Ngôn Vô Trạm một cước đạp Hoài Viễn ra, người cũng xông lên theo, nhưng hắn chưa kịp đυ.ng tới Hoài Viễn, trái lại bị Hoài Viễn một chiêu ôm lấy.
Tư thế này, hắn là cưỡi trên người Hoài Viễn, Hoài Viễn ôm lưng hắn, nắm lấy tóc của hắn, một ngụm liền cắn lên môi hắn.
Người kia bị đau, trong nháy mắt tiếp theo, đầu lưỡi Hoài Viễn liền trượt vào.
Hiệu lực của thuốc đã hoàn toàn phát huy, Ngôn Vô Trạm đã sớm là nỏ mạnh hết đà*, hiện giờ vừa bị Hoài Viễn chạm vào như thế, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, thoáng cái gì đó đều quên hết.
(*Nỏ mạnh hết đà: người có năng lực nhưng đã không còn sử dụng được nữa)
Hắn muốn đẩy y ra, chỉ là thân thể lại kháng cự. Hắn cần Hoài Viễn. Hắn nghẹn sắp chết rồi.
Chân người kia vô thức kẹp lấy eo Hoài Viễn, hắn cọ quẹt trên người y, vật cứng lại thỉnh thoảng đâm vào bụng Hoài Viễn, hắn cần phát tiết, chỗ kia của hắn căng đến muốn nứt ra rồi.
Cái tay vốn dĩ đưa đẩy không biết từ khi nào nâng ót Hoài Viễn lên, nụ hôn bị động cũng rất nhanh biến thành điên cuồng gặm cắn, đầu lưỡi hai người kịch liệt dây dưa, ở trong khoang miệng tới tới lui lui.
Hoài Viễn đợi lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, giờ phút này rốt cuộc không kiêng kỵ nữa, y cơ bản không cách nào khống chế sức lực của mình cho tốt.
Y tách hai chân ra, xoa cái mông người kia đang treo giữa không trung, khi thì nắn bóp, khi thì ra sức kéo sang hai bên.
Người kia bị y làm cho đau mà bắt đầu vặn trái xoay phải eo lưng, bộ dạng đó cực kỳ giống như đang ở trên người Hoài Viễn chủ động đòi hỏi hầu hạ.
Động tác của Hoài Viễn mạnh mẽ lại dữ dội, lúc miệng của hai người tách nhau ra, người kia ngay cả hít thở cũng không thông thuận nữa.
Hắn giương đôi môi bị Hoài Viễn cắn sưng, hít thở khó khăn, trên người hắn khó chịu, bên dưới càng đau muốn chết, nhưng ngụm khí này hắn còn chưa phun ra, Hoài Viễn đã lại cắn lên cổ hắn.
Hoài Viễn hít thành tiếng, gặm cắn ướŧ áŧ làm cho da đầu ngươi kia tê dại một phen, hắn cuộn chân mình lại, muốn xoay đầu lại không có cách nào, hắn chỉ có thể bám lấy cánh tay Hoài Viễn, vô lực thúc giục.
"Nhanh lên một chút..." Ngôn Vô Trạm nhắm nửa con mắt, lời này theo tiếng thở dốc cùng nhau bay ra, "Khó chịu... Ngươi nhanh một chút..."
Hoài Viễn nhướn mày nhìn hắn một cái, không cách nào tưởng tượng Hoàng Thượng cao quý thanh khiết, uy nghiêm lại nói ra những lời này. Chỉ riêng một câu nói này cũng đủ khiến Hoài Viễn mất đi tất cả lý trí rồi.
Có điều y cũng không theo ý người kia mà làm, trái lại tiếp tục hôn thân thể hắn, y quá quen với hắn, từ bây giờ, y sẽ không chiều theo hắn...Cũng là lúc để hắn nếm được bài học.
Hoài Viễn cũng cứng rồi, thứ kia của hai người cọ quẹt nhau cách một lớp quần áo, hơi nóng khiến người kia muốn giậm chân, thế nhưng Hoài Viễn lại không chạm vào hắn.
Đầu ngực người kia đều bị y cắn muốn đứt rồi, thế nhưng y vẫn còn đang dùng răng hung hăng hành hạ, kɧoáı ©ảʍ từng đợt từng đợt đánh lên người, Ngôn Vô Trạm lại không có cách nào đạt tới vui sướиɠ trực tiếp nhất.
Giọng của hắn dần dần mang theo tiếng nức nở, hắn thật sự chịu không nổi.
