Chương 93

Thế nhưng hắn không biết y.

Đây chỉ là một thanh niên tướng mạo bình thường mà thôi, thật ra gương mặt của y rất già dặn, thoạt nhìn tuổi tác so với Ngôn Vô Trạm không sai biệt lắm, thế nhưng khí chất tỏa ra trên người lại tuyệt đối không phải một người trung niên.

Chỉ có thể nói, bộ dạng y vô cùng thành thục.

Mặt có hơi già.

Trong trí nhớ Ngôn Vô Trạm không có nhân vật số một như vậy, thế nhưng, vì sao cảm thấy quen thuộc như vậy chứ.

Người nọ hướng hắn đi tới, bóng tối giống như bức màn sân khấu từ từ kéo mở, thân thể người nọ từng chút hiện rõ trong mắt Ngôn Vô Trạm. Người kia nhìn ánh mắt của y, cảm giác đã từng quen biết lại càng rõ rệt.

Tay đặt trên giường nắm thành quyền, nhiệt độ khác thường khiến Ngôn Vô Trạm ngạc nhiên thoáng chốc, thì ra chỗ hắn ngủ không phải giường tháp, mà là giường sưởi.

Đang suy nghĩ, người đã đi tới trước mặt hắn.

Cán thuốc dài gõ lên mép giường hai cái, sau khi tàn lửa rơi xuống, người nọ tùy tiện vắt tẩu thuốc vào thắt lưng, động tác của y cùng với ưu nhã chẳng chút quan hệ, điển hình của một người đàn ông quê mùa.

Sau đó người nọ khoanh hai tay trước ngực, nhếch cao khóe miệng hướng về phía người kia nở nụ cười, "Thế nào, ngủ một giấc này rất thoải mái hả?"

Đối với người này, không chút lo lắng, cũng không chút đề phòng, giống như đã từng quen biết, tiềm thức người kia nói cho hắn biết, người này sẽ không làm tổn thương hắn.

"Ngủ kiểu này, ta vẫn thật sự không tiếp thụ được." Hắn chưa quên là mình bị đánh ngất, người kia ngắm nhìn bốn phía, nơi này không giống như nhà ở của người bình thường, nhưng cũng không giống nhà ở nông thôn, hắn hỏi người nọ, "Đây là đâu?"

"Liệt Long Trại." Người nọ cũng không e ngại, trực tiếp trả lời, sau đó lại cười ha hả bổ sung một câu, "Chính là những tên cướp."

Sơn tặc?

Hắn thật sự đã vào Liệt Long Trại.

Ngôn Vô Trạm trợn tròn mắt.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ngôn Vô Trạm, người nọ cười càng hào hứng, y nắm lấy cằm người kia, cố sức lay hai cái, "Ta nói, không cần thích thú đến vậy chứ? Vừa vào Liệt Long Trại của ta hưng phấn đến mắt đều dựng thẳng rồi."

Có quỷ mới vui vẻ vì vào chỗ này!

Ngôn Vô Trạm gạt tay người nọ một cái, hắn dùng tay áo cọ loạn một hồi, hơi lộ ra không vui hỏi, "Ngươi bắt ta tới đây làm gì? Ta không có tiền cũng không có địa vị, ngươi bắt ta cũng không có được tiền chuộc, lần buôn bán này của các ngươi phí công rồi."

"Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của ngươi cũng không giống có tiền, nếu không phải đại gia ta đào ngươi ra từ trong hố, chỉ sợ ngươi hiện giờ đã sớm lạnh chết ở bên trong."

Người nọ dựa vào cột treo màn giường bên cạnh, dùng ngón út ngoáy tai, ngoáy hai cái, y cũng không nhìn, trực tiếp dùng sức thổi đi, sau đó tiếp tục ngoáy, y vừa ngoáy còn vừa nói chuyện.

"Không có tiền cũng không sao, ông đây nhìn trúng thật sự không phải mấy thỏi bạc."

"Vậy ngươi muốn cái gì?" Sơn tặc bắt người không cần bạc thì cần cái gì?

"Cướp tiền không được thì cướp sắc vậy."

