"Tiểu Lê, lại đây."
Hoắc Tiểu Ngọc gọi nàng, Hoắc Lê thấy thế liền đi đến.
"Có chuyện gì không thưa lão sư?"
Hoắc Lê lễ phép đáp lại.
"Cái này, thưởng cho trò."
Hoắc Tiểu Ngọc đưa cho nàng một miếng ngọc trắng nõn, mịn màng, tỏa ra một cỗ năng lượng ôn hòa, khiến tâm tình của người ta thoải mái.
"Đây là Dưỡng Hồn ngọc, có tác dụng trong việc nuôi dưỡng linh hồn. Khi nào trò trở thành Linh sư, mới có thể phát huy tối đa tác dụng của nó."
Tiểu Ngọc che miệng cười rồi nói tiếp:
"Trong thế hệ trẻ của Hoắc gia ta, người đạt được Dưỡng Hồn ngọc rất ít. Giá trị liên thành, tên đầu gỗ đó tốn rất nhiều tâm huyết với lấy được một viên, chắc bây giờ đang trốn ở xó nào đó mà ăn mì để nuốt trôi cơn tiếc rồi."
"Tiểu Lê, mau trở về đi, Tiểu Đồng cùng Tiểu Nghi đang đợi trò kìa."
Hoắc Tiểu Ngọc xoa xoa đầu nàng rồi rời đi.
Hoắc Lê cất Dưỡng Hồn ngọc vào người rồi đi đến phía Tiểu Nghi cùng Tiểu Đồng.
"Nhị tỷ, tam tỷ."
"Wow, Tiểu Lê, không ngờ muội nhỏ như vậy mà giỏi thật đó! Vậy mà có thể đạt được Dưỡng Hồn ngọc. Ta nghe nói thứ đó rất hiếm thấy, trong nhánh chính của Hoắc gia chúng ta, cũng chỉ có nhị ca cùng đại tỷ mới có. Nhị tỷ xin xỏ phụ thân gần cả năm trời mà còn không được."
Tam tỷ, Hoắc Vũ Nghi lên tiếng nói. Ánh mắt nàng ta nhìn Hoắc Lê sáng lấp lánh, có ngưỡng mộ, có ghen tị.
"Hoắc Vũ Nghi, muội không nói, không ai bảo muội câm đâu!"
Nhị tỷ - Hoắc Vũ Đồng tiến tới, nhéo một cái mạnh vào eo Vũ Nghi. Nàng ta ném ra một cái ánh mắt không vừa ý về phía tam muội.
"Aaa! Đau, đau! Nhị tỷ, ta biết rồi!"
Hoắc Vũ Nghi la lên, sắc mặt nhăn nhó rồi vội trốn ra sau lưng Hoắc Lê. Hoắc Vũ Nghi làm ra một cái mặt quỷ cho Vũ Đồng cùng Tiểu Lê xem.
"Được rồi hai vị tỷ tỷ, trời sắp tối, chúng ta mau về thôi."
Hoắc Lê mới lên tiếng khuyên giải.
"Đúng đó, ta đói bụng sắp chết rồi! Hoành thánh, gà cung bảo, phật nhảy tường, ta đến đây!"
Vũ Nghi lên tiếng than vãn, vẻ mặt của nàng ta bày ra như thể sắp chết đến nơi nhưng sau đó liền chuyển sang vẻ hào hứng.
"Ăn nhiều như vậy, muội không sợ mập sao?"
Vũ Đồng lên tiếng bảo, liếc xéo vẻ mặt tham ăn của nhị muội.
"Nương nói rồi, trẻ con ăn nhiều mới mau lớn. Không ăn sẽ giống như đại ca, bị đói chết."
Câu trước của Hoắc Vũ Nghi nói rõ ràng, nhưng câu sau lại như nói với bản thân, giọng lí nhí.
"Nói bậy nói bạ cái gì đấy? Đến Thiên Hương lâu rồi, vào đi!"
