*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vụ Nguyệt không nhớ rõ mình ngủ từ lúc nào, khi nàng mở mắt ra trời đã tảng sáng.
Nàng theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, không giống như đêm qua bây giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng, bên ngoài có bóng người mờ mờ đứng đó, hô hấp nàng nhanh hơn. Là sáng sớm hắn tới hay là đã đứng ngoài cả một đêm?
Ý thức được mình lại lo lắng cho hắn, Vụ Nguyệt nhanh chóng rời mắt đi, cúi đầu nhìn ngón tay đã bị nắm đến trắng bệch, nàng ngẩn ngơ.
Mãi đến khi Lan ma ma đẩy cửa đi vào, nàng mới thu hồi cảm xúc.
Tạ Vụ Hành đứng một đêm bên ngoài, thần sắc công chúa uể oải như vậy nhất định đêm qua ngủ cũng không ngon, bà chưa từng thấy công chúa như vậy, Lan ma ma lo lắng nhíu chặt mi, trong lòng sốt ruột không thôi.
Vụ Nguyệt không muốn bà lo nên cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay vẫn còn tiệc chiêu đãi sứ thần, ma ma mau chải tóc cho con đi, đến muộn không tốt."
Lan ma ma sao không biết nàng khó chịu đến nhường nào, nhưng sợ nhắc tới chỉ khiến công chúa thương tâm nên bà chỉ đành lén thở dài, mang quần áo tới hầu hạ Vụ Nguyệt rời giường rửa mặt.
Tạ Vụ Hành yên lặng đứng ngoài hành lang, hắn như một cây tùng thẳng tắp không nhúc nhích, mãi đến khi cửa điện mở ra, hắn liền xoay người, nhìn thẳng về phía Vụ Nguyệt.
Trước đây công chúa nhìn thấy hắn đều sẽ cười khanh khách, nay ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho.
Ánh mắt hắn cũng dần trở nên ảm đạm, "Công chúa."
Vụ Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, khoảnh khắc đi qua người hắn nàng vẫn bất giác liếc nhìn, bước chân cũng đi chậm lại.
Hắn hơi cúi đầu, cả người đều nhiễm khí lạnh, áo ngoài cùng tóc mai đều thấm đẫm sương đêm, Vụ Nguyệt cắn môi, giọng nói lạnh băng: "Ngươi không cần đi theo ta, Xuân Đào sẽ đi."
Mặt Tạ Vụ Hành không có biểu tình gì, chỉ cất bước lẳng lặng đi theo Vụ Nguyệt, giống như cái bóng của nàng.
Hắn muốn rời đi mà, không phải sao, còn đi theo nàng làm gì!
Vụ Nguyệt cắn môi phát đau, giận dỗi đi càng nhanh hơn.
Phía trước có một nữ tử đi đến trước mặt nàng, nàng ta cúi người hành lễ, "A Nữ bái kiến Ngũ công chúa."
Vụ Nguyệt nhận ra nàng là thị nữ bên người biểu tỷ.
A Nữ nói, "Nô tỳ phụng mệnh công chúa đến truyền lời cho Ngũ công chúa."
Vụ Nguyệt không rõ nguyên do hỏi lại, "Biểu tỷ muốn nói gì?"
Tạ Vụ Hành cũng nhìn qua thị nữ kia.
A Nữ không trực tiếp nói mà tiến lên mấy bước, ghé vào tai Vụ Nguyệt thì thầm, Tạ Vụ Hành nhíu chặt mày.
A Nữ nói xong thì cáo lui rời đi, để lại Vụ Nguyệt ngơ ngẩn, không dám tin đứng đấy.
Tạ Vụ Hành vẫn luôn im lặng không nhịn được tiến lên trước hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
Vụ Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, "Không liên quan tới ngươi."
Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.
Yến tiệc ngày thứ hai được thiết đãi ở đấu trường, dũng sĩ của các quốc gia sẽ lần lượt lên sân khấu tỷ thí, tuy rằng đánh nhau thật sự khiến người khác lo lắng nhưng chủ yếu vẫn là ta nhường ngươi, ngươi nhường ta, không khí cũng náo nhiệt.
