Chương 10: Sự bất ngờ ấm áp

Thời gian thấp thoáng trôi, cả gia đình Perry thế mà đã trở về hành tinh Lighter được sáu tháng. Mỗi ngày hai anh em nhà Perry cùng hai bán thần thú của mình đều chăm chỉ luyện tập những thuật sử dụng linh khí cơ bản và nạp thêm kiến thức từ các phiến thạch linh. Tới thời điểm hiện tại, Uri và Brian đã nắm vững những kiến thức về kinh tế, chính trị, lịch sử của tất cả các hành tinh, các thiên hà mà Hà Chủ Felix đang quản lý. Bộ não trở thành cuốn siêu từ điển đắc lực giúp hai anh em dễ dàng học hỏi và thích nghi tốt với môi trường sống mới đầy màu sắc trên hành tinh Lighter. Uri và Brian cũng đã thông thạo ngôn ngữ Arun, sau khi được Anaya huấn luyện nghiêm khắc hết cả tháng trời.

Thỉnh thoảng, chú Kyle cũng muốn tụi nó thư giãn nên đã chở hai anh em nhà Perry cùng hai bán thần thú của tụi nó đi dạo vòng quanh các dải thiên hà bằng phi thuyền chiến của chú. Brian đặc biệt thích thú những chuyến đi này, nó cũng tranh thủ quan sát kỹ lưỡng cách chú Kyle điều khiển phi thuyền chiến rồi mơ ước tới một ngày cũng có thể sở hữu một phi thuyền chiến tương tự, lúc đó chắc hẳn sẽ oai phong lắm đây. Brian âm thầm tưới nước cho giấc mơ của nó đâm chồi mỗi ngày. Nó xin chú Kyle mọi cuốn sách liên quan đến phi thuyền chiến về nghiến ngấu đọc, khắc ghi mọi thông số trong đầu, chỉ chờ ngày được chính thức thực hành những kiến thức này.

Còn Uri thì được Hà Chủ Felix đặc biệt để tâm. Ông cử Peter tới trực tiếp giảng dạy cho Uri những kiến thức thực tế về kinh tế, chính trị, đặc biệt về cách quản trị thiên hà và nghệ thuật quân sự. Hà Chủ Felix còn ưu ái tặng cho Uri các bản viết tay về kinh nghiệm của ông trong quá trình điều hành thập diện thiên hà phía Tây. Uri vô cùng trân trọng món quà này. Bởi thế nên Uri bận tối tăm mặt mũi, cậu không còn thời gian rảnh để dạo chơi cùng Brian nữa.

Angus và Vinnie thì tiếp tục giữ ổn định lịch lưu chuyển linh khí hai lần một tuần với hai thần thú bảo hộ của mình. Vì mỗi lần lưu chuyển linh khí mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu như được mát xa toàn thân nên hai thần thú nhà Perry rất mong chờ tới thời khắc này. Hôm nay là một trong những ngày ấy, hai thần thú cùng hai bán thần thú đều đã thành thạo định vị tọa độ từ trường, trong nháy mắt xuất hiện tại cao nguyên quen thuộc dồi dào linh khí mà chú Kyle hay dẫn tụi nó tới.

Thao tác thuần thục, chỉ vài giây sau, hai thần thú đã nhập vào trạng thái luân chuyển linh khí cùng bán thần thú của mình. Cảm giác quá thoải mái như tan trong từng dòng linh khí mát lạnh khiến toàn thân Uri thả lỏng. Uri hít thở chậm và đều. Linh khí của Uri sau một thời gian luân chuyển với bán thần thú, lúc này trông đậm đặc và tinh khiết hơn rất nhiều. Linh khí của Angus cũng ngày càng mạnh lên. Chú Kyle có nói, nếu tụi nó duy trì ổn định việc luân chuyển linh khí, thì tầm khoảng hai năm hoặc ngắn hơn, hai bán thần thú của tụi nó sẽ có cơ hội hóa hình người. Thông tin này khiến cho Angus và Vinnie sung sướиɠ tột cùng như thể được bay lên tận các tầng mây cao cao.

Chỉ sáu tháng trước, hai bán thần thú còn đang sống tiu nghỉu, thầm lặng, ngày qua ngày tại một học viện mồ côi mang tên Oliver. Đùng một cái, tụi nó lại được bảo hộ, còn được những thần thú mạnh nhất ở hành tinh Lighter này bảo hộ, chắc kiếp trước tụi nó đã tích đức nhiều lắm nên mới có được cơ hội này.

Bầu trời xanh với mây trắng, lại xen vài đám mây hồng, một điều khác với Trái Đất. Do linh khí tầng khí quyển của hành tinh Lighter có màu hồng nên đã tạo nên những cảnh sắc đặc biệt ngọt ngào như vậy. Uri liên tưởng những đám mây hồng này giống với đám kẹo bông gòn màu hồng mà cậu từng ăn khi còn ở Trái Đất. Cậu bỗng có chút nhớ nơi mình từng ở cả thời thơ ấu tới khi mười bảy tuổi. Cậu nhất định sẽ quay lại Trái Đất một ngày nào đó trong tương lai, để lại được hít thở không khí và lắng nghe những âm thanh thân thuộc nơi ấy lần nữa.

Buổi luân chuyển linh khí kết thúc, bốn người họ lại xuất hiện tại ngôi nhà Perry để chuẩn bị ăn trưa. Lúc này, quản gia đã mang đến hai phong thư cho Uri và Brian. Phong thư màu trắng tinh, có một logo hình tròn, màu đen, chứa một ngôi sao nhiều cánh lớn đóng ở góc phải phong thư, bên dưới logo là hàng chữ “Great Star Academy” (Học viện Great Star) được bo vòng sát với logo hình tròn. Ở giữa phong thư là dòng chữ gửi đến Uri James Perry và Brian Phillip Perry.

Uri cẩn thận mở bao thư đọc tỉ mỉ nội dung bên trong, hóa ra đây là lời mời nhập học từ trường Great Star gửi tới các thần thú đủ điều kiện. Vì khi sinh ra, mọi thần thú đã được đăng ký thân phận cùng các chỉ số linh khí trong người nên việc học viện Great Star tìm kiếm học viên phù hợp với trường mình khá dễ dàng. Các học viện thường được liên kết với chính quyền của Hà Chủ nên mọi thông tin cho dù bảo mật cao vẫn được chính quyền của Hà Chủ cung cấp nếu thấy cần thiết cho hoạt động của học viện.

Sau khi nhận được thông tin nhập học, quản gia Isa đã cho người tới lấy số đo của Uri và Brian để may cho tụi nó tổng cộng tới hai mươi bộ trang phục nhập học. Trong đó bao gồm năm bộ âu phục, năm bộ quân phục, năm thường phục cùng năm bộ áo ngủ. Uri phải công nhận các bộ trang phục ở hành tinh Lighter cực kỳ bắt mắt, mới chỉ xem các mẫu trên tập catalog mà Uri không khỏi trầm trồ, cảm thán.

Brian ngoài trang phục ra, nó còn đặc biệt quan tâm tới phụ kiện đi kèm. Nó đặt thêm mấy chục cái đồng hồ, nhẫn đeo tay, vòng tay, vòng cổ rồi cả cài áo nữa. Nó cũng nhân tiện đặt cho Uri với số lượng và kiểu dáng tương tự, chỉ khác màu đá một chút. Thành ra, Uri cũng chẳng cần bận tâm lắm đến vấn đề trang phục, đã có quản gia Isa và Brian lo cho cậu.

Hai bán thần thú thì có hơi buồn một chút, do tụi nó chưa hóa hình người nên mọi thứ liên quan đều không thể dùng được. Uri cũng không có cách nào khác, chỉ đành an ủi khích lệ tụi nó mau mau tu luyện để rút ngắn thời gian hóa hình người.

Cùng thời điểm đó, tại một khách sạn cũ kỹ nọ trên hành tinh Lighter, một thiếu niên tóc đỏ, đôi mắt màu xanh dương trong vắt cũng nhận được một phong thư tương tự. Thiếu niên tên Marcus Gill. Cậu đang ngồi một mình trên chiếc giường ọp ẹp, run rẩy mở phong thư nọ ra. Gương mặt góc cạnh, với thân hình ốm nhom cũng không thể che giấu niềm vui sướиɠ rạng rỡ trên gương mặt cậu khi nhận được phong thư từ học viện Great Star.

