Hoắc Châu cùng Hoắc Tiểu Ngọc dẫn một đoàn tầm mười đứa trẻ đi đến phía Tây Bắc của khu rừng. Dưới đất, mọc nhiều cỏ dại, có cái cao đến bụng của bọn nhỏ.
Bên cạnh đó, đầy ắp những cây hoa ưa ẩm như: mẫu đơn, nguyệt quế, hương đào,... Trên cao, bầu trời bị che lấp một mảng lớn bởi tán lá của các cây đa cao lớn. Dựa vào ánh sáng phát ra từ pháp trượng của Hoắc Tiểu Ngọc mới miễn cưỡng chiếu rọi mọi thứ trong vòng vài trượng.
Đám trẻ choáng ngợp trước cảnh đẹp trước mắt. Trăm hoa khoe sắc, đúng là một cảnh tượng hiếm có. Tưởng chừng trong nơi quái quỷ này chỉ có mấy quái vật kì dị, hóa ra còn có nơi đẹp như vậy.
“Kì quái, sao ta cứ cảm thấy bị thứ nào đó nhìn chằm chằm? Bị theo dõi ư?”
Nàng thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên vẻ cảnh giác, tập trung cao độ vào mọi thứ trong tầm mắt của bản thân.
Cái quái gì thế này! Hình như đóa mẫu đơn đó vừa mới... chớp mắt? Còn nữa, dù trời không có gió, nhưng lá cây vẫn đung đưa.
Hoắc Lê quay đầu ra sau, phát hiện ra một thứ kì dị. Cái bóng của nàng cùng những người khác, biến mất rồi!
Lẽ nào mọi thứ là ảo ảnh? Hoắc Lê dùng móng tay, ấn mạnh vào trong cánh tay của bản thân. Một cảm giác đau nhói truyền đến.
Hư hư thực thực, hòa lẫn vào nhau khiến Hoắc Lê không thể không cảnh giác. Hoắc Lê nắm chặt thanh đoản đao được giấu trong tay áo.
Thần kinh căng như dây chão, đôi mắt tập trung theo từng chuyển động nhỏ nhặt xung quanh bản thân. Ảo ảnh chân thực đến mức độ này, xem ra bản thân đã bước vào sào huyệt của ma thú dạng tinh thần rồi.
Phía trên những tán lá kia, hai bóng người đang đứng theo dõi đám nhỏ. Họ lần lượt là Hoắc Châu cùng Hoắc Tiểu Ngọc.
“Châu, chàng nghĩ mất bao lâu bọn nhỏ mới phát hiện bản thân trúng huyễn thuật của Thôn Hồn hoa điệp?”
Hoắc Tiểu Ngọc lên tiếng hỏi, thuận tiện ăn một viên kẹo. Ừm, ngọt ngọt chua chua, dẻo dẻo dai dai, thật ngon!
“Xem ra Tiểu Lê phát hiện ra rồi, chỉ là con bé dường như không có ý báo cho bằng hữu tin này.”
Hoắc Châu nhìn chằm chằm xuống phía dưới, quan sát cẩn thận.
“Tiểu Lê, muội có thấy gì kì lạ không? Con đường này, hình như chúnng ta đã đi qua ba lần rồi.”
Hoắc Vũ Nghi tiến lại gần nàng rồi nói nhỏ vào tai. Vẻ mặt của nàng ấy đã tái mét, không còn giọt máu. Ánh mắt sợ sệt nhìn quanh, muốn cất tiếng hỏi hai vị lão sư đi đầu nhưng lại không dám.
“Mọi người dừng lại!”
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Đám trẻ dừng bước, quay đầu nhìn về người vừa nãy lên tiếng.
Đó là một bé gái, chín tuổi, tóc thắt hai bím. Trên người mặc trang phục màu cam bình thường. Ở cổ đeo chuyền bạc, ở giữa là một viên đá quý màu tím, trông thật lạ mắt.
“Hoắc Lan Nhi tỷ tỷ, có gì sao?”
Hoắc Vũ Nghi lên tiếng hỏi.
“Chúng ta trúng huyễn thuật rồi!”
Hoắc Lan Nhi lên tiếng đáp. Đồng thời từ cổ tay phóng ra một phi tiêu về phía Tiểu Ngọc lão sư. Mấy đứa trẻ bị việc này làm cho kinh ngạc, đang yên đang lành sao lại tấn công lão sư?
Dù sao bọn họ cũng là Linh sư, đắc tội Linh sư không phải là việc làm thông minh. Chỉ là sự việc tiếp theo còn khiến bọn chúng hồn bay phách lạc.
Chỉ thấy phi tiêu bay thẳng qua người “Hoắc Tiểu Ngọc” rồi cắm sâu vào thân cây. Đồng thời, bóng dáng của hai vị lão sư cứ như thế mà tan biến như làn khói.
“Gặp... gặp quỷ rồi!”
Mấy đứa trẻ thấy thế liền sợ hãi không thôi, bọn chúng vây quanh Hoắc Lan Nhi kín mít. Mười đứa trẻ vây quanh nhau, tạo thành một vòng tròn.