Chỉ có Vụ Nguyệt vẫn luôn thất thần, nàng còn đang suy nghĩ lời mà A Nữ nói ban nãy, trong lòng khe khẽ thì thầm, chắc là biểu tỷ nói giỡn thôi.
Cho đến khi Hạ Lan Loan đứng ra giữa sân, tiểu công chúa vốn mặt ủ mày chay bỗng trở nên khẩn trương.
Ánh mắt sắc bén của Tạ Vụ Hành nhìn về phía Hạ Lan Loan, rốt cuộc nàng ta phân phó thị nữ nói gì với tiểu công chúa.
Trong sân, Hạ Lan Loan cầm roi dài, anh khí xinh đẹp, cực kì chói mắt. Người chung quanh đều kinh diễm nghị luận sôi nổi.
Tiêu Diễn từ bàn tiệc đứng lên, cười hỏi: "Tam công chúa cũng muốn tỷ thí sao?"
Hạ Lan Loan không trực tiếp trả lời mà nhìn về phía Tiêu Tịch Ninh đang ngồi cùng một đám quý nữ, "Chỉ sợ trong sân không có nữ tử nào dám so chiêu với ta, mà để ta đánh cùng nam tử thì thắng ta hắn cũng không vẻ vang, thua thì lại càng mất mặt."
Tiêu Diễn cũng không muốn tranh cãi ngắn dài với nữ nhân làm gì, hắn vẫn giữ nụ cười ấm áp: "Vậy không biết công chúa có ý gì?"
Hạ Lan Loan giơ tay lên vỗ hai cái, "Dắt lên!"
Mọi người đều không hiểu gì, ngay sau đó liền liên tục có tiếng kinh hô bất ngờ.
Chỉ thấy hai dũng sĩ nắm một đầu xích sắt dắt con thú Đề Thương đi ra giữa sân, con vật hung mãnh, hai dũng sĩ cao to túm lấy nó mà cánh tay gồng lên nổi rõ từng thớ cơ, quai hàm của bọn hắn cũng banh chặt mới kiềm chế được con vật.
Hung thú xuất hiện làm ai cũng cả kinh, nhưng cũng sôi nổi ngồi ngay ngắn đợi xem kịch.
Hạ Lan Loan mở lời, "Ta nghĩ mọi người hắn đều đã biết thánh thú Nguyệt Di rồi, nghe nói Đại Dận có vô số người tài ba xuất chúng, lại là cường quốc lớn nhất Trung Nguyên, nếu như có thể thuần phục thánh thú vậy ta liền không còn gì nghi ngờ về sự cường thịnh của Đại Dận."
Lời này vừa nói ra, người ngồi xem diễn đều biến sắc, ý tứ công chúa Nguyệt Di chính là, nếu bọn họ có thể thuần thục được thánh thú thì Nguyệt Di mới cam nguyện thần phục.
Hạ Lan Loan dứt lời liền quay về phía Nguyên Võ đế hành lễ, "Hạ Lan Loan không biết quy củ của Đại Dận, Nguyệt Di từ trước đến nay chỉ nói chuyện bằng năng lực, nếu có lời nào không phải, thỉnh Hoàng thượng khoan thứ."
Nguyên Võ đế cười, "Không sao." Sau đó liền quét mắt về quan viên ngồi bên dưới, "Ai muốn lên sân khấu thử một lần?"
Thuần phục cùng tru sát là hai việc khác nhau, nếu muốn chém chết con vật kia thì không có gì khó, nhưng đối phương đã nói trước, đây là thánh thú Nguyệt Di, nếu làm nó bị thương e là mất nhiều hơn được.
Vụ Nguyệt ngồi bên dưới vẫn luôn thấp thỏm, nhìn kĩ sẽ thấy trên trán nàng chảy đầy mồ hôi lạnh.
Biểu tỷ còn nói sẽ biết chừng mực.
Mới vừa rồi thị nữ kia nói với nàng, Đề Thương có linh tính, chỉ thuần phục huyết mạch của ông ngoại, lúc đầu nàng không xác định, hiện tại không thể không tin, biểu tỷ thật sự muốn nàng đi thuần phục quái vật kia.
Sắc mặt Vụ Nguyệt trắng bệch, nuốt nước miếng, sao nàng dám chứ.
