Chương 2: Liều chết chiến đấu
《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx.
QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN
– Liều chết chiến đấu.
*********************************************************************************************
Ngôn Vô Trạm phát hiện bọn lính thay đổi chiến lược, không còn chém gϊếŧ lung tung, mà vây quanh hắn vào trung tâm.
Tấn công lúc này rất có trật tự.
Một khi có người ngã xuống, lập tức có kẻ bỏ khuyết, hắn vĩnh viễn vẫn bị bao vây bên trong.
Trước mắt Ngôn Vô Trạm đầy những bóng binh sĩ chuyển động, hắn không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết không ngừng đá bọn họ văng ra, thế nhưng dần dần, tốc độ của hắn cũng chậm dần, sức lực cũng không mạnh mẽ như trước...
Võ nghệ của Ngôn Vô Trạm là do danh sư đích thân chỉ dạy, coi như là chính tông, không qua mấy chục năm chưa chắc đã luyện thành, giống như là đồ sứ tinh xảo, không thể chê chỗ nào.
Thế nhưng, đồ sứ dù sao cũng chỉ dùng để xem, không thể chịu xóc nảy như gạch đá được.
Võ công của hắn, biểu diễn cho người ta xem thì được, nhưng thể lực của hắn thì có hạn.
Nói đơn giản, những người này, từng người thì không phải đối thủ của hắn, nhưng luận về thể lực, hắn không bằng một tên lính bình thường.
Vân Dương nhìn ra điểm ấy, nên mới cho bọn lính cùng hắn đánh tiêu hao.
Người kia liên tục đổ mồ hôi, theo động tác của hắn, mồ hôi văng tứ phía, dưới ánh mặt trời, óng ánh chói mắt. Vân Dương cho rằng, đánh đến mức này, thể lực người kia cũng tiêu hao rồi. Thế nhưng ngoài dự tính của hắn, người kia vẫn vững vàng như trước. Tuy rằng động tác chậm, nhưng thế tiến công vẫn rất hung mãnh...
Thú vị.
Hắn vốn muốn y mệt chết.
Vì vậy, Vân Dương thay đổi ý định.
Hắn đi về phía Ngôn Vô Trạm, bọn lính lập tức nhường đường, người kia vẫn không phát hiện nguy hiểm sau lưng, chờ hắn cảm giác được áp lực khác thường thì quả đấm như đá tảng của Vân Dương đã đập lên lưng hắn...
Người kia chao đảo một cái, nhưng rất nhanh ổn định thân thể, quay chân lại đón đỡ. Nếu thể lực Ngôn Vô Trạm vẫn còn, bọn họ có thể sẽ bất phân thắng bại. Đáng tiếc, Ngôn Vô Trạm đã như nỏ mạnh hết đà, hắn cơ bản không ở trạng thái tốt nhất đối đầu với Vân Dương...
Hai người giao chiến mấy hiệp, Vân Dương tung một cú đá đẹp mắt vào giữa ngực người kia. Ngôn Vô Trạm chỉ cảm thấy l*иg ngực đau đớn không gì sánh được, chớp mắt tiếp theo, thân thể liền bay ra ngoài...
Hắn cho là mình sẽ té ngã, thế nhưng Vân Dương đón được hắn trước, nương theo lực độ hắn rơi xuống, đưa hắn ôm ngang lên.
Thân thể căng cứng thả lỏng, đúng là không còn chút sức nào, Ngôn Vô Trạm muốn phản kháng, nhưng tình huống của hắn hiện tại, đừng nói là gϊếŧ người, ngay cả tát Vân Dương một cái cũng không làm được...
Giữa một tràng tiếng cười giễu cợt, Ngôn Vô Trạm bị Vân Dương ôm trở về lều.
Trước đó, binh sĩ đã giúp hắn gỡ bỏ xích sắt trên tay.
Gỡ bỏ thứ này rồi, thế nhưng Ngôn Vô Trạm lại không thấy nhẹ nhỏm, trái lại có cảm giác mây đen kéo đầy, mưa gió kéo tới...
Áp lực, thở không nổi.
..........