Thực ra, cậu đã đọc phong thư này rất nhiều lần, cậu nhận được phong thư khi còn ở hành tinh M50. Mỗi ngày, cậu đều mở phong thư để coi một lần như thể muốn chắc chắn những gì cậu thấy là sự thật, không phải là một giấc mơ. Marcus cẩn thận đọc từng chữ, từng chữ trong phong thư. Ánh mắt lấp lánh, rạng rỡ, tim đập thình thịch bỗng chốc như bị bóp nghẹn bởi một sự thật. Sự thật là cậu không có tiền đóng học phí.

Học viện Great Star là học viện nổi tiếng nhất trên hành tinh Lighter, cũng là học viện có mức học phí cao nhất. Marcus đã ước ao được vào đây học từ khi còn là một thần thú nhỏ xíu. Cậu bẩm sinh có hai dòng linh khí trong cơ thể, đủ điều kiện để được nhập học nhưng cậu lại không có tiền.

Marcus đã cố gắng đi làm thêm từ khi còn rất nhỏ, tích lũy được một khoản tiền nhưng vẫn không đủ đóng học phí cho dù chỉ là một nửa số đó. Hơn nữa, cậu cũng đã tiêu phí một khoản không nhỏ, cho lộ trình di chuyển từ hành tinh nhỏ bé M50 tới hành tinh Lighter, xuyên qua nhiều phi thuyền di chuyển công cộng với giá rẻ. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cậu quyết định sẽ gọi điện cho hội hỗ trợ học viên của trường Great Star để hỏi thử liệu cậu có thể trả góp học phí hàng tháng hay không.

Marcus quét ngón tay trên chiếc đồng hồ, kiêm thiết bị liên hệ của thần thú. Một màn hình mỏng hình chữ nhật, mờ nhạt, được chiếu lên từ chiếc đồng hồ. Cậu quét dãy số liên hệ trên màn hình đến hội hỗ trợ học viên Lighter. Một giọng nói rất êm dịu vang lên:

- Xin chào, đây là hội hỗ trợ học viên Lighter. Các vấn đề về thời khóa biểu, môn học, đăng ký học phần với giáo sư vui lòng quét phím A. Các vấn đề về ký túc xá, sinh hoạt trong khu ký túc xá vui lòng quét phím B. Các vấn đề về học phí vui lòng quét phím C. Cần tư vấn trực tiếp bởi các thành viên trong hội về những vấn đề khác, vui lòng quét phím D.

Marcus nghe cẩn thận sau đó cậu đưa tay lên màn hình đang phát sáng quét phím D. Một giọng nói trong trẻo khác vang lên:

- Xin chào, tôi là Bonnie Stewart, tôi có thể giúp được gì cho cậu?

Marcus hơi rụt rè, lễ phép trả lời:

- Xin chào, em là Marcus Gill, vừa nhận được thư nhập học của học viện. Tuy nhiên em có một vấn đề đó là…là…là học phí của trường…Có thể…có thể cho em đóng trả góp hàng tháng không ạ?

Mặc dù chỉ là cuộc gọi bằng giọng nói, không trực tiếp mở màn hình đối mặt với người bên kia nhưng gương mặt Marcus đã thoáng ửng đỏ cả lên.

Đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó trả lời:

- Ừm, trước đây cũng có một số trường hợp tương tự như cậu. Tuy nhiên, hằng năm trường vẫn có một khoản ngân sách nho nhỏ hỗ trợ cho các học viên không đủ điều kiện kinh tế giống như cậu.

- Như thế này đi, phần hỗ trợ này không nhiều. Tuy nhiên, có thể giúp cậu được phần nào. Học viện có thể giảm cho cậu 50% học phí trong năm đầu tiên. Những năm sau cậu phải tự nghĩ cách.

- Cậu mang chíp chứng minh thân phận của mình tới học viện, gặp tôi ở phòng làm việc 506, dãy E, lầu 3. Tôi sẽ hướng dẫn cậu thêm một số thủ tục cần thiết để nhận được phần hỗ trợ này.

Marcus nghe được thông tin này thì vô cùng vui mừng. Cậu cám ơn rối rít chị Bonnie Stewart ở đầu bên kia. Kết thúc cuộc gọi, cậu ngồi tính toán nhẩm trong lòng. Nếu học viện đã hỗ trợ 50%, cậu thì có một phần ba học phí. Như vậy, phần còn thiếu chỉ khoảng 20%. Hiện tại, từ giờ tới lúc nhập học cũng còn một tháng nữa, cậu sẽ chăm chỉ kiếm việc làm thêm, chi tiêu bớt một chút, nhất định sẽ gom đủ tiền.

Nói rồi, Marcus chạy đến góc phòng, đem những cây Oli đóng lại trong một cái khay vuông lớn, rồi lỉnh kỉnh chở nó lên chiếc phi thuyền cũ mèm mà cậu mướn của một cửa hàng gần đây. Cây Oli là một trong những thực linh giàu linh khí. Hoa của nó màu tím, nó thường tỏa linh khí phát sáng màu tím vào ban đêm rất đẹp nên được các công dân thần thú ưa thích.

Tuy thế, loài hoa này không dễ trồng, Marcus sở dĩ có thể nhân giống được là do cậu đã tỉ mẩn đọc rất nhiều phiến thạch linh về thực linh, mày mò nghiên cứu trong nhiều năm mới tìm ra phương thức nhân giống phù hợp. Thật may mắn, loài hoa này có giá cũng khá cao nên Marcus có thể dựa vào nó để kiếm sống.

Marcus vốn mồ côi cha mẹ nên cậu đã sống với ông nội từ nhỏ. Thật không may ông nội của cậu đã qua đời một năm trước, khi cậu vừa tròn mười bảy tuổi. Marcus rất nghèo, cậu và ông nội từng sống ở hành tinh nhỏ M50, một hành tinh quá ít linh khí trong thiên hà Anine. Vậy mà nơi đây lại sinh ra được một thần thú mang hai dòng sức mạnh linh khí như cậu. Ông nội của cậu rất tự hào về cậu, ông luôn mong ước cậu có thể tỏa sáng một ngày nào đó, làm nở mày nở mặt gia đình Gill.

Từ khi ông nội của cậu qua đời, cậu đã phải một mình kiếm sống và tự chi trả học phí ở trường trung học. Lúc nhận được thông tin nhập học từ học viện Great Star, cậu hết sức vui mừng. Cậu đã một mình lặn lội băng qua nhiều trạm phi thuyền công cộng, chật vật lắm mới tới được hành tinh Lighter.

Lúc này, sau khi chào bán hết số cây Oli cho các cửa hàng bán thực linh, Marcus hối hả lái chiếc phi thuyền mini cũ kỹ đến một nhà hàng nằm ở trung tâm Lighter. Cậu xin được một chân phụ bếp ở đây. Cậu vô phòng nhân viên, thay vội bộ đồng phục rồi chui vô phòng bếp vừa khít giờ quy định. Bếp trưởng nhìn thấy Marcus thì ném cho cậu một chiếc thìa bạc dài, bảo cậu khuấy nồi súp cá kình trong bếp.

Thần thú tu luyện bằng linh khí nhưng không có nghĩa là không cần ăn. Cơ thể thần thú cũng cần năng lượng bổ sung mỗi ngày từ thực linh và các loài động vật. Các loài động vật chứa linh khí thì sẽ có giá cao hơn các loài động vật thông thường, tương tự như vậy cho thực linh.

Marcus dùng ít linh khí điều khiển chiếc thìa dài khuấy đều một nồi súp cà kình lớn. Loài cá này chứa nhiều linh khí, được săn bắt ở biển lớn trên hành tinh Lighter. Chúng có kích thước cực lớn, bằng một con cá voi ở Trái Đất nên mỗi lần đánh bắt cần hao tổn một đội thủy thủ lớn, theo dõi hành tung cả một tháng trời mới tìm ra tung tích của nó.

Như vậy có nghĩa, nó cực kỳ đắt đỏ, Marcus nghe bếp trưởng nói, một chén súp với chỉ 200g thịt phải trả với giá 1000 đồng Hakan vàng. Có thể nói, nó bằng tổng thu nhập của Marcus trong cả một năm. Marcus không thể tin được trên đời lại có thứ đắt đỏ như thế. Nói chung, cái giá như vậy không phải là không có căn cứ. Bếp trưởng nói với Marcus rằng, một chén súp cá kình giúp tăng linh khí cho thần thú tới 50%, tương đương với một viên đá thạch linh năm ngàn tuổi nên nó mới mắc đến như vậy.

