Chà, thật may mắn, được người ta cứu vào phút cuối! Tuy rằng vết thương vẫn đau âm ỉ, nhưng cứu được là tốt.
Hoắc Lê cảm thán, nàng nhận thấy bản thân giống như một khúc gỗ.,tùy ý bị người ta sắp xếp.
Mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, cái mùi đắng chát này thật khó chịu!
Tiếng bước chân vẫn đều đều ngoài cửa. Y sư ra ra vào vào, lúc bị châm cứu chỗ này, lúc thì đắp thuốc chỗ kia. Hai phần vai của nàng bị người ta bó thành hai cục bột nhỏ.
“A, đây là linh hải của ta sao?”
Hoắc Lê mở mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Nàng thử di chuyển xung quanh để xem xét tình hình.
Quả thật đúng như những gì lão sư từng nói, vùng không gian hiếm hoi ánh sáng này thực sự là linh hải của nàng.
“Chẳng phải mọi người đều nói, chỉ khi trở thành Linh sư mới có thể tiến vào linh hải sao? Trường hợp này của ta là thế nào đây?”
Hoắc Lê suy nghĩ, từ từ di chuyển về phía những tia sáng yếu ớt phía xa xa.
Chỉ là nàng chưa đi được bao lâu thì liền đυ.ng phải một màn chắn vô hình. Nó không phải quá mức kiên cố, mong manh đến mức nếu không chú ý thì chẳng thể phát hiện.
Vùng không gian sau bức màn chắn đó chẳng khác gì ban đầu. Nhưng chỉ có một thứ, khi Hoắc Lê tiến vào bên trong, luồng sát khí nồng nặc ập tới. Nó khiến nàng tưởng rằng đã rơi vào tầm ngắm của hung thú.
Hoắc Lê vội vàng lui về sau, cảm giác cả cơ thể thật đau rát. Điều đó giống như bị người ta dùng ngàn mũi kim, đâm khắp cơ thể.
“Thật kì quái, chẳng phải lão sư nói, linh hải là một phần cơ thể của Linh sư. Nếu đã là đồ của ta, sao lại còn tấn công ta chứ? Hay là bởi vì do ta chưa trở thành Linh sư nên chưa hoàn toàn thích hợp?”
Hoắc Lê suy nghĩ , rồi tự an ủi bản thân.
Một tia khí tức vừa xa lạ, vừa quen thuộc ập đến nàng. Hoắc Lê trong phút chốc như chết đứng, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào viên ngọc đang ngưng tụ trước mặt nàng.
Viên ngọc đó dần dần thành hình. Kích thức chưa to bằng nắm tay, đường vân ẩn hiện trên bề mặt, khí tức cường đại. Đây đích thực là Hỗn Độn châu - thứ gián tiếp gϊếŧ chết nàng ở kiếp trước!
Chỉ là màu trắng tinh ban đầu của nó nay lại ảm đạm hơn nhiều.
“Hỗn Độn châu, thứ quái quỷ chết tiệt nhà ngươi! Hại ta một đời còn chưa đủ sao? Lần này ta đầu thai sang kiếp khác, ngươi lại muốn lần nữa phá hoại ư?”
Hoắc Lê cắn môi, hai mắt hiện lên đầy vẻ không cam lòng. Huhu, cuộc sống tốt đẹp của nàng chưa bắt đầu chưa bao lâu, còn chưa muốn chết vì cái thứ lai lịch bất minh này đâu.
Hai tay nàng cố gắng chộp lấy nó, dùng sức đè nát. Thứ chết tiệt này, tốt nhất nên sớm phá hủy, không thì lại tiếp tục hại đời kẻ khác.
Một luồng ánh sáng chói mắt từ Hỗn Độn châu lóe lên, đem nàng hất bay ra xa. Từ viên ngọc biến ra, một kẻ không biết nam nữ, già trẻ, lớn bé. Kẻ đó như một làn khói trắng tạo thành, không có thực thể.
“Hự!”
Hoắc Lê kêu thảm, linh thức của bản thân như bị ai đó đè nặng lên.
“Hỗn xược, ta là tổ vật của Hỗn Độn thế gia. Ngươi thân là hậu duệ, lại dám hành động bất kính với ta?”
Làn khói trắng kia cất tiếng nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
“Hậu duệ cái quái gì chứ? Lần trước, ngươi hại ta mất mạng. Kiếp này, khó khăn lắm ta mới đầu thai vào một nhà tốt, ngươi lại như âm hồn bất tán, bám lấy ta.”
Hoắc Lê không phục mà đáp trả.
Làn khói trắng nghe vậy liền dừng một chút, áp lực trên linh thức của nàng cũng giảm đi.
Nó nghĩ suy một lúc, giọng điệu đã hòa hoãn đôi chút:
“À thì về việc đó, đúng là ta có chút không đúng với ngươi. Nhưng ngươi thân là tu sĩ, chẳng phải trong quá trình trưởng thành đều sẽ đi tìm kiếm cơ duyên cùng đoạt bảo sao? Ta là Hỗn Độn châu - thiên địa chí bảo, chẳng phải ngươi nên vui mừng vì được ta nhận làm chủ sao?”
“Vui mừng con khỉ! Ngươi hại chết ta, lại còn muốn ta cảm thấy có được ngươi là vinh dự ư?”