Người kia nói xong, đột nhiên liền áp tới, chân Ngôn Vô Trạm không kịp đề phòng, trực tiếp liền bị người nọ kéo vào trong lòng, sống lưng dán lên bức tường lạnh lẽo, cằm cũng để bị y nâng lên, cùng dáng vẻ lưu manh vừa rồi hoàn toàn khác biệt, lúc này trên người y tỏa ra áp lực, ngay cả Ngôn Vô Trạm cũng theo bản năng nuốt nước miếng một cái.

"Ta bắt ngươi về, là làm áp trại phu nhân của ta." Người nọ nhìn ánh mắt Ngôn Vô Trạm, nửa thật nửa giả nói.

"Ta đây già rồi..." Ngôn Vô Trạm cười cười, nhưng nụ cười kia cũng rất giả dối, hắn đã chuẩn bị xong bất kỳ lúc nào cũng có thể thu phục người này.

"Không sao cả, ta chính là thích già, như vậy mới càng thú vị."

Lời nói vừa dứt, đầu gối Ngôn Vô Trạm đã đội lên bụng y, chỗ này nếu bị thương, y sẽ lập tức không bò dậy nổi, nhưng giống như đoán được người kia nhất định sẽ làm như vậy, người nọ lấy tay đỡ, ngược lại bắt lấy hai cổ tay của người kia đều bắt chéo sau lưng, chân sải một bước dài, trực tiếp cưỡi lên người Ngôn Vô Trạm.

Bộ dạng này đánh không được, cũng đá không được, muốn đánh, cũng chỉ có thể dùng đầu.

Nhưng Ngôn Vô Trạm lại không làm như vậy.

"Bảo bối, ta chính là thích khí thế này của ngươi." Người nọ cười vô cùng đê tiện, cười xong quay sang người kia tặng một nụ hôn gió, nhìn dáng vẻ không khuất phục của Ngôn Vô Trạm, y lại chắc lưỡi hai tiếng, "Thật sự là càng nhìn, càng thích."

"Người giang hồ các ngươi không phải nói cái gì thẳng thắn sao? Nếu ta đã rơi vào tay của ngươi, ngươi cũng phải để ta hiểu rõ chứ, ngươi đến cùng bắt ta tới làm gì?"

Không để ý tới lời nói bỉ ổi của y, Ngôn Vô Trạm nhìn thẳng mắt người nọ, khoảng cách hai người gần như vậy, gần đến mức lỗ chân lông trên mặt đối phương hắn đều thấy rõ, hắn vô cùng muốn từ trên người đối phương tìm ra đầu mối, thế nhưng gương mặt của đối phương thật sự khiến hắn nói không nên lời.

Nếu không phải đeo mặt nạ da người, cảm giác quen thuộc như vậy là từ đâu tới.

"Ta không phải đã nói rồi sao? Bắt ngươi tới là để ngươi làm áp trại phu nhân của ta."

Ngôn Vô Trạm biết rõ có hỏi nữa cũng không được kết quả, hắn dứt khoát không nói lời dư thừa nữa, đổi giọng hỏi, "Người ở chung với ta thế nào?"

"Suỵt ——" Nghe thấy câu hỏi của Ngôn Vô Trạm, người nọ dường như khá bất mãn, y dùng sức hít khí, chợt kéo người kia về phía mình, xóa đi khoảng cách giữa hai người.

Nếu không phải ngẩng đầu, mặt của Ngôn Vô Trạm đã vùi vào trong ngực y rồi, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngẩng đầu, cùng người nọ đối diện khoảng cách rất gần.

"Ngươi là người của ta rồi, sau này không nên ở trước mặt ta nhắc đến người đàn ông khác, lòng dạ ta rất nhỏ, ta sẽ không vui, nương tử."

Hai chữ sau cùng người nọ khiến con ngươi người kia chợt co rút, nhìn dáng vẻ người nọ cười như không cười, mọi thứ quanh mình trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả không khí dường như cũng không trôi nổi.

Người nọ nhìn ánh mắt phức tạp của Ngôn Vô Trạm, nụ cười tràn đầy xấu xa cũng đổi thành một dánh tươi cười dịu dàng, cúi đầu một cái, y tự nhiên hôn lên trán người kia một cái, sau đó liền buông hắn ra.

"Ngoan, nghe lời."

Ánh mắt người nọ, động tác người nọ, bao gồm cả nụ cười của y, đều giống như một loại mê hoặc, khiến không ai nỡ từ chối, không thể tự kiềm chế bị y hấp dẫn, tự nhiên muốn nghe theo y.