"Như thế nào, không có ai sao?" Âm thanh Nguyên Võ đế mơ hồ lộ ra áp bức.
Vết thương Tiêu Diễn chưa khỏi hắn, đương nhiên không thể lên, hắn liếc mắt nhìn về phía Tư Đồ Thận, Tư Đồ Thận mặc một thân phi ngư phục nhảy lên võ đài, "Vi thần cả gan thử một lần."
Hạ Lan Loan cong môi cười, ra lệnh thuộc hạ dẫn Đề Thương vào trong l*иg sắt, Tư Đồ Thận cũng tiến vào trong.
Đề Thương thấy người lạ nháy mắt liền trở nên đề phòng, lông tơ đều dựng cả lên, trong sân vang lên từng tiếng kinh hô, nhất là nữ tử đều bị doạ sợ.
Tim Vụ Nguyệt đập nhanh, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một bàn tay, che mắt khỏi cảnh tượng đáng sợ phía trước.
Bỗng nhiên xung quanh trở nên tối lại làm các giác quan khác càng mẫn cảm, nàng cảm nhận được bàn tay trên mắt nàng có một vết chai mỏng, mí mắt khẽ run rẩy, Vụ Nguyệt phản ứng lại đây là tay của Tạ Vụ Hành.
Nàng liền đẩy bàn tay trước mắt mình ra. Bị kháng cự khiến lòng hắn giống như bị kim đâm vào, hắn nắm chặt tay, không lên tiếng.
Khoảng thời gian một chén trà qua đi, trong l*иg sắt, Tư Đồ Thận đã đổ mồ hôi đầm đìa, vài lần hắn có ý định nhảy lên lưng Đề Thương đều bị quăng xuống, hai bên giằng co, Đề Thương dùng móng vuốt cào qua hắn vài lần, cảm nhận sự đau đớn thấu xương làm hắn không thể không buông tay.
Sắc mặt quan viên Đại Dận đều trở nên khó coi vô cùng, thân thủ của Tư Đồ Thận có thể địch một lúc mười người tuyệt không nói chơi, vậy mà giờ lại bị một con thú kiềm chế.
Chẳng lẽ thật sự phải để người khác chế giễu sao.
"Đề Thương!" Hạ Lan Loan đến cạnh l*иg sắt hô một tiếng, Đề Thương đang giương nanh múa vuốt liền dừng lại đến gần nàng.
Hạ Lan Loan mặt mày vui vẻ, cười lớn, nhìn về phía khán đài: "Còn có ai muốn thử không?"
Thân thủ của Tư Đồ Thận còn không làm gì được, nhất thời không ai dám lên sân khấu, chụm đầu lại sôi nổi bàn kế sách.
Hạ Lan Loan chính là muốn hiệu quả này, nàng ấy thừa dịp không ai để ý, đưa mắt nhìn về phía Vụ Nguyệt.
Nhận được ám chỉ, Vụ Nguyệt cố làm như không thấy.
Bảo nàng đi thuần phục con thú đó, nàng không dám.
Tạ Vụ Hành nhớ tới thị nữ kia truyền lời thần thần bí bí lại thêm ánh mắt ám chỉ của Hạ Lan Loan lập tức hiểu rõ, ánh mắt hắn cũng tối đi.
Hắn khẽ nheo mắt, Nguyệt Di công chúa này đúng là không sợ trời không sợ đất, bảo tiểu công chúa đi thuần thú, nàng ta nghĩ gì vậy.
Vụ Nguyệt suy nghĩ hỗn loạn, ngón tay nàng nắm chặt, nàng đưa mắt nhìn về phía Đề Thương, lặng lẽ khóc to trong lòng, biểu tỷ đúng là không trâu bắt chó đi cày...
Nếu không có ai lên nữa, thể diện Đại Dận đều sẽ mất hết, thậm chí còn ảnh hưởng bang giao hai nước, Vụ Nguyệt xây dựng tinh thần trong lòng lại không ngừng an ủi chính mình, quyết tâm đứng dậy.
Tạ Vụ Hành nhìn ra ý đồ của nàng, nhanh chóng nắm tay nàng ngăn lại, hắn mặc kệ công chúa có kế sách gì, không thể để nàng mạo hiểm.
