Chương 3: Người cực khổ càng thích nhìn những người đáng thương hơn mình

Sáng sớm, khắp nơi truyền đến tiếng kêu la sợ hãi cùng tiếng bước chân hỗn độn.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta cũng không biết"

"Mau đi xem"

Gian giường trong cùng ở phòng thái giám còn vài người đang ngủ, lúc này cũng tốp năm tốp ba ngồi dậy, có mấy người vừa mới giao ca trở về, cũng vội chỉnh trang lại quần áo, đai lưng cùng chạy ra ngoài phòng.

Tạ Vụ Hành nằm nghiêng ở góc trong phòng chậm rãi mở mắt, lẳng lặng nghe động tĩnh ở sau lưng, ánh mắt luôn bình tĩnh lúc này lại có ý cười.

"Tỉnh dậy mau"

Sau lưng bị đạp một cái, Tạ Vụ Hành chống tay ngồi dậy, ho nhẹ vài cái, nhìn thế nào cũng thấy yếu ớt.

Trọng Thất nhíu mày, quan sát Tạ Vụ Hành một lượt, trong mắt toàn là vui sướиɠ nhìn người khác gặp hoạ.

Bọn họ là những thái giám tiến cung cùng đợt, những thái giám mới này đều không có tên, chỉ phân biệt bằng số thứ tự, đợi đến tương lai được phân về các cung, chờ chủ tử ban tên.

Trọng Ngũ may mắn, được Lưu công công để ý cất nhắc, chỉ trách hắn (Tạ Vụ Hành) không thức thời, không đếm xỉa đến người khác.

Trọng Thất ở trong lòng mắng chửi một trận, xứng đáng bị đánh.

Nói đoạn, chỉ vào Tạ Vụ Hành mắng: "Chưa chết thì nhanh chân lên"

Tạ Vụ Hành cũng không nói thêm lời dư thừa nào, yên lặng theo ra ngoài.

Ra ngoài phòng, Trọng Thất gọi một tiểu thái giám chạy ngang trước mắt lại hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Người trước mắt không giấu vẻ kinh sợ trên mặt, run run rẩy rẩy chỉ vào căn phòng phía đông của Từ Phúc Hải, "Từ công công đã chết."

Trọng Thất nghe vậy liền sửng sốt, một lúc mới phản ứng lại, hỏi thêm: "Sao lại chết rồi?"

"Ta cũng không biết, ta đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Từ công công nằm ở đó" Thái giám bị giữ lại cũng không nói rõ đã vội chạy mất, hắn phải đi tìm người báo tin.

Tạ Vụ Hành theo đoàn người đi về phía phòng của Từ Phúc Hải, chỉ thấy Từ Phúc Hải nằm sấp trên giường, mặt úp xuống gối, cánh tay rũ xuống mép giường đã cứng đờ, thật giống trong lúc ngủ mơ tự làm ngạt chính mình, một người sống sờ sờ như vậy qua một đêm đã chết rồi.

Nhưng chết như vậy cũng quá quỷ dị, đoàn người vây quanh cửa không dám đi vào, trên mặt đều lộ rõ lo lắng.

Lưu công công nhanh chóng đến nơi, đi theo sau hắn là mấy thái giám bậc trung, bọn họ đẩy đám người đứng chắn ở cửa, "Mau tránh ra."

Thi thể của Từ Phúc Hải bị lật lên, thái giám kiểm tra qua rồi quay lại chỗ Lưu công công bẩm báo, "Hồi công công, không phát hiện có vết thương."

"Không có vết thương? Thật sự tự làm mình ngạt chết?" Lưu công công hừ giọng, "Vậy lôi xuống đi."

Trọng Thất thấy Lưu công công chỉ xem qua loa liền thôi, nhịn không được mở miệng, "Công công không thấy chết như vậy rất kì quặc sao?"

"Hửm?" Lưu tổng quản nhìn hắn, "Vậy ngươi nghĩ có người mưu sát?"

Trọng Thất cúi đầu, "Nô tài chỉ là cảm thấy rất kì quái, chẳng lẽ lại có người tự làm mình ngạt chết."

Lưu tổng quản mất kiên nhẫn xoay chuỗi hạt trong tay, "Vậy ngươi thấy kẻ nào khả nghi? Hay nghe được âm thanh gì đáng ngờ?"

Nếu nói khả nghi... Trọng Thất nghĩ ngay đến Tạ Vụ Hành đầu tiên, chỉ có hắn bị Từ công công đem người đánh, nhưng hắn đang bị thương, đi đường còn khó khăn, nói hắn gϊếŧ Từ công công, ai có thể tin.

Huống hồ, hắn cũng không nghe thấy tiếng động gì đáng ngờ, Trọng Thất không trả lời được, hậm hực cúi đầu.

"Các ngươi thì sao?" Lưu công công có nén giọng, mắt liếc qua đám người đứng trước mặt.

Mọi người nìn nhau, ai cũng không nghe thấy cái gì bất thường, vì thế liền lắc đầu.

"Phế vật."

Lưu công công cười lạnh, cũng không biết là đang mắng bọn họ hay mắng Từ Phúc Hải đã chết kia.

