Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngự Linh Chi Chiến

Chương 7: Hắc Ám sâm lâm (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Keng keng!

Tiếng động ầm ĩ vang lên khắp một vùng trời, hai phe nhân ma đối chiến nhau kịch liệt.

Thân thể Hoắc Châu chồng chất vết thương, nhưng gã ta chẳng hề lui bước. Đem bao nhiêu bản lĩnh, linh khí, thuật pháp của bản thân ra thể hiện.

Phía sau, một màn chắn màu xanh lam được Hoắc Tiểu Ngọc tạo ra. Nó đem nàng ta cùng đám trẻ bảo hộ bên trong. Theo thời gian, ánh sáng của màn chắn dần dần mờ đi, sắc mặt của nàng ta lại càng trắng hơn.

“Chết tiệt! Đám người kia bị gì nữa đây? Lâu như vậy còn chưa cứu viện chúng ta. Nếu đám nhỏ tử vong tại đây, Hoắc Kình, ngươi chết chắc!”

Hoắc Tiểu Ngọc thầm mắng trong lòng

Chẳng biết đám ma thú này từ đâu trở ra, một đám rồi lại một đám tới.

Bọn chúng dường như đã rơi vào trạng thái cuồng hóa, không biết đau, không biết sợ. Khủng khϊếp hơn là bất cứ con nào trong số chúng đều có nhị hoàn, thậm chí đột phá tam hoàn.

Bùm!

Trong chốc lát, bầu trời của Hắc Ám sâm lâm như được nhuộm bởi muôn vàn sắc màu từ pháo hoa. Sắc mặt của hai vị lão sư lại càng ngày càng đen hơn.

“Tiểu Ngọc, nàng đem bọn nhỏ lên hư ảnh của Phong Thiết điểu. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về Hoắc gia!”

Hoắc Châu trầm giọng, bình tĩnh nói.

“Còn chàng thì sao? Chàng muốn tử thủ tại nơi này ư?”

Hoắc Tiểu Ngọc hoảng loạn nói.

Phải biết rằng, nếu hắn tạo ra hư ảnh Phong Thiết điểu để bay lượn, bản thân cái gì cũng không làm được. Như thế này, chẳng khác nào tự tìm đường chết!

Hoắc Châu không đáp lời, hai bàn tay của gã như hội tụ một nguồn linh lực khổng lồ, màu xanh ngọc di chuyển nhanh không ngừng vào trong.

Hoắc Lê dường như cảm thấy được mặt đất có chút khác thường. Chấn động đó rất nhẹ, đến mức nàng gần như không chú ý.

Bên phía Hoắc Châu đã tụ lực xong, chỉ thấy một con chim với thân hình đồ sộ, hư hư thực thực.

Hư ảnh Phong Thiết điểu đã xuất hiện, Hoắc Tiểu Ngọc dù không muốn cũng chỉ có thể đưa đám nhỏ đi. Nàng ta nhìn về phía Hoắc Châu với vẻ mặt lưu luyến, không nỡ mà nói:

“Châu, chàng nhất định phải sống sót!”

Nước mắt vừa rơi, Hoắc Tiểu Ngọc liền dứt khoát bước lên Phong Thiết điểu. Một quả cầu màu xanh rơi lên người Hoắc Châu, đem gã bảo hộ vào trong.

Hư ảnh cất cánh bay đi với tốc độ nhanh nhất, mang theo trăm mối tâm tư ngổn ngang rời đi. Chỉ là trong vòng vài nhịp thở, mọi thứ lại biến chuyển nhanh chóng.

Từ dưới mặt đất, hàng chục, thậm chí hàng trăm dây leo sắc bén, khổng lồ phá đất chui lên. Đem hư ảnh kia đâm nát, mấy đứa trẻ mất điểm tựa liền rơi xuống đất.

Hoắc Tiểu Ngọc kịp thời ra tay, đem bọn nhỏ vào trong một quả bóng màu xanh, hạn chế tối đa thương tổn.

Ngay sau đó, đám dây leo kia liền kịch liệt tấn công, mà chủ yếu là nhắm tới vị Linh sư duy nhất.

“Mấy đứa cẩn thận, Phong Linh cầu có thể đỡ được đòn tấn công của ma thú dưới tam hoàn. Đi theo phương hướng mà ta đã ghi chú trong đó, có thể ra khỏi nơi này.”

Nàng ta dặn dò xong xuôi thì liền quay lại đối phó với ma đằng. Đôi mắt hừng hực sát ý, dùng hết tất cả những gì bản thân có để đối chiến với nó.

Những dây leo khác cũng không rảnh rang, chúng chuyển mục tiêu sang mấy đứa trẻ. Đem chúng chia năm xẻ bảy.

Hoắc Lan Nhi cầm lấy tay Hoắc Lê rồi bắt đầu chạy trốn. Quá trình này vô cùng suôn sẻ, không có bất cứ ma thú nào cản đường.

Hoắc Lê vốn cảm thấy nghi ngờ, nên từ lúc bắt đầu đã truyền tin cầu cứu.

Sau một đoạn thời gian chạy thục mạng, cả hai dừng chân tại một hang động dưới đất. Hoắc Lan Nhi lấy ra chút thực phẩm cùng nước uống đã chuẩn bị sẵn, đưa cho nàng.

“Tiểu Lê, muội uống chút nước, ăn ít màn thầu đi. Để ta đi gửi tín hiệu cầu cứu, chắc hẳn cứu viện sắp đến rồi.”

“Đa tạ Lan tỷ tỷ.”