Vụ Nguyệt vốn còn do dự, đối với ánh mắt không tán đồng của Tạ Vụ Hành lại giống như đứa nhỏ có tính mưu nghịch, đứng thẳng người nói, "Phụ hoàng, nhi thần muốn thử xem."
Sắc mặt Tạ Vụ Hành lập tức trầm xuống.
Nhất thời người trong sân đều ồ lên, Ngũ công chúa trông yếu đuối, mỏng manh tực cành liễu vậy mà lại dám thuần phục Đề Thương, chỉ sợ không đủ cho con vật đó xỉa răng.
Tiêu Tịch Ninh trào phúng cười lạnh, "Đúng là muốn tranh nổi bật đến điên rồi."
Ninh Loan thấy Vụ Nguyệt đứng ra liền lạnh mặt nhìn về phía Hạ Lan Loan, "Chủ ý của muội?"
Hạ Lan Loan không sợ, bĩu môi nói, "Chẳng lẽ huynh thật sự muốn cục diện khó coi này không vãn hồi được nữa."
Ninh Loan tức giận, cắn răng đập lên bàn.
Tiêu Diễn nhíu mày nhìn về phía Vụ Nguyệt, "Không được hồ nháo, còn không mau ngồi xuống."
Thần sắc Nguyên Võ đế lại thản nhiên, gật đầu nói, "Vậy thử xem."
Không còn đường lùi nữa rồi, Vụ Nguyệt trấn định bước lên, chân giấu trong lớp váy đã sớm nhũn ra, cánh tay bỗng nhiên được đỡ lên.
Tạ Vụ Hành hơi cong eo đi bên cạnh nàng, "Ta đi cùng công chúa."
"Không cần ngươi." Vụ Nguyệt muốn hất tay ra nhưng tay hắn nắm rất chặt.
Nàng không giựt ra được liền nghiến răng nói, "Ngươi buông ra!"
Tạ Vụ Hành không đáp, chỉ đi theo nàng ra đến giữa sân, Vụ Nguyệt càng sốt ruột hơn, biểu tỷ chỉ nói Đề Thương sẽ không công kích nàng, không nói sẽ không công kích Tạ Vụ Hành, vạn nhất nàng không bảo hộ được hắn.
"Công chúa đừng lo, người khác sẽ thấy được." Tạ Vụ Hành thấp giọng nói.
Hiện tại mọi người đều đang nhìn về giữa sân, Vụ Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đi về phía trước, trong miệng còn nói nhỏ, "Ngươi mau xuống đi."
Tạ Vụ Hành cong môi cười, "Ta đi cùng công chúa."
Âm thanh nhẹ nhàng như có như không tựa như lông mao quét qua trái tim nàng, ngay cả Vụ Nguyệt cũng không biết vì sao, bao nhiêu uỷ khuất nàng cố giấu sau lớp vỏ lạnh lùng chợt xông lên.
____
Thấy Tạ Vụ Hành cũng tiến lên, Hạ Lan Loan giật mình, tên thái giám này to gan như vậy, nàng nhướng mày sai người mở l*иg sắt.
Lúc đi qua Hạ Lan Loan, Tạ Vụ Hành bỗng nhiên nhìn về phía nàng nói, "Nếu Đại Dận có thể thuần phục Đề Thương công chúa cũng nên chịu trách nhiệm với lời nói bất kính của mình."
Tiểu thái giám này không biết nàng đang giúp chủ tử của hắn sao, bất quá cũng khong sao, Hạ Lan Loan tuỳ ý gật đầu, nhìn qua Vụ Nguyệt nháy mắt.
Vụ Nguyệt khỏi nói nàng sợ hãi biết bao nhiêu, Đề Thương đứng thẳng lên sao lại cao lớn như vậy, lông mi nàng run rẩy không ngừng, môi mím chặt, nàng hít sâu mấy lần mới dám đi vào trong.
Phát hiện có người tiến vào lãnh địa, Đề Thương gầm nhẹ, chỉ đợi thời cơ sẽ xông lên công kích.
Vụ Nguyệt yếu đuối sợ không đỡ được, Tiêu Diễn đứng ngoài ra lệnh cung thủ chuẩn bị.