Marcus vừa khuấy vừa điều chỉnh bếp thạch linh tỏa hồng với nhiệt độ phù hợp, tránh cho nhiệt độ quá cao, khiến nước bay hơi, làm nồi súp bị cô đặc. Trong bếp hiện tại có tổng cộng mười phụ bếp bao gồm cậu - người mới nhận việc được một tuần. Bếp trưởng thì thoăn thoắt di chuyển và giám sát từng khâu trong bếp, đảm bảo mọi thứ ổn thỏa.

Bếp trưởng lần nữa hắng giọng với mọi người:

- Các cô, các cậu phải thật cẩn thận trong từng khâu mình phụ trách nhé!

- Hôm nay, nhà hàng chúng ta đặc biệt tiếp đãi một vị khách quý.

- Vị khách này đã bao hết toàn bộ nhà hàng, danh tín vị khách này là ai, chúng ta không cần quan tâm, đây là bảo mật."

- "Chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Khi vị khách đó tới, không có việc gì thì không được phép tự tiện ra khu vực của khách.

- Mọi người nhớ rõ chưa?

Tất cả nhân viện hô to “Dạ rõ” rồi lại tỉ mỉ vào khâu chuẩn bị của mình.

Marcus khuấy nồi súp xong lại cẩn thận qua khâu lặt rau, rồi cắt thịt, rồi lại khuấy một nồi súp khác. Cứ thế, các món ăn lần lượt đã chuẩn bị xong. Các phụ bếp thay nhau sắp món ra một cái bàn riêng trong bếp, sẵn sàng phục vụ cho vị khách lớn bí ẩn ngoài kia.

Cùng thời điểm, tại một tòa lâu đài trắng nọ, một thiếu niên đang lục tung tủ quần áo của anh trai mình, để tìm bộ đồ phù hợp nhất. Thiếu niên nọ chính là Brian, người đang ướm hết bộ quần áo này tới bộ quần áo khác lên người Uri. Uri nheo mắt nhìn Brian hỏi:

- Chỉ là ra ngoài ăn thôi mà, mặc gì chẳng được!

- Em cũng không cần lục tung tủ đồ của anh đâu.

Brian không trả lời Uri, tiếp tục tìm một chiếc cà vạt phù hợp với bộ âu phục mà nó vừa mới ướm trên người Uri. Tiếp đó, nó đẩy Uri đi thay đồ, rồi nhìn một lượt Uri từ trên xuống dưới:

- Ừm, để coi, anh nên đeo một chiếc khuyên tai vào trông sẽ ngầu một tí.

Brian ngay lập tức mở tủ, rút ra một cái hộp gỗ lớn, chứa bộ trang sức mà nó đã mua cho Uri lần trước, kéo một chiếc khuyên tai bằng bạc, chạm khắc tỉ mỉ, có một hạt đá thạch linh đen hình chữ thập được gắn lủng lẳng trên khuyên tai. Nó đè Uri ra đeo vô cho bằng được bên tai phải của cậu.

Lần trước cũng chính Brian đã kéo Uri đi với chú Kyle đến một tiệm trang sức nọ, để bấm cho được hai cái lỗ trên hai tai của Uri. Uri vốn đã quen với cách sống ở Trái Đất, nhất thời vẫn chưa thể thích nghi được việc đeo trang sức như con gái ở hành tinh Lighter. Mặc dầu, trong mắt Brian, nó là một điều vô cùng bình thường, thậm chí là cần thiết mỗi khi ra ngoài. Uri vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên khi đeo những thứ này.

Brian ngắm nhìn chiếc khuyên lúc lắc trên tai phải Uri, vẫn cảm thấy thiếu sót. Nó rút ra hai chiếc khuyên tai khác không có mặt đá hình chữ thập treo lủng lẳng, chỉ có những hạt đá nhỏ được gắn trên bề mặt khuyên tai, rồi gắn hai cái khuyên này vào vành tay trái của Uri.

Brian tiếp tục đeo chiếc đồng hồ bạc, tinh xảo, mặt đồng hồ được làm từ đá Sapphire xanh dương, rất hợp với màu linh khí của Uri vào cổ tay trái của Uri. Nhân tiện, đeo nốt chiếc nhẫn cùng bộ lên ngón giữa của tay phải, không quên đeo chiếc vòng bạc vận linh khí vào tay phải Uri luôn thể. Về phần vòng cổ, nó chọn một chiếc vòng đơn có nhiều mắt xích nhỏ xâu lại, mặt dây chuyền cũng là một viên đá thạch linh đen hình chữ thập.

Brian ngắm nhìn anh trai nó lần nữa mà không chớp mắt. Uri vận một bộ âu phục màu xanh dương đậm, phối với chiếc áo sơ mi trắng, cùng áo ghi lê đen. Viền cổ âu phục màu xanh dương nhạt, có cài một chiếc khuy hình con mèo vàng đính đá xanh dương. Cà vạt màu xám tro, có hoa văn chìm nổi đẹp mắt.

Bên trái ngực áo của bộ âu phục, có đính một chiếc cài áo hình ngôi sao vàng, treo lủng lẳng một viên đá thạch linh cũng màu vàng sáng lấp lánh. Giày đen bóng lưỡng, gót hơi cao một chút nên Uri ăn gian chiều cao thêm vài phân. Tóc Uri đã được cắt tỉ gọn gàng, màu nâu của tóc rất phù hợp với màu mắt của cậu, tôn lên vẻ bảnh trai của cậu nhiều hơn.

Uri vốn không phải là người quá chau chuốt vẻ bề ngoài nhưng khi trong nhà có một đứa em trai tôn sùng thời trang như Brian thì cậu cũng không có cách nào từ chối sự tư vấn mang tính ép buộc của nó. Cũng may tới bây giờ, con mắt thẩm mỹ của Brian khá ổn, những lần làm đẹp của em trai khiến Uri càng tỏa sáng hơn vẻ tuấn mỹ của mình.

Brian không mặc âu phục, mà mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, kết hợp với áo khoác da đen, quần cũng bằng da nhưng lại bị cắt xẻ tả tơi vài chỗ. Giày cũng màu đen, nhưng kiểu dáng thể thao. Nó đeo hai cái khuyên trên tai trái, tai phải thì lại cài nhiều khuyên trên vành tai.

Nó không đeo vòng cổ, chỉ đeo chiếc đồng hồ màu đen, mặt đồng hồ màu vàng sáng kết hợp với vòng tay vận linh khí bằng kim loại đen sáng bóng. Chiếc nhẫn có mặt một con sư tử dữ tợn được điêu khắc tỉ mẩn nổi bật, với hai mắt có đính đá màu đỏ. Tóc nó thì đã bắt chước chú Kyle nhuộm màu bạch kim, để lại một chiếc đuôi nhỏ bện lại phía sau. Trông Brian thật sự ngầu, phong cách đối lập với Uri hoàn toàn.

Đúng năm giờ chiều, chiếc phi thuyền phong cách cá tính quen thuộc xuất hiện. Không ai khác chính là chú Kyle, chú đưa tay vẫy gọi hai thằng cháu đang đứng chờ chú trước cửa tòa lâu đài. Chỉ mất năm phút, hai thằng cháu đã ổn định chỗ ngồi trong chiếc phi thuyền quen thuộc. Chú Kyle nói:

- Ba mẹ các con đã tới nhà hàng trước rồi, ta nhân tiện tạt qua đón các con đi luôn. Ông nội các con cũng đang trên đường tới đó.

Uri được quản gia Isa thông báo, hôm nay có một buổi ăn tối với ông nội cùng ba mẹ bên ngoài. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên gia đình Perry đi ra ngoài nhà hàng ăn, nhưng là lần đầu tiên có ông nội tham gia cùng. Ông nội vốn không ở nhà thường xuyên, ông hay ở tòa lâu đài dành cho Hà Chủ bên ngoài. Một tòa lâu đài được bảo vệ vô cùng kiên cố cho các đời Hà Chủ. Ông nội lại quá bận, thường xuyện ngủ lại luôn tại toà lâu đài ấy. Vì thế, ông nội Uri hiếm khi ăn cơm cùng gia đình mình.

Uri hơi tiếc vì không thể dẫn theo hai bán thần thú, vì thân phận của ông nội Uri là Hà Chủ khá đặc biệt nên cuộc họp mặt này chỉ có thể là các thành viên trong gia đình Perry và một số thân tín của Hà Chủ. Uri nghĩ có lẽ đó là lý do tại sao mọi người phải ăn mặc trịnh trọng như thế, có thể ông nội dẫn vài vị khách quan trọng nào đó nên không thể để ông mất mặt được. Uri ngồi im, đang vô tư xem những trang tạp chí màu sắc trong máy truyền tin ở phi thuyền, cậu không để ý ánh mắt của Brian và chú Kyle đang trao cho nhau đầy ẩn ý.

