- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tiên Hiệp
- Ngự Linh Chi Chiến
- Chương 1: Hỗn Độn châu chết tiệt!
Ngự Linh Chi Chiến
Chương 1: Hỗn Độn châu chết tiệt!
“Hỗn Độn châu, cuối cùng cũng là của ta!” - Một nam nhân thân mặc hắc y vui mừng cầm lấy viên ngọc chưa to bằng nắm tay nhưng lại toát ra nồng đậm linh khí. Dương như mọi vết thương trên cơ thể do trận chém gϊếŧ vừa rồi không hề ảnh hưởng đến hắn.
“Hỗn Độn châu không đến lượt tên tặc tử ma đạo như ngươi chiếm giữ!” - Một giọng nói khác hùng hô vang lên, khí thế tỏa ra không phải dạng vừa. Lời nói vừa dứt, hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện xung quanh hắc y nam tử kia, bọn họ đều mặc trang phục màu nhạt, tự xưng danh môn chính phái.
Hai bên đối địch chẳng nói thêm câu nào mà lao vào chiến đấu. Trận chiến vô cùng đặc sắc, nam tử nọ mặc dù có vẻ trọng thương nhưng vẫn dư sức lấy một địch trăm.
Phía xa xa, một cái đầu của tiểu nữ hài ló ra. Hoắc Lê chớp chớp đôi mắt tròn xoe mà quan sát bên ngoài. Sau khi quan sát trận chiến đầy kịch liệt kia, nàng ta mặt tái mét mà vội trốn sau tảng đá lớn. Trong lòng thầm chửi rủa truyền tống trận, đưa nàng đi đâu không đi, lại cứ phải đến nơi này.
“Bên kia có hơn ba mươi Nguyên Anh kì, gần bảy mươi Kết Đan hậu kì. Ôi trời đất ơi, như thế thì làm sao mà đoạt bảo vật gì nữa?”
Ngay khi dòng suy nghĩ vừa dứt, chỉ thấy đôi mắt nàng sáng lên. Mọi cảnh vật trong tầm mắt đều được phóng đại hết cỡ, dưới lòng đất, trên không trung. Một kế hoạch được vạch sẵn trong đầu nàng.
“Dưới đất không được, có quá nhiều tử khí. Trên không trung cũng không xong, một khi ngự kiếm phi hành liền bị bọn họ phát hiện. Xem ra chỉ có thể đi đường bộ, chỉ có thể đi vòng qua bên đây, đường dài hơn nhưng tránh bị yêu thú cường đại phát hiện. Được, vậy cứ làm như thế đi!”
Hoắc Lê đứng yên, phủi phủi đất dính trên tay. Chỉ thấy dưới chân nàng có một luồng sức mạnh kì quái, nếu như nhìn kĩ thì sẽ thây nó đã bóp méo không gian.
“Một, hai, ba, chạy!”
Đôi chân nàng nhanh nhẹn chạy chỗ này, nhảy lên chỗ kia, lướt qua chỗ nọ. Nhảy từ cành này sang cành khác, như một con khỉ. Khi đi qua khu vực cai trị của con yêu thú cường đại kia, Hoắc Lê như nín thở, nhích từng chút một qua.
“Grào!”
Đại yêu thú ngáp lên một cái, vang động cả rừng cây. Lúc này, tim của nàng như hẫng một nhịp, mồ hôi lạnh từng chút một tuôn ra. Rất may là nó không phát hiện ra nàng, Hoắc Lê chắp tay vái vái vài cái. Trong lòng thầm nói:
“Yêu thú đại nhân, ngài ngủ ngon.”
Tốc độ nàng tăng nhanh, đi khỏi sào huyệt của nó. Đón lấy nàng bây giờ là một thảo nguyên xanh mát, không khí trong lành. Sau khi kiểm tra, phát hiện không có gì nguy hiểm thì nàng mới thở phào một hơi.
Nàng ngồi xuống, bắt đầu sử dụng đan dược để phục hồi linh lực vừa nãy tiêu hao. Chỉ là trong lòng nàng lúc này có chút không yên, là dự cảm xấu chăng?
“Ách, sao ta lại cảm thấy có một luồng khí tức cường đại nhắm vào bản thân ta mà tới. Đừng bảo là yêu thú vừa nãy chứ?”
Ngay lúc Hoắc Lê vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt nàng. Hoắc Lê không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp quỳ xuống vái lạy, giọng nói khẩn thiết:
“Yêu thú đại nhân tại thượng, tiểu nhân chỉ là một tán tu Trúc Cơ sơ kì, ngụy linh căn, ăn vào không có mấy dưỡng chất. Vô tình đi lạc vào lãnh địa của ngài, mong ngài tha mạng!”
Thời gian trôi qua mấy nhịp thở, vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Hoắc Lê mới dám ngẩng mặt lên. Dù sao yêu thú tu luyện đến trình độ này, ít nhiều đã mở linh trí, hiểu tiếng người.