Chẳng qua cũng chỉ là một thái giám quản sự, chết thì chết, còn làm phiền hắn đến thu dọn tàn cục.

"Bọc lại đem đi", Lưu công công phân phó xong liền dẫn đầu rời khỏi khu nhà ở thái giám.

***

Vụ Nguyệt ngủ một giấc đến trưa, lúc tỉnh dậy mặt trời đã cao quá đầu.

Lan ma ma không ở trong cung, nàng tự mình rửa mặt thay quần áo, mắt thấy canh giờ không còn sớm, nàng liền ra cửa cung nhận thức ăn.

Đợi một lúc lâu, mới thấy hai cung nữ không nhanh không chậm đi tới. Bộ dáng hai người đều thản nhiên, không chút để ý đến việc mình chậm trễ công chúa, đem hộp cơm đưa tới tay Vụ Nguyệt, qua loa khuỵu gối hành lễ rồi quay đầu đi thẳng.

Vụ Nguyệt sớm đã quen, cầm theo l*иg cơm vào bên trong, phía sau vẫn còn vọng lại tiếng hai cung nữ kia nói chuyện

"Chết thật rồi sao?"

"Sao mà giả được, chết trong lúc ngủ, đã đem đi xử lý rồi"

Tiếng nói xa dần, Vụ Nguyệt cũng nghe không rõ các nàng nói gì. Đã chết? Ai chết cơ?

Vụ Nguyệt ngẩn ngơ, hô hấp cũng đình trệ, trong lòng đột nhiên thấy nặng trĩu. Nàm chậm rãi rũ mắt, vậy là chết thật rồi sao...

Vụ Nguyệt mang theo tâm sự hướng về phía tây viện, đến hành lang tây viện nàng lắc đầu, không nghĩ tới nữa, đẩy cửa tiến vào.

"Vân nương nương"

Cửa phòng mở ra, ánh sáng bên trong tối tăm, đồ đạc bên trong so với phòng của Vụ Nguyệt còn đơn sơ hơn, gần như trống rỗng, chỉ độc có một chiếc giường, đôi bàn ghế, bàn trang điểm, cạnh cửa sổ là mấy cái ghế mây.

Nằm trên ghế mây là một phụ nữ tóc tai rối tung, thân hình gầy yếu dù mặc quần áo cũng không che được.

"Ai vậy?"

Thanh âm uyển chuyển nhưng có chút suy yếu cất lên.

Vụ Nguyệt đi qua, đứng ở phía trước ghế mây, "Vân nương nương, là con"

Vân Hề Nhi nâng mắt, khuôn mặt tiều tuỵ không có một chút huyết sắc, dù đã cố ý trang điểm nhưng vẫn không giấu được.

"Tiểu Vụ Nguyệt tới đấy à"

Vân Hề Nhu chỉ về chiếc ghế đối diện, "Ngồi đi con"

Vụ Nguyệt cười cười, đem đồ ăn trong tay đặt xuống, "Con mang thức ăn tới cho Vân nương nương."

Vân Hề Nhu lúc này mới nhìn đến tay nàng, "Sao lại để con mang tới rồi"

Nàng liếc mắt ra cửa, hừ lạnh một tiếng, "Mấy đứa nô tỳ lại lười biếng, xem bổn cung dạy dỗ các ngươi thế nào."

Vân Hề Nhi nói xong, lại quay lại Vụ Nguyệt cười, "Vẫn là tiểu Vụ Nguyệt ngoan, không uổng công bổn cung thương con."

Nàng chỉ tay về phía bàn trang điểm, "Chỗ đó có một đôi vòng tay mã não Hoàng Thượng ban thưởng cho ta, làn da con trắng, đeo lên nhất định đẹp."

Vụ Nguyệt nhìn về phía bàn trang điểm trống không, biết Vân nương nương lại không tỉnh táo.

Vân nương nương trong trí nhớ của nàng lúc đầu không như thế, khi mới đến Trường Hàn cung này, nương nương không khóc liền đập phá đồ đạc, lúc sau ngoài ý muốn phát hiện có thai liền an tĩnh hơn, kiên nhẫn đợi khôi phục phân vị. Thế nhưng đứa bé không giữ được, thân thể cũng bị thương nặng, không mang thai được nữa, người liền trở nên hồ đồ, lúc tỉnh lúc mê.

"Vân nương nương thật tốt với Vụ Nguyệt." Vụ Nguyệt phối hợp cảm tạ, lại tiến lên đỡ Vân Hề Nhu đi ăn cơm.

Vân Hề Nhu nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn liền đem đũa đập mạnh, "Thứ như vậy cũng dám mang tới cho bổn cung, bọn tiện tỳ này càng ngày càng to gan."

Vụ Nguyệt liên tục gật đầu, ngữ khí tỏ ra nghiêm túc, "Đúng, phải đem các nàng ra dạy dỗ, lát nữa con làm ngay."

Nghe Vụ Nguyệt nói vậy, Vân Hề Nhu mới bình tĩnh lại, ghé mắt nhìn kĩ gương mặt nàng, xoa nhẹ lại cười rộ lên.

