“Oáp! Vệ Ly~~~”
Hoắc Lê như thường lệ mà tỉnh giấc, cảm giác có chút mơ mơ màng màng. Nàng vươn vai một cái, cảm giác nhức mỏi khắp người liền tiêu biến.
“Có!”
Vệ Ly đẩy cửa bước vào, theo sau nàng ta chính là ba tỳ nữ khác. Trên người bọn họ đều cầm theo những dụng cụ cá nhân như: thau rửa mặt, bàn chải, khăn lau mặt, y phục cùng một mâm điểm tâm.
Bốn người đi vào, theo tuần tự mà chăm sóc cho nàng. Một người giúp nàng đánh răng, rửa mặt, một người giúp nàng thay y phục, một người dọn dẹp chăn gối, một kẻ bày biện món ăn.
Sau khi làm xong mọi việc, ba tỳ nữ kia liền biết điều mà lui ra. Trong phòng chỉ còn Hoắc Lê cùng Vệ Ly.
Hai người không phân chủ tớ, liền tự nhiên ngồi xuống bàn và thưởng thức điểm tâm. Bữa ăn hôm nay gồm có xíu mại, sủi cảo, hoành thánh cùng một ít trà.
Mỗi miếng đồ ăn khi vào bụng nàng, Hoắc Lê liền cảm thấy tràn trề sức lực, tinh thần dần trở nên minh mẫn hơn. Có thể cảm giác được một sự tăng trưởng chậm chạp bên trong linh hải của bản thân.
Đương nhiên, đây cũng chẳng đơn giản là điểm tâm bình thường. Tuy cùng phương pháp chế biến, nhưng nguyên liệu khác nhau lại dẫn đến thành phẩm không giống.
Đây đều là dùng những miếng thịt yêu thú thượng hạng được nuôi dưỡng từ Bích Linh thảo - vật liệu chuyên dùng nuôi dưỡng yêu thú, sử dụng lâu dài có thể tăng lên thực lực của chúng.
Mỗi ngày đều ăn những thứ này, thể trạng cùng tinh thần của Hoắc Lê nói riêng và những con cháu thế gia vọng tộc nói chung đều đã vượt qua đại đa số con cái phàm nhân.
Đấy chính là lí do chủ yếu vì sao Linh sư mãi là Linh sư, luôn đứng trên đỉnh cao xã hội để phán xét mọi thứ. Còn phàm nhân chỉ là những con kiến hôi mặc cho sự sắp xếp của kẻ bề trên.
Sau khi ăn xong, hai chủ tớ bọn họ chưa vội rời khỏi phủ đệ Hoắc gia mà liền ghé sang thăm nhị tỷ cùng tam tỷ.
Trong Đồng Nghi viện.
Hoắc Vũ Nghi ngồi cạnh bên giường Vũ Đồng, hai người trò chuyện mấy câu. Sau đó, một bóng hình mỹ phụ bước vào trong phòng.
Bà ấy mặc trên người một bộ bạch y, khí chất thanh thoát. Nàng ta búi tóc cao, mũ đội đầu được trang trí từ đá mặt trăng. Nó lấp la lấp lánh, phản chiếu ra bảy sắc khi ánh sáng từ ánh mặt trời chiếu vào.
Ngũ quan thanh tú, mắt hạnh tròn xoe. Làn da trắng nõn, môi đỏ chúm chím. Chỉ là trong vẻ mặt không được tốt lắm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Đáy mắt hiện rõ sự mỏi mệt cùng đau xót.
“Đồng nhi, ăn một chút canh sâm đi con. Đây là Ngọc Linh sâm, tốt cho tình trạng của con hiện tại.”
Mỹ phụ nhẹ giọng nói, nàng ta khuấy khuấy, thổi thổi bát canh sâm trên tay, rồi lần lượt đút cho Hoắc Vũ Đồng.
Vũ Đồng khó khăn mà uống từng ngụm một. Sắc mặt nàng ta trắng dã, đôi môi nhợt nhạt như tờ giấy trắng.