Ngôn Vô Trạm chợt dời mắt đi, hắn cố sức chớp mắt mấy cái, xua đi hình ảnh trong đầu, hắn không thể để y dẫn dắt, mà lúc này trên người hắn nhẹ đi, người nọ cũng nhảy xuống khỏi giường.

Y muốn rời đi.

"Chờ một chút, ngươi còn chưa nói cho ta biết hắn thế nào?" Ngôn Vô Trạm ra vẻ muốn đi xuống, đáng tiếc dưới chân không có giầy, nhân lúc hắn chần chờ, đối phương đã kéo cửa ra.

"Ta nói rồi, không nên ở trước mặt ta nói tới người đàn ông khác."

Vì ngược sáng, Ngôn Vô Trạm không nhìn thấy vẻ mặt của người nọ, thế nhưng cảnh cáo cũng vô cùng rõ ràng.

"Ngươi..." Ngôn Vô Trạm ngừng lại, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng trở nên gấp gáp, "Không quản hắn phải hay không? Ngươi liền vứt hắn ở đó phải không?"

Người nọ chưa trả lời hắn, mà lại hôn gió hắn một cái, xoay người khép cửa phòng lại, ném người đang kích động kia ở bên trong.

Ngôn Vô Trạm hung hăng đập lên giường một cái, xoay người tức giận nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cứ ngồi yên không động đậy như vậy.

...

Hôm nay là đêm ba mươi, vốn nên ở Hoằng Phủ trải qua giao thừa đầu tiên khi rời khỏi đế đô, nhưng không ngờ hắn lại tới hang ổ sơn tặc này.

Ngôn Vô Trạm ở một bên khác tìm thấy giầy, còn có quần áo chỉnh tề.

Không phải quần áo sa hoa gì, chỉ là quần áo thông thường, mặc lên người, Ngôn Vô Trạm cũng có chút dáng vẻ sơn tặc. Có điều là một sơn tặc tuấn lãng.

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, vốn tưởng rằng sẽ bị người cản lại, thế nhưng người giữ cửa chỉ vô cùng lễ phép gọi "Tẩu tử*", cũng không có bất kỳ ngăn cản gì..

(*Tẩu tử: chị dâu)

Một tiếng tẩu tử này khiến khóa miệng Ngôn Vô Trạm co rút, chuyến này hắn vi phục xuất tuần thật đúng là muôn màu muôn vẻ.

Hắn làm binh sĩ, cho ngựa ăn, gả cho người khác, hiện giờ còn đặc sắc hơn, hắn thật sự trở thành áp trại phu nhân của sơn tặc đầu mục*...

(*Người đứng đầu băng cướp)

Hành trình này cũng đủ để hắn ghi nhớ cả đời rồi.

"Các ngươi..." Hắn vốn muốn nói sơn tặc đầu lĩnh, lại đổi giọng nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ hắn hiện giờ thật sự là đơn độc chiến đấu, "Đại đương gia ở đâu?"

"Đại đương gia có việc bận, hắn nói ngươi nhàm chán có thể đi dạo, có điều không được ra khỏi trại, chỗ này của chúng ta đâu cũng có cơ quan, không có người chỉ dẫn ngươi sẽ không về được."

Ngôn Vô Trạm vừa định nói người nọ thật can đảm lại để hắn tùy tiện đi lại, chỉ là nghe thấy câu tiếp theo, tốt rồi, hắn trốn không thoát rồi.

Đành chịu, hắn chỉ có thể tìm hiểu địa hình trước.

Liệt Long Trại này rất lớn, chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, đừng nói muốn đi ra ngoài, chỉ riêng đi dạo ở chỗ này hắn đã có chút không phân rõ phương hướng rồi.

Ở đây cơ bản không có cái gọi là bố cục, mọi thứ đều rối tung, người ngoài tới đây e là sẽ trực tiếp lạc đường.

Việc này cũng phù hợp với đặc thù của trại cướp.

Ngôn Vô Trạm đang tự đánh giá, chợt nghe thấy bên kia truyền đến một trận cười, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, trên sườn núi thấp phía sau, một đám người đang ngồi dưới đất không biết đang làm gì, quay lưng về phía hắn, phía sau cắm một tẩu thuốc thật dài.

Chính là sơn tặc đầu mục.