Ban đêm, trong thư phòng của Hoắc Thiên.
Loảng xoảng!
Tiếng đồ đạc bị đập phá vang lên trong thư phòng, theo sau đó là những lời cãi nhau giữa hai người, một nam, một nữ.
Mấy gia nô trong nhà khi nghe thấy thì chỉ dám giả điếc rồi tiếp tục đi làm việc của bản thân, không ai dám đứng ở lại hóng chuyện.
Từ bên ngoài viện bước vào là một tiểu nam hài chỉ khoảng sáu tuổi, mặt mày kháu khỉnh, có nét giống với Hoắc thành chủ. Hắn ta mặc trang phục màu xanh lam được làm từ nhung lụa cao cấp, phụ kiện trên người cũng toàn là trân bảo. Theo sau hắn là một nam tử tráng niên, thân hình vạm vỡ, nước da rám nắng, tỏa ra khí chất khác người, hẳn là một Linh sư.
"Nhị thiếu gia."
Mấy vị nô bộc thấy đứa trẻ này liền cúi đầu chào, bày tỏ sự kính trọng. Thấy hắn muốn bước vào bên trong thư phòng, nam tử cao lớn kia liền lên tiếng nói nhỏ:
"Thiếu gia, phu nhân cùng thành chủ có chút chuyện cần giải quyết. Chi bằng chúng ta ra ngoài một lát rồi hẳn quay lại, ngày thấy thế nào?"
Đứa trẻ gọi nhị thiếu gia kia không động đậy, chỉ đơn giản là đứng trước cửa thư phòng, nghe ngóng một chút. Trong kí ức non nớt của hắn, phụ mẫu chưa bao giờ to tiếng qua lại, hai người hết mực hòa thuận. Nhưng tại sao lần này, sau khi tứ muội được nhận lại, họ lại cãi vã?
Thư phòng.
"Lưu Kha Nguyệt, nàng không thể bao dung giống như trước ư? Trước kia, lúc Vương Uyển cùng Hà Yên sinh ra hài tử, nàng cũng không có dáng vẻ ghen tuông điên cuồng như vậy. Lần này cũng chỉ là một Hoắc Lê mà thôi, nàng sao lại không thể cư xử như trước? Sao nàng lại đột nhiên không hiểu chuyện như vậy?"
Hàng chục câu chất vấn từ miệng của Hoắc Thiên thốt ra, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu vị thê tử đầu ấp tay gối của bản thân, Lưu Kha Nguyệt. Lưu thị không đáp một lời, dáng vẻ đầy cô độc và bất lực của nàng khiến người khác thương cảm. Nàng không trả lời, nhưng lại dùng hành động để chứng minh suy nghĩ của bản thân.
Choang!
Chiếc vòng tay làm từ phỉ thúy Tử La Lan trên tay nàng rơi xuống đất một cách mạnh bạo. Vỡ nát! Không khí trong phòng trong phút chốc liền rơi vào im bặt, đến mức có thể nghe tiếng tim đập của bản thân.
"Hiểu chuyện? Ha, Thiên lang nói thật hay mà!"
Lưu Kha Nguyệt nói, giọng pha lẫn sự khinh miệt cùng tức giận.
Nàng ngước mặt lên, đôi mắt màu đỏ rượu vang mang đầy sự xót xa, căm phẫn, nuối tiếc,... đủ loại cảm xúc phức tạp hiện lên trong giây lát trong đôi mắt đẹp đến mê hồn của nàng. Giây phút đó đã khiến cho tâm tình của Hoắc Thiên có chút động đậy, khiến hắn cảm thấy có chút chột dạ vì đã nói lời không hay với thê tử của mình.
"Hoắc Thiên, đứa trẻ Hoắc Lê đó, là con gái ruột của chàng?"
Lưu Kha Nguyệt như dồn hết hi vọng của bản thân vào câu hỏi này. Nàng muốn hắn phủ định việc này, nói với nàng đó chỉ là giả tạo.
"Đúng, nó chính là con gái ruột của ta!"
Hoắc Thiên dừng lại vài giây rồi đáp lời Lưu thị.
Thấy nàng không đáp lời mình, cũng chẳng có phản ứng gì, Hoắc Thiên mới mở cửa ra, rời khỏi phòng. Hắn muốn Lưu Kha Nguyệt bình tĩnh trở lại, tiếp nhận việc này một cách bình thường như trước kia.
"Hahahahaha! Nực cười thay! Chuyện này đúng là... nực cười mà."
"Hức hức. Đồ khốn khϊếp, tra nam, đồ bạc tình."
Lưu Kha Nguyệt hết cười rồi lại khóc. Nàng cười vì sự ngu xuẩn của bản thân, tin tưởng vào tấm "chân tình" của tên bạch nhãn lang đó. Nàng khóc vì mười năm thanh xuân chôn vùi ở cạnh hắn, đổi lại gì ngoài sự phản bội?
Dưới ống tay áo của nàng ta bò ra một con bọ cạp đen, nó giơ cao cái đuôi chứa nọc độc về phía vừa nãy Hoắc Thiên rời đi. Ánh mắt của Lưu thị đột nhiên lộ ra vẻ khát máu.
Bên ngoài.
Vệ sĩ bên cạnh nhị thiếu gia đã đưa hắn rời khỏi nơi đó. Đối với một đứa trẻ mới lớn như nó, hình tượng phụ thân đẹp đẽ, mạnh mẽ đấy thế mà lại hoàn toàn vỡ nát.
"Lý thúc, phụ thân ta, là người xấu ư?"
Giọng nói buồn bã, u sầu của nó vang lên.
"Hoắc Tư Nhuệ hiếu gia, đúng sai của một người rất khó phân biệt. Đối với người, thành chủ có lẽ là người xấu. Nhưng đối với người khác, ngài ấy lại là một người tốt. Đúng sai hay tốt xấu, thật ra cũng không quan trọng, chỉ cần việc ngài làm không thấy thẹn với lòng là được."
Sáu năm sau, Hoắc Lê bắt đầu học chữ, học võ.
Nàng hiện tại là một tiểu nữ hài xinh xắn, má bánh bao, môi hồng, răng trắng, trông như một cục bột nhỏ.
Quảng trường Hoắc Gia thành.
Một đám trẻ con nhà quyền quý đang tụ tập dưới lôi đài mà hò hét.
"Đánh hay lắm Tiểu Lê!"
"Hoắc Lê cố lên!"
Trên lôi đài, có hai người đang đối chiến với nhau, một nhỏ, một lớn. Một thanh niên tuổi ngoài hai mươi, thân hình to lớn đang giao chiến với một cô nhóc, thân hình nhỏ nhắn. Những cú đấm đầy uy lực của gã, thân ảnh như ma quỷ của nàng khiến bọn họ vờn nhau suốt mấy hiệp.
"Tám, chín, mười."
Hoắc Lê nhẩm đếm, ngay khi hoàn tất hiệp thứ mười, nàng tự động đưa vai ra, hướng trọn công kích. Một chưởng đó đánh vào, uy lực cũng đủ khiến nàng nhăn mặt, xem ra đã gãy xương rồi.
Ầm!
Thân hình Hoắc Lê bay khỏi lôi đài, rớt xuống đất. Chỉ thấy một nữ nhân thân mặc bạch y chạy đến, những dòng khí màu xanh trên pháp trượng của nàng ta truyền vào cơ thể Hoắc Lê, khiến cảm giác đau đớn lúc nãy dần biến mât, thân thể trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
Nam tử vừa nãy giao đấu với nàng cũng nhảy xuống đất, chạy đến xem tình hình.
"Hoắc Châu, chẳng phải huynh đã nói sẽ ra tay có chừng mực sao? Đánh Tiểu Lê đến mức này, huynh không sợ bị cảnh cáo ư?"
Bạch y nữ tử lên tiếng chất vấn, khiến cho nam tử gọi Hoắc Châu kia không dám phản bác gì. Hắn ngồi xuống Hoắc Lê, truyền linh lực của bản thân vào cơ thể nàng. Lát sau mới đứng dậy, lên tiếng:
"May mà trò ấy không trọng thương. Nương tử nói rất đúng, ta sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình."
"Hoắc Châu, huynh muốn chết? Trước mặt mấy đứa trẻ, gọi ta là Hoắc Tiểu Ngọc lão sư!"
Hoắc Tiểu Ngọc lấy pháp trượng gõ nhẹ lên đầu Hoắc Châu. Hai má phồng lên, vành tai có chút đỏ.
"Được, nương... à không, Hoắc Tiểu Ngọc lão sư."
Hoắc Châu nghe thế liền vội vàng chỉnh lại cách xưng hô. Đám trẻ bên dưới thấy vậy liền cười khúc khích.
"Được rồi, các trò cũng đừng cười nữa! Tiếp theo đây, ta có một chuyện muốn thông báo."
Đám trẻ nghe vậy liền biết điều mà im lặng, Hoắc Tiểu Ngọc lên tiếng:
"Mười ngày nữa, Hoắc gia sẽ cử ra một đại đội tiến đến Hắc Ám sâm lâm để săn gϊếŧ một số ma thú. Hơn nữa, mấy trò cũng sẽ được dẫn theo để quan sát cảnh chiến đấu với ma thú."
Ngay khi tiếng nói của bạch y nữ tử vừa dứt, đám trẻ lần nữa xôn xao:
"Săn ma thú ư? Ta nghe nói bọn chúng rất nguy hiểm và hung dữ."
"Lần này dẫn theo chúng ta đi, liệu có an toàn không?"
"Huhu, ta còn chưa ăn đủ gà quay, không muốn chết đâu!"
Bọn nhỏ rất ồn ào, như bầy ong vỡ tổ.
"Tất cả im lặng!"
Hoắc Châu lên tiếng, giọng nói hùng hồ cùng khí tức cường đại của gã tỏa ra khiến đám trẻ cảm thấy như một ngọn núi lớn vô hình đang đè lên trên đỉnh đầu của bản thân.
Im bặt!
"Lần này đi săn ma thú, mục đích là để các trò biết được điểm yếu của một số ma thú phổ thông và cách gϊếŧ chết bọn chúng. Học lí thuyết trên sách vở thôi là chưa đủ, chúng ta còn phải thực hành để rèn luyện tốc độ phản xạ và cách xử lí bọn chúng một cách nhanh, gọn, lẹ. Tất cả hiểu chưa?"
"Hiểu rồi!"
Bọn nhỏ đồng thời đáp lại.
"Lần này đi săn, các trò hãy mang theo vài bộ quần áo cùng với một ít lương khô. À, còn phải mang theo mấy cái áo ấm, ban đêm trong Hắc Ám sâm lâm rất lạnh. Nếu như bị cảm thì phiền phức lắm."
Hoắc Tiểu Ngọc cẩn thận dặn dò.
"Còn ai có thắc mắc nữa không?"
Hoắc Châu lên tiếng.
Mấy đứa trẻ im lặng, không bàn tán chút nào.
"Được, vậy thì tất cả giải tán. Hẹn mười ngày sau gặp lại, trò nào không đến thì điểm tích phân tháng này bị trừ đi một trăm."
"Vâng, lão sư!"
Bọn nhỏ đồng thanh đáp lại, sau đó giải tán. Bọn chúng ríu rít trò chuyện về việc đi săn lần này. Có lo lắng, có phấn khởi, có sợ hãi,... đủ loại cảm xúc thông qua những lời nói của đám trẻ.