"Vân..."
"Xuỵt, đừng làm rộn, chúng ta tiếp tục, muốn làm chút việc hữu tình hơn, Tông Bảo, người ngoan ngoãn, không nên phá hoại bầu không khí."
Ngôn Vô Trạm mới vừa mở miệng, đã bị Vân Dương chặn miệng, môi hai người cùng cọ sát tay Vân Dương, một ở lòng bàn tay, một ở mu bàn tay, nhưng cùng một vị trí.
"Hoàn cảnh nơi này quá sơ sài rồi, ở đây khai phá người, thật sự là uất ức rồi, bất quá hoàng thượng, người không cần lo lắng, ta sẽ đối với người thật tốt, khiến người quên hết xung quanh, lưu lại một hồi ức vĩnh viễn khó quên, hồi ức về việc ta đã yêu thương người. Người cũng sẽ chỉ nhớ rõ ta, vĩnh viễn cũng không quên được."
Ngôn Vô Trạm muốn nói chuyện, nhưng miệng bị chặn rất chặt chẽ. Người kia trừng lớn hai mắt, nhưng không có tâm tình rõ ràng, hắn không phẫn nộ, cũng không kinh ngạc...
Ngôn Vô Trạm không nghi ngờ việc Vân Dương có thể làm, Vân Dương nói rất đúng, y ngay cả mưu phản cũng dám làm, y còn cái gì không dám...
Cấm vệ của hắn hiện tại sợ là đã bị người của Vân Dương chém gϊếŧ sạch sẻ rồi, chỉ duy nhất Hoài Viễn không ở đây, đi giúp hắn làm việc khác. Ngôn Vô Trạm lúc này một thân đơn độc*, muốn tìm người tới cứu hắn, cở bản không khả năng...
(*Tứ cố vô thân)
Thân trong hiểm cảnh, bất quá Ngôn Vô Trạm rất rõ ràng, Vân Dương sẽ không gϊếŧ hắn, hắn là hoàng đế, nếu hắn có bất trắc gì, hoàng tộc chỉ biết vì hắn tổ chức một lễ tang long trọng, đồng thời cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất chọn vua mới đăng cơ.
Nước không thể một ngày không có vua, đây là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi, cho nên Vân Dương muốn thành công, cần có con cờ này là hắn. Hắn không chết, hoàng thất Nam Triều sẽ bị uy hϊếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đôi mắt gần bên tràn ngập kiên định, Vân Dương đã hạ quyết tâm phải làm, hắn không sợ y...
"Sợ sao?" Đáy mắt người kia bình tĩnh không một tia xao động. Tình hình như vậy, Ngôn Vô Trạm còn có thể trong loạn không run, Vân Dương bội phục, y cũng thích thế, y chính là thích tia mạnh mẽ này của Ngôn Vô Trạm, mặc kệ là giờ khắc nào, đều là không sợ, suy nghĩ tĩnh táo.
"Ta nói rồi, ta là người đàn ông của người, thì chính là đàn ông của người, hoàng thượng, nhớ cho kỹ dáng dấp người đàn ông đầu tiên của người, còn có cảm giác..."
Vân Dương nói xong, chợt cách xa hắn, trên người không còn bị đè nén, người kia vừa định đem lời trong miệng nói ra, chợt nghe "Chát" một tiếng...
Người kia vô thức run lên một cái, mắt cũng đều nhắm lại...
Vân Dương đang vung roi.Hắn có can đảm, cũng có nhẫn nại, thế nhưng Ngôn Vô Trạm cũng chưa từng trải qua đau đớn thật sự, đặc biệt là nổi đau da thịt. Hắn cùng tất cả vương công quý tộc* giống nhau, đối với đau đớn vô cùng nhạy cảm...
(*Vương công quý tộc: con nhà quyền quý)
Hắn sợ đâu.
Vô cùng sợ.
Vân Dương thử một chút cảm giá, roi này quanh năm được người sử dụng, tuy chỗ lõm bên ngoài đã sớm bị mài phẳng đi, nhưng cũng khá thuận tay...
Vô cùng dễ khống chế.
Lúc y thử roi, người kia cũng không dám nhìn y, mắt trước sau vẫn nhắm, vùng quanh lông mày cũng nhíu chặt vào nhau.
Biến đổi này của hắn khiến Vân Dương thấy thú vị, thì ra người này, cũng biết sợ gì đó.
Người kia cả người căng thẳng, cơ bắp đều căng cứng, tuy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng đau đớn, nhưng lúc roi kia phá vỡ không khí hươ tới trước mặt, hắn vẫn cắn chặt hàm răng...