Hoắc Lê cảm ơn rồi nhận lấy màn thầu cùng bình nước. Vừa mới uống vào một ngụm, nàng đã cảm giác khác lạ, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Quả nhiên, đúng như ta đoán. Chậc chậc, xem ra chức vị tứ tiểu thư Hoắc gia cũng chẳng dễ sống là bao.”

Hoắc Lê thầm nghĩ. Ôi dào, sinh ra có gia thế tốt nhưng lại chẳng tốt. Hiện nay, nàng đã hiểu cảm giác mà kẻ đứng trên vạn người phải chịu đựng.

“Lan tỷ, tỷ không ăn uống ư?”

Hoắc Lê chớp chớp mắt, bày ra vẻ quan tâm mà đưa đồ ăn, thức uống cho Hoắc Lan Nhi.

Nàng ta vội xua tay, nói:

“Không cần đâu. Ta là lớn, muội là nhỏ, theo lý nên nhường cho muội.”

“Ồ, vậy sao?”

Hoắc Lê nghe thế liền lơ đãng, chăm chú ăn màn thầu cùng uống nước. Chạy lâu như thế, tiêu hao thật nhiều thể lực, phải bổ sung gấp!

Nửa khắc sau (7,5 phút)

“Lan tỷ, ta buồn ngủ quá. Khi nào có người tới, tỷ nhớ kêu ta dậy nhé!”

Hoắc Lê dụi dụi mắt, bày ra vẻ mặt vô cùng buồn ngủ rồi gục xuống nền đá lạnh lẽo, ngủ thϊếp đi.

“Tiểu Lê, Tiểu Lê.”

Hoắc Lan Nhi gọi nàng mấy lần vẫn chẳng thấy hồi âm, khóe miệng muốn kéo dài đến tận mang tai.

“Xong việc rồi thưa đại nhân.”

Nàng ta hướng về phía bên trong động, cung kính nói.

“Ngươi làm rất tốt, về phần bệnh tình của mẫu thân ngươi, ta sẽ lo liệu.”

“Đa tạ đại nhân.”

Một vật ẩm ướt, lành lạnh truyền đến phía cổ Hoắc Lê. Nó xiết chặt rồi đưa nàng đi, thân xác bị kéo lê trên nền đá lạnh.

“Thật xin lỗi, Tiểu Lê, ta cũng không muốn làm như vậy.”

Khóe mắt nàng ta ươn ướt, nhỏ giọng nói.

Chậc, đã làm kĩ nữ còn muốn lập đền thờ. Hoắc Lan Nhi à, ngươi thật sự khiến lão bà ta đây cảm thấy bội phục.

Khi bóng người đã khuất, Hoắc Lan Nhi đột nhiên nôn ra máu dữ dội, cảm giác bụng dạ như bị người ta băm thành từng mảnh nhỏ.

Bùm bùm!

Một vụ nổ lớn phát ra, đem Hoắc Lê thoát khỏi tay kẻ lạ.

“Ồ, ngươi tỉnh rồi? Thật đúng là có chút ngoài ý muốn! Nhưng, vẫn phải chịu chết thôi!”

Kẻ kia lên tiếng, giọng nói không phân nam nữ, lớn nhỏ.

Từ cái đuôi bọ cạp ban đầu, nay lại phân ra gần mười cái khác nhau. Chúng thay phiên nhau tấn công nàng.

Hoắc Lê không chịu thua kém, bản thân né chỗ này, trốn qua chỗ khác. Trong tay bản thân phóng ra mấy chục món linh khí khác nhau, mức sát thương chẳng hề nhỏ.

Nhưng dường như đối với ma thú này, chỉ là tổn thương chút lông tóc.

“Ôi trời đất ơi, cái đám này đã tiêu tốn hơn ngàn linh thạch trung phẩm đó. Cứu viện à, bản tiểu thư của các ngươi sắp chết rồi đó!”

Hoắc Lê cắn răng, cố gắng chống cự.

“Chơi đủ rồi, nên kết thúc thôi.”

Ma thú kia lên tiếng, mười cái đuôi ban đầu họp lại thành hai. Chúng cắm chuẩn xác vào hai bên bả vai nàng, máu tứa ra như suối.

Chất dịch màu đen chảy vào kinh mạch bản thân, khiến nàng vạn phần thống khổ.

Hoắc Lê không còn sức chống trả, cảm giác bất lực tràn ngập. Nàng cảm thấy như thể bản thân đã trở lại thời gian đó, khi tu sĩ Nguyên Anh ma đạo kia bóp nát trái tim nàng.

Sinh cơ nhanh chóng trôi đi, ý thức dần mất. Nhưng nàng không muốn chết, ý chí cầu sinh vẫn mãnh liệt như vậy.

Nàng còn sống chưa đủ, mới chỉ có sáu năm thôi! Đầu thai vào một nhà tốt như vậy, ai lại cam tâm bỏ đi chứ?

Hoắc Lê ngước mắt lên và nhìn thẳng vào kẻ lạ kia. Một ánh sáng trắng bắn thẳng vào đại não nó, khiến ma trảo của nó dừng lại trong chốc lát trước chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng.

Xoảng!

Ngọc bội trắng nõn đeo bên hông bỗng dưng vỡ nát, một hư ảnh nam tử trung niên hiện lên. Hắn ta chỉ vung tay một cái, liền đem cái đuôi kia chặt đứt.

Tiếp theo, hai luồng khí tức băng hỏa xuất hiện, tấn công vào người hắn ta. Ma thú đó kêu lên đau đớn, thân thể bị thiêu một mảng lớn, mùi hắc xông thẳng vào mũi. Thật khiến người ta khó chịu!

Thân thể Hoắc Lê rơi xuống đất, cố gắng gượng dậy nhưng bất thành.

“Ở đây có người!”
« Chương TrướcChương Tiếp »