Vũ Đồng lên tiếng trách móc, cốc một cái nhẹ vào đầu Vũ Nghi.
“Đói chết sao?”
Thính giác của Hoắc Lê nhạy hơn bình thường, đương nhiên đã nghe được câu nói đó.
Trong lòng nàng nổi lên một tia nghi ngờ, nhưng nhanh chóng dập tắt. Dù sao, trong nội bộ của đại thế gia, không thiếu những chuyện bẩn thỉu như này. Chuyện không liên quan, không nên tìm hiểu!
Hoắc Lê cười nói vui vẻ rồi tiến vào Thiên Hương lâu với bọn họ, ăn một trận no nê.
“Aaa! Miếng thịt này là của muội, tỷ không được giành!”
“Miếng ăn là miếng tồi tàn. Xem cái bộ dạng không có tiền đồ của muội kìa.”
Hoắc Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Nghi thực chất là một cặp tỷ muội song sinh, năm nay đã tám tuổi. Tỷ tỷ tính tình ôn hòa, đôi lúc cục súc, thích mặc màu xanh lam, khóe mắt trái có một vết sẹo nhỏ. Muội muội hoạt bát, tinh nghịch, ưa thích màu cam, mắt phải có một nốt ruồi son.
Bọn họ là con gái của Vương di, Vương Uyển. Mối quan hệ giữa nàng và bọn họ không tệ. Chí ít không nói xấu sau lưng nhau.
Đêm hôm đó, trong viện tử của Hoắc Lê - Lê Hoa viện.
Viện tử của nàng nằm không xa viện tử của phụ thân, nếu không muốn nói là đi mười bước là đã tới.
Đồ ăn, thức uống, quần áo, so với con trai của đại phu nhân - Hoắc Tư Nhuệ cũng chỉ kém một chút. Điều đó cũng đã biểu lộ sự sủng ái và quan tâm của Hoắc gia thành thành chủ đối với nàng.
Trong phủ thành chủ, mọi thứ đã chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng ve, tiếng gió cùng tiếng ngáy đều đều của gia nô.
Trong phòng ngủ của Hoắc Lê.
Nàng đem miếng Dưỡng Hồn ngọc kia ra xem xét một hồi, lại không phát hiện ra điều gì bất thường.
“Kì quái, rõ ràng hồi chiều ta cảm thấy nó có một liên kết mơ hồ với bản thân. Bây giờ lại chẳng phát hiện điều chi, liệu có cần nhỏ máu nhận chủ?”
Nói là làm, Hoắc Lê nén đau mà lấy chủy thủ, cắt vào đầu ngón tay rồi nhỏ xuống miếng ngọc.
Một khắc rồi lại một canh giờ trôi qua.
Hoắc Lê ngáp dài một cái, đầu gật xuống trông có vẻ sắp ngủ gục đến nơi. Nàng dụi dụi mắt, quan sát thật kĩ Dưỡng Hồn ngọc.
Chẳng có gì xảy ra!
Hoắc Lê có chút thất vọng, đành lấy ra một cái khăn, lau vết máu bên trên rồi cất cẩn thận vào người.
“Thôi vậy, dù sao cũng không nên kì vọng quá nhiều vào ngươi. Cứ giữ bên cạnh một thời gian dài, chắc hẳn từ từ rồi cũng có tác dụng.”
Khò khò.
Hoắc Lê vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Mười ngày sau, tại cổng tây của Hoắc gia thành.
Một đám người tụ tập, có khoảng sáu mươi người. Đa số đều chỉ là những đứa trẻ chưa vắt sạch mũi cùng hơn mười người đã trở thành Linh sư.
Hoắc Châu cầm danh sách, bắt đầu điểm danh từng người:
“Hoắc Lê”
“Có!”
“Báo cáo tổ trưởng, tất cả học sinh đều đã có mặt!”
Hoắc Châu báo cáo với một nam tử trạc tuổi, thân hình mảnh khảnh mặc hắc y.
