai học giỏi, thì Brian kiêm thêm một biệt danh khác là kẻ đào hoa.

Do đó, ông bà Perry không ngừng trừng mắt nhìn Brian mỗi khi nó đưa một ai đó về nhà, giới thiệu là bạn gái mình. Ông bà Perry không phải chê cô gái nọ, nhưng lo sợ con trai mình sẽ làm điều gì đó vượt quá giới hạn trong khi nó mới mười sáu tuổi.

Thoáng một cái, học kỳ một đã trôi qua, lúc này Uri bận tối tăm mặt mũi. Chỉ còn một học kỳ nữa là kỳ thi quan trọng quyết định tương lai của cậu sẽ bắt đầu. Uri mải mê học hành tới độ đã quên mất ngày sinh nhật của mình.

Trong lúc Uri cắm cúi tập trung giải một bài toán khó trong phòng thì bên dưới nhà bếp không khí cũng căng thẳng không kém.

Ông bà Perry cùng Brian đóng chặt cửa nhà bếp, Brian đã tạo một bức tường bảo vệ vô hình cho căn bếp nhỏ để tránh ai tọc mạch nhìn thấy hay nghe thấy cuộc hội thoại của họ.

Trên bàn ăn có ba người đang trầm ngâm nhìn nhau không nói gì, sau cùng Brian cũng lên tiếng:

- Ông nội không về kịp lúc anh ấy mười tám tuổi sao, ba không liên lạc được với ông hả?

Ông Henry cau mày, tay vuốt vuốt chén trà mà không uống, nhìn hai mẹ con Perry rồi nói:

- Ta đã không liên lạc được với ông nội con ba ngày rồi, thật kỳ lạ, ông cũng không để lời nhắn lại cho ta là liệu ông có bận gì đó mà không về kịp không.

Mẹ Jesse nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Tường linh khí bảo vệ căn nhà này rất vững chắc, chỉ cần giữ Uri ở trong nhà là nó sẽ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá! Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!

Brian nhìn ba nó rồi liếc nhìn mẹ nó, sau đó bắt chước mẹ nó nhấp một ngụm trà, hắng giọng như chuẩn bị nói ra đại sự gì đó:

- Ba mẹ không định nói cho anh ấy biết trước sao, chúng ta che giấu bí mật này quá lâu rồi. Sau khi anh ấy mười tám tuổi, con chắc không cần đi theo anh ấy kè kè như vầy, không cần ngủ trộm lén lút trong phòng anh ấy lúc ban đêm nữa nha.

Brian nhắm tít mắt cười sằng sặc, cảm giác làm bảo mẫu suốt sáu năm qua của nó đang từ từ tan biến. Thật ra không chỉ Brian mà cả ông bà Perry cũng thế, họ cùng Brian đã thay nhau giám sát và bảo vệ Uri trong suốt nhiều năm qua, không lúc nào rời mắt khỏi Uri. Khi Brian chưa kích hoạt linh khí, ông Henry và bà Jesse chia nhau ra giám sát Uri, khi Brian đủ lớn thì lại giao nhiệm vụ này cho nó.

Ông Henry uống một ngụm trà rồi bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Một bầu trời đầy sao với vầng trăng sáng đẹp yên bình. Không khí dễ dịu thế này phần nào xua tan sự lo lắng trên gương mặt ông Henry. Sau cùng, ông mới nói:

- Còn một tuần nữa đến sinh nhật của Uri, Brian con phải theo sát anh, không được rời khỏi anh con nửa bước. Đặc biệt, ba ngày trước sinh nhật của Uri. Linh khí của nó sẽ trỗi dậy rất mạnh mẽ. Chúng ta phải luôn để mắt tới Uri. Mọi người nghe rõ hết chưa. Ta sẽ nói cho Uri nghe chuyện này trước khi linh khí của nó kích hoạt, trước khi nó mười tám tuổi.