Kể từ lần đó trở về, nàng chỉ có thể nằm ở trên giường. Dù đã uống mấy loại thuốc trân quý hay trị liệu bằng linh lực của Linh sư, đều không có kết quả khả quan.
“Nhị tỷ, tam tỷ, Tiểu Lê đến thăm mọi người đây.”
Tiếng của Hoắc Lê vọng đến, nàng đi vào bên trong phòng của bọn họ.
“Bái kiến Vương di nương.”
Hoắc Lê theo vai vế mà hành lễ.
“Ừm, Tiểu Lê ngoan, nếu đã đến rồi thì mau ngồi đi.”
Vương di - Vương Uyển quay đầu lại nhìn nàng rồi khẽ nói.
“Ầy, ta còn định khi nào nhị tỷ khỏe lại thì chúng ta sẽ sang thăm muội, Không ngờ, muội lại đến trước luôn rồi.”
Hoắc Vũ Nghi vui vẻ nói.
“Nhị tỷ còn chưa khỏe lại sao? Không lẽ bị ma thú đánh trọng thương rồi?”
Hoắc Lê nói, lo lắng cùng tò mò xen lẫn trong giọng nói của nàng.
Nghĩ thử mà xem, một kẻ bị ma thú hành hạ lên bờ xuống ruộng như nàng lại chỉ cần nằm trên giường ba, bốn ngày liền khỏi. Vậy mà trạng thái của Hoắc Vũ Đồng hiện tại thật khiến người ta cảm thấy lo sợ.
“Hức hức, đều là tại ta vô dụng...”
Hoắc Vũ Nghi nghe đến đây, hốc mắt liền đỏ lên, cảm giác như nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
Vương Uyển thấy con gái mình như vậy liền đến an ủi, vỗ về.
Hoắc Vũ Đồng khó khăn lên tiếng bảo:
“Đồ ngốc, ai trách cứ muội mà lại khóc như nhà có tang thế? Tiểu Lê, lại đây, nói chuyện với ta một lát. Đừng quản con nhỏ mít ướt đó nữa!”
Hoắc Lê nhìn sang tình cảnh hiện tại của Vũ Nghi, liền quyết định đến ngồi cạnh Vũ Đồng.
“Sau khi bị đằng yêu tấn công, ta đem tam muội trốn đi. Chạy trốn một đường, đυ.ng đến không ít ma thú, các loại bảo vật đều tiêu hao hết. Lúc chúng ta tưởng chừng sắp thoát khỏi, một con độc thiềm nhảy ra chắn đường.
Vũ Đồng chạy chậm, suýt bị nó nuốt chửng. Ta vốn muốn thử xem uy lực của nó, liền chạy ra chắn cho tam muội, bị nó nuốt vào bụng. Sau đó được mấy vị thúc bá hợp lực mổ bụng nó, cứu sống ta.”
Hoắc Vũ Đồng kể hết mọi chuyện, như thể kẻ trải qua màn đấu tranh sinh tử trong bụng độc thiềm vốn chẳng phải là nàng.
“Con độc thiềm đó, đã xác định là chủng loại gì chưa?”
Hoắc Lê hỏi.
“Thông qua xác định của y sư, nó là phiên bản ma hóa của một loại độc thiềm cực kì hiếm thấy - Hoàng Kim độc thiềm.
Khi dính phải chất độc của nó, làn da sẽ nổi lên những đốm vàng, lây lan rất nhanh. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi sẽ phá hủy toàn bộ cơ quan của người bị nhiễm nếu không được điều trị kịp thời.”
Vương Uyển buồn bã nói. Ánh mắt chất chứa đầy nỗi sầu muộn mà nhìn về phía nữ nhi. Ôi chao, con gái của ta, mới chỉ có tám tuổi thôi mà! Tại sao việc quái ác này lại rơi lên đầu của Đồng nhi chứ?
Tại sao chứ? Con gái bé nhỏ của ta... nó sắp chết rồi sao?
Nghĩ đến đây, hốc mắt của Vương Uyển lại đỏ lên. Những giọt nước mắt đau thương lại rơi xuống trên đôi má của thiếu phụ.