Chỉ mất hai mươi phút, phi thuyền đã đáp đến nhà hàng nọ. Một nhà hàng lớn nổi tiếng ở trung tâm Lighter. Nhân viên ra tận nơi đón phi thuyền chú Kyle, cúi người chào ba vị khách vô cùng nồng nhiệt. Ba vị khách được dẫn thẳng tới phòng vip được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Uri vẫn còn vô tư bước đi cho tới khi cậu bước qua cánh cửa nọ dẫn vào phòng vip thì nhiều tiếng nổ đùng đùng khiến cậu giật mình.

Một tràng những quả cầu linh khí đầy màu sắc như pháo bông nổ ra từ cửa ra vào tới chính giữa phòng, tạo ra không gian vô cùng lấp lánh, kỳ ảo. Uri nhận được một tràng vỗ tay lớn từ những thành viên trong gia đình và những nhân viên phục vụ đang có mặt trong phòng vip. Vẻ mặt rạng rỡ của ba mẹ Uri, ông nội Felix, anh Peter, chị Anaya đang tỏa sáng tại chiếc bàn xa hoa chính giữa.

Chú Kyle và Brian đẩy Uri tiến nhanh tới chiếc ghế trống đặt giữa bàn tròn. Sau đó, Brian hớn hở tiến tới chiếc xe đẩy, bưng lên một chiếc bánh kem được trang trí đẹp mắt, có gắn những cây thực linh nhỏ phát sáng trông như những cây nến lung linh, đi tới gần Uri. Brian la to đầy phấn khích:

- Happy birthday, anh trai!

Mọi người vây quanh chiếc bàn cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Uri. Uri vô cùng bất ngờ, bởi vì sinh nhật cậu đã trôi qua tận sáu tháng rồi, thế mà mọi người vẫn có tâm ý muốn tổ chức một bữa tiệc cho cậu. Uri vô cùng sung sướиɠ và cảm động, cảm ơn mọi người rối rít.

Sở dĩ, mọi thành viên trong gia đình Perry không dám tổ chức sinh nhật cho Uri, vì không muốn khiến Uri nhớ lại giây phút kinh hoàng, cùng sự đau đớn tột cùng vào giây phút cậu bước sang tuổi mười tám. Đó không chỉ là vết thương lòng đã ăn sâu vào linh hồn, thể xác Uri mà còn ăn sâu vào tâm can của mỗi thành viên trong gia đình Perry. Thật may mắn, Uri vẫn sống. Sau một thời gian dài, mọi thứ đã ổn định lại. Gia đình Perry vẫn muốn tổ chức một buổi sinh nhật bù lại cho con trai mình. Do đó, mới có một buổi tiệc xa hoa tại nơi này.

Món ăn lần lượt được dọn ra, mùi thơm tỏa ra nồng nàn khắp căn phòng. Uri tận hưởng giây phút đầm ấm bên những người thân của mình, thầm cảm ơn số mệnh của mình vẫn còn may mắn, để cậu một lần nữa có cơ hội được tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào như thế này. Ông nội Felix trao áy mắt đầy yêu thương cho cậu, đưa cho cậu một hộp quà rồi nói:

- Đây là quà sinh nhật của ông dành tặng cho con, con mở ra xem đi.

Uri hớn hở bóc lớp gói quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, với chức năng siêu việt, như một máy tính mini thu nhỏ. Uri ngay lập tức lôi nó ra thử nghiệm. Cậu đưa một dòng linh khí mỏng lên ngón tay, quẹt nhẹ lên mặt đồng hồ, đồng hồ phóng lên một màn hình trong suốt hình chữ nhật. Trên màn hình là nhiều chức năng thú vị của một chiếc siêu máy tính, cùng chức năng liên lạc với tất cả các cơ sở thông tin trong thập diện thiên hà.

Chiếc đồng hồ này quả là vật vô giá, vì không phải ai cũng sở hữu một chiếc đồng hồ có cả năng kết nối với mạng lưới liên lạc trên thập diện thiên hà. Thông thường, một chiếc đồng hồ đắt đỏ, cùng lắm chỉ phủ sóng được trên ba thiên hà cận kề nhau. Phần lớn cư dân thần thú muốn liên lạc với nhau qua các dải ngân hà xa xôi, đều cần một máy truyền tin hiện đại, kết nối sóng linh khí trên các thiên hà, còn một vật cầm tay xa xỉ như thế này, chắc chỉ có lão Hà Chủ Felix mới có thể sở hữu được.

Brian ngồi bên cạnh Uri, không khỏi một phen ghen tị ra mặt. Nó nũng nịu đòi Uri cho xem thử, rồi giả bộ liếc mắt với ông nội nó như gợi ý, nó cũng muốn có một chiếc như vậy vào sinh nhật mình. Ông Felix thì chỉ giả bộ như không thấy ánh mắt ghen tị của Brian, tiếp tục cười cười với Uri. Ba của Uri đưa cho Uri một chiếc hộp khác:

- Đây là quà của ba mẹ!

Bà Jesse cũng đang tươi cười nhìn bộ dạng hớn hở của Uri khi mở quà. Vốn dĩ, bà Jesse cũng đã chuẩn bị quà và một buổi tiệc ấm cúng tại căn nhà trên Trái Đất vào sinh nhật mười tám của Uri. Nhưng bà có nằm mơ cũng không thể ngờ, mọi thứ đã bị tiêu hủy tan tành trong cái ngày vốn rất vui vẻ ấy. Bà hơi rùng mình nhớ lại giây phút kinh hoàng khi Uri bị hút linh khí bởi lão Inmal kia, nụ cười thình lình tắt ngúm. Song, bà cố trấn tĩnh lại, không thể để giây phút vui vẻ này bị những ký ức ám ảnh kia phá vỡ. Bà nở ra một nụ cười hơi gượng về phía Uri.

Uri đang mở quà nên đã không quan sát được tâm lý biến đổi trên gương mặt mẹ mình. Cậu mở hộp quà, bên trong là một phiến đá thạch linh hình chữ nhật, không nghi ngờ gì, đây là phiến đá lưu trữ tri thức tương tự như những phiến đá mà chú Kyle hay đưa cho tụi nó để học tập. Uri tò mò hỏi:

- Đây là gì hả ba?

Ba Henry cười tủm tỉm:

- Đây là toàn bộ thông tin về tài sản của gia đình Perry, cùng bí khuyết kinh doanh cả đời ba, được lưu lại hết trong này.

- Ta biết con có nhiệm vụ quan trọng mà ông nội muốn con làm. Nhưng sau khi con hoàn thành nhiệm vụ ấy, con hãy thay ta tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia đình, để ta cùng mẹ con còn được nghỉ hưu, du lịch khắp nơi chứ. Ha ha!

Uri há miệng vì quá bất ngờ:

- Ba nói gì thế, ba còn trẻ như thế mà, con sao có thể tiếp nhận hết những thứ này được chứ!

Bà Jesse tiếp lời:

- Ba mẹ xưa nay vốn thích sống một cuộc sống thanh nhàn, tự do. Nhưng chúng ta là người của gia tộc Perry, đôi khi cũng không thể không chấp nhận số mệnh của mình, cũng như việc con có một sứ mệnh đặc biệt trong tương lai không thể từ chối được.

- Do ông nội con ngày xưa vốn rất bận rộn với nhiều vị trí cấp cao trong xã hội thần thú, sau này lại trở thành Hà Chủ, nên ba mẹ đã quản lý sự nghiệp kinh doanh của gia đình từ khi còn rất trẻ.

- Bây giờ con cũng lớn rồi, cũng nên học hỏi từ từ là vừa!

Uri đành phải gật đầu, dù sao cậu cũng là con của gia đình Perry, một gia tộc lớn nhiều đời trên hành tinh Lighter, phải có trách nhiệm gánh vác kinh tế của gia tộc chứ.

Bà Jesse liếc mắt qua đứa con nhỏ Brian từ nãy tới giờ đang lồ lộ ánh mắt ghen tị:

- Con nữa, không cần giành với anh, tất cả cơ sở kinh doanh về trang sức, trang phục của gia đình ta sẽ giao cho con, được chứ?

Gương mặt Brian lập tức rực rỡ:

- Thật hả mẹ, con được tiếp quản hết cả! Oa…Mẹ là số một á! Thương mẹ nhất.