Không có người đàn ông nào có thể chịu được cảm giác này, huống chi là Ngôn Vô Trạm.
"Đừng cắn, không được... Nhanh một chút, ta chịu không nổi nữa..."
Người kia đẩy cái đầu chôn ở trong ngực ra, người nọ cũng nắm lấy cơ ngực rắn chắc của hắn, đem thứ tròn nhỏ kia ép tới trước, chờ Hoài Viễn cắn đủ rồi, hai bên đầu ngực người kia đã lớn nhỏ không đều.
Rời khỏi khoang miệng ấm áp, không khí lạnh như băng khiến cảm giác sưng đau giảm bớt không ít, đồng thời lại có một loại kí©h thí©ɧ khác, nam nhân chịu không nổi, liền lau đi nước bọt bên trên.
Hắn hiện giờ bị vây trong trạng thái hỗn loạn, hắn sờ lung tung lên ngực, dùng ngón tay hung hăng ngắt một chút.
Lần này hắn đem chính mình bóp đau, tiếng hít khí của hắn khiến Hoài Viễn cảm thấy Ngôn Vô Trạm sắp khóc lên rồi.
Y đang ức hϊếp người khác. Nhân lúc hắn không thể đánh trả ức hϊếp hắn.
Ánh mắt khép hờ của người kia nói lên điều đó. Hắn đang oán giận Hoài Viễn, cũng đang nói lên uất ức của hắn.
Hoài Viễn cảm thấy tim của y cũng rung động theo.
"Vì sao, người lại quyến rũ người khác yêu thích đến vậy, dù nhìn thế nào, thần cũng không dời được ánh mắt... vì sao người lại khiến thần lún sâu đến vậy..."
Mặt dán lên ngực người kia, Hoài Viễn thầm thì, có điều sau một giây, y chợt ngẩng đầu, lại một lần nữa ngậm lấy môi người kia.
Lần hôn môi này, còn mãnh liệt hơn hồi nãy.
"Ngươi biết ta là ai không?" Trong lúc hôn môi kịch liệt, Hoài Viễn thở hổn hển hỏi người kia.
"Hoài Viễn..." Ngoại trừ Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm không biết còn có thể nói gì khác, giọng nói run rẩy này, chân mày nhíu lại, không thể nói hết thống khổ của hắn hiện tại, "Hoài Viễn... Hoài Viễn..."
Răng môi đóng mở, mấy tiếng nỉ non vô lực khiến Hoài Viễn cũng không thể khống chế được nữa, y cảm thấy, người này chính là chuyên để khắc chế y... khiến y cả đời cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, bị hắn chi phối...
Đang hôn, Hoài Viễn đột nhiên cúi đầu, người kia không kịp đề phòng, đầu lưỡi kia còn đưa ra ngoài, nướt bọt cũng theo khóe miệng trực tiếp chảy xuống.
Nụ hôn ẩm ướt trượt từ ngực đến bụng dưới, cảm giác kia khiến Ngôn Vô Trạm chợt cong người lên, hắn ôm đầu Hoài Viễn, trong giọng nói thống khổ mang theo một chút vui thích.
Trong tích tắc quần của hắn bị kéo ra, Hoài Viễn ôm hắn, song song ngã xuống, có điều cùng với vừa rồi khác nhau, thứ cứng rắn hùng vĩ của người kia thẳng tắp đặt lên cằm Hoài Viễn.
Ngôn Vô Trạm vô cùng hưng phấn, chất lỏng dính dấp khắp xung quanh, Hoài Viễn nhìn hắn một cái, dứt khoát đem chất dịch mằn mặn và vật của người kia cùng ngậm vào.
Ngôn Vô Trạm chợt run lên, hai chân trực tiếp vòng trên vai Hoài Viễn, hắn nắm lấy tóc Hoài Viễn, lúc Hoài Viễn liếʍ láp, mạnh mẽ dựng thẳng eo lưng... còn thỉnh thoảng dùng chân kẹp lấy y, khiến y ngậm càng sâu hơn.
Hoài Viễn đối với chuyện này chưa từng có kinh nghiệm, nhưng xuất phát từ bản năng, y cũng biết phải làm sao để khiến người kia thoải mái, môi bao lấy hàm răng, y để mặc thứ vật của người kia nhiều lần chèn đến cuống họng vừa chịu đựng cảm giác buồn nôn, y còn không ngừng dùng đầu lưỡi liếʍ hắn, vật trong miệng càng thêm nở to, Hoài Viễn từ từ ra sức ngậm lấy, cả miệng đều là nước bọt, chân mày đẹp đẽ của Hoài Viễn cũng nhíu lại.
