Thôi Tú Bân cưỡi sư tử Kiếm Sư uy phong lẫm liệt, trong đáy mắt luôn vui cười và bình yên cuối cùng cũng có nét y hệt các dũng tướng thời cổ. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trên trong anh đã được thổi bùng lên, sẵn sàng đốt trụi một ngọn núi bất cứ lúc nào.
Chiêu Lan và Tuyết Trác nhìn nhau một cách tò mò, hai con đại điểu bắt đầu khá mất tập trung vì chúng chưa thấy đối phương bao giờ. Cho tới khi Thôi Tú Bân hét lên ra hiệu với Khương Thái Hiện, Tuyết Trác mới lại vùn vụt lao xuống, khí thế xẻ núi lấp sông từ chiếc mỏ sắc nhọn liên tục tấn công thích khách. Đám người kia bắt đầu dồn lực phun nước dập lửa để lựa đường thoát thân. Chúng đều đồng loạt xoay người, xoáy một cột nước thật mạnh vào một hướng khiến lửa bên đó nhanh chóng bị yếu dần đi rồi nhanh chóng chạy về hướng đó.
Thôi Tú Bân nào để cho chúng chạy thoát nhưng một lát sau, anh mới nhận ra vấn đề... Bốn chân khổng lồ như trụ trời của Kiếm Sư bị đóng băng rồi!
Có kẻ hệ Băng!
Kì lạ thay, hơi nóng cùng lửa của Kiếm Sư vẫn không cứu nó thoát khỏi băng đang dần lan về tim nó. Khương Thái Hiện dùng thần roi đánh thật mạnh mà băng vẫn không nứt chút nào, trong lúc đó đám thích khách kia đã sắp trốn được.
"Chết tiệt!" Thôi Tú Bân chửi thầm. "Em cản chúng đi, Kiếm Sư cứ để anh lo!"
Nhưng trước khi Khương Thái Hiện kịp đáp thêm câu nào, Thôi Nghiên Thuân đã lao vun vυ"t như gió, Chiêu Lan đập cánh cho lửa bay hết lên. Tuy nhiên, lửa vừa chạm tới chúng là lập tức đóng băng, ngọn lửa màu đỏ còn sáng rực bên trong lớp băng pháp cứng cáp phá không tan.
"Anh biết rồi!" Thôi Nghiên Thuân nói. "Băng pháp ngàn năm!! Loại băng này không thể tan chảy trừ phi..."
Y im lặng một lúc vẫn không nói khiến Khương Thái Hiện sốt ruột hết lên: "Trừ phi cái gì?? Anh nói bé quá!!"
"Trừ phi phải dùng Hồng Đan của Châu Long thượng thần để phá!!" Y la lên.
Thôi Tú Bân trượt chân một cái, thở hổn hển nói: "Rồi coi như bỏ!!"
"Bởi vậy anh mới không nói nữa!!" Thôi Nghiên Thuân dường như muốn thét ra lửa cho đám thích khách cháy đen thui. "Hết cách rồi, băng pháp này là băng vĩnh cửu đấy!!"
Có băng vĩnh cửu trợ giúp, đám thích khách dường như không còn e dè Thôi Tú Bân và Kiếm Sư nữa. Chúng để người làm băng kia thoả thích đóng băng hết cả khu vực còn chúng lại tiến lên, suồng sã tấn công cả đám. Thôi Tú Bân biết mình không thoát được đòn này, chỉ đành cắn răng vỗ về Kiếm Sư: "Ngoan, ta thực rất xin lỗi. Bây giờ nếu ta không bỏ ngươi lại đây, sau này ta không còn cơ hội tái tạo ngươi lần nữa đâu, Kiếm Sư à."
Nó biết chủ mình đang trong cơn nguy, chỉ gật đầu nói: "Thiếu gia cứ tin ta!"
Anh nhìn nó ứa nước mắt, dẫu sao cũng là thú mà mình tự luyện ra, khổ công lắm mới giúp nó mạnh mẽ như bây giờ. Nhìn đồng đội chiến đấu bị huỷ dần ngay trước mắt mà không làm gì được, anh cảm thấy hận trời lắm. Nhưng chẳng biết nói gì, anh chỉ vuốt ve mái bờm sáng rực của nó rồi đưa tay bên, để Thôi Nghiên Thuân đón trọn vào lòng khi Chiêu Lan bay tới.