Hoắc Lê có chút nhịn không được mà tức giận nói.
Hỗn Độn châu nghe thế có chút ngẩng ra, trong phút chốc ngây như phỗng.
Nó có chút không hiểu, vì sao bản thân là thứ được muôn người ao ước. Vậy mà rơi vào tay bản thân nữ nhân này, liền trở thành thứ cực kì đáng ghét.
Trong chốc lát, không gian xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có ánh mắt đầy vẻ không cam lòng của Hoắc Lê dành cho Hỗn Độn châu và dáng vẻ khó tin của làn khói trắng.
“Được rồi Hỗn Độn châu, ta biết ngươi là thiên địa chí bảo! Thần thông quảng đại như ngươi, hóa giải khế ước với ta rồi tìm một người chủ mạnh mẽ hơn chẳng phải tốt sao?
Hoắc Lê bình tĩnh trở lại, giọng điệu nhẹ nhàng giống như dỗ trẻ nhỏ.
Hỗn Độn châu bình tĩnh đáp lời nàng:
“Đã thử rồi. Không được.”
“Không được? Cơ thể này của ta có gì kì lạ đâu chứ? Vì sao không thể giải trừ khế ước, rời khỏi linh hải của ta?”
Hoắc Lê trố mắt ngạc nhiên, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi vì sao.
“Ta cũng không biết. Dù đã trải qua vạn năm, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy việc này. Ta bị thu hút bởi linh hải của ngươi, từ đó liên kết lại với nhau, không thể tách ra.”
Hỗn Độn châu chậm rãi đáp lời nàng.
Hoắc Lê cắn môi, thật lòng chẳng muốn giữ lại thứ nóng bỏng tay như Hỗn Độn châu này.
Thực lực của Hoắc gia tại đại lục này cũng chỉ tính ở tầm trung bình - cao. Tuy có xuất phát điểm là nhị lưu thế gia, nhưng so với mấy cái nhất lưu, siêu cấp thế gia, chẳng là cái đinh gì trong mắt họ.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, nàng đã dần dần tỉnh lại trong thế giới thực. Đập vào mắt chính là màn che hoa mỹ làm từ tơ tằm thượng hạng. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi.
Hoắc Lê thử cử động nhẹ cơ thể một cái, ai ngờ lại đau đến mức nhăn nhó mặt mày. Phần cổ có chút mỏi và căng cứng, mùi đắng chát của thuốc vẫn lưu lại trong khoang miệng.
“A, tiểu thư, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Thanh âm quen thuộc vang lên, là tỳ nữ thân cận của nàng - Vệ Ly. Nàng ta chạy đến cạnh Hoắc Lê, khuôn mặt rạng rỡ, miệng cười toe toét muốn đến tận mang tai.
“Nước, Lê hoa đường.”
Hoắc Lê khó khăn đáp, giọng khàn khàn.
Vệ Ly nhanh chóng lấy những thứ nàng cần, sau đó cẩn thận đút vào miệng cho Hoắc Lê.
Một ngụm nước vào miệng, làm dịu cổ họng khô khốc. Lê hoa đường chua ngọt, dẻo dai, đánh tan mùi đắng chát kia.
“Tiểu thư, người đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi đó. Lúc ngài được khiêng về, thân thể rất thảm, ta sợ chết đi được.”
Vệ Ly nước mắt lăn dài trên má, giọng nói run run.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Ta đây là nạn nhân, còn chưa khóc lóc thảm thiết như thế. Ngươi không có bị thương, khóc cái gì chứ?”
Hoắc Lê nhẹ giọng nói, giống như xem việc kẻ suýt nữa rơi vào quỷ môn quan chẳng phải nàng.
Vệ Ly năm nay mười tuổi, là người đồng hành cùng nàng từ nhỏ đến giờ. Nàng ta là con của một người bạn tốt đã qua đời của Hoắc phụ - Hoắc Thiên. Tính cách hiền lành, ôn nhu, luôn quan tâm, chăm sóc Hoắc Lê.
“Đúng rồi Vệ Ly, lần đi dã ngoại có thiệt hại gì không?”
Hoắc Lê hỏi, nói thật là nàng có chút lo lắng về bọn họ. Dù sao mất đi một Linh sư, thực lực tổng thể Hoắc gia liền giảm một bậc.
“Ừm, đa số mọi người đều bị thương, nặng hay nhẹ tùy người. Họ đều được y sư chữa trị đầy đủ. Chắc hẳn không lâu sau liền bình phục lại. Nhưng mà có một trường hợp không may qua đời , là một tiểu nữ hài, gọi Hoắc Lan Nhi.”
Vệ Ly suy nghĩ một chút, liền đáp.
“Hoắc Lan Nhi sao?”
Hoắc Lê có chút kinh ngạc. Trong kí ức của nàng, có quen biết với người này. Chính là kẻ đưa nàng vào tay của tên ma thú kia.
Ầy, vốn dĩ là nàng muốn đợi khi lớn mạnh, sẽ tìm một cơ hội thích hợp nào đó trả đũa nàng ta. Ai mà ngờ được, Hoắc Lan Nhi thế mà lại chết trước.
Còn về phần là người hại hay là ma thú hại, Hoắc Lê cũng không quá quan tâm. Dù sao cũng chẳng có chút quan hệ gì với nàng.
“Ôi chao, tiểu tổ tông của ta ơi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi!”