“Vương di, ngài đừng khóc nữa mà. Ta... ta có đem Lê hoa đường cho ngài này. Phụ thân nói, khi buồn bã hãy ăn đồ ngọt, sẽ thấy đỡ hơn đó.”
Hoắc Lê bày ra bộ dáng lúng túng, lấy ra mấy viên Lê hoa đường trong túi rồi đưa cho Vương Uyển. Sau đó liền bắt mạch cho Hoắc Vũ Đồng. Chậc chậc, loại độc này quả thật bá đạo!
Nó đã phá hủy đi hầu hết các cơ quan nội tạng. Chỉ có não, tim, gan, thận và phổi thì được một nguồn sức mạnh nào đó bảo hộ, nhưng cũng chỉ là kế tạm thời.
Theo thời gian, những thứ này sẽ bị chất độc kia xâm lấn vào trong. Đến lúc đó, nếu không tìm được phương pháp nào trị tận gốc, Hoắc Vũ Đồng chết là cái chắc.
“Nhị tỷ, người ăn thử viên đan dược này đi. Có lẽ sẽ giúp ích cho người đó.”
Hoắc Lê lấy ra từ trong túi một viên đan dược trắng ngần, tỏa ra một cỗ hương thơm nhẹ nhàng, rồi đưa cho Vũ Đồng.
Lập tức, điều đó liền thu hút sự chú ý của cả ba mẹ con Vương Uyển. Vương di đi đến cạnh nàng, sốt sắng hỏi:
“Tiểu Lê, đây là đan dược gì vậy? Ăn nó vào thực sự có thể trị độc của Đồng nhi sao?”
Ánh mắt bà ấy sáng lấp lánh, giống như là khi trời đổ tuyết liền có người đưa than lửa. Dù cho bà ấy biết niềm hi vọng này có chút huyễn hoặc, nhưng có còn hơn không.
“Vương di, người còn nhớ không, lúc con năm tuổi, bị trúng độc gần chết. Chính Trương lão tiên sinh đã ra tay cứu mạng, sau đó còn tặng cho con mấy viên đan dược để phòng ngừa.”
Hoắc Lê đáp.
“Vũ Đồng, con mau ăn đi.”
Vương Uyển lên tiếng thúc giục. Về phần Trương lão tiên sinh kia, dù cách đây một năm nhưng bà ấy vẫn còn nhớ mãi.
Hoắc Lê lần đó bị kẻ gian hạ độc, y sư cả Hoắc gia thành, thậm chí là danh y nổi tiếng tại Đông châu cũng không thể cứu chữa.
Lúc đó, một lão ăn mày lại tự tiện xông vào trong thành chủ phủ đệ. Lão khỏe mạnh đến mức đánh bại cả mấy vị Linh sư cường tráng cùng lúc.
Vốn tưởng lão muốn gây bất lợi cho Hoắc gia, nhưng không ngờ chỉ là đến trị độc cho Hoắc gia tứ tiểu thư.
Sau khi chữa trị hoàn tất, cho dù Hoắc Thiên có muốn hậu tạ thế nào, ông ta cũng chẳng chịu nhận. Rồi cứ như một cơn gió mà biến mất.
“Khụ khụ. Ọe!”
Hoắc Vũ Đồng sau khi ăn xong liền cảm thấy bụng đau nhói, một đám chất nhầy màu vàng từ miệng phun ra. Những làn khói xanh bốc lên, từ thứ chất nhầy đó, làm người khác buồn nôn không thôi.
“Vậy là ổn rồi. Vương di, người mau đi mời y sư khám cho nhị tỷ đi.”
Hoắc Lê nói.
“Được, được rồi. Vân Xảo, mau đi mời y sư đến đây.”
Vương Uyển dặn dò tỳ nữ rồi liền cảm tạ rối rít nàng. Bà ấy lấy ra đủ loại bảo vật tặng cho nàng, giá trị của những thứ này ít nhiều cũng hơn bốn con số.
“Vương di, thật giàu!”
Hoắc Lê trong lòng thầm cảm thán.