Vụ Nguyệt dỗ Vân Hề Nhu ăn xong, chính mình lại không ăn được bao nhiêu, tuỳ tiện ăn một hai miếng liền lấy cớ rời đi.

Nàng bất giác đi đến phía sau núi giả, nơi gặp được tiểu thái giám kia.

Vụ Nguyệt đứng ở chỗ không có người, nhẹ nhàng thở dài, "Mệnh ngươi đúng là không tốt."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra được chút buồn tủi.

"Thôi, ta đã đáp ứng đốt tiền giấy cho ngươi thì nhất định sẽ không nuốt lời"

Vụ Nguyệt nghiêm túc nói chuyện, cũng không chú ý cách đó không xa, tiểu thái giám đã chết trong miệng nàng kia đang đứng nhìn.

Ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng lạnh, chính mình ở trong miệng nàng không biết đã chết qua bao nhiêu lần. Là thật sự muốn hắn chết?

"Còn không nhanh chân lên, đến muộn, các ngươi đều không được ăn cơm." Nội thị giám đứng đầu quay lại lạnh giọng giáo huấn.

Vụ Nguyệt nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn, trước mặt có một hàng thái giám đi ngang qua. Đi cuối cùng là người nọ, thân hình gầy gò nhưng tấy cao, sườn mặt đẹp đẽ, ánh mắt trước sau đều không nhìn thấu, khoé miệng vẫn còn vết thương mờ.

Hắn chết rồi mà?

Vụ Nguyệt xoa xoa mắt, xác định chính là hắn.

"Ngươi...?"

Thanh âm tràn đầy bất ngờ lọt vào tai Tạ Vụ Hành.

***

Nội thị thái giám mang theo các thái giám mới tiến cung đến Thu Thuỷ điện, mặt không đổi sắc phân phó, "Đây chính là nơi ở cho quý tần nương nương, mỗi góc đều cần quét dọn cẩn thận, nếu để lại một hạt bụt sẽ không tha cho các ngươi."

Mọi người chia nhau đi lấy nước quét tước cung điện, nội thị giám đến trước mặt Tạ Vụ Hành, hất hàm đến cái ao phía trước, nói "Ngươi đi dọn bùn trong ao."

Các thái giám xung quanh đều lộ ra ánh mắt vui sướиɠ khi có người gặp hoạ, đắc tội Lưu công công thì sao có kết cục tốt, ngày tháng về sau, chỉ sợ phải chịu nhiều giáo huấn.

Tạ Vụ Hành không thay đổi sắc mặt gật đầu, xách thùng nước hướng về phía ao, kéo theo thân thể suy nhược, ở dưới ánh nắng chói chang dọn bùn.

Đến giữa trưa, thái giám đưa cơm canh tới, mọi người xếp hàng đi ăn, đến phiên Tạ Vụ Hành, thái giám liền đóng thùng cơm lại nói, "Hết rồi"

Đây là cố ý nhắm vào hắn, Tạ Vụ Hành củng chỉ yên lặng chịu đựng.

Nhân lúc các thái giám ngồi quanh hàng lang ăn cơm không chú ý, hắn định lẻn ra ngoài.

Ngay lúc hắn đứng vậy, có một gương mặt chất phác chú ý tới, là Trọng Cửu. Tạ Vụ Hành nhớ người này trong nhà nghèo khổ mới vào cung.

"Trọng Ngũ, người cầm đi", Trọng Cửu đem bánh rán của mình đưa cho hắn.

Hắn lớn hơn Trọng Ngũ mấy tuổi, trong nhà cũng có em trai, thấy hắn bị nhắm vào, có chút không đành lòng.

"Không cần." Tạ Vụ Hành không nhận, "Nếu bị phát hiện, ngươi cũng sẽ bị trách phạt."

Trọng Cửu còn muốn nói thêm, thấy quản sự chú ý sang đây liền xoay người rời đi.

Tạ Vụ Hành biết rõ, người cực khổ càng thích nhìn những người đáng thương hơn mình, như vậy mới thấy mình đỡ khổ.

Hắn lại nhớ tới thiếu nữ ngã ngồi trên mặt đất tối qua, khuôn mặt nhút nhát sợ sệt, đôi mắt ầng ậc nước.

***

Vụ Nguyệt ngồi ở hành lang chải tóc, đôi mắt khẽ híp lại, thích ý tự tại.

Nàng đã làm rõ người chết là Từ Phúc Hải, không phải tiểu thái giám kia, nàng không biết sao, nhưng tâm tình rất tốt.

Ngồi ở đây hóng gió ngắm cảnh, cảm thấy mọi chuyện đều tốt.

Bụng nhất thời kêu vài tiếng, Vụ Nguyệt giơ tay xoa bụng, vừa rồi không có ăn gì, bây giờ đói rồi.

Nàng theo thói quen lấy bánh bao trong tay áo ra, mở gói giấy, vui vẻ đưa lên miệng.

Nàng hoàn toàn không phát hiện có một thân ảnh không tiếng động đến gần nàng. Hình bóng hắn bao phủ hoàn toàn thân thể nhỏ bé của tiểu công chúa.