Nói xong câu chuyện, cả ba người họ tản ra. Brian thì vận linh khí tàng hình rồi lẻn vào phòng của Uri. Nó đã làm điều này mỗi đêm tính từ lúc Uri tách ra ngủ phòng riêng. Tối nay cũng như mọi khi, nó đang nằm trên giường Uri, nghiêng mặt về phía bóng lưng đang say sưa học tập trên bàn. Một tay chống lấy đầu, một tay gõ nhịp ở trên giường. Nó nhìn anh nó một cách say mê như thể đang ngắm nhìn một mỹ nhân. Bỗng nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên gương mặt sáng sủa kia.

Brian luồn một dòng linh khí đã ẩn đi màu sắc len lỏi chui vào bên trong áo Uri. Dòng linh khí luồn lách như một con sâu nhỏ đầy lông bò khắp lưng của Uri. Uri giật mình nhảy phắt dậy. Cậu ngứa ngáy, da gà nổi rần rần lên, đưa tay với đến từng nơi mà dòng linh khí đi qua, để tìm thủ phạm. Ngứa ngáy một trận vẫn không hết, Uri cởϊ áσ, xoay lưng đứng trước gương để xem có con gì đó phía sau hay không.

Lúc này, cảm giác ngứa ngáy tê rần biến mất đột ngột, y như cách nó xuất hiện. Uri hơi ngẩn người một lúc trước gương, tự hỏi không biết có con gì đó đã từng chui vào áo cậu rồi lại bay đi hay không.

Brian thì tự bịt miệng, nén cười tới chảy nước mắt. Nó khoái chí lăn lộn trên giường mà không hề phát ra một âm thanh nào. Trong lòng nghĩ bụng:

- Chậc! Chậc! Cả bọn con gái trong trường chắc phải ghen tị với em quá, anh trai à! Ha ha!

- Ôi! Tấm lưng kia, cái thân thể kia cứ như được một nhà điêu khắc tài hoa tạo ra! Không có một chi tiết thừa. Từng đường cong của các khối cơ được sắp xếp rất cân đối, cuốn hút. Làn da trắng nhưng rất săn chắc làm nổi bật hơn gương mặt đẹp xuất thần. Nó mà là con gái cũng thề sẽ không thể buông tha cho Uri.

Sau khi mặc áo xong, Uri lại nhào vào bàn học, tiếp tục làm bài tập của cậu.

Brian ngoài những trò chọc ghẹo công khai anh hai nó bên ngoài, thì còn âm thầm nghịch ngợm như thế trong lúc tàng hình. Từ lâu, những trò chơi này trở thành thứ tiêu khiển không thể từ bỏ của nó trong suốt nhiều năm qua. Nó bỗng nghĩ tới việc sau một tuần nữa, nó sẽ không thể chọc ghẹo anh nó nữa, trong lòng có chút tiếc nuối.

Brian nằm sấp nhìn anh hai, tiếp tục đẩy một luồng linh khí thổi thổi phía sau tóc của Uri. Uri lại có một trận ngứa ngáy, đưa tay vò tóc phía sau đầu, thình lình quay lại. Brian hơi giật mình nhưng cũng nhớ ra nó vẫn còn đang tàng hình, lại tiếp tục nén cười.

Uri bước lại tới chiếc giường nơi cậu cảm nhận có luồng gió lạ, rõ ràng cậu đã đóng cửa sổ, sao lại có gió trong phòng thế này. Uri bước sát tới giường cúi cúi xuống nhìn vẫn không phát hiện ra có gì lạ, thầm nghĩ có phải cậu đã miệt mài học tập quá nhiều, nên đầu óc có chút mơ màng.

Ngay lúc này, Brian tàng hình quỳ trên giường, đưa gương mặt cận sát Uri, chóp mũi nó chỉ cách Uri một centimet, nó rướn người lên một tí, đưa lưỡi liếʍ liếʍ cái mũi của Uri, khiến Uri giật mình bật người ra sau, suýt nữa đập lưng vào cái bàn học của mình.

Brian khoái chí vừa ôm bụng vừa bịt miệng cười! Bỗng một giọng nói như sấm rền được truyền trong đầu Brian, chỉ có Brian nghe thấy:

- Con mà còn chọc ghẹo anh con như thế lần nữa, ta sẽ phong tỏa toàn bộ linh khí trong người con. Hừm! Để anh con tập trung học hành!