Thích khách biết ba người định bay đi, chúng bèn đứng tụm lại với nhau thành những nhóm ba người, hợp lực bắt những cột nước cực mạnh lên trời. Nước lạnh cóng cùng sức bắn kinh khủng đã làm Tuyết Trác phải kêu lên một tiếng đau đớn. Nó chao đảo mấy hồi như rơi xuống, cuối cùng phải gắng gượng đập cánh bay lên.
Khương Thái Hiện đau muốn chết, cậu cố gắng vuốt lưng cho nó: "Tuyết Trác, cố lên nào! Bằng không ta thành món thịt chim ưng đông lạnh mất, hu hu hu!!"
Tuyết Trác đau khổ nói: "Chủ tử! Ta cũng đâu muốn bị làm thịt ưng chiên xù đâu!!! Lửa của Hoả Sư nóng quáaaaa!!"
"Phải nóng mới gϊếŧ địch được chứ." Khương Thái Hiện vội túm lấy lông cổ nó vì rẽ đột ngột, bèn oán hận gào lên. "Ngươi đừng có lái như vậy có được không?!!! Ta sợ độ cao lắm đấy!!!"
"Không phải!!" Tuyết Trác nói. "Có sét đánh, may mà né kịp ấy!"
"Thế này thì lấy đâu ra sét đánh... sét đánh... Hả??" Cậu ngỡ mình nghe nhầm. "Ngươi nói gì cơ? Sét đánh á?"
"Là sét thật!! Điện ánh vàng!!"
"Lạ thế, nhưng mà chắc chắn..." Cậu lại nhăn mặt. "... không phải Lôi Sư đâu..."
Vừa mới nói xong chữ "đâu", cậu đã trông thấy thấp thoáng đằng xa là cái bóng to lớn có một con cá có vảy dài thật dài mà cũng sắc nhọn. Nó mở to đôi mắt đèn l*иg của mình, mũi liên tục lao vun vυ"t về phía cậu. Vừa khéo thay, cậu cũng trông thấy một bóng người màu trắng ngồi trên đầu con cá.
"Aaaaaaaaaaaaaaa!!! Ngọc Khuê!!!!!!!!!!!!" Khương Thái Hiện gào lên sung sướиɠ. Quả thật, cậu mừng muốn rơi nước mắt rồi!!
"Tớ đây tớ đây tớ đây!!!" Thôi Ngọc Khuê dường như nghe được tiếng gào thấu trời xanh của Khương Thái Hiện, cũng vẫy tai gào lại. "Tớ đến cứu cậu đây!!"
"Ha ha!! Ông hoàng phòng thủ tới rồi!! Để ta xem các ngươi còn vênh mặt cỡ nào!!!" Khương Thái Hiện gầm lên, chỉ vào đám thích khách.
Cậu biết vị trí giữ chân chúng nên dành cho Thôi Ngọc Khuê bèn nhảy tót sang chỗ Thôi Tú Bân, đập tay lên vai anh một cái: "Tạm thời chữa cho anh đấy!!"
"Cảm ơn nhé!" Thôi Tú Bân có hơi giật mình, chợt cảm thấy lượng linh lực mát lành truyền vào cơ thể thì không khỏi bất ngờ. "Chà, kỹ năng chữa thương của em đáng nể thật đấy."
"Long Đế nói năm người chúng ta chuyên năm thứ khác nhau!" Khương Thái Hiện vui vẻ đáp. "Công, thủ, tốc, hồi, sát. Chúng ta không thiếu cái nào!"
"Ừ nhỉ." Thôi Nghiên Thuân chợt vỗ đầu. "Vậy còn Lôi Sư đâu? Cậu ấy không cùng đi với Thuỷ Sư à?"
"Kệ nó đi trời ơi!!!" Khương Thái Hiện ôm đầu nói lớn. "Cái tên như âm binh các đảng âm hồn bất tán cứ bám theo Ngọc Khuê như thế mà anh còn quan tâm saoo!!"
Thôi Nghiên Thuân chỉ biết cười bất lực. Chợt một đòn nước xé toạc gió mà lao tới, dường như muốn đoạt luôn mạng của ba người.