Roi đánh lên thân thể hắn, còn chưa có cảm giác đau liền lại bị đánh tiếp một roi, người kia bị treo trên tường, né tránh không được, chỉ có thể nghiêng đầu chịu đòn, Vân Dương ngồi dựa vào ghế lúc nãy mang đến, động tác huơ roi thoạt nhìn có chút hờ hững... Bất quá hiệu quả rất rõ ràng.
Quần áo Ngôn Vô Trạm bị đánh rách, lộ ra thân thể rắn chắc, Vân Dương khống chế mạnh yếu rất tốt, y cũng không làm người kia bị thương, chỉ để lại trên người hắn từng vết đỏ giao nhau, bộ dáng này không những không khiến người sợ hãi, trái lại lại có một loại quyến rũ đặc biệt...
Nếu như lúc này, thứ hắn mặc là long bào chứ không phải quần áo binh lính bình thường sẽ càng đẹp mắt...
Vân Dương đánh không nhanh không chậm, dùng cả một đoạn thời gian, chờ lúc y thu tay lại, người kia đã quần áo tả tơi, bên dưới vết rách của quần áo là vết roi nhìn phải giật mình*, nhưng không đáng sợ, trái lại thu hút ham muốn của người khác...
(*Xúc mục kinh tâm)
Giữa ngục thất ngột ngạt, một người đàn ông gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trói trên tường, trên thân thể hoàn mỹ khắp nơi đều là những vết đo đỏ thế này... Mang theo vẻ đẹp sắc bén*, khiến người khác nhịn không được, muốn giày vò.
(*Lăng lệ)
Vân Dương nghĩ, người này thật sự không giống hoàng thượng, mà là một yêu nghiệt chuyên quyến rũ đàn ông... bất cứ lúc nào cũ có thể quyến rũ người khác. (Ta cũng thấy thế)
Vân Dương đang thưởng thức, thế nhưng tình trạng Ngôn Vô Trạm cũng khá chật vật, hắn sợ đau, so với người bình thường còn sợ đau hơn, những vết roi này khiến khắp người hắn đều đau rát, ngay cả hít thở tựa như cũng sẽ động đến chỗ đau... Hắn không dám nhìn chính mình, chỉ dựa vào cảm giác, hắn chỉ biết hiện tại hắn có bao nhiêu khổ sở...
Người kia đổ một tầng mồ hôi mỏng, trên mũi rịn đầy mồ hôi mịn, thể lực của hắn hao tổn rất lớn, lại ăn roi như thế, hắn đã ngay cả sức lực để ngẩng đầu cũng không có...Vân Dương nắm roi, một lần nữa đi tới trước mặt người kia, hắn lần thứ hai dùng roi nâng cằm hắn lên, lông mi Ngôn Vô Trạm run lên hai cái, mới run rẩy mở mắt...
Vân Dương không đánh nữa, ngữ khí vẫn luôn nín nhịn kia của hắn cuối cùng cũng có thể phun ra.
Hắn sợ đau, nhưng ánh mắt của hắn lại không có bất kỳ biến đổi nào, vẫn trầm ổn, bình tĩnh như vậy...
"Người thật đẹp" đầu ngón tay hoạt động trên làm da đã sưng lên, từ bụng cho đến bắp chân, mỗi một vết roi Vân Dương đều chạm đến một lần, y có thể cảm thấy được người kia đang run rẩy, nhưng hắn cũng không dừng lại, "Như vậy, càng đẹp hơn."
Hắn thích nhìn dáng vẻ run rẩy của người đàn ông trưởng thành này. Chỉ để một mình y thấy được yếu đuối.
Ngôn Vô Trạm vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ, hắn lựa chọn im lặng, chỉ dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Vân Dương, y sớm muộn sẽ vì tất cả việc làm ngày hôm nay mà hối hận, hắn sẽ không bỏ qua cho y.
Những lời này nói ra không có chút ý nghĩa nào, cũng không thể ngăn cản Vân Dương, bất quá ngày sau tất nhiên sẽ thực hiện.
Vân Dương nhìn ra được suy nghĩ của người kia, hắn nở nụ cười, sau đó đưa tay lấy qua ngọn nến trên đỉnh đầu người kia, y cầm ngọn nến cỡ cổ tay kia, nhìn vào giữa ánh sáng đang cháy, chậm rãi xoay hai vòng... như đang tự đánh giá cái gì.
Ngôn Vô Trạm không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng cảm giác không lành đã tự nhiên nổi lên.
Quả nhiên, ngắm nghía chốc lát, Vân Dương cầm ngọn nến đối diện với hắn. Đốt quần áo ngay tại ngực của hắn.
Ngôn Vô Trạm đang mặc quan phục binh sĩ, vải này đã qua xử lý đặc biệt, đốt không cháy, Vân Dương đốt cả buổi cũng chỉ thả ra một ít khói đen mà thôi, quấn áo kia không thật sự cháy lên, chỗ bị đốt chậm rãi gom thành một nhúm...