Không bao lâu, tốc độ đưa đẩy của người kia bỗng nhiên nhanh hơn, Hoài Viễn khẽ hít một ngụm khí, da đầu của y đều sắp bị người kia kéo ra rồi, ở bên trong, chỗ cùng đầu lưỡi va chạm có thứ gì đó chuyển động, chớp mắt tiếp theo, chất dịch mằn mặn từ vật của người kia trực tiếp phun ra.
May mà Hoài Viễn phản ứng rất nhanh, y dùng đầu lưỡi cản lại một cái, mấy thứ kia mới không trực tiếp chạy vào cổ họng, mà đều bắn vào trong miệng y.
Ngôn Vô Trạm hít mạnh hai cái, trong nháy mắt bắn ra hắn cảm nhận được vui sướиɠ, thế nhưng hắn không có chút cảm giác thả lỏng nào, thứ giữa hai chân kia ngay cả mềm cũng chưa từng mềm xuống, vẫn cứng rắn như vậy.
Tại sao lại như vậy... Ngôn Vô Trạm muốn khóc, thế nhưng ngay cả sức để khóc cũng không có.
Hắn nhìn Hoài Viễn, ánh mắt kia không nói hết được uất ức... Hắn còn khó chịu hơn.
Hoài Viễn vừa định vỗ về hắn, người kia đột nhiên xông lên, lại đem y đè dưới thân, Ngôn Vô Trạm tùy tiện lột quần y ra, cũng không quản tư thế gì, trực tiếp liền đem vật kia đặt giữa hai chân Hoài Viễn.
Động tác bất thình lình thiếu chút nữa khiến Hoài Viễn đem thứ trong miệng nuốt xuống, y nhìn người đã phát điên kia, lúc hắn chuẩn bị làm bừa lần nữa đem hắn lật xuống.
Sức lực Ngôn Vô Trạm trở nên mạnh hơn, nhưng kỹ xảo gì cũng không có, nếu đổi thành phụ nữ trói gà không chặt thì bây giờ Ngôn Vô Trạm đã thoả thích phát tiết rồi, nhưng người hắn đối mặt là Hoài Viễn, hiện giờ Hoài Viễn nhẹ nhàng là có thể khống chế hắn.
Hoài Viễn trực tiếp xoay người hắn lại, y đè đầu hắn xuống, dùng đầu gối đẩy chân hắn lên, người xưa nay được người quỳ lạy, lúc này lại quỳ gối trên cái giường sập.
Bộ dạng này, muốn bao nhiêu dâʍ đãиɠ có bấy nhiêu dâʍ đãиɠ.
Tách mông người kia ra, hình ảnh trước mắt khiến đồng tử Hoài Viễn chợt co rút lại, cuối cùng đã tới bước này, y phải có được hắn.
Chất dịch màu trắng xen lẫn nước bọt Hoài Viễn theo khe mông người kia chảy xuống, lúc đi tới chỗ bí ẩn nhất, ngón tay Hoài Viễn đã cản lại, sau đó chất dịch còn có tay của Hoài Viễn cùng tiến vào thân thể người kia.
Dưới tác dụng mãnh liệt của thuốc, thân thể Ngôn Vô Trạm bị vây trong trạng thái phấn khởi cực độ, dù cho chạm vào phía trước hay là phía sau, cảm giác đầu tiên nhận được chính là vui thích.
sau khi ở cùng Bắc Thần lần trước, Ngôn Vô Trạm đã không còn đau đớn như lúc đầu, hắn dần dần nếm được vui thích, thân thể cũng có chút quen.
Cho nên Hoài Viễn tiến vào, hắn cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Có điều kiêu ngạo tận đáy lòng vẫn không mất đi, dù đang lúc ý loạn tình mê... Hắn muốn ôm Hoài Viễn, chứ không phải bị ôm.
Nhìn thấu ý đồ người kia, Hoài Viễn cũng không khách khí cho hắn một cái tát lên mông, "Ngoan ngoãn một chút, người chỉ có thể bị thần ôm, những thứ khác, cái gì cũng không cần nghĩ tới..."
Ngôn Vô Trạm còn muốn nói chuyện, lại bị ngón tay hung hăng đâm vào cắt ngang, hắn dùng sức cắn chặt hàm răng, nhưng rất nhanh lại há hốc miệng thở hổn hển.