Có vài đứa trẻ rất muốn hô to để người lớn đến cứu bọn chúng nhưng không dám. Chỉ dám khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Vì bọn chúng biết, hét lớn là một việc làm ngu xuẩn.
Người chưa tới cứu thì đã kinh động đến ma thú, bị ăn đến mảnh xương chẳng còn. Không gian xung quanh rơi vào im bặt, chỉ nghe tiếng nức nở rất nhỏ cùng tiếng tim đập thình thịch vì sợ hãi.
“Lan tỷ tỷ, chúng ta... nên làm thế nào đây?”
Một dứa trẻ tầm tuổi nàng, kéo tay áo Hoắc Lan Nhi mà mếu máo hỏi.
“Trước tiên, mấy đứa phải bình tĩnh trở lại. Chỉ có bình tĩnh, chúng ta mới có thể tìm cách giải quyết.”
Hoắc Lan Nhi ôn tồn bảo.
“Hai vị lão sư biến mất, để lại chúng ta tại chỗ này. Haizz, thật là không có tâm mà!”
Hoắc Vũ Nghi lên tiếng trách móc, rồi lại nói tiếp:
“Nhưng điều đó cũng mang nghĩa ma thú loại này không gây tổn thương quá lớn cho chúng ta. Dựa vào kiến thức đã học cùng hoạt động trí não, chí ít cũng tìm được cách phá giải.”
Hoắc Lan Nhi gật đầu, tán thành với suy nghĩ của Hoắc Vũ Nghi.
“Theo những gì ta quan sát từ đầu đến giờ, loại ma thú mà chúng ta gặp phải là tinh thần. Ma thú loại này xét về mặt tấn công vật lí thì không quá đáng sợ. Chỉ là tấn công tinh thần đem lại tổn hại không nhỏ.
Bắt đầu từ khi chúng ta bước vào vườn hoa đó, chính thức trúng huyễn thuật. Loại này chính là Thôn Hồn hoa điệp.”
Hoắc Lê đem những suy nghĩ của nàng nói ra.
“Thôn Hồn hoa điệp? Nghe nói bọn chúng hoạt động theo đàn, mỗi đàn dao động từ một trăm con đến gần ngàn con. Số lượng càng nhiều, ảo cảnh càng chân thực.”
Hoắc Vũ Nghi tiếp lời.
Hoắc Lan Nhi gật đầu, bảo:
“Theo ta dự đoán, số lượng của đàn này không nhiều, dưới ba trăm con. Bọn chúng tấn công chủ yếu dựa vào mùi hương đã phát tán lên những đóa hoa. Đem người ta vào ảo cảnh, sau đó từ từ gặm nhấm linh hồn. Nếu muốn thoát ra, chỉ có một biện pháp...
Gϊếŧ chết con đầu đàn!”
Ba cô gái đồng thời nói ra cùng một lúc.
Bọn họ đồng thời nhìn nhau và cười, lấy ra trong người thanh đoản đao đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp theo đó, đám trẻ cùng nhau tụ tập lại và bàn bạc kế hoạch làm sao đánh bại đám Thôn Hồn hoa điệp.
Bốp bốp!
Hoắc Châu vỗ tay, mở miệng khen ngợi:
“Không hổ là học trò do ta đào tạo. Sớm thế mà đã biết cách phá giải, lại còn đoàn kết với nhau. Xem ra, lúc về phải chuẩn bị mấy món quà tặng bọn nhỏ mới được!”
“Thôi đi, toàn bộ tích phân của chàng đã đem đổi miếng Dưỡng Hồn ngọc đó rồi. Lần này, để ta ra tay!”
Hoắc Tiểu Ngọc cười tươi, tay vỗ vỗ ngực, ra vẻ nữ hiệp.
Dưới sự chỉ đạo của ba người Hoắc Lê, Vũ Nghi cùng Lan Nhi. Đám nhỏ rút ra đoản đao, chém không thương tiếc vào đám hoa đang nở rộ một cách đẹp đẽ kia.
Người thuần thục chỉ cần một dao, đã chém Thôn Hồn hoa điệp ra làm đôi. Kẻ chưa có kinh nghiệm thì tốn chừng hai, ba nhát.
Hai khắc trôi qua (30 phút)
Mười đứa trẻ ngồi xuống đất thở hồng hộc, đứa thì nằm lăn ra đất. Con quái điệp này không những thể hình nhỏ mà tốc độ còn nhanh, rượt đuổi nãy giờ làm tốn bao nhiêu là sức.
“Chỉ còn... một con cuối cùng! Tất cả... chúng ta phải sống sót trở ra!”
Hoắc Vũ Nghi hô hấp có chút khó khăn, lên tiếng động viên mọi người.
“Đúng, sống sót trở ra!”
Mọi người đồng thanh đáp. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đám trẻ bắt đầu tìm kiếm con đầu đàn. Nhưng tìm kiếm gần một canh giờ (2 giờ) vẫn chẳng thấy gì,
“Không hổ là con đầu đàn, xem ra trí thông minh hơn xa so với đám kia. Ta có một ý kiến, mọi người nghe xem có được không.”
“Tiểu Lê, muội mau nói đi.”
Hoắc Lan Nhi lên tiếng thúc giục.
“Chúng ta... phóng hỏa đi!”