Brian nhào qua chỗ bà Jesse, trao cho bà một cái hôn nồng nhiệt trên má, rồi rối rít ôm chặt bà Jesse. Ba Henry hắng giọng:

- Con đã mười bảy tuổi rồi, hãy tỏ rõ thân phận là con trai nhà Perry đi, đừng trẻ con như thế!

Peter và Anaya một phen cười ôm bụng vì hành động bộc phát của Brian. Peter trêu chọc Brian:

- Nhất em rồi nha, lúc ấy tha hồ thiết kế trang sức theo ý em!

Anaya thêm vào:

- Còn nữa, em có thể mở thương hiệu thời trang riêng mang tên mình nha?

Brian hỉnh mũi, ngước cao mặt, đầy vẻ tự tin:

- Đương nhiên rồi, em là ai chứ, Brian, nhà tư vấn thiết kế thời trang chuyện nghiệp nhất hành tinh Lighter, sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu!

Ba Henry nhìn đứa con tự tin thái quá, bèn thêm vào mấy câu:

- Con chắc chứ, thế thì từ ngày mai hãy theo mẹ con giúp bà ấy phát triển thương hiệu đi, thay vì tối ngày lẽo đẽo bám theo chú Kyle trên mấy chiếc phi thuyền chiến.

Brian bĩu môi:

- Hứ, ba đừng đem hai việc trộn chung!

- Con muốn đi theo chú Kyle để học hỏi cách lái phi thuyền. Chú Kyle cũng có nhiều cái khác hay ho lắm, con còn chưa học hỏi hết đâu.

- Hơn nữa, thời trang là sở trường của con.

- Ba phải tin tưởng đứa con trai nhỏ, đầy anh tuấn của ba chứ!

Sau câu nói đó, mọi người bật cười, không biết tương lai Brian có làm được những gì mình nói hay không. Trước mắt, cái vẻ tự tin thái quá kia lại tạo nên một gương mặt hài hước điển hình trên bàn ăn, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt đặc sắc mà chỉ gia đình Perry mới có.

Brian thưởng thức món súp cá kình vô cùng nồng nhiệt. Mùi vị súp ngọt nhẹ, với hương thơm quyến rũ, linh khí được bổ sung dồi dào, khiến người ăn ngất ngây. Uri cũng có cảm nhận tương tự. Cậu định múc một chén súp nữa nhưng trong tô lại thoáng hết sạch rồi. Một nhân viên phục vụ gần đó thấy thế, lập tức bảo Uri đợi một chút sẽ lấy thêm một tô mới, rồi đem cái tô trống xuống nhà bếp.

Trong lúc Uri ngồi đợi, chú Kyle cùng Peter và Anaya mới đem tiếp quà sinh nhật tặng cho cậu. Chú Kyle tặng cho Uri một cây Tim Sa màu xanh ngọc bích, cây này tuổi thọ lên tới bảy ngàn năm, cực kỳ quý hiếm. Chú Kyle không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra được cây Tim Sa này. Uri rất thích thú, cảm ơn chú Kyle liên tục.

Peter thì tặng cho Uri một khẩu súng thạch linh đời mới. Mặc dù, Uri chưa từng sử dụng súng nhưng cậu nghe nói, bắn súng là một bộ môn bắt buộc khi học ở học viện Great Star nên món quà này tới quả thật đúng lúc, cậu không cần sắm một cây súng thạch linh nữa.

Anaya thì tặng cho Uri một bộ trang phục bảo hộ màu đen ánh kim. Bộ trang phục này làm từ tơ của con Kim Sắc, vô cùng êm mà bền chắc, quả là một món quà xa xỉ. Kim Sắc nếu được nuôi dưỡng cẩn thận thì sẽ không phải là thứ tà ác, ký sinh trong người thần thú mà sẽ trở thành thứ sinh lợi nhuận cực kỳ khổng lồ cho chủ sở hữu. Có điều, quá trình nuôi dưỡng Kim Sắc không hề đơn giản. Uri lòng đầy biết ơn mà nhận lấy. Tự nhủ, sẽ tặng một món quà vô cùng đặc biệt lại cho chị Anaya vào sinh nhật của chị ấy.

Tới lượt Brian, nó thần bí ôm cái gì đó khá lớn, to bằng nửa người nó tới trước mặt Uri. Uri tiến tới kéo chiếc khăn phủ ra. Bên dưới lớp khăn, là một chiếc l*иg sắt, bên trong một sinh vật xinh đẹp mà kỳ lạ đang nhìn chằm chằm Uri…

Tại căn bếp nhà hàng, các phụ bếp cùng bếp trưởng vẫn đang cần mẫn làm nhiệm vụ của mình. Marcus đang hì hục dùng linh khí điều khiển chiếc thìa khuấy đều đặn nồi súp cá kình thứ hai. Món súp này ngon tới độ, các vị thực khác vip kia muốn thưởng thức thêm nên bếp trưởng đã chuẩn bị nồi súp thứ hai này. Trong lúc hì hục khuấy, Marcus nghe được giọng thì thầm của hai phụ bếp bên cạnh, một người có vóc dáng lùn và nhỏ bé hơn cả Marcus, một người thì cao lớn với gương mặt bầu bĩnh.

Phụ bếp vóc dáng lùn nói:

- Cậu nghe Brown nói gì chưa? Cậu ta tình cờ nghe bếp trưởng và trưởng nhóm nói chuyện, hóa ra thực khách đặc biệt hôm nay là Hà Chủ Felix cùng gia đình của ông.

Phụ bếp với gương mặt bầu bĩnh xém tí nữa la lên nhưng kịp bịt miệng mình lại:

- Ai cơ, Hà Chủ Felix, hèn chi! Người có thể đặt hai nồi súp cá kình hẳn phải đặc biệt rồi! Gia tộc Perry mà, họ giàu có nhất ở đây, lại quyền lực nữa!

Người phụ bếp vóc dáng lùn tiếp tục thì thầm:

- Nghe nói con trai và con dâu của họ vừa trở về sau mười bảy năm đi nghiên cứu trên hành tinh MX210. Cậu có thấy kỳ lạ không, đang yên đang lành họ đi nghiên cứu gì trên hành tinh xa xôi, hẻo lánh ấy! Chẳng phải họ không thiếu tiền sao, họ có cả một sự nghiệp kinh doanh đồ sộ bao nhiêu đời.

Phụ bếp gương mặt bầu bĩnh trả lời:

- Ai mà biết được chuyện năm đó. Tôi chỉ biết ngày họ trở về thì họ mang theo hai cậu con trai đã lớn gặp lại Hà Chủ Felix. Tới nay, cánh báo chí vẫn chưa săn được ảnh hai cậu con trai nhà họ mà.

Phụ bếp vóc dáng lùn thì thầm nhỏ hơn:

- Cậu không tin được đâu! Brown nói với tôi, con trai lớn nhà họ vô cùng tuấn tú. Brown thề với tôi là cậu ta còn đẹp trai hơn cả diễn viên Mars nữa đấy!

Phụ bếp gương mặt bầu bĩnh trợn tròn mắt:

- Thật sao? Cậu ta có nhan sắc điên đảo như thế à? Mars vốn là diễn viên bảnh trai nhất ở thiên hà Axel rồi, lại có người còn đẹp trai hơn cả Mars nữa ư? Tôi thật sự rất muốn nhìn mặt cậu ta một lần.

Phụ bếp vóc dáng lùn bèn xị mặt xuống:

- Chúng ta không có cơ hội đó đâu! Xung quanh phòng vip có rất nhiều vệ sĩ thần thú, còn có một đoàn Chiến Thần bao vây bên ngoài. Chỉ có những phục vụ được điểm tên mới được phép ra vào phòng vip hôm nay. Brown quả là một tên may mắn. Hừm!

Marcus không có ý định nghe lén, chẳng qua hai phụ bếp kia quá cao hứng nên đã thì thầm to nhỏ mà không quan sát được Marcus đã đứng bên cạnh từ nãy tới giờ. Hà Chủ Felix đương nhiên là nhân vật nổi tiếng, mọi thần thú trên thập diện thiên hà đều biết đến Hà Chủ. Tuy nhiên, việc riêng về gia đình Hà Chủ thì không ai săm soi được, cho dù là những phóng viên kỳ cựu nhất cũng không moi được chút gì.

Marcus cũng chỉ được biết thông qua các trang báo mạng rằng Hà Chủ có hai con trai. Con trai lớn là Henry, hiện đang tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia tộc, con trai nhỏ hơn là Kyle, người cũng nổi tiếng không kém, hiện đang là thủ lĩnh bộ tộc Sean. Còn thông tin về hai cháu trai thì Marcus cũng chỉ biết gần đây, do lão Hà Chủ phải công bố thân phận hai cháu trai của mình nên cánh báo chí mới biết đến. Cánh báo chí cũng chỉ biết được hiện tại cháu trai lớn tên là Uri James Perry, mang hai dòng linh khí. Cháu trai nhỏ tên Brian Phillip Perry, mang một dòng linh khí. Tất cả chỉ có thế!

Thế mà hôm nay, tình cờ, Marcus được biết thêm một thông tin thú vị khác rằng cậu cháu trai lớn gia tộc Perry lại sở hữu ngoại hình ưa nhìn tới thế. Marcus cũng rất tò mò về Uri sau khi nghe hai phụ bếp thì thầm với nhau. Nhưng cậu nhanh chóng bị câu nói của bếp trưởng định thần lại:

- Marcus, cậu múc tô súp cá kình mới nữa đặt lên bàn đi!

- Khách vip muốn dùng thêm!

- Brown đâu rồi, bảo cậu ta mau mang lên cho khách!

Một phụ bếp khác trả lời bếp trưởng:

- Brown, cậu ta đột nhiên đau bụng, xin phép đi toilet một tí rồi bếp trưởng!

Bếp trưởng cau mày:

- Sớm không đau, muộn không đau, đau bụng đúng lúc này, cái tên này thật là!

- Cậu đi ra nói với nhóm trưởng khu phục vụ, bảo anh ấy tới gặp ta!

Phụ bếp kia lật đật chạy ra khỏi bếp, tới quầy đặt máy thông tin, liên lạc với nhóm trưởng khu phục vụ, đầu dây lập tức trả lời:

- Nhóm trưởng khu vip nghe, có chuyện gì!

Phụ bếp trả lời:

- Thưa nhóm trưởng, bếp trưởng cần gặp ngài gấp ạ!

Tín hiệu đầu dây bên kia tắt đi, chỉ năm phút sau, nhóm trưởng khu phục vụ vip đã bước vào căn bếp:

- Có chuyện gì? Bếp trưởng, ngài cần gặp tôi?

Bếp trưởng trả lời:

- Brown bị đau bụng, cậu ta chạy đi giải quyết rồi. Súp cá kình đã xong, cần một phục vụ khác đưa lên cho khách vip.

- Ta biết không được tự tiện cử người thay thế nên phải gọi cậu tới để cậu giải quyết.

Nhóm trưởng suy nghĩ một chút, anh biết mọi vị trí trong phòng đều phải là nhân viên đã được đăng ký ra vào. Lúc này lại gọi một phục vụ đang chạy bàn ngoài kia vô để bưng chén súp lên, chỉ sợ lại làm chậm trễ công việc. Brown, tên này quả là đúng lúc gây rắc rối cho anh mà! Nhóm trưởng bèn gọi Marcus:

- Marcus, bưng chén súp lên xe đẩy, đi theo tôi.

Thế là, Marcus cẩn thận đặt tô súp cá kình trị giá hàng ngàn Hakan vàng, lên chiếc xe đẩy, cẩn thận đi theo nhóm trưởng.

Ở phòng vip, Uri đã ôm trong lòng một sinh vật xinh đẹp. Sinh vật này giống một con mèo, nhưng cũng giống một con sóc với cái đuôi xù lớn. Hai mắt màu nâu vàng to lồ lộ, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ chúm chím. Đôi tai thì vểnh lên như tai thỏ, vành tai phủ một màu lông hồng ứng với lớp da non bên trong tai thật hài hòa. Toàn thân sinh vật này phủ lông màu nâu vàng, xen kẽ những sọc lông đen trắng, cái đuôi xù lông màu vàng tươi với chỏm đuôi màu trắng. Móng của nó có vuốt nên Uri phải cẩn thận không để móng nó cào trúng mình.

Brian nói đây là giống thú cưng sóc nhảy ở hành tinh Lighter. Một sinh vật có linh khí rất khôn ngoan, rất được các thần thú ưa thích! Brian chọc ghẹo Uri rằng, con sóc nhảy này là biên bản thu nhỏ của Uri vì đôi mắt màu nâu mơ mộng của nó, rất giống màu mắt Uri. Uri không thể nghe lọt lời Brian nói, cậu cảm thấy sinh vật này chẳng có gì giống với mình, ngoại trừ màu mắt nâu của nó. Dù sao, đây cũng là món quà Brian tặng, cậu cũng không thể từ chối. Hơn nữa, sinh vật này khá nũng nịu, vừa lọt vào vòng tay Uri là nó không ngừng dụi dụi cái đầu nhỏ của nó vào l*иg ngực Uri.

Uri thấy thế cũng cảm thấy sinh vật này có chút đáng yêu. Cậu đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Sinh vật này hình như mới được tắm rửa sạch sẽ, lông nó mang hương thơm nhè nhẹ vô cùng dễ chịu.

Cánh cửa phòng vip phía sau mở ra, nhóm trưởng bước vào, phía sau là một phụ bếp đang đẩy xe đẩy chứa một tô súp nóng hổi cá kình thơm ngào ngạt. Vệ sĩ của Hà Chủ ngay lập tức chặn lại, hỏi nhỏ nhóm trưởng:

- Thần thú này là ai, không phải thần thú được đăng ký vào phòng vip?

Nhóm trưởng nói nhỏ với vệ sĩ:

- Anh ta là Marcus, phụ bếp bên dưới. Brown đột nhiên bị đau bụng nên ta bèn nhờ anh ta hỗ trợ, vì không muốn gia đình Hà Chủ chờ lâu.

- Cậu ta chỉ đẩy xe đẩy tới đây thôi. Đích thân ta sẽ bưng súp cho Hà Chủ.

Vệ sĩ thần thú bèn đứng qua một bên, để nhóm trưởng bưng chén súp cá kình đến bàn của Hà Chủ. Mặc dù, Marcus rất tò mò nhưng cậu biết thân phận của mình, không dám ngước nhìn những thần thú có thân phận cực kỳ cao quý đang ngồi ở cái bàn rộng giữa phòng kia.

Nhóm trưởng nhân tiện thu bớt một số chén đĩa đã sử dụng xong, đặt lên xe đẩy của Marcus rồi cùng Marcus quay trở về phòng bếp. Khi Marcus vừa quay lưng, chuẩn bị đẩy xe đẩy đi thì sinh vật có vẻ vô hại trên tay Uri bất ngờ nhảy tót lên, vừa nhảy vừa bay, thoắt cái đã bám trên lưng Marcus. Móng vuốt con sóc nhảy này quá sắc bén, nó cào rách lưng của Marcus, tạo nên một vết thương đỏ kéo dài hết nửa tấm lưng của Marcus. Chiếc áo màu trắng của phụ bếp càng làm vết thương này nổi bật hơn trong mắt gia đình Perry.

Uri chạy vội tới, lôi con thú cưng sóc nhảy kia xuống. Cậu vô cùng áy náy và hốt hoảng trước cớ sự mà con sóc nhảy này gây ra. Các vệ sĩ ngay lập tức xúm tới, hỗ trợ Uri nhét con sóc nhảy này vô l*иg. Marcus đột nhiên bị phục kích bất ngờ, bởi một sinh vật được coi là thú cưng trong mắt Brian. Cậu có chút choáng váng, nên hơi lảo đảo. Nhóm trưởng đứng kế bên vừa kịp vịn Marcus lại, để cậu không té ngã.

Brian cũng vô cùng bất ngờ với hành động của con sóc nhảy kia, rõ ràng chủ cửa hàng nói với nó, con sóc này đã được huấn luyện cẩn thận. Vì con sóc nhảy này có màu mắt đặc biệt giống với Uri, anh trai nó nên nó đã không tiếc tiền đổ ra để mua cho bằng được con sóc nhảy này. Thế vậy mà, con vật được coi là thú cưng quý hiếm này lại khiến nó mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Về nhà, nó nhất định phải cho con sóc nhảy này nếu mùi đau khổ. Brian tự nhủ trong lòng như vậy!

Ông bà Perry cũng chạy vội tới, phân công vệ sĩ đưa Marcus đi bệnh viện. Nhóm trưởng phục vụ đã lanh lẹ đỡ Marcus vào phi thuyền cấp cứu, cử một phụ bếp khác đi theo cậu. Sự việc không vui khiến bữa tiệc đột ngột kết thúc. Uri cũng không còn tâm trạng ăn tiếp tô súp cá kình vừa mang lên nữa.

Tại bệnh viện, Marcus đang nằm úp xuống giường. Các dược linh dưới sự dặn dò tỉ mỉ của gia đình Perry đã dành ra một phòng bệnh vip cho cậu, mọi thuốc đặc trị tốt nhất đều được sử dụng cho Marcus. Do đó, cảm giác đau nhức từ phía sau lưng tan biến hẳn sau khi được bôi thuốc. Vết thương khá sâu, các dược linh đã khâu kín lại bằng chỉ linh khí. Dược linh cam đoan với Marcus rằng, cậu được sử dụng thuốc và kỹ thuật hiện đại nhất nên sẽ không để lại bất cứ vết sẹo nào sau lưng, đảm bảo cậu lại có một tấm lưng phẳng phiu không tì vết như lúc đầu.

Marcus dưới tác dụng của thuốc nhanh chóng chìm vào giấc củ. Thật ra, cậu thiếu ngủ trầm trọng, vì để kiếm thêm tiền, cậu ngoài việc nuôi trồng cây Oli, làm phụ bếp, cậu còn kiêm việc lái phi thuyền thuê theo giờ cho một công ty tư nhân. Một ngày cậu chỉ ngủ được có một hai tiếng. Sức lực thần thú cho dù có mạnh tới đâu mà bị vắt kiệt trong thời gian dài thì cũng không thể chống đỡ nổi. Marcus đã ngủ một giấc dài tới tận sáng ngày hôm sau.

Ngay sau sự việc ấy, ông bà Perry đã lo liệu mọi thứ để đảm bảo không có tin tức nào bị rò rỉ ra ngoài, tránh ảnh hưởng tới danh tiếng Hà Chủ. Riêng Brian bị ba nó mắng cho một trận té tát khi vừa trở về nhà. Brian tức giận trả lại con thú cưng kia cho cửa hàng. Nó sút chút nữa dùng linh khí đập cho con sóc nhảy một trận nếu không được Uri kịp thời ngăn lại. Vốn dĩ có thể có một buổi tối vui vẻ, vậy mà một sự việc không may phá hỏng mọi thứ.

Uri rất áy náy trong lòng vì không thể đi theo xe cấp cứu, xem tình hình cậu thiếu niên kia thế nào. Do không thể để lộ tin tức ra ngoài nên ba mẹ cậu lập tức đưa cả nhà quay về. Uri trằn trọc cả đêm, tới gần sáng mới chợp mắt được vài tiếng.

Sau bữa ăn sáng đầy trầm mặc, ông bà Perry như thường lệ lên phi thuyền đi tới cơ sở làm việc. Brian thì ăn sáng một cách im lặng. Uri liếc nhìn chú Kyle nháy mắt. Chú Kyle sau đó cùng Uri lên phòng nói chuyện:

- Chú Kyle, chú có thể chở cháu tới bệnh viện được không?

- Cháu muốn xem tình hình của cậu ấy thế nào rồi!

Chú Kyle xoa đầu Uri:

- Cậu ấy không sao rồi, có lẽ bị đau chút thôi, vết thương cũng không để lại sẹo!

Uri lại nói:

- Nhưng con không yên tâm, con thật sự muốn thăm cậu ấy một lần!

Chú Kyle nhìn vẻ mặt quyết đoán trên gương mặt Uri, đành phải gật đầu đồng ý. Chú dặn dò Uri:

- Ta có thể để con tới bệnh viện, nhưng con không được tự ý đi lung tung, phải nghe theo lệnh của Peter. Rõ chưa?

Uri mỉm cười:

- Rõ, thưa chú!

Ba mươi phút sau, Peter lái phi thuyền tới chở Uri đi. Khi Uri bước vào phi thuyền thì một gương mặt quen thuộc hiện lên, không ai khác chính là Brian.

Brian ngồi ghế sau, tự tin vắt chéo chân, mở đồng hồ truyền tin, say sưa đọc một trang tạp trí thời trang như thể không có chuyện gì xảy ra. Uri ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại ở đây?

Brian trả lời Uri mà không liếc nhìn Uri:

- Thế sao anh lại ở đây? Nghĩ rằng có thể tới bệnh viện một mình rồi bỏ em ở nhà sao? Em cũng muốn tới thăm anh ta!

- Anh đừng nhìn em như thế, em đã nghe cuộc nói chuyện giữa anh và chú Kyle. Em cũng đã xin phép chú Kyle rồi, phải không anh Peter.

Peter gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Uri ổn định chỗ ngồi. Vài phút sau, phi thuyền đã bay lên cao, thẳng tới bệnh viện lớn nhất hành tinh Lighter.

Peter đã liên lạc trước với bệnh viện nên bệnh viện dành một lối đi đặc biệt cho Uri và Brian để hai cháu trai Hà Chủ không bị bất kỳ ai bắt gặp. Uri tới trước phòng của Marcus, gõ cửa nhẹ nhàng. Người trong phòng im lặng một lúc rồi khẽ nói:

- Ai đó! Mời vào!

Peter, Uri và Brian bước vào căn phòng vip của bệnh viện. Họ trông thấy một thiếu niên gầy ốm đang ngồi tựa nghiêng một bên ở giường. Đôi mắt xanh dương trong vắt làm nổi bật gương mặt góc cạnh của thiếu niên. Hôm qua, Uri không kịp quan sát kỹ gương mặt này, hiện tại cậu đang nhìn chằm chằm Marcus.

Marcus thực sự cũng chưa nhìn thấy gương mặt của Uri, vì tối qua cậu không dám ngước nhìn những thành viên trong gia đình Perry. Tới khi bị cào nát lưng tới choáng váng, thì đôi mắt cậu nhòa đi, cũng không nhìn rõ gương mặt Uri. Giờ đây, Marcus không khỏi kinh ngạc, thiếu niên đang đứng trước mặt mình quả thực vô cùng anh tuấn, sáng ngời. Cơ thể người này lại có một mùi hương nhẹ rất dễ chịu. Cậu ngập ngừng hỏi:

- Xin hỏi, các vị đây là…?

Brian trả lời:

- Tôi tên là…

Peter ngay lập tức hắng giọng. Uri hiểu ý liền nói:

- Chúng tôi là khách của nhà hàng tối hôm qua. Con sóc nhảy của chúng tôi đã làm tổn thương cậu. Hôm nay chúng tôi tới thăm cậu.

Uri biết không thể để lộ tên tuổi của mình hay các thành viên khác trong gia đình. Cậu kéo hai người kia tới cái bàn bên cạnh, ngồi xuống trò chuyện cùng thiếu niên kia.

Ngay khi biết ba người nọ là khách tối qua, Marcus lập tức đoán được họ là ai. Hai thiếu niên trẻ này chắc chắn là hai cháu trai của Hà Chủ. Người có vẻ đẹp cực phẩm kia chắc hẳn là cháu trai lớn Uri Perry. Người còn lại là Brian Perry, còn anh kia có lẽ là Chiến Thần thân cận của Hà Chủ hoặc vệ sĩ riêng của họ. Một cách tình cờ mà Marcus đã biết được thông tin về khách vip của nhà hàng. Đương nhiên, cậu rất biết điều, cũng không thể để lộ cậu vô tình biết được thông tin mật này. Cậu giả bộ như chưa từng có gì xảy ra.

Uri mỉm cười nhẹ nhàng, làm cho gương mặt tuấn tú của cậu thêm phần ngọt ngào, khiến Marcus cũng không thể không ngắm nhìn thanh niên trước mặt. Uri nói:

- Cậu thấy thế nào rồi, còn đau không? Cậu có cần gì cứ gọi người ở đây, đừng ngại nhé!

Marcus ậm ừ trả lời:

- Tôi ổn rồi, mọi người không cần lo lắng. Tôi biết tối qua là một sự cố bất ngờ. Tôi cũng không trách cậu đâu.

Brian bày tỏ:

- Cậu yên tâm, tôi đã giải quyết cái con sóc nhảy đáng ghét ấy rồi, đã trả thù cho cậu!

Marcus hơi tái mặt hỏi lại:

- Hả? Cậu đã làm gì nó rồi, thực ra nó chỉ là động vật, không có ý thức như thần thú! Cậu tha cho nó đi, tôi cũng không bị thương quá nặng mà!

Peter trấn an:

- Cậu yên tâm, nó chỉ bị trả về nơi từng ở thôi, chúng tôi cũng không làm gì tổn thương nó cả!

Ba người nhà Perry cùng Marcus nói chuyện phiếm mấy câu linh tinh về thời tiết, công việc tại nhà hàng rồi chia tay nhau.