Nguyên Võ đế hơi khom lưng, nhìn về phía Đề Thương và Vụ Nguyệt, năm đó khi ông đến Nguyệt Di làm khách cũng từng nhìn thấy con vật này, quả nhiên vẫn hung dữ như vậy.
Vụ Nguyệt đi từng bước tới gần Đề Thương, nàng sợ hãi nắm chặt cánh tay Tạ Vụ Hành, nàng thậm chí cảm giác được Đề Thương gầm nhẹ, miệng nó còn toả ra mùi máu tươi, hàm răng sắc nhọn có thể cắn đứt cổ đối phương.
Tạ Vụ Hành che chắn trước mặt nàng, mắt hắn nhìn chằm chằm vào mắt con vật, sát ý nổi lên đè ép Đề Thương trước mắt, hắn bỗng trở nên giống một dã thú thích gϊếŧ chóc.
Đề Thương đang thủ thế chờ công kích bỗng nhiên thu hồi tiếng gầm, nó hích mũi ngửi ngửi hơi thở của hai người trước mặt.
Tạ Vụ Hành nghi ngợi, nghe đồn Đề Thương có linh tính, Hạ Lan Loan chắc chắn để Vụ Nguyệt lên sân như vậy nhất định có chủ đích, có lẽ chỉ cần là huyết mạch lão hoàng đế Nguyệt Di thì đều có thể thuần phục nó.
"Công chúa thử sờ nó xem."
Vụ Nguyệt lắc đầu như trống bỏi (1), Tạ Vụ Hành nắm tay nàng cùng nhau duỗi về phía Đề Thương, con vật hung thần ác sát vẫn nhe nanh như đang uy hϊếp.
Vụ Nguyệt muốn thu hồi tay nhưng lại bị Tạ Vụ Hành nắm chặt, "Đừng sợ."
Ai cũng không ngờ lại thấy một màn này, con quái thú thế nhưng lại cúi đầu, trong miệng còn khẽ rêи ɾỉ.
Không chỉ là thuần phục mà còn như sợ hãi.
Tạ Vụ Hành nhắm chuẩn thời cơ, ấn đầu nó xuống, xoảy người nhảy lên, năm ngon tay nắm gáy con vật, đè nặng nó cúi đầu về phía Vụ Nguyệt cũng là phía Nguyên Võ đế, bản thân hắn cũng cúi đầu xuống.
Tạ Vụ Hành nhìn Vụ Nguyệt ám chỉ, hắn cũng chỉ thuần phục duy nhất một người là nàng.
"Công chúa." Tạ Vụ Hành khẽ gọi Vụ Nguyệt còn đang kinh hoàng cứng người tại chỗ.
Suy nghĩ của nàng chợt loé, trái tim dần bình tĩnh lại, xoay người quỳ hướng Nguyên Võ đế, thanh âm nhẹ nhàng nhưng rất có khí phách, "Phụ hoàng, nhi thần mang trong người huyết mạch của người đã đủ để cho Đề Thương thuần phục, không nói đến Phụ hoàng là thiên tử, chư vị sứ thần chắc hắn đều đã thấy được."
Sứ thần nghe vậy cũng trăm miệng một lời, "Đại Dận bá chủ Trung Nguyên, tứ phương thuần phục."
Nguyên Võ đế long tâm đại duyệt, cao giọng cười lớn, gọi hai người tới đứng dậy.
Vụ Nguyệt thả lỏng thân thể, nhìn qua Tạ Vụ Hành, đột nhiên không kịp đề phòng bị ánh mắt nóng rực của hắn đánh úp, Vụ Nguyệt rời mắt: "Đi thôi, Phụ hoàng gọi chúng ta qua."
Vụ Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nói với Tạ Vụ Hành, "Phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng, ngươi nếu biết sai mà sửa..."
Tạ Vụ Hành ngước mắt, Vụ Nguyệt cắn môi, nắm chặt tay, "Ta sẽ tạm tha cho ngươi."
Vừa rồi nguy hiểm như vậy, nàng biết Đề Thương sẽ không công kích nàng, nhưng Tạ Vụ Hành không biết, hắn lại dám đi cùng nàng lên đài, nàng có thể tha thứ cho hắn.
L*иg ngực Tạ Vụ Hành chấn động, tiểu công chúa của hắn sao có thể mềm mại đến thế, làm hắn không thể đè nén nổi.
"Phụ hoàng"
Vụ Nguyệt hành lễ với Nguyên Võ đế, Tạ Vụ Hành đi sau nàng cũng đồng dạng.
Nguyên Võ đế bảo hai người miễn lễ, tán dương nhìn Vụ Nguyệt, "Vừa rồi không sợ sao?"
Sợ muốn chết!
Vụ Nguyệt lắc đầu, "Nhi thần là nữ nhi của Phụ hoàng, tin tưởng long uy nhất định có thể thuần phục Đề Thương, cho nên không sợ."
"Không tồi." Nguyên Võ đế gật đầu khen ngợi, lại đưa mắt nhìn về phía Tạ Vụ Hành, "Ngươi là nô tài nhưng rất trung tâʍ ɦộ chủ, nên thưởng."
Tạ Vụ Hành dập đầu, "Hoàng thượng tán thưởng, nô tài thẹn không dám nhận."
"Thưởng phạt phân minh, ngươi cũng coi như có công, nói đi, muốn gì trẫm đều đáp ứng." Nguyên Võ đế bưng chén trà nói
Tạ Vụ Hành dập đầu một lần nữa, "Nô tài cả gan có một thỉnh cầu."
Vụ Nguyệt tưởng rằng, nếu hắn muốn địa vị, có thể nhân lúc này cầu phụ hoàng một chức vụ, kể từ đó liền không cần đến Tây xưởng nữa.
Nhưng hắn mở miệng lại nói rằng, "Hạ Lan Loan công chúa còn nhớ rõ vừa đáp ứng nô tài điều gì không?"
Không chỉ mọi người mà tất cả mọi người đều nhất thời sửng sốt, Hạ Lan Loan lúc này mới nhớ ra vừa nãy mình tuỳ ý gật đầu với hắn.
"Ngươi muốn thế nào?" Hạ Lan Loan hỏi.
Tạ Vụ Hành không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Đại Dận đã chứng minh thực lực cho công chúa xem, công chúa nói không hiểu quy củ của Đại Dận vậy nô tài cả gan thỉnh công chúa ở lại đây, học hỏi quy củ."
Tạ Vụ Hành không nhìn ánh mắt khϊếp sợ cùng thất vọng của Vụ Nguyệt, hắn không đáp ứng được yêu cầu của công chúa, chỉ có thể làm thêm một việc.
Nguyên Võ đế vốn đã bất mãn với việc Nguyệt di năm lần bảy lượt mạo phạm, nhưng hắn là Đế vương phải rộng lượng, Tạ Vụ Hành nói lời này lại làm ông cực kì vừa lòng.
Để lại công chúa ở đây, cũng coi như là cảnh cáo đồng thời kiềm chế Nguyệt Di.
Nguyên Võ đế đưa mắt nhìn Hạ Lan Loan, thanh âm hoà cưới mỉm cười, "Nguyệt Di công chúa có phục không?"
Hạ Lan Loan thầm nghĩ thái giám này đúng là không biết tốt xấu, nhưng lưu lại trong cùng chăm sóc tiểu biểu muội thì cũng không tồi, nàng đồng ý.
Hạ Lan Loan đáp lời, "Đại dận quả nhiên khiến ta tâm phục khẩu phục."
Nguyên Võ đế lại liếc mắt nhìn Tạ Vụ Hành một cái, sau đó hỏi ngược lại Tiêu Diễn, "Hắn là người mà ngươi nói với trẫm, muốn an bài đi Tây xưởng?"
Tiêu Diễn nói, "Đúng vậy ạ."
"Hiện giờ Tây Xưởng tạm do Trần Thuơng chấp chưởng, vị trí thiên hộ còn trống, trước đây ngươi từng cứu Thái tử, nay lại lập công, trẫm phá lệ cho ngươi nhậm chức thiên hộ."
Hoàng thượng nhẹ nhàng bâng quơ một câu, một tên thái giám vô danh tiểu tốt liền nhảy lên làm Tây xưởng thiên hộ.
Thần sắc mọi người trở nên đặc sắc vô cùng.
"Tạ Hoàng thượng ân điển."
Nghe Tạ Vụ Hành nói từng câu từng chữ, Vụ Nguyệt cảm thấy hô hấp của mình trở nên gian nan vô cùng.
Hắn thật sự rời bỏ nàng.
Kế tiếp tỷ thí cái gì, yến tiệc ra sao, Vụ Nguyệt đều không rõ nữa, nàng chỉ biết bản thân hốt hoảng trở về Trường Hàn cung, mệnh cho Xuân Đào đi thu dọn đồ.
Xuân Đào chần chừ nói, "Không biết công chúa muốn lấythu dọn đồ gì..."
Vụ Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Tạ Vụ Hành, trong mắt đã ướt dầm dề.
Tạ Vụ Hành gọi, "Công chúa."
"Đi mau, đừng trì hoãn cẩm tú tiền đồ của Thiên hộ đại nhân." Vụ Nguyệt giống như đang nói chuyện với Xuân Đào, ánh mắt lại liếc về phía Tạ Vụ Hành, như đang lên án hắn.
Lên án hắn nói không giữ lời, lên án hắn làm nàng thương tâm.
"Ngươi thậm chí còn dẫm lên biểu tỷ để lấy lòng phụ hoàng, Thiên hộ, đúng là tốt." Vụ Nguyệt nhớ lại những chuyện kì lạ lúc trước, bao gồm việc hắn cứu hoàng huynh, ban đêm không thấy tung tích, đủ loại chuyện, có phải hay không đều vì thượng vị.
Vụ Nguyệt phẫn nộ không biết phải trút đi đâu.
Ánh mắt đầy nước giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Tạ Vụ Hành, "Ta làm Hạ Lan công chúa lưu lại vì có nàng ta bên cạnh, người ngoài sẽ không dám mạo phạm đến công chúa."
Nếu Hạ Lan Loan ở cạnh nàng, hắn có thể yên tâm rất nhiều.
Vụ Nguyệt gật đầu, cho nên hắn đã sớm nghĩ kĩ càng, cũng xác định phải rời đi, thậm chí còn tìm chỗ dựa cho nàng, thật sự không muốn ở bên nàng, có lẽ nàng sẽ lại giống như trước đây, cô đơn, một mình nói chuyện cùng không khí.
Đã sớm hình thành thói quen, hiện tại mất đi lại thấy sợ hãi vô cùng.
"Ta không cần ngươi nhọc lòng." Vụ Nguyệt đỏ mắt, nói từng chữ.
Tạ Vụ Hành hô hấp nhanh hơn, "Ta biết công chúa giận ta, công chúa nói phải bảo vệ ta, nhưng ta cũng muốn bảo vệ công chúa."
Vụ Nguyệt căn bản không muốn nghe tiếp, nàng chỉ biết Tạ Vụ Hành đã lựa chọn đi Tây xưởng, "Phải đi rồi đấy, thu dọn xong liền đi ngay."
Nàng xoay người, bả vai cọ qua cánh tay Tạ Vụ Hành, đi thẳng vào trong.
Tạ Vụ Hành tái mặt, hai tay rũ bên ngoài nắm chặt, khó khăn cất tiếng: "Công chúa không cần ta nữa?"
Rõ ràng là hắn không cần nàng, vậy mà còn dám cáo trạng.
Vụ Nguyệt tủi thân vô cùng, oán giận cắn môi, "Không cần!"
Tạ Vụ Hành cảm giác trái tim mình như ngừng đập, lâu đến mức hắn suýt nữa mất khống chế, mặc cho thân thể làm theo ham muốn âm u tăm tối.
Con ngươi đen láy xoắn chặt vào bóng lưng Vụ Nguyệt, "Cho dù nô tài có đi đâu, công chúa mãi mãi là công chúa của nô tài."
Vụ Nguyệt chán ghét hắn trong ngoài bất nhất, nói phải bảo vệ nàng vậy mà vẫn rời đi, chính là tên bạch nhãn lang, là kẻ không có lương tâm, lừa dối nàng.
Nàng cố gắng giữ cho nước mắt không chảy ra nhưng từng giọt từng giọt vẫn rơi xuống. Âm thanh quật cường hét lớn, "Không phải!"
(1) trống bỏi, ở Việt Nam còn gọi là trống lắc