Chết chết chết chết chết!!! Nãy giờ mất tập trung!!!
Thôi Tú Bân vừa định vung tay đánh trả thì một đòn điện kinh người bắn thẳng từ trên trời xuống. Nó vừa nhanh vừa mạnh đến mức ba người còn chưa kịp giật mình. Như thói quen, họ lại hướng mắt nhìn lên trời. Một thứ màu đen xuất hiện trên đó rồi rơi tự do, sượt thẳng xuống người khiến họ suýt rơi khỏi mãnh điểu.
Cái bóng đen kia rơi cao như thế mà lại đáp đất cực kì nhẹ nhàng không có tiếng động, chỉ làm cho bụi xung quanh bay lên rồi trầm xuống ngay. Nó đứng thẳng người lên bằng bốn chân, miệng gầm gừ đe doạ, đứng chắn trước đám thích khách mà cảnh báo. Nó cao ngang Kiếm Sư nhưng thân hình gọn hơn một chút, trông tốc độ nhanh hơn hẳn.
Thú của Lôi Sư Hưu Ninh Khải – báo đen Hắc Mai Trạch.
Nhanh như cắt, Hưu Ninh Khải lập tức xuất hiện trên đầu báo đen. Hắc Mai Trạch gầm lên một tiếng thật lớn rồi quẫy người giẫm móng một phát, phóng điện về phía cá mập Hải Vĩ của Thôi Ngọc Khuê.
Tình huống này không ai lường trước được. Khương Thái Hiện sợ điếng người, khô máu mà gào lên: "Cái thứ chó má!!! Lôi Sư cậu làm cái moẹ gì vậy!!!!"
Hưu Ninh Khải dứt khoát lờ luôn cậu ta, tập trung phóng càng nhiều thiên lôi về hướng Thôi Ngọc Khuê nhiều nhất có thể. Nằm ngoài dự đoán là Thôi Ngọc Khuê sẽ chết không còn thây, cậu ta lại phì cười với cậu bạn thân của mình rồi vung tay lên, bức màn nước khổng lồ bung ra bao trọn lấy lượng điện phóng tới. Cậu ngưng tụ nó trước mặt mình rồi từ từ giơ lên, nở thêm một nụ cười ấm áp "làm mát lòng người".
Hiểu rồi!
Quả nhiên, Thôi Ngọc Khuê tụ chúng lại thành hình một thanh cung khổng lồ, kéo tên và bắn mạnh về phía đám thích khách.
Lôi kết hợp với thuỷ, quả là không chê vào đâu được!!
Đám người kia không thể nào thoát được đòn này, đành bị ăn trọn trong chốc lát. Ánh điện vàng mạnh mẽ bao vây siết chết chúng, lại xen kẽ với nước ấm nhẹ nhàng mà mỏng tanh cắt được đầu người, chúng hợp lực lại khiến một đám người lành lặn trở thành một đống thịt nát.
Khương Thái hiện còn chưa hoàn hồn khỏi cơn tức cũng phải trầm trồ.
Hay!! Quá xá hay!!!
Hải Vĩ vui mừng lắc lắc cái đuôi mái chèo của mình, híp mắt cười siêu đáng yêu. Người khác chỉ nghĩ nó đang vui, còn Thôi Ngọc Khuê thừa biết nó muốn cậu khen nó, bèn vỗ vỗ tay lên mũi nó, thật lòng nói: "Giỏi quá nè, hôm nay bay nhanh với bắn nước mạnh lắm!"
Hắc Mai Trạch lại điềm tĩnh và cẩn thận hơn. Nó ngửi ngửi, đảm bảo không còn hơi người rồi mới ngẩng đầu lên, gầm một tiếng như sấm rền vang, chấn động cả mặt đất.
Hải Vĩ và Hắc Mai Trạch phối hợp cực kì đẹp tuy chưa gặp đối phương lần nào. Báo đen nhìn cá mập, cá mập nhìn báo đen, hệt như cách mà Chiêu Lan và Tuyết Trác nhìn nhau.
Hải Vĩ thấy Hắc Mai Trạch rất ngầu, y hệt cách mà Thôi Ngọc Khuê nhìn nhận về Hưu Ninh Khải, nó bèn híp mắt cười với báo đen lần nữa.
End chương 27