Cửa phòng bỗng mở ra, bà Jesse bưng một ly nước cam vào phòng đứa con trai lớn, kẻ vẫn đang đờ đẫn dựa vào cái bàn, nhìn chằm chằm cái giường trống không trước mặt, tay thì đang sờ lên mũi. Uri nhớ rõ ràng có cái gì đó ươn ướt, lành lạnh chạm vào mũi cậu, nhưng lại không nhìn thấy được gì. Cậu tự hỏi mình đang bị ảo giác hay sao?

Bà Jesse biết rõ trò quỷ của thằng con nhỏ đang nằm im thin thít trên giường, liếc xéo Brian một cái rồi đặt ly nước cam trên bàn, nhẹ nhàng nói với Uri:

- Con nghỉ ngơi một chút, uống nước cam cho mát! Học hành cũng cần nghỉ ngơi, để đầu óc con thoải mái, thư giãn, như vậy mới tốt được.

Uri nhìn gương mặt dịu dàng mang nụ cười hiền hậu của mẹ mình thì quên ngay những thứ quỷ quái từ nãy tới giờ, uống một hơi hết ly nước cam. Cảm giác sảng khoái quay trở lại. Uri nói chuyện phiếm với mẹ cậu mấy câu rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn học.

Bà Jesse đóng cửa ra khỏi phòng, trước khi ra đã kịp liếc xéo cảnh cáo đứa con trai nhỏ đang tàng hình cười tủm tỉm kia, khiến nó lập tức giả bộ nghiêm mặt, gật đầu với mẹ nó, ra hiệu như đã hiểu.

Dù sao, tối nay chọc ghẹo đã đủ, Brian lại lười biếng lim dim mắt. Nó phóng ra một luồng linh khí bao phủ toàn thân anh trai nó. Nó quyết định sẽ đi ngủ sớm một chút.

Brian biến hình thành một con rồng cỡ nhỏ bằng bàn tay, nằm cuộn trên nóc tủ. Nếu Uri có bất kỳ nguy hiểm gì, thì luồng linh khí bao quanh trên người Uri sẽ báo cho nó ngay lập tức. Brian cũng không cần cả đêm thức trắng mà ngồi canh ông anh đang miệt mài đèn sách kia. Cách này vốn rất công hiệu và có thể duy trì trong ba ngày, sau đó luồng khí quanh thân sẽ từ từ tan biến thì Brian lại tiếp tục vận linh khí một lần nữa. Quy trình cứ như thế lập đi lập lại kể từ ngày Brian sử dụng được linh khí, nó đã thay thế ba mẹ của mình phụ trách an toàn cho Uri.

Brian nhớ rõ lần đầu tiên phát hiện ra nó là rồng, không phải một năm trước, mà là sáu năm trước, khi nó vừa tròn mười tuổi. Lúc đầu hơi bỡ ngỡ, có chút hoảng hốt nhưng ba mẹ nó đã nói rõ ngọn nguồn câu chuyện bí mật của gia đình Perry. Sau dần, nó lại khoái trá khi sử dụng linh khí làm mọi việc nhanh một cách chóng mặt, góp phần lớn không nhỏ cho cái sự nghiệp học tập trên Trái Đất của nó. Do đó, Brian có dư thời gian hơn Uri mà đi chọc phá người khác.

Tuy thế, nó lại cực kỳ ngưỡng mộ Uri, xem Uri như thần tượng, như một món bảo bối tinh xảo, vừa mắt, không thể nào rời đi. Thực ra, nó không cần thiết phải ngủ chung phòng với Uri. Với luồng linh khí của nó phát ra bao quanh Uri kia, chỉ cần Uri vẫn ở trên Trái Đất, nó vẫn sẽ cảm nhận được nhưng nó thích ở gần anh trai mình, để làm trò quỷ với Uri. Brian cực kỳ khoái chí nhìn bộ dáng bị chọc tức đỏ mặt tía tai, thích được anh trai rượt theo đuổi mắng. Thỉnh thoảng, nó cũng giả đò chạy chậm, không sử dụng linh khí, để anh nó bắt kịp nó, nhéo tai nó mấy cái. Như vậy, lần sau anh nó mới có hứng thú tiếp tục chơi với nó.