“Báo cáo đội trưởng, tất cả vật tư đã đầy đủ!”
“Báo cáo đội trưởng, tất cả thuốc men đã đầy đủ!”
Hoắc Tiểu Ngọc lên tiếng.
“Được, lập tức xuất phát!”
Huýt!
Sau khi hắc y nam tử trẻ tuổi kia thổi sáo xương, lập tức xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Trên không trung đáp xuống là một đám quái điểu. Bề ngoài so với chim cú thì lớn hơn nhiều, nhưng lại có tận ba cái đuôi dài, chân người.
Mấy đứa trẻ thấy cảnh này thì như treo ngược quả tim. Tuy rằng đã từng thấy ảnh ma thú trong sách vở, nhưng chưa từng nghĩ bọn chúng ngoài đời lại trông như thế này.
Có một vài đứa trẻ thấy thế liền sợ hãi mà khóc ré lên. Dù sao thì cũng là trẻ con, nhát gan, không trách được.
“Ồn ào quá! Hoắc Tiểu Ngọc, cô cùng mấy đứa trẻ đó cùng một đội đi. Mấy người khác, cứ theo kế hoạch mà làm.”
Hắc y nam tử nghe thế liền khẽ quát. Hắn chỉ bật nhẹ một cái, liền đáp lên người của con quái điểu đó. Bàn tay gã khẽ động, một luồng khí liền đem năm đứa trẻ khác kéo lên người quái điểu.
Lần lượt những đứa trẻ khác cũng được đưa lên bằng cách này. Mười con quái điểu nghe lệnh gã ta mà bay đến Hắc Ám sâm lâm.
Hoắc Lê được Hoắc Châu dẫn đội, đi cùng nàng chính là Hoắc Vũ Nghi cùng ba kẻ khác.
“Hoắc Châu lão sư, con quái điểu này gọi Vĩ Đà, đúng không?”
Hoắc Lê lên tiếng hỏi.
“Ừm.”
Hoắc Châu gật đầu rồi phổ cập kiến thức:
“Vĩ Đà vốn là loài hung thú, chuyên ăn thịt trẻ con, giỏi ẩn nấp. Tương truyền khi Vĩ Đà ngàn năm tuổi, có thể hóa thành người hoặc trở thành bản sao của bất cứ thứ gì mà nó nhìn thấy. Nhưng khi hóa thành người, vẫn còn giữ ba cái đuôi, chúng ta có thể dựa vào điều đó mà phát hiện ra.”
“Lão sư, vậy nếu biến nó thành linh sủng của bản thân, liệu nó có giống như trước, ăn thịt trẻ con không?”
Hoắc Vũ Nghi sợ sệt hỏi.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra. Sau khi kí kết khế ước, nó sẽ dần sở hữu nhân tính, không làm ra loại chuyện đó.”
Một nén hương sau.
Tất cả thành viên đều đã an toàn đáp xuống rìa ngoài của Hắc Ám sâm lâm.
Dưới sự chỉ huy của đội trưởng, mọi người, cả lớn lẫn nhỏ đều bắt tay vào việc dựng trại. Mãi đến khi hoàng hôn, tất cả mới được dịp nghỉ tay.
“Tất cả nghe lệnh, khi bầu trời sụp tối cũng chính là lúc chúng ta đi săn ma thú. Phạm vi đi săn sẽ trong vòng trăm trượng (400 mét), ta đã kẻ sẵn vạch trắng. Nếu bất cứ kẻ nào liều lĩnh vượt khỏi vạch trắng, tử vong, ta không chịu trách nhiệm.”
Hắc y nam tử lên tiếng nói, giọng lạnh nhạt.
Ngay lập tức, những Linh sư mang theo những đứa trẻ trong đội của họ, bắt đầu đi săn.
Trong màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ ấy, chỉ thấy một đôi mắt sáng lên, nồng đậm sát ý tỏa ra.
Xem ra, trận đi săn này không yên ổn rồi!