Chương 9: Siêu cấp cưng chiều - Hoắc Lê

Một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến tai nàng. Hoắc Lê theo bản năng hướng mặt về phía thanh âm vừa phát ra.

Bóng hình vị phụ thân siêu cấp cưng chiều nàng - Hoắc Thiên hiện ra. Ông ấy ba bước thành hai bước, tiến nhanh đến giường của nàng.

Một luồng linh lực vừa lạnh lẽo, vừa nóng bỏng truyền vào thể nội của nàng. Sau khi cảm giác thể nội nàng không có gì bất thường, vẻ mặt của ông đã dịu đi rất nhiều.

Vệ Ly biết điều, liền rời đi trước.

“Con cứ nằm đi, không cần hành lễ gì cả. Y sư bảo con vừa mới hồi phục, nên từ từ tĩnh dưỡng. Nào, ăn một chút hạt sen từ Sinh Mệnh chi liên đi.”

Hoắc Thiên lấy ra mấy hạt sen, cẩn thận lột vỏ cho Hoắc Lê rồi đút cho nàng ăn.

Một cỗ cảm giác đầy dịu ngọt tràn vào khoang miệng nàng, thấm vào ruột gan. Nó mang lại một sức mạnh khôi phục thật mãnh liệt, khiến mỗi thớ thịt trên người nàng đều giảm bớt đi đau đớn.

“Sao nào, con ăn được không? Nếu thấy chát quá thì ăn một chút Lê hoa đường đi. Ta mới sai người đi mua, là mẻ vừa mới ra lò đó.”

Hoắc Thiên thấy Hoắc Lê không biểu cảm gì, liền lấy ra một cái túi chứa đầy hương thơm ngọt ngào, Lê hoa đường.

Hoắc Lê cười tươi, nói:

“Đa tạ phụ thân, hạt sen này thật ngon. Con muốn ăn thêm một chút nữa.”

Hoắc Thiên nghe thế liền đem thêm ba hạt nữa, lần lượt đút cho nàng ăn. Dùng xong ba hạt, Hoắc Lê cảm giác bản thân chẳng hề có chút mỏi mệt gì cả. Dường như hiện tại, nàng đã có thể di chuyển bình thường.

Hoắc Thiên lại cùng Hoắc Lê nói chuyện thêm mấy câu. Đến khi tối muộn mới về viện tử của hắn.

Trong phòng của Lưu Kha Nguyệt, Hoắc gia đại phu nhân.

Lưu thị khoác trên người bộ đồ ngủ bằng lụa màu tím nhạt, đính trân châu. Mái tóc dài, đen nhạt phủ xuống thắt lưng. Nàng ta bày ra bộ dạng nửa nằm, nửa ngồi, dáng vẻ phong tình vạn chủng.

“Mẫu hoàng đại nhân, oan ức cho ta quá! Ta cũng không ngờ con nhãi đó lại có chiêu bài tẩy mạnh như vậy. Nó quá xảo trá, lại nhân lúc ta không phòng bị mà phóng xuất ra. Cho nên... cho nên ta mới thất bại. Mẫu hoàng đại nhân, ngài nhất định phải hiểu cho ta!”

Dưới đất, một hắc bào nam nhân đang quỳ. Trên cơ thể đều đầy thương tích, bị lửa đốt, bị đóng băng. Hắn bày ra vẻ mặt đầy oan ức mà kể lể với Lưu Kha Nguyệt.

Lưu thị nghe xong cũng gật gật đầu, một luồng linh lực đem gã ta đỡ dậy. Lưu Kha Nguyệt nhẹ nhàng bảo:

“Ta đương nhiên biết con có ấm ức. Ô Lạc Khắc, con là đứa con có năng lực nhất trong số mấy vị huynh đệ tỷ muội. Việc thất bại này cũng không thể hoàn toàn trách con. Chỉ là sau lần này, con nhất định phải bế quan tu luyện cho tốt! Chức vị thiếu chủ của tộc ta, cần con đảm nhận.”

Ô Lạc Khắc bày ra vẻ mặt đầy vui mừng, hắn nói thêm vài lời rồi liền từ biệt.

Đáy mắt Lưu Kha Nguyệt hiện lên sát ý, trên tay xuất hiện một viên ngọc màu tím còn đang dính máu. Nó tràn ngập ma lực nồng đậm, ẩn ẩn bên trong hình ảnh của một con bọ cạp.

“Tộc ta, không cần phế vật như Ô Lạc Khắc. Ngươi nói xem, Tư Tư?”

Lưu Kha Nguyệt nói xong liền đem viên ngọc kia nuốt vào trong bụng. Nàng liếʍ liếʍ bờ môi còn đọng lại chút máu tươi, dáng vẻ cực kì hưởng thụ.

“Ngươi gϊếŧ con cái của chính mình, không cảm giác chút gì đau lòng sao?”

Dáng vẻ Tư Tư đầy vô hồn, miệng nói ra những lời đó một cách cứng nhắc.

“Thiên Độc Hạt Long thú tộc, không có kẻ yếu. Nhớ năm xưa,...”

Nàng ta một hồi thao thao bất tuyệt, đem chuyện xa xưa kể lại cho Tư Tư nghe. Càng kể, vẻ mặt nàng ta ngày càng sống động. Mặc kệ Tư Tư không có bất cứ phản hồi gì, giống như một bức tượng.

Mặt trăng lên cao, mọi vật chìm vào im lặng. Tiếng thở đều đều vang lên trong mọi ngõ ngách của Hoắc gia thành.

Trong thư phòng của Hoắc Thiên vẫn sáng đèn.

“Cái chết của Hoắc Lan Nhi, điều tra đến đâu rồi?”

Giọng nói lạnh nhạt của Hoắc gia gia chủ vang lên.

“Từ các vết thương trên cơ thể cùng kết quả do Truy Hồn thuật khám phá ra. Bước đầu phán đoán, Hoắc Lan Nhi bị ma thú Hạt tộc kia gϊếŧ chết để bịt đầu mối. Động cơ để nàng ta hãm hại tứ tiểu thư là bởi vì mẫu thân nằm trong tay Hạt tộc. Sợ rằng, trong gia tộc còn dính dáng không ít kẻ.”

Dưới đất, một con quạ đen phát ra tiếng người.

Tách trà trong tay của Hoắc Thiên thoáng chuyển động kịch liệt. Nước trà suýt tràn ra ngoài. Tuy vẻ mặt Hoắc Thiên không khác gì ban nãy, nhưng nhìn từ hành động đã biết hắn tức giận cỡ nào.

“Tốt, tốt lắm. Không ngờ một đám ma thú cũng dám nhúng chàm vào Hoắc gia ta. Xem ra, phải lập một cái lưới lớn, đem đám cá này thu hết một mẻ. Thu cá là phụ, bảo vệ an toàn của Hoắc Lê mới là chính, nếu dẫn đến cơn thịnh nộ của vị kia...”

Hoắc Thiên suy nghĩ trong lòng, trong phút chốc gã cảm thấy phần cổ có chút lạnh lẽo.

“Tiếp tục điều tra. Nhớ, chú ý kĩ càng mấy hành động gần đây trong Hoắc gia thành, đặc biệt là Hoắc gia nhân.”

Hoắc Thiên dặn dò.

“Đã rõ.”

Con quạ nói, sau đó liền cất cánh bay đi.

Hoắc Thiên chuyển ánh mắt sang nước trà trong tách. Đáy mắt hắn ẩn ẩn một tia gì đó khó nói, là nuối tiếc, là không nỡ. Nhưng rất nhanh liền không còn gì cả, hắn chỉ thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang ngự trị.

“Mong rằng mọi chuyện không như những gì ta suy đoán. Nếu là thật, vậy cũng chỉ có thể bỏ nhỏ giữ lớn.”

Hoắc Thiên thầm nghĩ trong lòng.

Sáng hôm sau, Hoắc Lê gần như hoàn toàn bình phục. Ngoại trừ việc không thể cử động mạnh hai bả vai, cái gì nàng cũng làm được. Từ chạy nhảy đến cả đọc sách, đều không vấn đề gì.

“Nhoàm nhoàm, Vệ Ly, chuyện mấy loại dược liệu ta bảo ngươi chú ý. Có kết quả chưa?”

Hoắc Lê vừa nói, tay vừa đưa một cái bánh vào miệng.

Chiếc bánh chỉ dài khoảng ngón tay giữa của nàng, bề ngang bằng với đốt tay cái. Bề ngoài vàng ươm, trông có vẻ xốp giòn.

Hừm, chỉ mới cắn một cái liền cảm nhận vị ngọt ngào của lớp kem béo cùng mùi hương đặc trưng của lê. Lại cắn thêm hai cái nữa, cả cái bánh liền cứ thế chui tọt vào bụng nàng.

“Bẩm tiểu thư, đoàn thương nhân từ Nam châu vừa đến vào hôm nay. Bên trong có các loại dược liệu mà ngài cần. Vào sáng ngày mai sẽ tổ chức buôn bán cũng như trao đổi đồ vật ở Vạn Bảo lâu.”

Vệ Ly vừa chăm trà vào tách cho nàng, vừa nói.

“Ừm, ngày mai chúng ta liền đi một chuyến.”

Hoắc Lê nói, lại cầm một tách trà rồi uống vào. Ầy, phải công nhận, vị chát nhẹ của trà cùng vị béo ngọt của phần nhân kem thật là một sự kết hợp tuyệt vời!

Có gia thế tốt chính là vậy đấy. Cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ.

À, đương nhiên là bao gồm cả việc dễ trở thành đối tượng bị ám sát.

Một ngày bình thường của Hoắc Lê cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ăn, ngủ, nghỉ, luyện tập võ thuật, ôn lại các lí thuyết đã được học.