Brian thầm nghĩ anh trai nó hiện không sử dụng linh khí, chỉ cần dùng bộ não thông thường như người Trái Đất mà đã có thể học giỏi hơn nó, lớn lên lại đẹp trai hơn nó. Vậy thì nếu có linh khí, Uri sẽ trở nên cường mạnh đến mức nào! Brian thật sự tò mò, cực kỳ mong chờ tới sinh nhật mười tám tuổi của Uri để xem nguyên thân Uri đẹp và mạnh đến cỡ nào! Nó dám cược hết linh khí của nó để khẳng định nguyên thân của Uri còn xuất thần hơn bất cứ sinh vật nào ở hành tinh nọ, nơi mà ông bà Perry gọi là “quê hương”, mặc dù Brian cũng chưa trở về lần nào.

Tuy nhiên, Uri không phải là một sinh vật có linh khí thông thường, mà là một trường hợp hiếm gặp, theo như cách nói của ba Henry là một vạn tỉ năm mới có một lần. Sinh vật bình thường kích hoạt linh khí sau mười tuổi, mà linh khí những sinh vật bình thường thì không có tác dụng gì cho kẻ khác sử dụng. Nếu không có lẽ tất cả các sinh vật có linh khí sẽ bị bắt cóc mà hút hết linh khí trước khi kịp trưởng thành.

Linh khí của Uri rất mạnh, có thể giúp tăng thực lực của sinh vật khác lên gấp cả trăm lần. Chính vì nó quá mạnh nên thời gian chuyển hóa trong cơ thể Uri sẽ chậm và lâu hơn một sinh vật có linh khí thông thường.

Cụ thể tác dụng của linh khí Uri như thế nào, ba Henry dường như vẫn che giấu gì đó không nói rõ. Brian chỉ biết chắc chắn một điều, linh khí trong người Uri sẽ gây thèm muốn cho không ít các sinh vật xấu xa muốn đồng hóa, hấp thụ linh khí này. Trước khi mười tám tuổi, Uri chưa kích hoạt linh khí, nên chưa thể tự bảo vệ mình. Bất kỳ một kẻ xấu xa nào cũng có thể hút hết linh khí của Uri một cách dễ dàng. Sinh vật bị mất hết linh khí, có thể bị trọng thương rồi mất mạng. Nếu may mắn giữ lại mạng, cũng chỉ sống được một cuộc sống bình thường như người Trái Đất, tuổi thọ đương nhiên sẽ rút ngắn chỉ còn vài chục năm. Còn việc một sinh vật bị hút hết linh khí có thể tái tạo và hồi phục lại như cũ hay không thì tới giờ vẫn còn là giả thiết, chưa kiểm nghiệm được ở bất kỳ trường hợp nào.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, Brian đã rùng mình. Nó không thể để cho thần tượng của nó, món bảo bối mà nó nâng niu, che chở trong những năm qua bị tổn thương. Nó quyết tâm theo sát anh nó từng giây từng phút. Thậm chí dạo này, nó còn tàng hình đứng trong phòng tắm của anh nó, dòm ngó cơ thể hoàn mỹ của anh nó một cách khoái trá.

Sau cùng, ông Perry biết được thì lặng lẽ dùng linh khí tống thằng em ra khỏi phòng tắm, cũng lặng lẽ đá cho nó mấy cước ở chân, khiến nó đi cà nhắc hết mấy ngày. Thế là, mặc dù nó không thể lì lợm bám anh trai vào tận phòng tắm, cũng nhất quyết đứng tàng hình ở trước cửa phòng tắm.

Ông bà Perry thấy thế không biết nên giáo huấn thằng nhóc này như thế nào cho phải. Ông bà Perry biết rõ Brian thần tượng anh nó có hơi điên cuồng thái quá, nhưng cũng rất lo lắng cho Uri. Vì thế, mắt nhắm mắt mở để Brian có một số hành động quá phận. Người khác nhìn vào nếu không biết hai người là anh em ruột, chắc còn tưởng rằng hai kẻ này đang yêu đương nhau, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, không quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác.