Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngự Linh Chi Chiến

Chương 2: Hoắc gia có một tứ tiểu thư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời đã về khuya, tất cả hộ dân trong thành Hoắc gia đều đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn vài tên lính thủ thành đang đi tuần tra xung quanh.

Hí!

Tiếng ngựa vang lên khi bị giựt dây cương, một chiếc xe ngựa tầm thường dừng chân trước cổng thành. Người đánh xe nói vọng vào:

"Đại nhân, tới nơi rồi."

Người bên trong không nói gì, chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt. Từ trên chiếc xe ngựa bước xuống là một nam tử đeo mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt phía trên. Từ y phục cùng phụ kiện trên người hắn, tuy bình thường nhưng lại tỏa ra khí thế bất phàm. Trên tay nam tử đó là một đứa trẻ bọc trong tã lót, nhìn chất vải cũng có thể đoán là con nhà giàu.

"Lão bá vất vả rồi. Làm phiền người đợi ta một lúc."

Hắn lạnh lùng nói, đem một túi nhỏ đựng linh thạch cho người đánh xe. Lão ta thấy thế liền cảm tạ rối rít, ai mà biết được chỉ là đánh xe một đoạn lại có thể kiếm chừng ấy linh thạch.

Chỉ thấy hắn ta thân hình chợt biến mất, lúc xuất hiện đã là trước mặt quân lính thủ thành. Một tấm lệnh bài được lấy ra từ tay hắn đã khiến bọn họ mặt biến sắc, lập tức dẫn nam tử đeo mặt nạ đến một nơi.

Trong thư phòng Hoắc gia thành thành chủ phủ, không gian được bài trí đơn giản nhưng toát lên sự quyền quý.

Một lục y thanh niên tuổi xấp xỉ ba mươi mang vẻ mặt đầy lo lắng, hắn ta đi qua đi lại liên hồi. Mỗi khi hắn cảm thấy mí mắt có chút nặng trĩu liền uống ngay một hớp trà, nhằm giữ tỉnh táo.

"Thành chủ, có một nam tử đeo mặt nạ tự xưng Doãn Hiên muốn gặp ngài."

Lục y nam tử nghe thế liền cuống quýt cả lên, hắn nhanh chóng bảo:

"Mau đưa ta đi gặp ngài ấy. Còn nữa, đem trà bánh dọn lên phòng khách. Nhanh lên!"

Hoắc thành chủ ba bước thành hai bước, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để đến diện kiến vị họ Doãn kia.

"Bái kiến..."

Hắn chưa kịp nói xong thì kẻ gọi Doãn Hiên kia lên tiếng cắt ngang:

"Hoắc Thiên huynh đệ chớ đa lễ, chúng ta tìm chỗ rồi từ từ hàn huyên chuyện cũ."

Nói rồi, Doãn Hiên dưới sự dẫn đường của Hoắc Thiên đến đại sảnh, nơi dùng để tiếp khách.

"Đại nhân, mời ngài ngồi."

"Đại nhân, mời ngài dùng trà."

"Đại nhân, mời ngài dùng bánh."

Hoắc Thiên chạy tới chạy lui, trông giống như một tên người hầu. Đến khi lo xong việc, hắn chỉ dám đứng một bên quan sát nét mặt Hoắc Thiên. Nếu như đám người của thành chủ phủ thấy cảnh này, không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào?

Doãn Hiên chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, không có biểu cảm gì. Đến lúc ăn thử miếng bánh xốp trên dĩa, hắn có hơi nhíu mày khiến trái tim Hoắc thành chủ đập loạn xạ. Hắn dè dặt hỏi:

"Đại nhân, ngài... ăn không hợp khẩu vị? Hay là ta đổi cho ngài loại khác?"

Doãn Hiên nghe thế liền ngước mặt lên xem. Hắn cười nhạt mà nói với Hoắc Thiên:

"Không sao. Hoắc tử, sao ngươi không ngồi? Đứng nãy giờ không mỏi chân sao?"

Hoắc Thiên nhìn vẻ mặt của họ Doãn kia rồi mới dám ngồi xuống ghế cạnh hắn. Doãn Hiên lên tiếng nói trước:

"Hoắc tử, ngươi còn nhớ một nữ tử gọi Tuyết Nương không?"

"Tuyết Nương? Ta... ta đương nhiên là còn nhớ."

Hoắc Thiên đáp, giọng có chút run run, ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi.

"Hoắc tử, đây là con của ngươi và Tuyết Nương. Hiện nay nàng ta không tiện chăm sóc đứa trẻ, ngươi là phụ thân nên chăm sóc con bé thay cho nàng ấy."

Doãn Hiên không nhanh không chậm nói, ánh mắt hắn nhìn tiểu nữ hài đầy ôn nhu. Hắn căn bản không quan tâm sắc mặt hết xanh rồi lại trắng của Hoắc Thiên.

"Con... của ta?"

Hoắc thành chủ ngạc nhiên nói, hắn suýt nữa là ngã về sau.

"Không phải ư?"

Ánh mắt nồng đậm sát khí của Doãn Hiên liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy hoang mang của họ Hoắc. Hoắc Thiên lúc này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt chút nữa là trực tiếp ngất đi.

Doãn Hiên lấy ra từ trong người một chiếc nhẫn màu đen, trông có vẻ tầm thường. Hai người thì thầm chuyện gì đó, sau đó họ Doãn trao đứa trẻ cho Hoắc Thiên và rời đi.

Hoắc thành chủ nhìn chiếc nhẫn kia rồi lại nhìn đứa trẻ đang khóc ré lên trong tã lót. Hoắc Thiên chỉ cố nở một nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

"Người đâu, mau mời nhũ mẫu!"

Hoắc Thiên lớn tiếng ra lệnh, thành chủ phủ hôm đó được một trận gà bay chó chạy.

Từ đó về sau, một vị tứ tiểu thư đã xuất hiện tại Hoắc gia với cái tên Hoắc Lê. Nàng ta tuy không có mẫu thân, nhưng lại được thành chủ vô cùng quan tâm, chiều chuộng.

...

Trong một căn phòng rộng lớn được trang trí đầy xa hoa tráng lệ. Ngồi trên ghế là quý phụ xấp xỉ ba mươi tuổi, từng đường nét trên gương mặt nàng ta đều vô cùng sắc sảo, khí chất quyến rũ tỏa ra khiến người khác bị hớp hồn. Bộ y phục màu tím nàng ta mặc trên người được làm từ lụa cao cấp với đường viền tay áo đính đầy ngọc trai.

Có điều, hiện tại sắc mặt của nàng ta có vẻ không tốt lắm. Nàng ta chỉ là khẽ cười một cái liền khiến những tỳ nữ hầu cận phải quỳ xuống, nhao nhao cầu xin:

"Phu nhân bớt giận!"

"Bớt giận? Ngươi nói xem Tư Tư, ta nên làm cái gì bây giờ?"

Quý phụ không hề bận tâm đến đám tỳ nữ kia mà lại vuốt ve con bọ cạp đen, sủng thú của nàng ta. Con bọ cạp kia không biết vì điều gì mà liền dùng cái đuôi chứa nọc độc của bản thân chích thẳng vào bàn tay của nàng ta. Một "đóa hoa" màu tím nhỏ xuất hiện trên bàn tay quý phụ.

Nàng ta không chút lưu tình mà bóp chết bọ cạp nhỏ. Sau đó, một tỳ nữ thân cận liền dùng chiếc khăn tay trắng lau đi vết tích trên tay nàng ta một cách thuần thục. Lau xong, tỳ nữ đó lạnh nhạt lên tiếng:

"Nô tỳ thiết nghĩ, thân là súc sinh mà lại dám phản bội lại chủ nhân, tội đáng muôn chết!"

"Haha, Tư Tư, ngươi đúng là chó ngoan của ta."

Quý phụ bật cười ha hả, bàn tay vỗ vỗ đầu của tỳ nữ Tư Tư. Dáng vẻ của nàng ta trông có chút điên rồ khiến những kẻ khác đều không dám ngước nhìn, thân thể run bần bật. Vị phu nhân kia khẽ vuốt ve chiếc vòng tay phỉ thúy Tử La Lan trên tay, ánh mắt phức tạp.

"Thiên lang, chàng đừng khiến thϊếp thất vọng."

Tiếng nói của nàng ấy nhỏ như tiếng muỗi, sớm đã chìm vào trong tiếng mưa.
« Chương TrướcChương Tiếp »