Sau đó, Uri, Brian và Peter quay trở lại phi thuyền theo lối đi riêng khi nãy. Uri hơi trầm mặc:

- Cậu ấy ốm quá đi, công việc ở nhà hàng chắc vất vả lắm. Cậu ấy vô cùng lễ phép, tử tế.

Uri bỗng nhớ ra là không biết cậu thiếu niên kia tên gì, bèn hỏi Peter:

- Anh có biết cậu ta tên gì không? Lúc nãy em cũng không tiện hỏi!

Peter trả lời:

- Cậu ấy là Marcus Gill, một người vừa dọn tới hành tinh Lighter, quê cậu ta ở hành tinh M50.

Brian tiếp tục xem tạp chí thời trang nhưng không quên hóng chuyện:

- Hèn chi, cậu ta trông có vẻ gầy ốm và xơ xác như vậy. Hành tinh M50 vốn rất nghèo, các thần thú nơi ấy học thức không cao lắm. Có lẽ cậu ấy tới đây để tìm một công việc tốt hơn so với ở quê hương.

Uri hỏi Peter:

- Chúng ta có thể làm gì giúp cậu ấy được không?

Peter trả lời:

- Ba mẹ em đã lo hết viện phí, và cũng chuyển một khoản tiền đền bù thương tổn cho cậu ta rồi nên em không cần lo lắng đâu.

Chuyến đi tới bệnh viện trung tâm hành tinh Lighter kết thúc như thế.

Uri và Brian tiếp tục lao vào sự nghiệp học tập của mình, thoáng chốc cũng quên đi sự việc không vui ngày ấy! Để đền bù cho món quà sinh nhật không hay của mình, lần này đích thân Brian dẫn Uri đi chọn một con thú cưng khác.

Uri nói nhỏ, trong lúc bị Brian ra sức kéo vào cửa hàng thú cưng:

- Anh không cần thú cưng, anh ghi nhận tấm lòng của em rồi! Anh còn nhiều tài liệu chưa đọc hết, không rảnh đi lựa thú cưng với em!

Brian không từ bỏ:

- Anh đã đọc rất nhiều phiến thạch linh rồi, cũng nên thư giãn tí!

- Hơn nữa, đây là quà sinh nhật em muốn tặng, anh còn chưa nhận được mà!

- Anh quên con sóc nhảy đáng ghét kia đi, tự mình lựa một con khác nhé, có nhiều con cũng dễ thương lắm.

Brian nhe răng cười tươi, rốt cục cũng thành công kéo Uri vào cửa tiệm.

Vừa bước vào, hai thanh niên đã bị mọi ánh mắt trong cửa tiệm thu hút. Ngoại hình như thế, bất cứ thần thú nào cũng phải ghen tị. Một số thần thú bé con theo ba mẹ đi mua thú cưng cũng không ngừng nhìn chăm chú Uri và Brian.

Thực ra, một trong những lý do Uri lười ra ngoài đó là cậu không muốn đυ.ng phải ánh mắt săm soi của mọi người. Cậu biết người ta cũng không thực sự làm gì nguy hại tới mình nhưng cậu vẫn mãi không quen được cảm giác bị nhìn săm soi như vậy.

Bé thần thú nữ đứng cách Uri ba mét đang níu tay mẹ nó nói:

- Mẹ ơi, anh ấy trông đẹp quá hay là mẹ đưa anh ấy về nhà chơi với con đi.

Mẹ bé thần thú cười cười nói với con mình:

- Anh ấy không phải đồ chơi mà con muốn mang về là mang được. Hơn nữa, con muốn làm bạn với anh ấy thì con phải lịch sự, nhã nhặn một tí chứ. Ai đời nằng nặc đòi mẹ đưa người ta về như thế!

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con đương nhiên đã lọt vào tai Uri, hai má cậu bắt đầu hơi ửng đỏ lên. Brian nhìn thấy thì không thể nhịn cười được, nói với Uri:

- Đúng là khi đi với anh, em chỉ là phông nền để anh tỏa sáng thôi!

- Bé thần thú kia thích anh quá đi kìa!

Uri chau mày, nói nhỏ:

- Im miệng cho anh, mau lựa thú cưng rồi về!

Brian tiếp tục cười:

- Thì anh lựa đi, thú cưng em tặng anh mà! Ha ha! Anh lớn chừng này còn ngại gì, mai mốt còn đi tán tỉnh thần thú nữ thì phải làm sao đây! Ha ha!

Uri không thể bịt miệng Brian trước mặt bao nhiêu người, chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo nó:

- Đủ rồi, em còn nói nữa, anh sẽ đi về ngay lập tức!

Brian nhịn cười nói:

- Được rồi, được rồi, em không nói nữa!

Uri đi nhanh một vòng quanh tiệm, cố gắng làm lơ ánh mắt của mọi người. Cậu xem một lượt tất cả các con thú có trong tiệm. Cuối cùng cậu dừng ở một chiếc l*иg nhỏ, bên trong có chứa một con thỏ trắng muốt. Thực sự, đó là một con thỏ giống y chang thỏ ở Trái Đất. Cậu chỉ vào trong l*иg nói với chủ cửa hàng:

- Cháu muốn con này!

Chủ cửa hàng là một ông cụ xấp xỉ tuổi ông nội Uri, ông đi chầm chậm về hướng cái l*иg chứa con thỏ nhỏ:

- Cậu tinh mắt thật, đừng nhìn nó chỉ là một con thỏ tầm thường thực ra nó có linh khí nên sẽ sống rất thọ. Nó cũng rất thông minh. Cậu có thể huấn luyện nó một chút, nó có thể hỗ trợ cậu vài việc lặt vặt đấy.

Sau khi Brian thanh toán cho chủ cửa hàng, Uri ẵm con thỏ trên tay ra khỏi cửa tiệm. Brian cũng rất cao hứng, cũng bắt trước Uri mua một con thỏ màu xám tro đem về. Uri và Brian leo lên phi thuyền của gia đình, tài xế chở hai cậu chủ nhỏ Perry cùng hai con thỏ về lại tòa lâu đài trắng.

Uri rất thích con thỏ trắng này. Theo lời chủ cửa tiệm, mỗi ngày Uri dạy cho nó một ít kỹ năng. Uri dạy nó ghi nhớ mùi hương trên từng người trong gia đình, rồi giao cho nó vài vật nhỏ, bảo nó đưa tới đúng người cần đưa. Nó thực sự làm rất tốt công việc này. Uri cũng huấn luyện nó tự tắm cho mình mỗi ngày rồi tự đi lấy thức ăn từ quản gia hay thần thú giúp việc. Nó cũng làm rất tốt. Cứ thế, Uri không cần dành quá nhiều tâm sức cho con thỏ trắng muốt này. Nó là một con thỏ cái nên Uri đã đặt tên cho nó là Leyla.

Con thỏ xám tro của Brian thì là một con thỏ đực, Brian gọi nó là Troy. Thỏ Troy cũng khá lanh lợi, ngoài những huấn luyện căn bản giống với thỏ Leyla. Thỏ Troy đặc biệt được Brian huấn luyện cho cách di chuyển bằng linh khí. Đây thực sự là một kỹ năng quá khó cho một thú cưng. Brian cũng tốn rất nhiều công, sau cùng cũng chỉ huấn luyện được Troy di chuyển từ nhà tới ngọn đồi linh khí của tụi nó hay tới mà thôi. Nhưng điều này đã vượt qua sự tưởng tượng của Brian rồi, quả thực nó đã không lầm khi mua con thú cưng này.

Lông của thỏ Leyla rất mượt và óng. Uri rất thích ẵm nó. Bất cứ khi nào rảnh rỗi cậu lại lôi thỏ Leyla ra vuốt ve. Thỏ Leyla cũng rất bám người, luôn nhảy theo Uri tới bất cứ nơi nào có mặt cậu. Buổi tối, thỏ Leyla cũng rón rén bò lên giường của Uri để ngủ chung.

Lâu dần, Uri đã xem thỏ Leyla như gối ôm. Điều này khiến cho bán thần thú Angus có phần ghen tị. Rõ ràng, nó là bán thần thú được đích thân anh Uri chọn lựa bảo hộ. Nó thường được Uri vuốt ve, ôm ngủ. Thế mà, từ ngày con thú cưng kia bước chân vào, liền chiếm đi tiện nghi ấm áp này của nó. Ghen tị là thế, Angus cũng chỉ có thể để trong lòng, ai bảo lông con thỏ kia quá mượt, còn tối ngày trưng bộ mặt nũng nịu ra trước mặt anh Uri, hỏi sao Uri lại thích nó tới như vậy.