Chỉ là đối mặt với nàng lúc này không phải thứ khổng lồ gì. Ấy là một viên ngọc trắng tinh, to chưa bằng nắm tay, trên bề mặt viên ngọc xuất hiện những đường vân như ẩn như hiện, khí tức bá đạo.
Hoắc Lê chưa kịp hình dung ra việc gì thì vật đấy liền bay thẳng vào người của nàng. Lúc này, nàng nhận thấy một cỗ lực lượng đầy bí ẩn thâm nhập vào cơ thể bản thân.
Theo sau viên ngọc kì dị đó chính là đám người vừa nãy. Hoắc Lê thầm than thở, bản thân hôm nay ra ngoài quên xem ngày. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà!
Nàng bày ra dáng vẻ của kẻ bề dưới, chắp tay nói:
“Chư vị đại nhân, hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi! Tiểu nhân lập tức đem bảo vật trả lại cho các ngài!”
“Nếu như tiểu hữu đã biết điều như vậy, bọn ta cũng không muốn ép ngươi.”
Đứng đầu danh môn chính phái là một lão già với tu vi Nguyên Anh kì lên tiếng.
Còn về phía nam tử ma đạo kia, hắn cũng không có động thủ với nàng. Chỉ là ánh mắt đằng đẵng sát khí kia thật khiến người ta lạnh sống lưng.
Hoắc Lê nhắm mắt, vận dụng linh lực trong cơ thể mà cố gắng trục xuất viên Hỗn Độn châu đó đi. Chỉ là viên ngọc đó cứ như một tòa núi lớn, sức một người như nàng dù làm thế nào cũng chẳng xê dịch đi, dù chỉ một chút.
Hoắc Lê trong lòng thầm cầu khẩn:
“Hỗn Độn châu tổ tông đại nhân à, tiểu nữ cầu xin ngài đó, mau ra khỏi cơ thể của ta đi! Ta còn chưa muốn bị bọn họ truy sát đâu!”
Một khắc lặng lẽ trôi qua (15 phút)
Sự kiên nhẫn của hắc y nhân có vẻ đã đạt tới giới hạn. Mấy người chính đạo kia cũng dần nhíu mày lại. Ma đạo nam tử không đợi được liền động thủ trước.
Chỉ thấy từ trên trời rơi xuống một cái nắm đấm vô cùng to lớn, không gian xung quanh như bị bóp méo. Điều này khiến đám người chính đạo không kịp trở tay.
“Kim Chung tráo!”
Một cái chuông màu vàng hư ảo hiện ra, đem thân thể Hoắc Lê bảo vệ ở bên trong. Ngay khi một quyền kia va chạm với nó, cảm giác đại não nàng như muốn nứt ra.
Một giây, hai giây trôi qua, pháp bảo hộ mệnh vỡ nát. Hoắc Lê phun ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên đã trọng thương.
“Thuấn Di!”
Thân ảnh của Hoắc Lê chợt biến mất trước mắt của mấy vị cao thủ. Ở phía xa xa, hình dáng nàng ta đang chật vật chạy trốn khỏi bọn họ.
Hoắc Lê không có phương hướng, nàng không biết bản thân sẽ chạy đi đâu, trốn nơi nào. Nhưng ý chí cầu sinh mãnh liệt đã bắt buộc nàng phải chạy, phải giữ tỉnh táo.
“Chỉ cần chạy đến truyền tống trận phía bắc, đến một nơi khác thì còn có thể giữ cái mạng nhỏ này.”
Ngay khi niềm hi vọng của nàng được thắp lên thì có kẻ đã nhẫn tâm phá hủy truyền tống trận, cắt đứt đường lui của nàng.
“Chuột nhắt cũng chạy nhanh đấy!”
Ngay khi giọng nói kia vang lên, nàng đã nghe thấy tiếng chuông báo tử vang lên trong đầu.
“Hự! Khốn kiếp thật chứ! Quả nhiên, vẫn là ta quá yếu rồi!”
Hoắc Lê cảm giác sự đau đớn truyền đến từ l*иg ngực. Móng vuốt sắc bén đâm thủng phổi, bóp nát quả tim còn đang đập liên hồi của nàng.
Thân thể gục xuống, ý thức Hoắc Lê dần cảm thấy mơ hồ. Nàng chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói đầy bực dọc của hắc y nhân:
“Khỉ thật! Thế mà lại không tìm được Hỗn Độn châu. Chẳng lẽ nó đã trốn đi nơi khác? Thiên địa chí bảo quả nhiên là khác!”
Thân xác của nàng bị bỏ lại tại nơi này, như hàng ngàn người đã bỏ mạng tại đây. Mặc cho kền kền rỉa xác, mặc cho phong ba bão táp. Một kiếp người cứ trôi qua, không quản trước kia ngươi là kẻ sở hữu thần thông quảng đại, mạnh mẽ như nào. Hay chỉ là một kẻ tham sống sợ chết như nàng, đều phải chết cả thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tiên Hiệp
- Ngự Linh Chi Chiến
- Chương 1: Hỗn Độn châu chết tiệt!