Ngôn Vô Trạm nhìn ngọn lửa trước ngực, hắn không dám hít thở, hắn sợ Vân Dương đốt da thịt hắn. Đúng lúc này, trên ngực đột nhiên đau đớn một trận... Nói chính xác, như là có cái gì ghim vào phần nhô ra trước ngực hắn...
Người kia hoảng hốt cúi đầu, hắn vừa vặn thấy đế nến nhỏ ra một giọt sáp...
Chất lỏng màu đỏ, nóng hỏi, lướt qua chỗ nhô ra của hắn rơi xuống đất, nhiệt độ quá cao để lại cho hắn đau đớn kịch liệt nhất thời...
Ngôn Vô Trạm nhìn về phía Vân Dương, y đang nhìn hắn, hắn biết, đây là Vân Dương cố ý...
Vân Dương cứ như vậy chơi đùa ngọn nến, để nước sáp chảy xuống, lướt qua trước đầu ngực người kia. Đau đớn này tuy ngắn, nhưng số lần rất nhiều, một lần lại một lần. Cuối cùng mồ hôi hột trên mũi Ngôn Vô Trạm, kéo đến chóp mũi, cùng nước sáp rơi xuống trên mặt đất... Vân Dương lúc này mới thu tay lại.
Chỗ đó của người kia đều đau đến cứng lên, Vân Dương điều chỉnh góc độ rất tốt, trên đó cũng không hoàn toàn phủ sáp, chỉ có một điểm hồng hồng phía trước, tựa như người khác đang nhấm nháp trái cây...
"Đây là trừng phạt người lừa gạt ta." Bỏ lại ngọn nến, hai tay Vân Dương đặt lên vách tường phía sau người kia, cả người y đều cùng Ngôn Vô Trạm dán chặt, giữa hai người một chút khoảng cách cũng không có, y cúi đầu nhìn hắn.
"Sau này không được lại lừa gạt ta, nếu không, ta sẽ khiến người càng khó chịu, đau đớn hơn."
Lời nói vừa xong, y cắn một cái lên môi người kia, hai phiến môi cùng nhau cắn, y cắn rất chậm, nhưng rất dùng sức, khiến Ngôn Vô Trạm cảm giác một chút đau nhức, thật lâu không biến mất...
Từ đau đớn đến chết lặng, lúc Ngôn Vô Trạm cho là y sẽ đem miệng mình căn đến nát nhừ, Vân Dương đột nhiên hôn hắn.
Sau đó, hết thảy đều thay đổi.
Như ngọn lửa nhỏ đột nhiên được rót rượu mạnh, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên...
"Ầm" một tiếng, từ yên bình thoáng chốc biến thành đất rung núi chuyển.
Nhiệt tình của Vân Dương nổ tung.
Như cuồng phong mưa rào.
Người kia bị y hôn đến có chút chống đỡ không nổi, thân thể tựa vào vách nhiều lần trượt xuống, Vân Dương mỗi lần lại nhấc hắn lên, khiến hắn phối hợp với đòi hỏi của y, hôn y...
Quần áo tả tơi bị Vân Dương xé rách hoàn toàn, thân thể người kia từng chút lộ ra nhưng không hoàn toàn, chỉ là từng mảng từng mảng, quanh ngực, bụng dưới, còn có bắp đùi... Những chỗ khác, bẫn nguyên vẹn.
Vân Dương hôn tới, đồng thời xoa nắn thân thể hắn, thân thể hai người mạnh mẽ va chạm, Ngôn Vô Trạm thỉnh thoảng đυ.ng vào vách tường, khóa tay trên cổ tay đυ.ng phải vang lên rổn rẻng, thế nhưng những thứ này cũng không thu hút được lực chú ý của bọn họ...
Vân Dương điên cuồng, Ngôn Vô Trạm không muốn, thế nhưng cũng bị lây nhiễm, dây dưa cùng Vân Dương lâu dần, thân thể không tự chủ được phối hợp với y...
Vân Dương giống như dã thú công thành chiếm đất, người kia cố sức tiếp nhận, trong ngục thất âm u ẩm ướt này, nhiệt độ liên tiếp tăng lên, ánh nến mờ ảo, khiến mọi thứ đều trở nên ám muội... Chỉ có trên tường một đoàn bóng người không chút kẻ hở, thân mật khắng khít.
Hai người đều đắm chìm trong sự điên cuồng của Vân Dương, bọn họ cũng không lưu ý đến cửa ngục thất hé ra một cái khe nhỏ, một con ngươi màu đen gần như trong suốt đang không ngừng nhìn bọn họ chằm chằm... Ánh mắt đó, một lúc lâu mới chớp một cái...